[BHTT] Tim Đập Thình Thịch

Chương 50:




 Đường Nghiên bị cảnh sát ngăn lại, nhưng lửa giận trong lòng vẫn chưa mất đi trừng mắt nhìn Đường Á Văn, nghiến răng nghiến lợi, như thể bất cứ khi nào cũng có thể xông lên đấm hắn.
  "Mày quả thực điên rồi, điên đến mức dám đánh tao, mấy người phải ngăn nó lại, đừng để nó lại đậy!". Đường Á Văn sợ hãi tránh sau cái bàn, cuống quít lấy khăn giấy lau máu mũi.
  Lúc này, Bội Văn người đuổi theo Đường Nghiên từ bệnh viện mới chạy tới, nhìn tình thế trước mắt vội vàng tiến lên khuyên giải: "Đường Nghiên em bình tĩnh một chút, làm như vậy không giải quyết được gì đâu."
  "Anh ta đều đã làm như vậy với cô Kỷ!" Đường Nghiên điên cuồng giãy dụa hét lên, nhưng sức lực của nàng không thể vùng vẫy khỏi mấy người cảnh sát.
  Bội Văn bước tới, đưa tay lên trán Đường Nghiên, vuốt mái tóc xõa tung của nàng, bình tĩnh nhỏ giọng nói: "Đừng lo lắng, tôi đã liên hệ với luật sư, khi có kết quả thương tích hắn sẽ bị sử lí theo pháp luật".
  Lời vừa nói ra, Đường Á Văn liền giật mình, lập tức bất an: "Đường Nghiên, tao là anh họ của mày, tao là anh mày, mày muốn làm cái gì!"
  Đường Nghiên hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn trần nhà một lúc ánh mắt hạ xuống, lạnh lùng nhìn Đường Á Văn nói: " Tôi không có người anh họ như anh".
  Khi cảnh sát nghe thấy điều này, họ nói: "Hai người vẫn là người thân, đến đây đăng kí thông tin đi ".
  Sau đó tất nhiên là Đường Nghiên đã bị cảnh sát giáo dục một chút, nói cho nàng biết một cô gái không thể bốc đồng như vậy, không bao giờ được đánh người. Bội Văn cũng khuyên nàng nên bình tĩnh hơn, lúc này cảm xúc của nàng cũng ổn định hơn một chút.
  Đường Nghiên ngồi trên băng ghế dài ở đồn ngẩn người chờ đợi, Bội Văn một bên giải thích tình huống cho cảnh sát. Khi bình tĩnh hơn Đường Nghiên suy nghĩ lại hành động vừa rồi của mình mà cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tin được, nàng lại có thể ra tay đánh Đường Á Văn, nếu đổi lại là trước đây trăm triệu lần nàng cũng không giám.
  Đường Nghiên cúi đầu nhìn đôi tay của mình, tựa hồ có chút khác thường.
  Sau khi đã xong các thủ tục, Bội Văn xách túi đi về phía nàng, "chúng ta đi thôi."
  Đường Nghiên đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, cho đến khi lên xe đối phương, nàng mới nhịn không được hỏi: "Đường Á Văn thật sự có thể bị trừng phạt sao?"
  Bội Văn lái xe với giọng nói kiên quyết, "Đừng lo lắng, cậu ta sẽ bị trường phạt không ít." Cô dừng lại và liếc nhìn Đường Nghiên lần nữa nói, "nhưng, người đó có thực sự là anh họ của em hả?"
  Đường Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, vô cùng miễn cưỡng trả lời một chữ: "Ừ."
  "Thật kỳ lạ là cậu ta lại làm như vậy với chịDu Thanh." Bội Văn tự lẩm bẩm.
  Đường Nghiên nghĩ tới mâu thuẫn ở trường học ngày đó, Đường Á Văn nhất định là có ý trả thù cô Kỷ, trong đầu tưởng tượng đến cô Kỷ bị đánh đến bộ dáng kia, Đường Nghiên không nhin được mà xiết chặt nắm tay đến nỗi cả người phát run.
  Xe chạy trở lại bệnh viện.
  Đường Nghiên hồi lâu vẫn chưa xuống xe, Bội Văn liền đi tới nhắc nhở nàng: "Này, chúng ta đến rồi."
  Nhìn lên tòa nhà bệnh viện, trái tim Đường Nghiên thắt lại, không thể nào xem nhẹ khuôn mặt bị bầm dập kia, thật đau lòng cô.
  Khi bước vào bệnh viện sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo, với những bức tường trắng, sàn gạch trắng, đồng phục trắng, khuôn mặt nhợt nhạt đến mùi của chất khuer trùng
  Đường Nghiên lơ đãng đi phía sau Bội Văn.
  "Hay cười lên đừng để chị ấy co lắng." Bội Văn quay lại nói với nàng.
  Đường Nghiên bất đắc dĩ kéo khóe miệng, làm sao có thể cười được đây.
  Khi họ quay lại, trong phòng bệnh còn có một người khác, là bạn của cô Kỷ, Trương Mễ Nhã.
