Bị Buộc Thành Thánh Mẫu [Trực Tiếp]

Chương 17: Chị là Cố Hàm Ngọc?




Sắc mặt Cố Viện Viện không tốt, cô từ nhỏ đã thông minh, thành tích tốt, là gương mặt đại biểu cho con nhà người ta, là tấm gương sáng trong mắt thầy cô, là đối tượng mà các bạn luôn ghen tị.
Cô vẫn luôn xuất sắc như thế, không ngờ rằng lúc này lại bị coi thường vì thành tích kém!
Triệu Mị chỉ nhìn lướt qua cô, không để cô vào mắt, nhưng sau khi nhìn Tô Nhiên, trong mắt mười phần nghiêm túc. Bởi trong mắt Triệu Mị, Tô Nhiên mới là người có thể phân cao thấp với cô.
Nhận thức này càng làm trong lòng Cố Viện Viện thêm khó chịu, coi như Triệu Mị tài giỏi thật, có thể cậy tài khinh người, nhưng việc không để người khác trong mắt, thiếu lễ phép vô cùng quá phận.
Cố Viện Viện chân thành nói: "Bạn học Triệu Mị, ý mình là tương lai chúng ta sẽ ở chung phòng trong bốn năm đại học, mình hi vọng chúng ta có thể hòa hợp với nhau, không có ý tứ gì khác."
Cô giải thích bản thân mình muốn chủ động chào hỏi, không có ý định lấy lòng hay nịnh bợ, mọi người đều là bạn cùng phòng, hẳn nên sống chung hòa hợp. Thuận tiện để Triệu Mị ý thức được cô quá bất lịch sự.
Triệu Mị nhún nhún vai, hất mạnh tóc, "Không quan trọng, cô có thể coi tôi như không tồn tại. Tôi chỉ không muốn lãng phí tinh lực vào loại người kém cỏi."
Cố Viện Viện: "..."
Triệu Mị quá thẳng thắn, Cố Viện Viện không hiểu sao cô ấy lại không muốn lãng phí tinh lực vào loại người kém cỏi như cô, cô làm sai chỗ nào vậy?
Cố Viện Viện nghẹn họng, nghiêm mặt nói: "Coi như lần này thành tích của mình kém hơn bạn, không có nghĩa là về sau mình vẫn sẽ kém hơn bạn."
Ai có thể đảm bảo mình vĩnh viễn hạng nhất? Cô cũng đang cố gắng, chắc chắn sẽ có một ngày làm được.
Triệu Mị khịt mũi, châm chọc nói: "Ăn nói cũng gan dạ đấy, tôi không thấy tên cô trong kì thi đại học lần này, chứng tỏ năng lực cô rất tệ. Nói gì thì nói, người có bản lĩnh hơn hiện tại vẫn là tôi, chị sợ sau này cô vẫn kém hơn tôi, hề chúa."
Cố Viện Viện trước đây chưa từng bị chế giễu như thế này, rất nhanh mặt liền đỏ rần, nhưng không tìm được lời để phản bác, "Chuyện tương lai ai cũng không thể xác định..."
Triệu Mị bắt đầu mất kiên nhẫn: "Được rồi, cô bây giờ không có tư cách làm đối thủ cạnh tranh với tôi, có thể tự giác hiểu một chút hay không?"
Cố Viện Viện: "..."
Người xem mưa đạn:
【 Triệu Mị thật sự thật cao ngạo! 】
【 Giỏi nhất thì cũng chỉ là một thủ khoa, lại còn mắt chó coi thường người khác? 】
【 Tôi đợi đến lúc cô ta bị Viện Viện vả mặt! Viện Viện của chúng ta cũng rất ưu tú! 】
【 Nếu không phải lúc trước thi đại học thân thế lộ ra ánh sáng, Viện Viện nhất định sẽ thi tốt hơn! 】
【 Thế giới học bá tôi không hiểu nổi, không phải thủ khoa thì không có tư cách nói chuyện, thân là một cặn bã tôi thấy run lẩy bẩy. 】
【 Triệu Mị thật buồn nôn, chẳng phải thành tích tốt hơn thôi sao, còn thích ra vẻ? 】
【 Triệu Mị nói chuyện hơi thẳng thắn chút, cũng không quá đáng mà. 】
【 Tiểu thiên sứ Viện Viện đừng khổ sở, em đã rất ưu tú! 】
【 Tại sao Cố Hàm Ngọc không nói đỡ em gái? Để tiểu thiên sứ Viện Viện của chúng ta bị bắt nạt! 】
Triệu Mị quá phách lối, dễ khiến người khác chán ghét, thấy Cố Viện Viện bị nói đến mức mặt đỏ tới mang tai, không lời nào để phản bác, Tô Nhiên nhịn không được nói: " Vậy điểm thi đại học của bạn là bao nhiêu?"
Triệu Mị: "Bản thân không biết thực lực đối thủ ra sao, cô so tài thế nào với tôi đây."
