[BHTT] Tự Chui Đầu Vào Lưới

Chương 4: "Tôi tìm người."




Tận một tháng sau, Giản Linh vẫn không gặp lại người phụ nữ.
Hương mai trên người cô ấy làm Giản Linh thương nhớ đêm ngày, thậm chí có mấy lần Giản Linh mơ mình hôn cô sờ cô, tỉnh lại quần áo thấm mồ hôi một mảng, thở dốc ồ ồ, tim sắp nhảy ra khỏi họng.
Lúc sau Giản Linh có qua quán bar cũ vài bận, chưa một lần gặp được cô, cũng tìm bartender hỏi thăm, bartender nói người phụ nữ đó không phải khách quen, mình cũng không biết. Tất cả manh mối về cô nàng kia cứ thế bị chặt đứt, chỉ để lại cho Giản Linh chiếc khăn tay thoang thoảng hương thơm.
Giản Linh tiếc nuối mấy ngày, mơ nửa tháng, sau đó cũng buông xuống.
Nàng không phải kẻ chấp nhất, tìm người phụ nữ ấy nhiều lần như vậy đã là khác thường, lại tìm tiếp thì chính là điên cuồng, hơn nữa mùa khai giảng đã đến, tân sinh viên trắng trẻo đáng yêu hấp dẫn phần lớn sự chú ý của Giản Linh, nàng không rảnh bận tâm việc khác.
Giản Linh là chủ một tiệm net, tiệm net mở ở đối diện ký túc xá học sinh của đại học Tân Lĩnh. Tiệm này vốn là của cha nàng kinh doanh, sau khi cha qua đời liền truyền đến tay nàng, mặt tiền là nhà, cha nàng để lại cho nàng sản nghiệp tổ tiên, không có tiền thuê, lầu một mở quán net, lầu hai là phòng ngủ của Giản Linh.
Lúc tiệm net làm ăn phát đạt nhất, không ít công nhân khuyên Giản Linh đổi lầu hai thành khu net luôn, rốt cuộc có tiền mà không kiếm là đồ đần, nhưng đều bị Giản Linh chính nghĩa nghiêm trang từ chối, chỉ vì đối diện cửa sổ phòng ngủ ở lầu hai của Giản Linh là ký túc xá nữ của học viện nghệ thuật đại học Tân Lĩnh. Mỗi buổi sáng rời giường là có thể ngắm mấy cô em xinh xẻo của học viện nghệ thuật bên kia, cảnh đẹp ý vui như thế, không thấy thì rất đáng tiếc.
Đương nhiên, giải thích chính thức của Giản Linh với người ngoài là khi còn sống cha đã dạy: làm người phải tuân thủ bổn phận, tham nhiều tất mất.
Mới vừa khai giảng, nhóm sinh viên sức sống tràn trề không có áp lực thi cử, sôi nổi tìm hoạt động tiêu khiển qua đêm dài đằng đẵng: nhảy Disco, Karaoke hoặc là ở tiệm net chơi game suốt đêm. Hai hoạt động đầu quá tốn tiền, đa số học sinh không thể chi trả trong thời gian dài, bao đêm ở tiệm net thì tiện nghi hơn nhiều, rủ mấy thằng bạn tốt chơi game đến hừng đông chỉ tốn mấy chục đồng tiền, còn chưa bằng một gói thuốc lá, cho nên mỗi năm đến mùa khai giảng tiệm net của Giản Linh làm ăn rất tốt.
Tối nay vốn là ca trực đêm của Tiểu Lưu ở tiệm net của nàng, nhưng bà của Tiểu Lưu đột nhiên tái phát bệnh tim, Tiểu Lưu xin phép Giản Linh cho mình nghỉ, vội vội vàng vàng chạy về nhà. Giản Linh nhất thời không tìm thấy người trực thay, đành phải ngồi ở lầu một trực đêm.
Đã mười hai giờ khuya, khách vào lục tục, Giản Linh dựa vào ghế máy tính, đôi chân dài tùy tiện gác trên bàn, tay cầm điện thoại ngang, hai ngón tay cái phối hợp với nhau phóng thích kỹ năng, tập trung vào trận chiến tức thời trong màn hình.
"Quản lý, lấy một hộp mì gói!" Đằng xa có khách gọi to một tiếng.
Ván game của Giản Linh đang tới thời khắc gay cấn nhất, nàng làm như không nghe thấy yêu cầu của khách, đôi mắt nhìn chằm chằm điện thoại, sợ bỏ lỡ một giây, chỉ nghe tên khách kia kêu tiếp: "Đệt! Quản lý chết rồi à? Lấy hộp mì gói có nghe hay không?"
Đúng lúc này trò chơi của Giản Linh kết thúc, màn hình hiện chữ "thất bại", nàng bực bội vứt điện thoại lên quầy bar, cũng đứng lên chửi tay đôi với người nọ: "Vừa nãy thằng nào muốn mì gói? Bộ mày không tay không chân hả? Hay phải kêu cha mày tới bưng cho?"