  Vừa bước vào Kỷ Du Thanh liền quở trách Bội Văn, tại sao lại đem chuyện này nói với người khác, Bội Văn thực bất đắc dĩ nhún nhún vai nói cô buộc phải làm như vậy.
"Đừng trách cô ấy, xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu mà không báo cho mình biết, mình sẽ tức giận." Trương Mễ Nhã nói " mẹ cậu cũng lớn tuổi, bên cạnh cũng không có người thân, nếu có chuyện thì không dựa vào bạn bè thì thế nào."
  Kỷ Du Thanh nằm trên giường bệnh mỉm cười, " mình cũng chưa chết, chỉ bị thương ngoài da một chút thôi."
  "Sao lại chỉ ngoài da? Chị à, em đã đọc báo cáo giám định của chị, vết thương không nhẹ đâu!". Trương Mễ nhã hỏi, " rốt cuộc là tên điên nào làm vậy, đã bắt được chưa".
  "Đã bắt được rồi, chúng tôi vừa từ đồn cảnh sát về." Bội Văn nói xong còn vô tình hay cố ý liếc nhìn Đường Nghiên.
  Đường Nghiên không ngừng cúi đầu nắm lấy tay áo của mình, cuối cùng tiến lên hai bước, chủ động thừa nhận: "Người đó có liên quan con, cô Kỷ như vậy cũng liên quan đến con".
  " Nghiên Nghiên, đừng nói như vậy." Kỷ Du Thanh vội vàng ngắt lời nàng.
  Trương Mễ Nhã nghe thấy kinh ngạc, bước tới gần nàng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, con nói rõ ràng xem nào."
  Đường Nghiên cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, trong lòng tự trách mình: "Người đánh cô Kỷ là anh họ của con."
  Trương Mễ Nhã mặt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, cô khó hiểu nhìn Kỷ Du Thanh trên giường bệnh, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân.
  "Cậu đừng quản, đây là việc riêng của mình." Kỷ Du Thanh rõ ràng không muốn để Trương Mễ Nhã dính líu đến chuyện này. Cô muốn cố gắng hết sức đểbảo vệ tôn nghiêm cùng hoàn cảnh của Đường Nghiên
  "Như vậy không được."Trương Mễ Nhã nắm lấy cổ tay Đường Nghiên, "nói cho cô Trương biết chuyện gì xảy ra đi."
  Đường Nghiên thành thật giải thích nguyên nhân sự việc, ngồi co ro ở đó, thỉnh thoảng chỉ lén liếc nhìn cô Kỷ xem cô thế nào.
  "Việc này sẽ có chút rắc rối, chuyện này ta không thể trách con, cũng không nên tự trách mình quá nhiều. Ta tin rằng cô Kỷ của con sẽ không trách con." Trương Mễ Nhã suy tư, " chồng mình có vài người bạn làm luật sư, để mình gọi điện hỏi xem thế nào".
  Nói xong, Trương Mễ Nhã một mình cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng bệnh. Cô không nghe lời khuyên của Kỷ Du Thanh, nói rõ ràng rằng cô nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này.
  Kỷ Du Thanh liếc nhìn Bội Văn, nói: "Em đi lấy giúp chị ly nước, nhất định phải ấm nhé."
  Bội Văn phản ứng hơi chậm, sau đó lập tức hiểu ra, vội vàng mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài, lúc này chỉ còn lại Kỷ Du Thanh và Đường Nghiên.
  "Nghiên Nghiên, lại đây." Kỷ Du Thanh gọi nàng, thanh âm vẫn ôn nhu như cũ.
  Đường Nghiên do dự một giây, nàng ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh, ánh mắt đảo quanh, không dám nhìn vào mặt cô quá lâu.
  "Sao vậy? Bây giờ cô xấu lắm à?"
  Đường Nghiên lắc đầu phủ nhận, ánh mắt luôn nhìn nơi khác: "cô Kỷ vẫn luôn xinh đẹp như vậy."
  "Vậy tại sao con không dám nhìn cô?" Kỷ Du Thanh hỏi lại.
  Đường Nghiên nghe xong, vội vàng quay mặt lại, liếc nhìn rồi nhanh chóng cúi đầu, tuy lắp bắp nhưng nói rất chân thành, "con... con thấy đau lòng, nên không giám nhìn... nhìn... nhìn liền khó chịu...."
  Một bàn tay bất ngờ chạm vào mặt Đường Nghiên, mát lạnh, mềm mại con có mùi thuốc.
  Đường Nghiên nghiêng mặt đi, trên tay cô Kỷ vẫn đang cắm kim truyền, đau lòng rất nhiều cắn môi nhịn không được hỏi " cô thật sự không trách con sao?"
  "Đứa ngốc, cô sẽ không bao giờ trách con." Nói xong cô mỉm cười, sự dịu dàng chạm vào trái tim nàng"hình như máy sưởi không ấm lắm con có thể giúp cô làm ấm tay được không?"
  "Được!" Đường Nghiên không nói hai lời đáp ứng, lại có chút vụng về suýt chún nữa chạm vào kim đang cắm trên tay cố, sau đó nàng cẩn thận dùng hai tay bao lại tay đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.