Bị Ép Yêu Đương Cùng Boss Phản Diện

Chương 4:




Edit: Vịt
Căn phòng này rất lớn, ngoại trừ một chiếc giường lớn đủ cho ba người nằm thoải mái, còn có một phòng tắm được thiết kế khá đặc biệt.
Xung quanh phòng tắm không phải là tường mà là kính mờ, tuy rằng không thể xem rõ bên trong phòng tắm, nhưng khi tắm rửa cũng có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo, đây là tình thú mà khách sạn thiết kế.
Những lời này không phải Mạnh Tỉnh tự đánh giá mà là do hệ thống giới thiệu. Thời điểm anh phát ngốc vì bị khóa ở chỗ này, anh phát hiện ra không chỉ có xem giới thiệu nhân vật, mà ngay cả vật phẩm cũng có thể.
Anh cũng không biết ơn cái tính năng này lắm, bởi vì anh phát hiện có một vài đạo cụ thú vị không thể miêu tả được, hơn nữa còn có một bản thuyết minh vô cùng tỉ mỉ kèm theo của hệ thống.
Trò chơi này hay là cấm 18 đi? Mạnh Tỉnh chửi thầm trong lòng.
Mà lúc Mạnh Tỉnh đang chửi thầm, thì Ôn Như Lam vừa mới bước vào cũng đang tự mình hành động.
Đầu tiên, anh cởi chiếc áo khoác ngay ngắn kia ra, sau đó kéo cà vạt xuống, cởi cúc áo sơ mi trắng trên cùng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và cơ ngực trắng nõn.
Hắn chậm rãi cuốn cổ tay áo lên tới khuỷu tay, đi đến chỗ quầy rượu bên trong, chọn một chai rượu vang đỏ.
Động tác hắn không nhanh không chậm, mặc dù sắp làm chuyện phạm pháp, nhưng hắn vẫn ưu nhã phảng phất như thể là hai bên tự nguyện.
Rượu dần được rót vào ly, Ôn Như Lam nâng chén rượu, nhìn Mạnh Tỉnh đang bị trói ở trên ghế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Trên môi hắn còn dính một giọt rượu vang đỏ, sau đó liền dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch, sau khi bị dính nước, môi hắn lộ ra một màu kiều diễm đỏ tươi.
Đây là một cảnh vô cùng đẹp mắt, nhưng Mạnh Tỉnh lại không có tâm tư thưởng thức, anh đột nhiên nghĩ tới một vài lời đồn về Ôn Như Lam.
Ôn Như Lam nổi tiếng ở tinh cầu vì vẻ đẹp xuất sắc được di truyền từ mẹ, nhưng cũng nổi tiếng không kém vì hành xử vô cùng tàn nhẫn.
Khi vừa mới nắm quyền công ty Tinh Hỏa ở tuổi 18, một cổ đông cấp cao trong công ty cho rằng anh ta chỉ là một đứa trẻ may mắn được thừa kế cổ phần của cha mình, và chắc hẳn không biết gì về nó. Vì thế liền nghĩ cách thâu tóm cổ phần của hắn.
Cổ đông kia trùng hợp là một tên háo sắc không phân nam nữ, vì thể không chỉ âm mưu thâu tóm quyền lực của Ôn Như Lam, còn thèm muốn dung mạo của Ôn Như Lam, kết quả thế nào?
Nếu cổ đông kia có một ngôi mộ, thì cỏ trên đó đã cao được một mét. Nhưng cổ đông này ngay cả mộ cũng không thấy, được kết luận là mất tích ở bên ngoài.
Đến nỗi sự thật có phải vậy hay không, cũng không có ai dám truy cứu. Liên bang Tinh tế đã thành lập được hơn một ngàn năm, và chế độ độc tài phong kiến ​​đen tối và đẫm máu cũng đã sớm bị cấm trong hàng ngàn năm. truyện xuyên nhanh
Nhưng liên bang này không thể can thiệp vào luật pháp của tinh cầu tư nhân xa xôi, cũng như không thể hạn chế ngành công nghiệp trò chơi và sắc tình đang phát triển của tinh cầu này.
Ôn Như Lam được coi như là luật pháp duy nhất ở đấy, hoặc là nói, hắn chính là hoàng đế của tinh cầu này.
Nên Mạnh Tỉnh chỉ vì một câu của đối phương mà bị cột vào nơi này, nhưng anh cũng không định cứ thế mà chịu tội. Im lặng lâu như vậy, cuối cùng anh không nhịn được nói: "Tôi ký hợp đồng lao động, hẳn là không có mục ngủ với anh chứ nhỉ?"
"Không có." Ôn Như Lam thẳng thắn thừa nhận, hắn dùng ngón tay búng nhẹ ly rượu, âm thanh thủy tinh phát ra giòn rã, hắn không chút để ý nói: "Nhưng trên hợp đồng có ghi cậu phải thỏa mãn mọi nhu cầu của tôi, hơn nữa không hạn chế là nhu cầu gì."
