Cố Hàm Ngọc lần này vô cùng tỉnh táo, trải qua thất bại ở kiếp trước, cô biết rõ có nhiều thứ không thể vội được, sở dĩ đời trước cô thảm bại, là do cô quá nóng vội, mỗi lần đối phó Cố Viện Viện đều muốn một cước đạp thẳng xuống đất, đánh nhanh thắng nhanh. Chính vì quá nóng vội mà để lộ nhiều sơ hở, tạo điều kiện cho Cố Viện Viện bật lại.
Lần này, cô đã suy nghĩ thông suốt, chỉ để lại mấy tai hoạ ngầm, dù sao lòng người là thứ vô cùng khó suy đoán.
Thẩm Huy quả thật có chút không vui, tại địa vị của hắn, thường thấy ngươi lừa ta gạt, cũng biết có không ít người vì muốn quan hệ với hắn mà không từ từng thủ đoạn, hắn tự cho mình là mười phần thông minh, sẽ không tùy tiện bị lừa, nhưng không nghĩ lại bị một nha đầu nắm thóp trong bàn tay.
Biết rõ hắn là ai lại giả vờ không biết?
Cố Hàm Ngọc thở dài một tiếng: "Ban đầu em muốn đích thân giới thiệu em gái cho anh, dù sao cũng là lần đầu hai người gặp mặt. Làm sao để trông hoành tráng hơn chút."
Thẩm Huy sững sờ: Nói như vậy, nghĩa là Cố Viện Viện chưa kể chuyện bọn hắn đã từng gặp nhau trước đó, cho nên Cố Hàm Ngọc mới hiểu lầm hôm nay là lần đầu hắn gặp mặt Cố Viện Viện.
Thẩm Huy liền trầm tư, cho nên là Cố Viện Viện cố ý che giấu? A.
Thẩm Huy trong lòng nghĩ gì Cố Hàm Ngọc không biết, dựa vào tính hay đa nghi của hắn, thật khó để đoán.
Chí ít Cố Hàm Ngọc có thể tưởng tượng, Thẩm Huy và Cố Viện Viện lần gặp mặt tiếp theo khẳng định sẽ rất náo nhiệt.
Người xem mưa đạn:
【 Hiểu lầm hiểu lầm thật sự hiểu lầm, Thẩm Huy hiểu lầm tiểu thiên sứ Viện Viện nhà chúng ta! 】
【 Thẩm Huy hẳn cho rằng Viện Viện cố ý lừa hắn! 】
【 Cố Hàm Ngọc cô phải nói rõ ràng ra, nói như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm á á. 】
【 Cố Hàm Ngọc thật đáng ghét. 】
【 Cố Hàm Ngọc cũng không nói gì nha, người ta cũng không có đôi mắt nhìn thấu hồng trần, cô không biết Cố Viện Viện đã từng gặp Thẩm Huy trước đó, dựa vào đâu mà mắng cô ấy? 】
【 Mặc kệ, dù sao chính là chán ghét! 】
Cố Hàm Ngọc thấy mục đích đã đạt được, cũng không tốn thêm tâm tư lên người Thẩm Huy nữa, liền lấy cớ xuống lầu tiếp khách.
Thẩm Huy nhìn Cố Hàm Ngọc rời đi, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cô với ngày xưa có chút khác biệt.
"Hàm Ngọc?"
Cố Hàm Ngọc quay đầu, cười nhẹ nhàng nhìn hắn: "Anh Huy?"
Hắn nhìn kĩ cô, cảm giác kỳ quái kia trong nháy mắt biến mất, hắn nhịn không được đưa tay lên, bàn tay ở trên hư không nhoáng một cái, lại đưa tay đút túi quần, như chưa hề có gì xảy ra. Cố Hàm Ngọc vẫn nhìn hắn, biểu cảm không dao động.
"Không có việc gì."
Cố Hàm Ngọc: "Vâng. Vậy em đi đây."
