*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặt Đường Nghiên đỏ bừng.
Kỷ Du Thanh hỏi mượn nhân viên một cái gương, hỏi nàng: " Con muốn nhìn thử một chút không?"
Nàng từ chối xua tay: " Con không giám nhìn đâu, lại tự dọa chính mình".
"Sao có thể? rất đẹp." Kỷ Du Thanh khích lệ nàng.
Lúc này Đường Nghiên mới thử nhìn mình trong gương, người trong đó trông giống nàng, nhưng hình như cũng không phải nàng, tự nhìn mình vài giây xong nàng hạ gương xuống tự lẩm bẩm, thực sự trông nàng đẹp hơn rất nhiều.
Kỷ Du Thanh cũng không ép buộc, sau khi trả lại gương cho nhân viên cửa hàng, hai người mang theo chiến lợi phẩm chạy đến cửa hàng bên cạnh.
Đi trong trung tâm thương mại, Đường Nghiên lúc đầu luôn có cảm giác rất không tự nhiên, toàn thân lúng túng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng trang điểm đi ra ngoài, luôn có cảm giác như mọi người đang nhìn mình một cách kì quái hay như đang nghị luận gì đó về mình.
Bước vào một cửa hàng quần áo nữ, ánh sáng trong cửa hàng trang nhã, nhẹ nhàng màu vàng ấm áp khiến từng bộ quần áo đều mềm mại và xinh đẹp, nhân viên bán hàng nhiệt tình chào đón hai người: " Hoan nghênh quý khách?"
Kỷ Du Thanh chăm chú nhìn một lúc mới nói: " Chọn cho cô bé này".
"Đang có mẫu mới của mùa thu năm nay, để tôi giới thiệu cho hai người."
Đường Nghiên không thích lắm nàng thấy nó quá lòe loẹt đối với mình, nàng nghĩ mặc nó khi đi trên đường sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, nàng thích thứ gì đó nhẹ nhàng giản dị giống như kiểu của cô Kỷ vậy.
Kỷ Du Thanh cầm chiếc áo lên, so sánh với thân hình của Đường Nghiên, "cô thấy nó rất đẹp, đặc biệt thích hợp với con gái ở độ tuổi này con có muốn mặc thử không?"
"Đúng vậy, ánh mắt chị gái em thật tốt kiểu dáng này đang rất thịnh hành đấy." Nhân viên bán hàng nói vào.
Dứt lời, Kỷ Du Thanh và Đường Yên đều nhìn về phía người bán hàng, người bán hàng sửng sốt một lát, có chút ngơ ngác.
Kỷ Du Thanh cười nói: " Tôi không phải chị gái nàng, lớn mấy tuổi nữa thôi tôi có thể làm mẹ của con bé rồi."
"Thật sao, thật không thể nhìn ra được, trông chị thật trẻ quá" người bán hàng khen ngợi, " Thật sự nhìn không ra được, trông cứ như hai chị em vậy."
"Chị cũng rất tốt mà!"Đường Nghiên vui tươi hớn hở ở một bên châm ngòi thổi gió.
Kỷ Du Thanh vội vàng gõ gõ trán Đường Nghiên: " không biết lớn nhỏ."
Đường Nghiên phồng má, âm thầm nghĩ chị gái rất tốt mà nàng mới không muốn gọi mẹ đâu.
Sau đó, hai người ghé qua vài cửa hàng mua thêm mấy bộ theo sở thích của Đường Nghiên. Bây giờ Đường Nghiên có suy nghĩriêng của mình về trang phục, Kỷ Du Thanh cảm thấy nên tôn trọng nàng nên để nàng tự do lựa chọn.
Sau khi mua sắm xong thuận tiện ghé vào một nhà hàng gần đó để ăn, vì hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều người trong nhà hàng từ những gia đình những cặp đôi, bạn bè có cả những người đi một mình.
Kỷ Du Thanh xem thực đơn một vòng rồi gọi trước một món canh. Cô luôn có thói quen uống canh trước bữa ăn, như vậy sẽ không dễ dàng tăng cân và có thể kiểm soát tốt vóc dáng của mình. Sau đó cô đưa thực đơn cho Đường Nghiên: "Xem xem con muốn ăn gì?"
Đường Nghiên xem qua thực đơn, phát hiện rằng việc ở cùng cô Kỷ không còn mất tự nhiên như lúc ban đầu nữa, khi tình cờ gặp món mình thích nàng rất thoải mái mà gọi: "Hôm nay con muốn ăn thịt lợn xào tỏi."
"Nhìn thêm đi chọn vài món nữa, ăn ít cơm thôi."
Đường Nghiên ngoan ngoãn lật qua thực đơn, nàng biết cô Kỷ không thích đồ cay nên cố tình tránh những món cay mà nàng muốn ăn, cố gắng chọn những món mà hai người có thể ăn cùng nhau.
"Thịt bò xào."
"Được!"
Hai người ăn hai món một canh, không nhiều cũng không ít Đường Nghiên ăn rất tốt nàng ăn hai bát cơm, cô Kỷ chỉ ăn nửa bát cơm nhưng uống hết một bát canh, cơm nước xong Đường Nghiên nhìn xuống cái bụng than: " con lại tăng cân rồi".