Nói thì nói thế, Giản Linh vẫn nhanh chóng lấy một hộp từ kệ để hàng ở sau quầy bar, đổ nước sôi mang qua cho tên khách đó, chờ thấy rõ mặt cậu ta, Giản Linh lại vỗ vào ót nó, cười mắng, "Còn tưởng thằng nào ở đây la lên hét xuống với chị, thì ra là nhóc, La Cần. Gần đây mày giỏi quá nhỉ? Mì cũng phải để chị tự nấu cho mày?"
La Cần là một tên nhóc trẻ tuổi, coi mòi mới mười tám mười chín, khi nãy khí thế hừng hực, vừa thấy Giản Linh vác mặt lại đây lập tức rụt cổ như cháu ngoan, cái tay nhanh chóng nhận mì gói, cười nịnh, "Chị Linh, sao hôm nay chị lại trực ban? Em còn tưởng là Tiểu Lưu."
Giản Linh liếc cậu ta, "Tiểu Lưu mày cũng hò hét được? Bình thường chị còn không dạy được nhân viên của chị, đến phiên mày ở đây giả làm ông lớn chưa?"
"Em sai rồi, chị Linh em sai rồi mà. Đại nhân không chấp tiểu nhân, hôm nào Tiểu Lưu tới em xin lỗi nó được chưa?"
"Chờ nó tới rồi nói, lần sau muốn ăn muốn uống nhớ tự làm, hiểu chưa?" Giản Linh đạp ghế của cậu ta.
"Hiểu! Hiểu hiểu hiểu…" La Cần gật đầu như đảo tỏi, bấy giờ Giản Linh mới đút tay vào túi, một đường tuần tra, lảo đảo lắc lư trở về quầy bar.
Chờ nàng đi xa, anh em bên cạnh La Cần mới hỏi cậu ta: "Chưa nghe qua khách hàng là thượng đế hả? Sao cổ chảnh thế?"
La Cần thở dài một hơi, đáp: "Mày không hiểu, tao thiếu tiền chỉ."
"Không thể nào, chủ tiệm net còn kiêm chức cho vay? Mày thiếu cổ bao nhiêu? Cho vay nặng lãi à? Không đúng, nhà mày giàu lắm mà?"
"Ai… Nói ra thì rất dài, được rồi không lảm nhảm nữa, nhanh nhanh, chơi thêm một ván." La Cần hai ba ngụm ăn xong mì, thúc giục anh em bắt đầu ván mới, thực mau hai người đã vào trò chơi, bỏ qua phần nhạc đệm ngắn này.
Giản Linh cho La Cần mì gói rồi kiểm tra tất cả các máy trong tiệm, không phát hiện dị thường gì, lại về quầy bar ngồi xuống, khôi phục tư thế gác hai chân lên bàn, thế nhưng lười chơi game tiếp. Nàng đặt điện thoại sang bên, tìm một bộ phim hài cũ rích trên máy tính, đeo tai nghe bắt đầu xem.
Tiệm net đêm khuya đại khái chỉ được một phần ba khách của ban ngày, bọn họ ngồi tụm lại, quán to như vậy cũng chỉ có khu vực kia bật đèn, còn lại đều chìm trong bóng tối. Quầy bar cũng tối, chỉ có màn hình máy tính mờ sáng.
Tiệm net rất im ắng, ngoài tiếng bàn phím cũng chỉ có tiếng vị khách nào đó ở phía xa thỉnh thoảng phun ra một câu thô tục, chắc là lại chơi thua. Giản Linh mang tai nghe, không nghe rõ âm thanh bên ngoài.
Rạng sáng một giờ năm phút, Giản Linh lờ đờ nhìn màn hình vi tính, mơ màng sắp ngủ, đột nhiên bị ánh sáng mạnh kích thích. Trong bóng đêm cửa tiệm net bị đẩy ra, một bóng người tiến vào theo tia sáng. Cảnh vật quá tối, người nọ mở đèn pin trên di động, ánh sáng lại quá mạnh, chói đến mức Giản Linh không mở mắt được, cũng chẳng thấy rõ gương mặt cô ấy, từ dáng người có thể nhìn ra là một cô gái, thân hình rất cao, phái nữ rất ít ai cao đến thế. Giản Linh trông bóng người tới gần, thoáng nhớ đến người phụ nữ mình gặp ở quán bar một tháng trước.
Ngay sau đó nàng lại cười phỉ nhổ bản thân, lâu vậy mà còn nhớ mãi không quên, quán bar kia cách nơi này mười mấy cây số, nào khéo đến mức gặp được cô ở phụ cận đại học cách mười mấy cây, hơn nữa coi bộ dạng đàng hoàng của người phụ nữ kia, thế nào cũng không giống loại nửa đêm chạy ra ngoài chơi net.
"Khu E máy số 34." Giản Linh tạm dừng phim đang xem, con chuột bấm bấm trên máy tính, rất nhanh đã mở máy cho vị khách này, lại về giao diện video tiếp tục xem kịch của nàng.
"Tôi tìm người." Trong bóng đêm, vị khách thấp giọng bảo, là giọng nói lạnh lùng đứng đắn mà Giản Linh quen thuộc, hương mai khẽ trêu ngươi trong từng chữ thốt ra.
Tay nắm chuột của Giản Linh đóng băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.