Bị Buộc Thành Thánh Mẫu [Trực Tiếp]

Chương 18.2: Chị gái xuất sắc (2)




Lần đầu gặp gỡ với bạn cùng phòng không vui, cả người Cố Viện Viện lộ ra vẻ rầu rĩ, cũng không rúc vào người Trương Thục Tuệ như chú chim nhỏ nữa, giống như chuột phải gió. Lúc mọi người đi ăn trưa, cô hỏi Cố Hàm Ngọc: "Thành tích của chị tốt như vậy, tại sao chị chưa bao giờ kể? Cả mẹ cũng thế."
Cố Hàm Ngọc khẽ cười: "Đều là chuyện nhỏ, hơn nữa đã qua nhiều năm rồi, ngày hôm nay nếu Triệu Mị không nói, chính chị cũng quên mất."
Cố Viện Viện: "..."
Nếu đổi lại là người khác, thành tích xuất sắc này đủ để khoe khoang cả một đời, càng giúp cho lý lịch bản thân thêm sáng chói, thế mà đối với Cố Hàm Ngọc đó chỉ là chuyện nhỏ?
Trương Thục Tuệ nói: "Năm đó điểm thi của con cao chót vót, có mấy đài truyền hình tới phỏng vấn. Người thân và bạn bè đều hỏi mẹ phương pháp học tập của con, còn muốn con đến làm gia sư, mùa hè năm đó cửa nhà ta như sắp bị phá hỏng. Mẹ vẫn nhớ ba con vụng trộm trong thư phòng mở chai Champagne chúc mừng, mẹ bảo ba tìm con để uống một chén, ba liền nói không được, sợ con kiêu ngạo lên tận trời."
Cố Hàm Ngọc kinh ngạc nói: "Có thật không? Con không biết việc này. Con tưởng ba nghĩ rằng thành tích khá bình thường, cũng không lấy làm kiêu ngạo."
Trương Thục Tuệ lắc đầu: "Dĩ nhiên không phải, chỉ là ba con không biết cách biểu lộ cảm xúc."
Cố Hàm Ngọc nở nụ cười, một mặt vui vẻ.
Cố Viện Viện nghe thấy càng thêm không vui, nhất là nghĩ đến mình từng cao hứng khi được người khác khen, bây giờ mới biết rằng những lời khen đó không chân tình chút nào! Cô không có đài truyền hình đến phỏng vấn, càng không có người muốn biết phương pháp học tập của cô, càng không phải nhắc đến việc họ muốn mời cô về dạy thêm...
Cái gì cô cũng không sánh bằng Cố Hàm Ngọc, nhìn Cố Hàm Ngọc đang tươi cười, càng thấy mình như một con hề.
Cố Viện Viện nói: "Thật xin lỗi, con để mọi người thất vọng rồi..."
Cố Hàm Ngọc khuyên nhủ: "Viện Viện, trên đời có rất nhiều người tài giỏi. Mặc dù em không phải người giỏi nhất, nhưng không có nghĩa rằng em kém cỏi. Đừng bao giờ nhụt chí, đừng bởi vậy mà gục ngã, chị tin tưởng em."
Trương Thục Tuệ thấy con gái nhỏ khổ sở, đau lòng nói: "Sao lại thất vọng được? Đương nhiên là không rồi, trong mắt ba mẹ con rất giỏi, cũng vô cùng tự hào về thành tích của con!"
Trong lòng Cố Viện Viện thêm ấm áp, "Nhưng so ra con vẫn kém hơn chị, không tài giỏi như chị được, con quá ngu ngốc..."
Trương Thục Tuệ: "Chị con từ nhỏ ở bên ba mẹ, ba mẹ cho nó tài nguyên học tập tốt nhất. Con thì khác, lớn lên tại một gia đình bình thường, có được thành tích như vậy đã rất tốt."
Cố Viện Viện: "...???"
Lời này là có ý gì? Cố Hàm Ngọc ưu tú là bình thường, cô ưu tú mới là không bình thường sao?
Cố Viện Viện trước đó bị chọc tức nhưng vẫn có thể ăn, bầy giờ một chút khẩu vị cũng không có, không ăn nổi.
