[BHTT] Tim Đập Thình Thịch

Chương 83:




Cuộc trò chuyện bên bàn ăn không gì khác hơn là hồi tưởng về quá khứ, nói về hoàn cảnh hiện tại và tưởng tượng về tương lai.
  Đường Nghiên không thể tham gia vào cuộc trò chuyện giữa những người lớn, nàng cũng không có ý định xen vào, nàng ngồi đó im lặng thưởng thức đồ ăn.
Sau bữa ăn, mấy người phụ nữ bàn bạc cùng nhau đi mua sắm, mặc dù Đường Nghiên không phải là người thích đi dạo hay mua sắm này nọ nhưng những trường hợp như thế này nàng cũng nên đi chứ, quần áo trong trung tâm thương mại rất đắt, nhưng mẹ cô đã mua vài bộ, điều này làm Đường Nghiên biết hiện tại chồng của bà kiếm được cũng không ít cuộc sống cũng tương đối giàu có, ít nhất ở phương diện này cũng rất hào phóng, Đường Huệ muốn mua cho Đường Nghiên vài bộ nhưng nàng đã nhanh chóng từ chối.
  "Cô Kỷ mua cho con rất nhiều, con cũng không mặc hết nên khong cần phải tốn tiền đâu." Đường Nghiên nói lời này, thứ nhất là nàng không muốn cởi ra rồi mặc vào liên tục, thứ hai nàng không muốn tiêu tiền của người đàn ông đó, đó là chồng hiện tại của mẹ nàng không có quan hệ gì với nàng cả.
  Tay cầm quần áo của Đường Huệ cứng đờ, xấu hổ nhìn Kỷ Du Thanh, "Thật sao, Du Thanh, lại khiến em tiêu tiền rồi."
  "Không sao, quần áo cũng không đắt cứ coi như tâm ý của người cô này đi." Kỷ Du Thanh khách sáo nói.
  Thực sự...không đắt?
  Đường Nghiên nhìn nhãn quần áo cô Kỷ mua cho mình, một chiếc áo sơ mi đơn giản có giá bốn chữ số, áo khoác mùa đông cũng gần năm chữ số, trong đời nàng chưa bao giờ mặc bộ quần áo đắt tiền như vậy, nhưng ở đây giống như lời cô Kỷ nói tùy tay mua cho nàng bộ quần áo như là ngày ba bữa cơm đơn giản vậy.
  "Đúng vậy, học tỷ, đừng khách khí quá mức với Du Thanh, cô ấy hiện tại đã là một người phụ nữ rất giàu có, lương hàng năm mấy trăm vạn đó." Trương Mễ Nhã một bên nói vào " em thì lại khác từ lúc có Đậu Đậu là công ty cũ thường gây khó dễ nên em nghỉ luôn, bây giờ đều phụ thuộc vào chồng
  Kỷ Du Thanh cười, giọng điệu trêu chọc nói: "Đừng có ở đây giả khổ sở, thu nhập của chồng cậu cũng không thấp đâu, cuối năm chia hoa hồng linh tinh thì một chiếc BMW cũng không là gì."
  Trương Mễ Nhã nghe xong cười bẽn lẽn, " không phải ngành công nghiệp Internet này đang rất phát triển sao ~" Cô đột nhiên nhìn Đường Nghiên, "này, Đường Nghiên, con phải học tập chăm chỉ rồi trở thành người đứng đầu ngành này, phải lợi hại hơn chú Hạ của con."
  Đường Nghiên nâng khóe miệng mỉm cười căng thẳng, nàng không dám tưởng tượng, không biết nó sẽ như thế nào nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng.
  Chẳng qua hôm nay nàng cũng mới biết được, thu nhập của cô Kỷ, con số này Đường Nghiên chưa bao giờ dám nghĩ đến, nàng nghĩ một tháng một vạn đã là giỏi rồi mà bây giờ xem ra... nàng giống như ếch ngồi đáy giếng.
  Nàng cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể đuổi kịp cô như vậy mới có thể có dũng khí, tự tin theo đuổi cô.
  "Học tỷ, chồng của chị làm nghề gì vậy." Trương Mễ Nhã tò mò hỏi.
  "Cùng mọi người không thể so được, chỉ là làm một chút bất động sản và kiến trúc sư ở thị trấn thôi." Đường Huệ trả lời
  "Thật tốt, người làm bất động sản không thiếu tiền." Trương Mễ Nhã dừng một chút, sau đó tiếp tục nhìn Đường Huệ bắt đầu bát quái: "Sao hai người lại gặp nhau?"