Cô không chút lưu luyến mà rời đi.
Cố Hàm Ngọc từ nhỏ luôn đi theo bên người Trương Thục Tuệ, cách đối nhân xử thế đã sớm được tiếp thu. Thẩm phu nhân coi trọng cô nhất ở điểm này và rất nhiều lần nói rằng cô sẽ là một người vợ tốt bên Thẩm Huy. Nhưng cuối cùng nói rằng cô là loại đàn bà ác độc đến mức cực đoan nên không xứng bên Thẩm Huy, cũng là bà.
"Chị dâu nhỏ, sao lại là chị, anh trai em đâu?"
Thanh âm quen thuộc khiến Cố Hàm Ngọc quay đầu, quả nhiên trông thấy chàng trai cao lớn năm phần tương tự Thẩm Huy đang đứng trước mặt. Hắn mặc quần jean đen rách lỗ, trên tai còn đeo bông tai hình đầu lâu, nhìn cà lơ phất phơ, lông mày nhăn lại. Bộ dáng thiếu kiên nhẫn, mang theo chút vô lại trời sinh.
Người này là em trai của Thẩm Huy, tên Thẩm Mộc. Bằng tuổi với Cố Hàm Ngọc, sinh trước cô mấy tháng, nhưng phải gọi cô là chị dâu, Thẩm Mộc thấy mình thiệt thòi, ngay trước từ chị dâu thêm chữ "nhỏ".
Thẩm Mộc và Cố Hàm Ngọc là bạn học cùng trường, Cố Hàm Ngọc học ngành tiếng Trung, còn Thẩm Mộc học hệ tài chính.
Thẩm Mộc khác với Thẩm Huy. Thẩm Huy tính tình lạnh lùng thích yên tĩnh, Thẩm Mộc lại cực thích náo nhiệt, có tiếng là đòa hoa công tử. Cố Hàm Ngọc có nhìn thấy hắn vài lần trên trường, đều phát hiện mấy cô gái bên cạnh hắn không phải cùng một người. Thẩm Mộc phong lưu đến mức chỗ khoa tiếng trung của cô ai cũng đều biết.
Nói mới nhớ, Cố Hàm Ngọc và Thẩm Mộc bằng tuổi nhau, nhưng đáng tiếc quan hệ hai người không thân thiết lắm. Cố Hàm Ngọc từ nhỏ được Trương Thục Tuệ dạy bảo thành tiểu thư khuê các, còn Thẩm Mộc là tiểu tử thôi chân chính. Đánh nhau, trốn học, yêu sớm, cái gì cũng đều dám làm, không hợp để chơi với Cố Hàm Ngọc một thân đoan trang.
Cố Hàm Ngọc ôn hòa nói: " Em cũng biết, anh trai em không thích mấy loại yến hội kiểu này, cộng thêm công ty có việc, đã đi trước."
Thẩm Mộc bĩu môi: "Há, anh ấy muốn tránh thì có."
Hai tay hắn ôm ngực, nhìn có chút mất hứng, mấy cô tiểu thư tới nói chuyện cùng hắn, hắn đều hờ hững lạnh lẽo, hiển nhiên là bị mẹ Thẩm ép tới.
Cố Hàm Ngọc không khỏi nhớ tới đời trước, một tay chơi Thẩm Mộc luôn thờ ơ với mọi người, dĩ nhiên lại rơi vào lưới tình của nữ chính. Hai anh em Thẩm Mộc và Thẩm Huy đã nhiều lần vì Cố Viện Viện mà đánh nhau, khiến nhiều người choáng váng.
Mặc dù Thẩm Mộc theo đuổi Cố Viện Viện, nhưng đối cô thân là chị dâu trên danh nghĩa vẫn còn rất tôn trọng. Chí ít mấy lần cô đối phó Cố Viện Viện, hắn không giống Thẩm Huy trách mắng cô, chất vấn cô vì cái gì lại lòng dạ rắn rết. Ngược lại còn khuyên cô nên tỉnh táo lại, cái gì nên buông thì buông đi, để tâm làm gì?