Trương Thục Tuệ không hề thấy mình nói sai, còn thấy hành vi không ăn nổi của con gái vì chịu đả kích quá yếu ớt, không khỏi nói: "Trên đời này nhân tài rất nhiều, Đế Đô lại là đại học đứng đầu cả nước, nhân tài vào nhập học nhiều đếm không xuể. Hôm nay con chỉ gặp vài người, ngay cả chút áp lực nhỏ đó còn không chịu được, tương lai làm sao trụ ở trường học được? Làm sao học tập tốt đây? Làm sao chứng minh cho Triệu Mị được rằng con giỏi hơn cô ta?"
Sắc mặt Cố Viện Viện tái đi, cắn môi một mặt kinh hoảng nhìn Trương Thục Tuệ, cô về nhà lâu như vậy, Trương Thục Tuệ chưa từng trách móc cô lần nào, cô vốn muốn được Trương Thục Tuệ an ủi, nhưng không nghĩ lại bị mắng!
"Con..."
Trương Thục Tuệ: "Tốt, ăn cơm đi."
Cố Hàm Ngọc nhẹ nhàng vuốt tóc Cố Viện Viện, cười nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ăn cơm đi."
Cố Viện Viện nhìn Cố Hàm Ngọc cười dịu dàng, trong lòng càng khó chịu hơn, vâng một tiếng, vùi đầu ăn cơm.
Cô ăn cơm vốn không thấy ngon miệng, cố gắng ăn hết một bát cơm. Đến chiều, trong dạ dày khó chịu vô cùng, Trương Thục Tuệ và Cố Hàm Ngọc đã đi về nhà, chỉ để lại Cố Viện Viện một mình trong trường học.
Phòng ngủ không ai, Tô Nhiên, Triệu Thanh Tử và Triệu Mị đều không có ở đây, cả phòng im ắng. Cô nằm trên giường một lát, lăn qua lộn lại ngủ không được, nhớ tới bộ dáng Trương Thục Tuệ, cảm thấy mẹ không thích mình, đối với cô thất vọng rồi, càng nghĩ càng thấy khổ sở, nhất là lúc nhìn thấy ba người Tô Nhiên, Triệu Thanh Tử và Triệu Mị cùng nhau trở lại ký túc xá, bầu không khí giữa ba người vô cùng tốt, và sự khó chịu trong nội tâm cô đẫ lên đến đỉnh điểm!
Tô Nhiên thấy Cố Viện Viện trở về, gọi tên cô nhưng không thấy đáp lại, thấy cô trở mình đắp chăn giả vờ ngủ.
Tô Nhiên cũng không nghĩ nhiều, không biết lúc nào quan hệ với Triệu Mị trở nên tốt hơn, hai người ngồi ở phía dưới nhỏ giọng nói chuyện, "Đây là cái gì vậy?"
"Kem nền."
"Cái này?"
"Kem che khuyết điểm."
"Cái này?"
"Phấn highlight."
Tô Nhiên một mặt thán phục, trừ vào ngày lễ Tế thiếu nhi, cô không trang điểm lần nào.
Triệu Mị: "Sao cái gì cậu đều không biết vậy?"
Tô Nhiên: "Năm cấp ba bọn mình không được phép trang điểm."
Triệu Mị: "Chẳng lẽ mình đoán đúng?"
Tô Nhiên: "Cậu thật giỏi nha!"
Triệu Mị: "Há há."
Tô Nhiên: "..."
Cố Viện Viện nghe một lát, bưng kín lỗ tai.
Khán giả đều đau lòng muốn chết.
【 Tiểu thiên sứ Viện Viện đừng khổ sở, chúng ta vĩnh viễn bên cạnh em! 】
Đương nhiên cũng có một số người xem cá biệt nói: 【 Cố Viện Viện thật hề chúa, Triệu Mị nói không biết cô ta là không có lễ phép, lúc Tô Nhiên gọi cô ta thì cô ta lại vờ như không biết, không phải cũng không có lễ phép sao? Ha hả. 】
Chân ái của Cố Viện Viện phấn lập tức nhảy ra: 【 Viện Viện chúng tôi đang buồn, cô mù à? Quá đáng! 】
Hai phe cứ như vậy rùm beng khẩu chiến, nhưng đáng tiếc chân ái của Cố Viện Viện lại đông đảo hơn, rất nhanh đẩy top comment là 【 Tiểu thiên sứ Viện Viện chúng tôi yêu em 】, phía comment bên phe cá biệt bị dìm xuống dưới.