"Nói cách khác, dù là công việc, hay là nhu cầu sinh hoạt bình thường, cậu đều phải đáp ứng tôi, Mạnh trợ lý à." Ôn Như Lam khẽ cười nói: "Bằng không cậu cho rằng tại sao trợ lý việc ít mà lương lại cao?"
Mạnh Tỉnh trầm mặc, trách anh bị một trăm vạn mê hoặc, không nghiên cứu kỹ hợp đồng.
Trầm mặc một lúc, Mạnh Tỉnh vẫn như cũ không chịu tội lại lần nữa lên tiếng: "Đây là điều khoản của hoàng đế, đi cục lao động kiện khẳng định sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa..."
Anh cử động cổ tay, để chiếc còng sau lưng thể hiện sự hiện diện của mình: "Hạn chế tự do cá nhân, ý đồ gây rối, đều là hành vi gây rối loạn an ninh trật tự xã hội. Boss à, anh là người có thân phận lớn, hẳn là không muốn bởi vì tin tức này mà nổi tiếng đâu, hoặc thậm chí có thể bị bắt đấy."
Lần này Ôn Như Lam cười lớn, vừa lắc đầu vừa nói: "Nếu như tôi bị bắt, thì nhất định không phải vì chuyện tối nay."
Sau khi nói xong, hắn không lãng phí thời gian nữa mà đi thẳng về phía Mạnh Tỉnh.
Tâm tình hắn rất tốt, vừa đi vừa nhẹ giọng an ủi Mạnh Tỉnh: "Đừng căng thẳng, chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện như vậy sớm muộn cũng phải trải qua."
Mạnh Tỉnh không nói nên lời: "... Người bình thường thật sự sẽ trải qua chuyện này sao?"
Khi nói chuyện, thì Ôn Như Lam đã tới trước mặt Mạnh TỈnh, hắn nhìn xuống Mạnh Tỉnh đang ngồi ở trên ghế, khóe môi nhếch một cái: "Nhưng cậu không phải người bình thường."
Mạnh Tỉnh hơi sửng sốt, là người chơi duy nhất trong trò chơi này, anh thật sự không phải người bình thường, nhưng Ôn Như Lam làm sao biết được?
Anh cảm thấy mình che giấu khá tốt, sẽ không thể bại lộ. Hay Ôn Như Lam đang ám chỉ những người không bình thường khác?
Mạnh Tỉnh đang muốn quan sát lại vẻ mặt của Ôn Như Lam, lại chợt cảm giác được một hơi thở rất gần anh, hơi thở trộn lẫn với mùi rượu êm dịu, chỉ cách môi anh một chút, tựa như ngay sau đó sẽ hôn hắn.
Mạnh Tỉnh theo bản năng nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn này.
Ôn Như Lam dừng động tác một chút, hắn lại đứng thẳng lên, tâm tình vừa mới tốt lên một chút xíu trong nháy mắt đã không còn lại gì.
"Mạnh Tỉnh." Ôn Như Lam lần đầu tiên kêu tên Mạnh Tỉnh, lại bằng giọng cực kỳ lạnh lẽo: "Phái cậu tới tiếp cận tôi chẳng lẽ không dặn cậu là tôi ghét nhất người khác làm trái lời à?"
Mạnh Tỉnh nhìn Ôn Như Lam không nói lời nào, cố gắng phân tích tin tức trong lời nói của Ôn Như Lam.
Việc anh cố tình tiếp cận Ôn Như Lam đã bại lộ, nguyên nhân không rõ vì sao, nhưng Ôn Như Lam khẳng định không biết chân tướng thật sự, hắn cảm thấy Mạnh Tỉnh là do có người đứng sau phái tới.
Cho nên câu "Cậu không phải người bình thường" chính là việc này không bình thường, chứ không phải Ôn Như Lam đã biết Mạnh Tỉnh là người chơi trò chơi.
Mạnh Tỉnh thoáng an tâm, lúc này mới trả lời: "Không có người sai khiến tôi." Sai khiến anh không phải là người, mà là hệ thống. Anh nói khi đang nhìn thẳng vào Ôn Như Lam, ánh mắt không né tránh.
Ôn Như Lam lạnh lùng nhìn hắn, Mạnh Tỉnh ánh mắt thẳng thắn làm hắn nhất thời nghi hoặc, hoài nghi là mình đoán sai, nhưng hắn mau chóng phục hồi tinh thần, sai thì thế nào?
Hắn coi trọng người này, nên đối phương không được phép cự tuyệt!
(ngang ngược:))
Ôn Như Lam đột nhiên xoay cổ tay, toàn bộ rượu đều đổ lên người Mạnh Tỉnh, quần áo dính rượu dính trên da, Ôn Như Lam như thấy vẫn chưa đủ, thô bạo cởi cổ áo của Mạnh Tỉnh, để rượu đỏ chảy dọc theo rãnh cơ bắp xuống phía dưới.
