Cửa sổ bùm một tiếng, Tiểu Phù sợ tới mức sốt ruột quay đầu lại, "Sao gió bỗng nhiên đáng sợ như vậy."
Dung Ly còn đang sờ bút trúc, lòng bàn tay quét qua lông đầu bút, lông bút không quá mềm mại, thậm chí còn có chút thô ráp cứng cáp.
Tiểu Phù nghe ngoài cửa sổ kẽo kẹt rung động, như có thứ gì cạy song cửa sổ, chậm rãi đi qua, một bên nói: "Trời lạnh thế này, chẳng lẽ có côn trùng gì khoan cửa sổ?"
"Gió thổi." Dung Ly quét đầu bút một cái, vuốt ve dấu khắc, lại nghi hoặc đọc một tiếng: "Hoa Túc?"
Lời nói chưa dứt, gió lạnh ngoài cửa sổ chợt dồn dập hơn, ngói trên mái hiên tựa như bị nhấc lên, sau đó đập xuống phanh một tiếng.
Dưới phòng rõ ràng đã có địa long, nhưng ở đây lại lạnh vô cùng, gió từ kẹt cửa sổ chui tiến vào, nhắm thẳng đến trong lòng ngực Dung Ly.
Dung Ly run run, vội vàng ôm chặt chăn gấm trên người, còn tưởng rằng Tiểu Phù mở cửa sổ ra, nhưng nghiêng đầu nhìn, cửa sổ vẫn đóng kín mít.
"Cô nương, sao đột nhiên lạnh lên vậy, chẳng lẽ địa long đã tắt, nếu không ta kêu người đi xem thử?" Tiểu Phù chu chu môi.
Dung Ly cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, gió lạnh lúc nào tới không tốt, cố tình lại tới sau khi nàng đọc chữ khắc trên cây bút.
Tiểu Phù đi đến trước cửa chính, chợt nhớ chuyện quỷ ám, không khỏi dừng bước chân, "Ta bảo Không Thanh đi nhìn xem, ta ở đây với cô nương."
Dung Ly chưa đáp lời, trong đáy mắt chỉ có cây bút, bút này thật sự không tầm thường, hai chữ kia như mê hoặc trái tim nàng, tạm thời không thể dời ánh mắt.
Nàng hơi nhíu mày, tim đập kinh hoàng, đâm vào lồng ngực khó chịu, hô hấp cũng trở nên không thoải mái.
Như để xác minh điều gì đó, Dung Ly đọc hai chữ này lên tiếng lần nữa ——
"Hoa Túc."
Dứt lời, gió bên ngoài càng thêm ồn ào náo động thê lương bi ai, hơn cả nước mắt của trăm quỷ hợp lại.
Cây trong viện bị gió thổi đến uốn cong thành một đường, bóng cây như giương nanh múa vuốt, giống ma quỷ đi chơi đêm.
Trong lòng Dung Ly căng thẳng, lập tức cảm thấy đồ vật mà hòa thượng để lại cho nàng sợ không phải là thứ cứu mạng, mà là đòi mạng.
Tiểu Phù nói xong một lúc, thấy cô nương nhà mình không đáp, còn tưởng rằng cô nương mệt mỏi.
Ngoài phòng tiếng gió gào thét liên tục, tựa dã thú gào rít giận dữ, nghe khiến người hơi sởn gai óc.
Lần này Tiểu Phù nghe rõ Dung Ly đang nói gì, nàng ấy quay đầu nhìn, cô nương đâu có mệt mỏi, rõ ràng đang cau mày nhìn chằm chằm cây bút trong tay.
Nàng ấy sửng sốt chốc lát, đến gần cô nương, hơi cúi đầu nhìn theo ánh mắt Dung Ly, lúc này mới thấy trên cán bút khắc chữ, đang muốn đọc lên, hai chữ bị lòng bàn tay của cô nương che lại hoàn toàn.
Mặt mày Dung Ly ẩn chứa vẻ mệt mỏi, cảm xúc không kinh hoảng, bình tĩnh giấu cây bút dưới chăn gấm, làm Tiểu Phù không thể nhìn thấy chữ trên bút, đỡ phải nha đầu này lanh mồm lanh miệng đọc lên.
"Cô nương, bút này còn có tên?" Tiểu Phù kinh ngạc nói.
"Có lẽ là tên của chủ cũ." Dung Ly cân nhắc nói.
"Người nói là hòa thượng kia?" Tiểu Phù không thấy hòa thượng, khó hiểu nói: "Không nên nha, một hòa thượng sao lấy tên như vậy, cái tên thật hoa mỹ hoa lệ."
"Sợ là hòa thượng kia lấy được bút từ nơi khác." Dung Ly còn nửa câu chưa nói hết.
Khả năng hơn phân nửa là vì để diệt trừ tai họa, cho nên mới ngụy trang ném cây bút này tới Dung phủ.
Tiểu Phù "À" một tiếng, không rõ nguyên do, tiếp tục nói lại việc kêu Không Thanh đi xem địa long lần nữa.