  Đường Huệ liếc nhìn Đường Nghiên trước, không biết bà nói chủ đề này có bất tiện không, Đường Nghiên vội vàng cúi đầu ngồi xuống ghế nghịch điện thoại.
  "Ba năm trước, chị được một người quen giới thiệu đến làm việc tại một cơ sở giáo dục và đào tạo ở huyện của họ. Tình cờ là cháu trai của anh ấy học lớp của chị nên cứ vậy mà quen thôi." Đường Huệ kể qua loa
  "Nhất định là anh ấy theo đuổi chị đúng không." Trương Mễ Nhã lại hỏi.
  Đường Huệ cười ngượng ngùng, gật đầu ưng thuận:"Chị cũng lớn tuổi rồi, một người phụ nữ ba mươi chín tuổi mà lại có một người không ngại quá khứ mà kết hôn với chị, không có lí do gì mà chị có thể từ chối, hiện tại lại có Hiên Hiên, cuộc sống coi như cũng không tồi."
  Đường Nghiên nghe hết tất cả, quả thực trong hai năm qua, tần suất, kể cả số tiền gửi về của mẹ đều cao hơn nhiều so với những năm trước, chắc chắn cũng có tiền của người đàn ông đó, người đó không ngại sao?
  Có lẽ đây không phải là vấn đề mà nàng cần lo lắng.
  "Như vậy cũng rất tốt, xem như khổ tận cam lai, thực ra phụ nữ tìm một người yêu mình vẫn tốt hơn là tìm người mình yêu." Trương Mễ Nhã cảm khái nói. " Trước đây khi còn trẻ, em cũng bỏ người mình thích và lấy chồng hiện tại vì anh ấy là người lương thiện, có năng lực, lúc đó gia đình em rất phản đối, sau này sự nghiệp của anh ấy có thành tựu, hiện tại nhà cũng mua được xe cũng đã mua mấy cái, bây giờ nghĩ lại ánh mắt lúc đó của mình quả không sai."
  "Được rồi, đừng khoe tình yêu ở đây nữa, ngán muốn chết.~" Kỷ Du Thanh cười nói.
  Trương Mễ Nhã trêu đùa nói: "Vậy thì sao? Nếu cậu ghen tị với tôi thì hãy tìm một người như vậy đi!"
  Kỷ Du Thanh mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ cũng không trả lời vấn đề của nàng.
  Trong suốt quá trình mua sắm ở trung tâm thương mại, Đường Nghiên đóng vai một người bê vác, trên cổ tay, bàn tay đầy những túi mua sắm của những người phụ nữ này, sau khi đã mua sắm thỏa mãn họ lại tìm chỗ ăn tối, vừa nhắc tới thì nàng cũng có chút đói bụng.
  Những ngày nghỉ đông dường như luôn trôi qua rất nhanh, cứ như vậy lại trôi qua một ngày, Đường Nghiên cảm giác mình chưa làm được gì cả, cứ ngơ ngác không giống như thời gian ở trường tuy nhiên hai việc này cũng khác nhau bởi vì chỉ cần ở cạnh cô Kỷ, cho dù không làm gì cả nàng cũng thích giống như một con chó trung thành vậy cứ quẩn quanh chủ của nó.
  Gâu~
  Bữa tối ăn ở một nhà hàng Nhật, cô Kỷ mời khách, Đường Nghiên rất tò mò vì nàng chưa ăn đồ Nhật bao giờ cả.
  Phòng ăn tinh tế nhã nhặn, từ bên ngoài, hành lang hay cách bày trí dều có phong cách truyền thống kiểu Nhật Bản, bàn ăn bằng gỗ thấp người phục vụ là cô gái trẻ mặc Kimono búi tóc cao giống như một geisha trong phim vậy.
  Ngoại trừ hai đứa nhỏ, Đường Nghiên là nhỏ tuổi nhất, vì thế sau khi cô Kỷ lấy thực đơn thực tự nhiên đưa đến trước mặt nàng, rất dịu dàng nói: " nhìn xem con muốn ăn gì?"