Hắn liếm môi, đôi mắt vốn đã thâm trầm có chút tối lại, sau đó đột nhiên xoay người đi lại phía tủ rượu, rót thêm một ly, rượu còn chưa đầy, hắn đã lấy một viên thuốc từ trong ngăn kéo ra bỏ vào ly rượu.
Viên thuốc nhanh chóng hòa tan, Mạnh Tỉnh nhìn phía trên ly rượu ID từ "Một ly rượu vang đỏ" biến thành "Một ly rượu vang đỏ bị tẩm thuốc".
Phần tóm tắt cũng từ "Uống quá nhiều rượu sẽ say" thành "Dùng xong sẽ dẫn tới mất sức, hơn nữa cũng sẻ nảy sinh ham muốn."
Mạnh Tỉnh: "......" Muốn làm gì thì làm sao.
Hệ thống hiểu sao!
Tuy rằng đã được giới thiệu rõ ràng, nhưng Mạnh Tỉnh vẫn cố ý hỏi Ôn Như Lam đang cầm ly rượu tới chỗ mình: "Anh thả cái gì rồi?"
Ôn Như Lam nở một nụ cười nhìn như vô hại, đem ly rượu đến bên miệng Mạnh Tỉnh dụ dỗ nói: "Một chút vui vẻ thôi, uống đi."
Mạnh Tỉnh đương nhiên sẽ không uống.
Ôn Như Lam tiếp tục dụ dỗ: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chủ động một chút, nếu không..."
Hắn dùng ngón tay nắm chặt cằm của Mạnh Tỉnh, ép Mạnh Tỉnh nhìn mình, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói là rắn độc: "Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng đêm nay thoát được sao?"
Mạnh Tỉnh không hé răng nửa lời.
Ôn Như Lam đột nhiên nhẹ nhàng: "Mạnh Tỉnh à, cậu nên thức thời một chút, dù cho cự tuyệt hay không cự tuyệt, thì kết quả vẫn vậy thôi. Nếu cậu phối hợp một chút, tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu tiếp cận tôi vì mục đích mờ ám nào đó."
"Hơn nữa..." Ôn Như Lam dùng tay vuốt ve khuôn mặt của Mạnh Tỉnh, mơn trớn sống mũi cao thẳng của anh, Ôn Như Lam mỉm cười nói: "Gương mặt của cậu có sức hấp dẫn không thể giải thích được với tôi. Hiếm khi tôi có hứng thú với một người như vậy, vốn muốn đối xử dịu dàng với cậu một chút, nhưng nếu như cậu vẫn tiếp tục cự tuyệt, thì tôi không cam đoan là mình có thể kiên nhẫn được bao lâu đâu."
"Cậu cũng không muốn đêm nay phải chịu đau mà đúng không?" Ôn Như Lam nói ra lời uy hiếp cuối cùng.
Mạnh Tỉnh mím môi suy tư một hồi, cuối cùng đưa ra đáp án trước khi Ôn Như Lam mất hết kiên nhẫn: "Anh nói đúng."
Ôn Như Lam nhướng mày, đang muốn đút rượu cho Mạnh Tỉnh, lại không nghĩ Mạnh Tỉnh sau đó còn có một câu: "Hi vọng anh vẫn có thể nghĩ như vậy."
Lời chưa nói xong,Ôn Như Lam đã sững người ngay tại chỗ.
Họng súng lạnh lẽo để trên eo, còng tay lẽ ra đang trói Mạnh Tỉnh giờ đây đã ở dưới đất, Mạnh Tỉnh vừa ném vừa nói: "Mẫu G723, tốc độ 500m/s, Ôn tổng, đây là sản phẩm mới nhất của công ty, anh hẳn là biết rõ uy lực của nó."
"Đồng thời, anh chắc cũng biết rõ hậu quả khi bị bắn xuyên qua bụng ở khoảng cách gần như vậy đúng không." Mạnh Tỉnh đẩy họng súng về phía trước một chút, học giọng điệu của Ôn Như Lam, khẽ cười nói: "Anh cũng không muốn đêm nay phải chịu đau quá nhiều mà đúng không? Trí mạng cơ mà."
Ôn Như Lam không nói gì, nhưng hắn chậm rãi đứng lên, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Mạnh Tỉnh.
Mạnh Tỉnh cũng đứng lên, hoạt động cổ tay đã bị trói quá lâu kia, sau đó bước một bước dài kéo lại khoảng cách ban nãy của Ôn Như Lam, để họng súng dưới cằm của Ôn Như Lam, bắt hắn phải ngẩng đầu lên.
Mạnh Tỉnh đem ly rượu đến gần đôi môi đã nhiễm hồng của Ôn Như Lam, nhẹ nhàng dụ dỗ nói: "Anh nên biết điều một chút Ôn tổng à, mong anh chủ động một chút, phối hợp một chút."
Ôn Như Lam sắc mặt âm trầm, âm trầm chưa từng có.
————
Vịt: Quá là năng suất:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.