"Không cần." Tay Dung Ly giấu dưới chăn gấm hơi căng thẳng, cong mắt nói: "Địa long bốn phương thông suốt, nếu ngọn nguồn tắt, mấy vị phu nhân hẳn sẽ phát hiện, các phu nhân đều không chịu lạnh nổi, chắc chắn sẽ gọi người đi xem."
Tiểu Phù gật gật đầu, "Vậy...... Cô nương đói chưa, cần phải ăn chút gì đó, kêu Không Thanh đến phòng bếp nhìn xem."
Dung Ly không có tâm trạng ăn uống, hiện giờ đang cầm khoai lang phỏng tay, lo lắng đè nén trong lòng, lắc đầu nói: "Chưa đói bụng, không quá muốn ăn."
"Nhưng cô nương lâu rồi chưa ăn cơm, như vậy mãi làm sao cho phải." Tiểu Phù lo lắng nói.
Dung Ly cười nhạt, "Ngươi nói nhiều, nếu ta đói bụng, chắc chắn sẽ nói cho ngươi. Đi lấy chiếc ghế nhỏ đến đây, ngươi nằm ở nơi này ngủ."
Tiểu Phù đáp lời, lấy ghế nhỏ trong phòng đặt bên cửa sổ, đoan đoan chính chính ngồi xuống.
Dung Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, đêm dài đằng đẵng, con quỷ bò ra từ dưới giường đã bị đánh tan, nhưng ai biết còn có quỷ quái khác trốn ở dưới nữa hay không.
Đèn dầu trên bàn gỗ chưa tắt, ánh lửa nhỏ khẽ lay động. Ngoài phòng gió vẫn rít gào vô cùng, đâm vào song cửa sổ vang răng rắc, cửa cũng rung rinh không ngừng, như có thứ gì muốn phá cửa chui vào.
Tiểu Phù tuy trong lòng vẫn quan tâm cô nương nhà mình, nhưng hai ngày này mệt không chịu được, gục trên mép giường một lát liền ngủ rồi.
Dung Ly không dám nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt cây bút, trong lòng suy nghĩ, nếu cây bút này là thanh đao thì tốt rồi, còn có thể đâm quỷ quái hai đao, nhưng hiện tại trong tay nàng quả thật là một cây bút, không biết nó có ích lợi gì.
Ý nghĩ này của nàng mới vừa xuất hiện, bút trong tay đột nhiên lạnh đi vài phần.
Dung Ly giấu tay dưới chăn gấm, bản thân cũng chẳng nhìn thấy được cái gì, khi đang muốn sờ lên lông bút, đầu ngón tay đột nhiên đau xót, như bị vật bén nhọn cắt vào một chút.
Thân thể nàng yếu đuối, chịu đau không nổi, lập tức run lên, cả người đều cứng đờ, tay rụt trở về, lơ đãng quét lên chữ khắc trên cán bút.
Chữ khắc nhỏ chưa bằng ngón tay cái thế nhưng trào ra hơi nóng, nóng lạnh thay đổi, suýt nữa khiến tay nàng mất đi tri giác.
Dung Ly híp hai mắt, đôi mắt mờ mịt hơi nước, đau đến hơi hé môi hít thở, mau chóng duỗi tay ra ngoài.
Nương theo ánh lửa ảm đạm, nàng nhìn thấy đầu ngón tay mình từ từ chảy máu ra, trên cán bút cũng dính máu.
Hai chữ "Hoa Túc" lại hết sức sạch sẽ, rõ ràng bị máu cọ vào một chút, nhưng trên chữ không thấy một vết máu nào.
Dung Ly đau vô cùng, đưa ngón tay cái vào trong miệng, cả người lạnh run run. Nàng chậm rãi chuyển động cây bút trong tay, thử đâm tới mành vải rũ trên cột giường, vô ý liền chọc ra một lỗ trên mành vải.
Nàng ngơ ngẩn, quên cả đau đớn.
Chỉ thấy vết máu dính trên cán bút dường như đang lưu động, từ từ chạy tới nét khắc, hai chữ kia lập tức tràn ngập ánh sáng màu đỏ, ửng đỏ bắt mắt, nào còn lại nửa phần sạch sẽ?
Hai chữ "Hoa Túc" đỏ đậm quỷ quyệt, ánh sáng đỏ chuyển động, hung thần khiến người sợ hãi.
Dung Ly suýt nữa ném cây bút ra ngoài, tay cầm bút khẽ run, trên thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Tiểu Phù nằm bên cạnh không nhúc nhích, chưa nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra.
Dung Ly lấy ngón tay cái ngậm ở trong miệng ra, đầu ngón tay vẫn vô cùng đau đớn, nàng dùng mu bàn tay vỗ nhẹ hai cái lên mặt Tiểu Phù, "Tiểu Phù."
Tiểu Phù vẫn nằm bất động, như bị bóng đè.