Đáng tiếc lúc đó cô rất cố chấp, đối với Thẩm Huy vừa yêu vừa hận, đối với Cố Viện Viện ghen ghét, bảo buông bỏ nhưng không thể buông được.
Cũng không biết tiểu bạch hoa Cố Viện Viện kia lấy mị lực ở đâu mà lớn như vậy, có thể khiến cho mọi đàn ông đều rung động vì mình?
Lúc này, Cố Chí Quốc cầm micro bước lên sân khấu. Sân khấu được tỉ mỉ chế tác, tất cả đều dùng loại hoa mà Cố Viện Viện thích nhất là hoa bách hợp trang trí, khiến cả hội trường tràn ngập trong biển hoa, tựa như ảo mộng.
"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến tham dự bữa tiệc chào mừng Viện Viện. Mọi người đều biết Viện Viện nhà tôi đã thất lạc nhiều năm, nó vẫn luôn là nỗi đau của gia đình tôi. Những năm gần đây gia đình chúng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm con bé, bây giờ nó đã trở về, thật hạnh phúc làm sao. Và tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các vị bằng hữu đã giúp đỡ..."
Sau vài lời mở đầu khách sáo, Trương Thục Tuệ cầm tay Cố Viện Viện từ trên lầu đi xuống.
Giờ phút này tất cả ánh đèn đã tắt hết, chỉ để lại một chùm chiếu rọi xuống Cố Viện Viện, vương miện pha lê sáng rực dưới ánh đèn, lúc này cô giống như nàng công chúa nhỏ trên vạn chúng sinh. Cô mở đôi mắt to tròn, tay nắm chặt tay Trương Thục Tuệ, trong mắt là ý cười nhẹ nhàng, lại có chút khó mà che dấu sự mờ mịt cùng khẩn trương. Là thuần khiết, sạch sẽ giống tờ giấy trắng.
Cố Hàm Ngọc nhìn Cố Viện Viện, xoay chuyển ánh mắt, rơi trên người Thẩm Mộc, quả nhiên trong mắt Thẩm Mộc lộ ra kinh diễm.
Thực ra xung quanh chỗ cô không thiếu gì mỹ nữ, chỉ là họ không giống Cố Viện Viện, bên trong tâm tư giảo hoạt, mất đi sự ngây thơ trong sáng của thiếu nữ. Chỉ mỗi Cố Viện Viện đơn thuần đáng yêu không hiểu sự đời liền phá lệ động lòng người.
Loại playboy như Thẩm Mộc, đã nhìn thấy đủ loại con gái, nhưng đối với Cố Viện Viện ngây thơ thuần khiết như tờ giấy trắng lại không sức phản kháng nào.
"Đây chính là em gái chị Cố Viện Viện, em lần đầu tiên gặp nó, đợi lát nữa chị giới thiệu hai đứa cho." Cố Hàm Ngọc đề nghị. Cô thật không nghĩ muốn ngăn cản Thẩm Mộc thích Cố Viện Viện, ngược lại cầu còn không được, cô rất mong chờ Thẩm Huy và Thẩm Mộc tranh chấp rồi đánh nhau há há.
Thẩm Mộc nhìn Cố Hàm Ngọc, nói: "Được."
...
"Hàm Ngọc, lát nữa con bảo bạn bè của con xuống tầng hầm mở tiệc chơi, Viện Viện vừa mới trở về, muốn hòa nhập với chúng ta, sẽ mất một đoạn thời gian. Con phải dẫn dắt nó nhiều hơn nhiều hơn." Trương Thục Tuệ kéo Cố Hàm Ngọc sang một bên, căn dặn nói, " Nhớ phải giới thiệu Viện Viện với bọn họ, Viện Viện em gái con, con phải chăm sóc nó thật tốt."