Đường Nghiên nhìn thực đơn, không thể quyết định được, hơn nữa thực đơn đều là tiếng Nhật, ngoài hình ảnh ra, không có cái gì khác, nàng xấu hổ trả lại cho cô Kỷ, thấp giọng nói: "Con xem không hiểu"
  Kỷ Du Thanh cũng không vội vàng, nói: "A, suýt nữa quên mất để cô gọi món đi."
  Lúc này, Trương Mễ Nhã hưng phấn đến mức giơ tay lên: "Mình muốn uống rượu sake, cảm ơn!" Dừng một chút, cô nói thêm: "Đường Nghiên, con uống cùng..."
  Mới nói một nửa, Kỷ DU Thanh không thương tiếc ngắt lời cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không được, hôm nay Nghiên Nghiên không được phép uống rượu với cậu."
  Vào lúc đó, cô ấy độc đoán và quyết đoán đến mức ngay cả Đường Huệ cũng sợ hãi, xem ra, tiểu Kỷ so với người mẹ ruột này đều cẩn thận tỉ mỉ hơn, Đường Huệ cảm thấy thật hổ thẹn.
  Sau khi gọi món,đợi một lúc thì các món ăn cũng lần lượt lên, các món ăn rất rực rỡ và đa dạng, còn có nhiều món đựng nước sốt dùng để phục vụ các món ăn cũng rất tinh tế, trong chốc lát chưa biết động đũa thế nào.
  Trương Mễ Nhã dùng đũa gắp một miếng Sashimi lên, chấm nhẹ vào chút nước tương mù tạt, mỉm cười nhìn Đường Nghiên rồi nói: "Con đã từng ăn món này chưa?"
  Đường Nghiên cũng thành thật lắc đầu ngốc nghếch.
  "Vậy thì con phải thử xem Sashimi là tinh hoa của ẩm thực Nhật Bản, rất ngon."
  Sau nhiều lần thuyết phục, Đường Nghiên cuối cùng cũng dùng đũa gắp được một miếng, thứ màu trắng đỏ có đường nét rõ ràng này có thực sự ngon như lời nói không? Đường Nghiên vô cùng nghi ngờ, trước đó nàng chưa từng ăn qua đồ ăn sống nào.
  Nàng không chấm nước tương, mà trực tiếp đưa vào miệng, kết cấu mềm mại và kỳ lạ khiến nàng càng nhai càng cảm thấy buồn nôn, Đường Nghiên không nhịn được che miệng lại suýt chút nữa thì đã phun ra, cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày quá dữ dội.
  Kỷ Du Thanh thấy thế, không nói lời nào lấy ra mấy cái khăn giấy, giơ tay lên, đối Đường Nghiên nói: "Nhổ vào đây."
  Đường Nghiên lúc đầu còn do dự, sợ nàng sẽ làm cô Kỷ ghê tởm, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn nhổ ra khăn giấy trên tay cô, sau đó Kỷ Du Thanh gói lại ném vào thùng rác bên cạnh, cô một chút cũng không ghét bỏ Đường Nghiên mà quay ra trách Mễ Nhã: " cậu thật là.."
  Trương Mễ Nhã vội vàng bào chữa: "Mình đang khuyến khích thử những điều mới mà~"
  Đường Nghiên có chút xấu hổ, nhưng Kỷ Du Thanh lại an ủi nàng nói: "Không sao đâu, đồ ăn như Sashimi không phải ai cũng ăn được, gọi mấy món khác đi."
  Đường Nghiên gật đầu, cảm thấy được an ủi hơn nhiều.
  Mà tất cả những điều này đều được Đường Huệ trông thấy.
  Ăn được một lúc, Đường Huệ đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Đường Nghiên: "Hai tuần nữa là đến Tết nguyên đán, con có muốn cùng mẹ về đón Tết không?"
  Đường Nghiên nghe xong cả người lẫn vẻ mặt đều là kháng cự, nàng thật vất vả mới thoát khỏi nhà cậu, nàng không muốn trở về.
  Đường Huệ có lẽ đã nhận ra sự lo lắng của nàng, nên nói tiếp: " Không phải đi nhà cậu mà đi nhà của ta cùng Hiên Hiên bây giờ, tiện thể để con làm quen chú nữa, chú ấy cũng rất thích con."
  Đường Nghiên liếc nhìn cô Kỷ, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lần đầu tiên bày tỏ mong muốn của mình một cách rõ ràng như vậy: "Con không muốn về với mẹ, con muốn ở lại Hoa Đô đón năm mới."
  Con muốn... đón năm mới với cô Kỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.