Dung Ly kinh hoảng, vội vàng nắm một góc chăn gấm, lau lên chữ trên cây bút, ý định muốn lau ánh sáng đỏ kia đi, nhưng ánh sáng đỏ đậm kia như chảy ra từ bên trong, lau thế nào cũng không được.
Ánh sáng trên chữ rạng rỡ, sáng ngời hơn ngọn đèn dầu trên bàn gỗ. Dung Ly đành phải che bút lại một lần nữa, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa sổ, tiếng gõ nhẹ như bông, như không có sức lực.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng của chữ trên cây bút đột nhiên ám xuống, cũng không còn tia sáng nào phát ra từ khe hở dưới chăn gấm.
Dung Ly đột nhiên vô lực, phát giác phía sau lưng đã chảy mồ hôi ròng ròng, nàng vê đầu ngón tay cái một chút, máu vẫn còn chảy, đây sao có thể là mộng đâu.
Nàng thật cẩn thận chạm chạm vào lông bút, cảm nhận thấy ngòi bút đã trở nên hết sức mềm mại, khác hẳn với vẻ vừa rồi làm đầu ngón tay nàng bị thương.
Ngoài phòng vẫn đang có ai gõ cửa sổ, nhưng trên cửa sổ chưa phản chiếu ra bóng người nào.
"Không Thanh, Bạch Liễu?" Dung Ly giương giọng hô.
Ngoài phòng không người đáp lại, tiếng gõ cửa sổ càng thêm dồn dập. Dung Ly ngồi ở trên giường, nắm chặt bút trúc trong tay, cánh tay trắng gầy nhấc lên, ngòi bút chĩa về phía cửa sổ gõ vang.
Tiểu Phù vẫn không nhúc nhích.
Dung Ly thở gấp gáp, nàng hoảng hốt lên liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, cố gắng dùng chút sức lực đẩy vai Tiểu Phù.
Nhưng Tiểu Phù vẫn nằm gục lẳng lặng, giống như bị hạ canh mê hồn, không chịu tỉnh dậy.
Dung Ly dứt khoát xốc chăn gấm lên, hai chân trần trụi dẫm xuống đất, nắm bút đi về hướng cửa sổ gỗ đang vang kia. Cơ thể nàng yếu, lại nằm lâu ở trên giường, khi đứng dậy không khỏi lung lay một chút, suýt nữa ngã xuống đất.
Nàng đi từng bước một, như đi tới bờ vực thẳm, chỉ cần lơ đãng một chút thì thân xác sẽ không còn.
Nàng thật sự sợ hãi, thật vất vả mới sống lại lần nữa, nếu như vậy mà chết, nhiều ít có chút không cam lòng.
Đi đến càng gần, tiếng gõ cửa sổ càng rõ ràng, từng tiếng không khác gì đập vào lòng nàng, khiến lòng nàng căng chặt, dường như chỉ còn lại một hơi thở là có thể treo cổ nàng.
Lúc nàng đến bên cửa sổ, tiếng gõ cửa không biết sao bỗng biến mất.
Dung Ly đứng một lát, tóc đen như mực xõa trên vai, nàng ăn mặc mỏng manh, làn gió chui vào từ cửa sổ, lạnh lẽo khiến nàng hít ngược một hơi khí lạnh.
Nàng đột ngột đẩy cửa sổ, tóc trên vai tung bay, tựa sương khói tản ra.
Ánh trắng rơi xuống, chiếu lên gương mặt tái nhợt của nàng đến sáng trong như tuyết, may mắn khuôn mặt cũng đủ tươi đẹp, không đến mức quá lạnh lẽo.
Cửa sổ bị đẩy lên, bên ngoài không một bóng người, chim chóc côn trùng cũng chẳng có một con.
Tay cầm bút của Dung Ly ứa ra mồ hôi lạnh, trái tim nhấc đến cổ họng hơi hạ xuống, đầu ngón tay run run đóng cửa sổ lại.
Nàng xoay người, nghiêng mắt liếc thấy trên ghế bên cạnh bàn gỗ hình như có một bóng đen.
Ngay giây phút đó, bước chân nàng đột ngột khựng lại.
Trên ghế quả thật đang ngồi không biết là người hay quỷ, xem bóng dáng ước chừng là một nữ tử bọc vải lụa đen cả người, ngay cả tóc cũng bị bọc bên trong, không nhìn thấy khuôn mặt.
Nữ tử xoay chén trà, nước trà trong ly đã nguội lạnh, năm ngón tay cầm chén trà thon dài, chỉ một bàn tay thôi đã hết sức đẹp.
Dung Ly chậm rãi nắm chặt nắm tay, trong lòng biết tiếng động ngoài cửa sổ vừa rồi là do quỷ này gây ra.
"Đệ trình." Nữ tử ngồi bên cạnh bàn buông chén trà, nâng tay lên, ngón trỏ thon dài ngoắc một cái, như đang thúc giục.
Nhưng giọng nói nàng ấy lạnh nhạt, giọng điệu cũng bình tĩnh như nước, có vẻ không sốt ruột lắm.
- ------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: =3=
Hoa Túc tới
Editor: Túc tổ tông tới