Tầng hầm Cố gia vô cùng lớn, không chỉ có phòng nghỉ của Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ, còn có rạp chiếu phim mini, phòng chơi cờ và đánh bài, phòng giải trí và phòng hát karaoke, có thể nói đầy đủ mọi thứ.
Cố Hàm Ngọc đáp: "Mẹ yên tâm, con sẽ chiếu cố Viện Viện thật tốt."
Trương Thục Tuệ hài lòng gật đầu.
Sau khi yến hội kết thúc, khách khứa về gần hết, Cố Hàm Ngọc liền gọi bạn bè và Cố Viện Viện xuống tầng hầm chơi.
Đương nhiên, Cố Hàm Ngọc vẫn nhớ đến Thẩm Mộc, cô chưa quên được sự kinh diễm trong mắt hắn. Cố ý kéo Cố Viện Viện đến trước mặt Thẩm Mộc, nói: "Thẩm Mộc, đây chính là em gái chị Viện Viện. Viện Viện, đây là Thẩm Mộc, em trai của anh rể em. Thẩm Mộc lớn hơn em hai tuổi, có thể gọi hắn là anh."
Cố Viện Viện trừng đôi mắt to tròn nhìn Thẩm Mộc, nghe lời gọi một tiếng anh, sau đó kinh ngạc nói: "Có thật không? Hai người giống nhau ghê, cái mũi và miệng giống nhau không lệch chút nào!"
Thẩm Mộc theo thói quen nói đầy ác ý: "Cùng một mẹ sinh ra, có thể không giống à?"
Cố Viện Viện thè lưỡi, nụ cười đáng yêu: "Đúng a."
Thẩm Mộc: "..."
Cố Hàm Ngọc cười nhẹ, cô gái đáng yêu như vậy đàn ông nào không yêu được đây?
Người xem mưa đạn:
【 A a Viện Viện le lưỡi thật đáng yêu a, y hệt con mèo nhỏ. 】
【 Muốn xoa cái đầu nhỏ của Viện Viện quá!! 】
【 Viện Viện và Thẩm Mộc đều cute a! Vẻ mặt không nói nên lời của Thẩm Mộc đẹp trai quá! 】
【 Không được! Đừng quên Thẩm Mộc là loại playboy, không thích hợp với Viện Viện, Viện Viện sẽ bị bắt nạt. 】
【 Tôi thấy Viện Viện cùng ai đều có thể trờ thành một cặp, không thể mở thêm hậu cung sao? 】
Cố Hàm Ngọc mặt không đổi sắc ôm lấy khóe môi nở nụ cười.
Cô không khỏi nhớ tới đời trước, lúc này cô đã mười phần chán ghét Cố Viện Viện, cho nên mới nhịn không được ra tay tại yến hội. Cố ý mang Cố Viện Viện theo với đám bạn nói chuyện phiếm, trò chuyện về những chủ đề mà cô nghe không hiểu và không thể chen miệng vào nói cùng, từ những thứ tranh đấu giá cho đến mọi loại hàng hiệu thời trang đắt tiền. Ý muốn Cố Viện Viện hiểu rõ, cô không thuộc về nơi này.
Lúc đó cô còn châm chọc khiêu khích nói: "Chúng ta nói chủ đề khác đi, nói mấy cái này em gái mình nghe không hiểu."
Cố Viện Viện: "..."
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Cố Viện Viện: "Nghe nói Viện Viện lớn lên ở gia đình bình thường, chắc đám bạn của em không hay nói chuyện về trang sức và thời trang nhỉ?"
Cố Viện Viện: "... Tụi em chủ yếu tập trung học hành, với cả lên lớp đều mặc đồng phục, trong trường học cũng không cho phép trang điểm hay đeo trang sức."
Cố Viện Viện rước lấy một tràng cười, khiến cho mặt đỏ rần, xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh trốn đi.
...