【 Cái phòng trực tiếp này mỗi ngày đều ồn ào vậy? Tôi cũng không thấy Cố Viện Viện tốt bụng chỗ nào, bỏ phim. 】
...
Cố Hàm Ngọc mở to mắt, từ màn hình trực tiếp bên trong tỉnh táo lại.
Kiếp trước Tô Nhiên là bạn tốt của Cố Viện Viện, Tô Nhiên giống Cố Viện Viện tính cách tốt, rất dễ kết thành bạn, ngược lại Triệu Mị bởi vì tính cách cao ngạo, vừa mới khai giảng cùng Cố Viện Viện náo loạn một trận, đến mức Tô Nhiên mất cảm tình với Triệu Mị.
Về sau Cố Viện Viện ở bên nhau với Thẩm Nhiên, Cố Viện Viện nhận không ít chỉ trích, đều là Tô Nhiên ra tay giúp đỡ, giúp cô giải thích. Triệu Mị thì khác, cô nhìn Cố Viện Viện chằm chằm, chậc chậc lắc đầu nói: "Đầu óc thì kém hơn chị, có mỗi bản lĩnh câu dẫn đàn ông là giỏi hơn thôi."
"Cũng không biết Thẩm Huy thích cô chỗ nào. Mắt bị mù sao?"
Cố Viện Viện tức đến phát khóc.
Sau đó Triệu Mị bị mưa đạn mắng gần chết.
Triệu Mị cũng giống Cố Hàm Ngọc cô, đại khái là nữ phụ ác độc thích tìm đường chết.
...
Cố Viện Viện tâm tình không tốt, cả người không còn vẻ hoạt bát đáng yêu, rầu rĩ không vui. Lúc huấn luyện quân sự vừa mệt vừa nóng, bị mặt trời phơi đến đỏ phừng phừng, nhìn trông đáng thương, làm cho người đau lòng không thôi.
Càng khiến cho cô chán ghét, dường như Tô Nhiên rất thích Triệu Mị, nhưng mỗi lần cô nói chuyện với Triệu Mị, Triệu Mị đều nhìn cô khinh khỉnh, hoặc là hờ hững lạnh lẽo, Cố Viện Viện không hiểu tại sao Tô Nhiên lại có khuynh hướng tự ngược đãi, "Triệu Mị sao lại đối xử với cậu như vậy..."
Tô Nhiên nói: "Không sao, Triệu Mị tính tình tương đối thẳng thắn, nhưng cậu ấy không phải người xấu, cậu ấy rất tốt bụng."
Cố Viện Viện thật không nhìn ra Triệu Mị có chỗ nào tốt, nhưng Tô Nhiên không có ý kiến gì, cô cũng lười nói.
Cuộc sống đại học không hề tốt như cô mong đợi, khiến cô có chút thất vọng.
Thẳng đến mấy ngày sau, rốt cục có một sự kiện khiến cho cô vui, là Tô Nhiên nói cho cô biết, lúc ban trưa, Tô Nhiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, kích động nói: "Viện Viện cậu nổi tiếng rồi!"
Toàn bộ phòng ký túc xá đều bị giọng Tô Nhiên làm cho tỉnh, Triệu Mị nhíu mày cuộn lọn tóc, "Ai nổi tiếng cơ?"
Tô Nhiên nói: "Các cậu mau nhìn hot search trên Weibo đi, Viện Viện nổi tiếng rồi!"
... Nổi tiếng?
- ------------------------------------------
Lại có chap mới cho các bạn đây, thấy nhiều bạn chờ quá nên mình lại lết cái ass đi edit truyện:3
Edit chap này xong mới thấy CVV thiểu năng và tự ti đến nhường nào các cô ạ. Bà già nó đang edit thấy tức quá phải kiếm con bạn rồi đi chửi xả giận:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.