"Con còn trẻ, trao đổi chất rất nhanh sẽ không có việc gì, ở đây chờ cô cô đi thanh toán." Kỷ Du Thanh nói xong liền đứng dậy rời đi.
Đường Yên ôm bụng mình, không nhịn được lại ăn thêm một miếng thịt bò nữa mới đặt đũa xuống, nàng thực sự phải kiềm chế bản thân nếu không thực sự sẽ trở thành một tên mập mất, tính ra từ lúc nhập học tới nay nàng đã tăng mười cân rồi nhìn cơ thể toàn thịt rồi mỡ, không thấy một chút cơ bắp nào.
Đường Nghiên cũng thấy được. Trong thời gian tập luyện ở câu lạc bộ, cơ thể nàng cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều và gần như chưa bao giờ cảm thấy chóng mặt khi đứng dậy đột ngột.
"Một mình con đang nghĩ gì vậy? Đi thôi ~" cô Kỷ không biết đã thanh toán xong từ lúc nào đi tới nói, Đường Nghiên mới vội vàng cầm theo đồ đi theo
"Cô Kỷ."
"Ừ, làm sao vậy?"
"Không có gì." Đường Nghiên lại lắc đầu, vẫn là không nên nói nếu không cô Kỷ lại phiền muộn.
Sau khi lên xe Đường Nghiê thắt dây an toàn chuẩn bị xuất phát về nhà. Đường Yên đột nhiên nhớ tới chuyện khác, không nhịn được hỏi: "Mẹ của cô Kỷ, bà đã khỏe hơn chưa ạ?"
Kỷ Du Thanh có chút ngạc nhiên, liếc nhìn nàng rồi tiếp tục lái xe: "Tốt hơn nhiều, con còn nhớ bà ấy sao? Lần sau chúng ta cùng đi thăm bà ấy nhé?."
"Được!" Đường Nghiên vui vẻ đồng ý, nhưng không khỏi hỏi: "Sẽ qua đêm ở đó chứ ạ?"
"Ừ..." Kỷ Du Thanh cầm vô lăng nhìn về phía trước,"có thể qua đêm hoặc không, dù sao lái xe cũng tiện, con có muốn qua đêm ở đó không?"
Đường Nghiên suy nghĩ đương nhiên là muốn rồi, bởi vì sau đó nàng có thể ngủ cùng giường với cô Kỷ, nàng không biết biểu hiện của mình có quá rõ ràng không...
Đường Nghiên do dự hồi lâu không lên tiếng.
"Nghiên Nghiên?" Khỷ Du Thanh lại hỏi.
Đường Nghiên bật thốt ra trong giây tiếp theo: " muốn ạ."
Cô Kỷ nghe xong lại im lặng, Đường Nghiên có chút chột dạ, nhanh chóng bổ sung thêm lời giải thích: " Cô làm việc bận như vậy, khó có thời gian đi thăm bà ở lại như vậy có thể ở hai ngày, hơn nữa phong cảnh ở đấy cũng rất tốt."
"Được, vậy nghe con." Kỷ Du Thanh khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Đường Nghiên âm thầm quan sát phản ứng cùng biểu tình của cô, trong lòng thầm nghĩ, cô Kỷ có lẽ cũng không nghĩ nhiều, chắc là không nhìn ra cái gì, Đường Yên sâu sắc cảm thấy mình có chút xấu xa. Orz.( cái này như mình tìm hiểu thì khi xếp vào nó giống hình người đang gục ngã)
Sau khi trở về nhà buổi chiều trôi qua nhanh chóng, cô Kỷ đi về phòng ngủ trưa còn Đường Nghiên đơn giản làm một chút việc nhà, giặt quần áo rồi lấy quần áo đã khô cất vào túi để mang lại vào trường, đứng trong phòng quét mắt mọt lượt nàng nhìn thấy con gấu bông trên giường mới nhớ ra.
Đường Nghiên đi tới, nằm trên giường, ôm gấu bông trong tay, ánh mắt cười như trăng lưỡi liềm,"suýt chút nữa ch đã quên mất em rồi, cục cưng của chị, dù đi đâu chị cũng sẽ mang em theo".
Những thứ cô Kỷ đưa cho nàng đều là vô giá, bất kể nàng đi học hay đi nghỉ về, Đường Nghiên đều luôn mang theo bên mình, như thể cô Kỷ lúc nào cũng ở bên cạnh nàng không thể ngủ mà không ôm nó cả đêm.
"Sao em có thể tốt như vậy? Chỗ nào em cũng tốt chịrất thích em." Đường Nghiên ôm hôn con gâu rồi ôm vào trong ngực.
"Cốc cốc cốc." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Kỷ Du Thanh đứng bên ngoài cố nén nụ cười.
Đường Nghiên kinh ngạc quay đầu lại, cô Kỷ đứng đậy từ lúc nào vậy... sao nàng không thấy những cái vừa rồi không phải cô ấy nhìn thấy rồi chứ? Chắc là không thấy đâu!