... Đột nhiên thấy có lỗi là sao nhỉ?
Tô Nhiên: "Thật xin lỗi."
Triệu Mị hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp càng thêm kiêu ngạo.
Triệu Mị hiển nhiên không thích nói nhiều, Tô Nhiên lại muốn biết thành tích của Triệu Mị, cầu cứu nhìn về phía Cố Hàm Ngọc. Cố Hàm Ngọc đang đứng sau lưng Cố Viện Viện, cau mày tỏ vẻ lo lắng, Tô Nhiên cảm thán một tiếng, đúng là chị gái dịu dàng nha.
Cố Viện Viện rũ mi cúi đầu, trông như bị Triệu Mị ác độc làm tổn thương.
Cố Hàm Ngọc cũng chú ý tới ánh mắt Tô Nhiên, chỉ có thể hảo tâm giải thích: "Triệu Mị là thủ khoa của thành phố* này."
(Bản convert ghi là 'Văn Trạng Nguyên', bản dịch của Google là 'thủ khoa của thành phố', nên mình quyết định chọn cái sau tại nó dễ hiểu hơn.)
Đế Đô là thành phố trực thuộc trung ương, không thuộc bất cứ tỉnh thành nào, nhưng Đế Đô thủ đô của đất nước, nhân tài đông đúc, là trung tâm tài nguyên, có thể trở thành thủ khoa chứng tỏ năng lực Triệu Mị xuất sắc, khó trách cô ấy kiêu ngạo như vậy.
Tô Nhiên và Triệu Thanh Tử hiển nhiên biết điều này, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc cùng bội phục.
Cố Viện Viện cũng kinh ngạc há to miệng, trông cách ăn mặc như vậy nhưng lại là thủ khoa Đế Đô? Cô quả thực không thể tin được!
(Ôi chị ơi cuộc đời này còn nhiều thứ bất ngờ lắm =))
Lần này Triệu Mị nhìn thẳng vào mắt Cố Hàm Ngọc, không ngờ có người biết đến thành tích của mình, "Cô là ai?"
Cố Hàm Ngọc nhìn một cái, nói: "Chị là Cố Hàm Ngọc, chị gái của Viện Viện. Chị muốn nói với em, Viện Viện rất ưu tú, mặc dù em ấy không xếp hạng nhất, nhưng cũng không hề kém, xếp thứ sáu toan tỉnh. Trong mắt chị, em ấy giỏi nhất."
Cố Viện Viện không có cảm giác được an ủi: Câu nói này với hai thủ khoa toàn tỉnh với một thủ khoa Đế Đô căn bản chẳng nhằm nhò gì. Hơn nữa thành tích mà cô vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, giờ khiến cho cô khó xử, mà có cần phải nói rõ đến vậy không? Cô càng thấy khó chịu.
Cô nhịn không được kéo tay Cố Hàm Ngọc, cau mày khổ sở nói: "Chị đừng nói nữa, em biết em kém, em khiến mẹ thất vọng rồi..."
Trương Thục Tuệ đang muốn an ủi rằng bà không có thất vọng, đã thấy Triệu Mị đột nhiên đứng lên: "Cố Hàm Ngọc? Người gần như đạt điểm tối đa trong kỳ thi tuyển sinh đại học Cố Hàm Ngọc? Người bị trừ bốn điểm cho sáng tác và bài luận Cố Hàm Ngọc?"
Cố Viện Viện: "...??"
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Triệu Mị, lại nhìn Cố Hàm Ngọc.
...Có ý tứ gì??
Hai mắt Triệu Mị đều sáng lên, trên dưới dò xét Cố Hàm Ngọc: "Tôi thấy chị với người chụp ảnh trên báo chí có điểm giống."
Cô một mặt sợ hãi thán phục, lập tức lại mặt lộ vẻ không hiểu: "Chị lợi hại như vậy, tại sao em gái lại ngu xuẩn như một con heo vậy?"
Cố Viện Viện: "...!!!"
Người xem mưa đạn:
【???!!! 】
- ---------------------
Mặc dù bây giờ muộn rồi nhưng mình vẫn gủi lời chúc năm mới tới tất cả các bạn đọc, mình hứa sẽ chăm chỉ đăng truyện đầy đủ cho các bạn, không chỉ truyện này mà còn nhiều bộ truyện khác nữa. Trưa nay mình đã tìm được một bộ khá ưng ý của cùng tác giả, và mình nghĩ mọi người sẽ thích nó, chờ mình xong bộ này rồi edit bộ kia nha:))
Nhân tiện mình cũng muốn cảm ơn các bạn đã cmt yêu thích truyện và ủng hộ mình, nhờ đó mà mình có thêm động lực edit truyện tiếp, yêu mọi người rất nhiều!!
À, chúc mừng truyện đã đạt 1k lượt đọc, con số nhỏ nhưng rất ý nghĩa với mình, cảm ơn mọi người lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.