"Cô Kỷ, cô ngủ ngon không?" Đường Nghiên hoảng hốt nhét con gấu vào túi.
"Cô sợ tắc đường nên tỉnh sớm một chút, con đã thu dọn đồ đạc xong chưa?" Kỷ Du Thanh hỏi.
"Xong rồi ạ!" Đường Nghiên đứng bên giường kéo khóa túi lại.
Lúc này Kỷ Du Thanh đột nhiên đi vào, từ trong túi móc ra một chiếc ví mới tinh,"suýt chút nữa cô quên đưa cái này cho con, lần trước ra ngoài thấy được, cô ghĩ hẳn là con sẽ thích, tuy răng bây giờ đều thanh toán qua điện thoại nhưng cũng nên có một chiếc ví để đựng tiền lẻ hoặc giấy tờ tùy thân.
Đường Nghiên đưa tay ra nhận lấy, tuy rằng đã trải qua vài lần được cô làm cho bất ngờ, nhưng mỗi lần như vậy đều không biết nói gì, chiếc ví làm bằng da các họa tiết đều vô cùng tốt. " Cảm ơn cô ạ"
"Thích nó không?"
"Thích ạ!" Đường Nghiên rất thích chiếc ví này, ôm nó vào lòng như bảo bối.
"Cô biết con sẽ thích." Kỷ Du Thanh cong cong khóe môi.
Đêm đó, Kỷ Du Thanh một mình tăng ca đến tận khuya, khi rời công ty, cô định đi đến phố thương mại đối diện để mua một tách cà phê vô tình đi ngang qua một cửa hàng bán túi xách nhìn thì thấy chiếc ví đó qua cửa kính. Trong vô số chiếc túi thì trông nó thật khác biệt, cô không do dự đi vào cửa hàng cầm trên tay chiếc ví cô càng khẳng định chắc chắn phải mua nó, Nghiên Nghiên khẳng định sẽ thíc, quả nhiên, cô đã nhìn đúng sở thích của cô bé.
Sau khi sắp xếp mọi thứ cô Kỷ đưa nàng đến cổng trường như thường lệ, Đường Nghiên xuống xe, chào hỏi rồi đi về phía kí túc xá, lúc này có một người đang lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối đã nhìn thấy tất cả. Sau khi nàng xuống xe, anh ta không nói một lời chạy tới và nói với tài xế taxi: "Đi theo chiếc xe màu trắng phía trước".
Khi Đường Nghiên trở lại ký túc xá, ba người còn lại đang làm việc riêng của mình, Đường Nghiên cũng không làm phiền họ, nàng lặng lẽ quay về bàn học thu dọn đồ đạc của mình, Hạ Tử Hàm gỡ xuống tai nghe quay đầu lại giật mình nói: "Đường Nghiên, cậu đang trang điểm!"
Âm thanh này thu hút sự chú ý của hai người bạn cùng phòng còn lại, mọi người vây quanh nàng, nhìn nàng như nhìn một con thú trong vườn thú, "trời ơi, đây đúng là một tin tức chấn động Đường Nghiên trang điểm, má ơi."
Đường Nghiên cắn môi, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị mọi người nhìn chằm chằm, vì vậy nàng che mặt lại quay người ngồi xuống.
"Cậu làm gì vậy, bọn mình chỉ nhìn thôi đừng ngượng ngùng."
"Ừ, bọn mình cảm thấy nó rất đẹp, cũng không phải đang chê cười cậu."
"Chỉ là khai giảng lâu như vậy đến bây giờ mới thấy cậu như vậy, trước đây không để ý lắm, cho nên mình thấy cậu có chút lạnh lùng không ngờ trang điểm xong lại đẹp như vậy."
Mọi người chen chúc nhìn nàng, nhưng Đường Nghiên mặt đỏ bừng không giám ngâm=ngr đầu lên nhìn họ.
Phải mất một lúc phong ba qua đi, Hạ Tử Hàm ngồi vào ghế nhấp một ngụm trà sữa, cô chống một tay lên lưng ghế nói: "Đường Nghiên, sau này cậu hãy trang điểm nhiều hơn. "
"Mình vẫn chưa biết gì cả... hôm nay là cô Kỷ giúp mình trang điểm," Đường Nghiên nói.
"Không sao đâu, đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi sau này mình sẽ chia sẻ với cậu mấy cái video của các beauty blogger, cậu hãy xem rồi luyện tập."
Đường Nghiên ngồi ở chiếc bàn dưới giường đọc sách đến rất khuya, gần như tất cả bạn cùng phòng đều đã đi ngủ, sau đó nàng mới chậm rì rì lấy bông tẩy trang đi vào phòng tắm. Trang điểm cả một ngày cũng có vài phần bị trôi đi
Đường Yên ôm lấy khuôn mặt của mình, nhìn đi nhìn lại từ lớp trang điểm từ lông mày cho đến đôi mắt, đều do cô Kỷ đích thân làm cho nàng.
Mình không muốn rửa mặt đâu, không muốn.