[BHTT] Tim Đập Thình Thịch

Chương 35:




 Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, cửa phòng mổ bị đẩy ra từ bên trong, bác sĩ phụ trách bước ra trước, tháo khẩu trang xuống giải thích tình hình hiện tại cho gia đình bệnh nhân: "Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng cần phải theo dõi thêm một ngày."
  "Cám ơn bác sĩ." Kỷ Du Thanh gật đầu, cảm giác trong lòng như có tảng đá rơi xuống đất.
  Đường Nghiên đợi ở một bên, mấy y tá đẩy mẹ cô Kỷ ra ngoài, bà được đặt ống thở oxy vào mũi, mu bàn cắm kim truyền nước, bà nằm yên như đang ngủ.
  Y tá nói thuốc mê còn chưa hết tác dụng, bà cần phải theo dõi một ngày, nếu không có vấn đề gì thì có thể chuyển đến phòng bệnh thường.
  Đây là lần đầu tiên Đường Nghiên nhìn thấy mẹ của cô Kỷ, nhìn như ngang tuổi với bà của ngàng, đường nét trên khuôn mặt rất đoan chính, có thể nhìn ra được khi còn trẻ bà cũng là một mỹ nhân, chẳng qua do năm tháng khiến bà trở nên già nua béo phì, hai má cũng lấm tấm đồi mồi.
  Từ tòa nhà phẫu thuật phòng theo dõi không xa, chỉ cần đi bộ qua một hành lang dài ở giữa hai tòa nhà, chờ sắp xếp xong phòng cho bà thời gian cũng đã nữa đêm.
  Bà cụ an tĩnh nằm trên giường bệnh, Kỷ Du Thanh ngồi bên giường bệnh năm lấy tay không cắm kim truyền của bà, Đường Nghiên không biết phải nói gì, ngoại trừ im lặng ở bên cạnh cô.
  Hai cô y tá thay ca đến chăm sóc bệnh nhân, khuyên Kỷ Du Thanh nghỉ ngơi, Kỷ Du Thanh vốn muốn nói cô sẽ ở lại thêm một lát, nhưng nghĩ đến Nghiên Nghiên vẫn còn ở đây, cô lại không đành lòng bởi vì cô biết, nếu như mình không đi nghỉ ngơi thì đứa nhỏ này cũng sẽ không đi.
  "Chúng ta trước đi nghỉ ngơi, sáng mai trở lại." Kỷ Du Thanh quay đầu nói với Đường Nghiên.
  "Được." Đường Nghiên gật đầu.
  Sau khi ra khỏi phòng, nhiệt độ giảm mạnh như thể đã bước vào cuối thu, thời tiết hơn một tháng trước ở Hoa Đô rõ ràng là nắng nóng, có lẽ nơi này xung quanh là núi rừng có điều một phần nguyên nhân là áo khoác của nàng đã đưa cho cô Kỷ, dọc đường đi nàng đều co ro hai cánh tay nổi da gà vì lạnh, hai người bước đi trên con đường đá tiếng bước chân vang lên rõ ràng nghe rất vui tai.
  Kỷ Du Thanh dừng lại, quay đầu nhìn Đường Nghiên: " con có lạnh không, cô trả lại áo cho con."
  Đường Nghiên run lên vì lạnh một giây, môi thâm đen, giây tiếp theo nàng lập tức đứng thẳng lên, ngẩng cao đầu nói: "Con không sao, trời không lạnh cô Kỷ cứ mặc đi."
  "Thật sự không lạnh sao?" Kỷ Du Thanh bán tín bán nghi, có một tia nghi ngờ
  Đường Nghiên vỗ ngực vui vẻ đáp: "Thật sự không lạnh, con thấy khá mát."
  Hậu quả của việc giả bộ là... suốt chặng đường, nàng đông cứng luôn rồi.
  Nhưng Đường Nghiên nghĩ rằng thà nàng là người bị lạnh cũng không thể để cô Kỷ đông cứng được.
  Căn hộ mà cô Kỷ thuê có ba phòng và một phòng khách, trong đó có một phòng được dành riêng cho cô, vì thỉnh thoảng cô cần phải ở lại qua đêm, căn hộ dành cho người già trong suy nghĩ của Đường Nghiên chẳng qua là một căn phòng có hai người có giường và hai người già, hóa ra sự nghèo khó lại một lần nữa hạn chế trí tưởng tượng của nàng, nơi mẹ cô Kỷ sống có thể nói dùng từ xa hoa để hình dung.
  Trong căn hộ mọi thứ đều có sẵn, ngoại trừ việc không thể nấu ăn, vì người già trong toàn bộ viện dưỡng lão đều ăn cùng nhau, mỗi người già có thể trạng khác nhau và cần có sự tùy chỉnh đặc biệt. Viện dưỡng lão được bố chí chuyên gia dinh dưỡng có chuyên môn, đầu bếp năm sao, về phương diện này ở đây tuyệt đối so với chính mình tự làm thì càng tốt hơn.
  Không có một nhà bếp lại thêm một thư phòng, phòng này tương tự như thư phòng của trẻ em, chủ yếu là sách tranh và sách truyện, vì trí nhớ của mẹ cô Kỷ đã thoái hóa thành trí nhớ của một đứa trẻ nên đọc nhiều sách có lợi cho hoạt động của não. Thậm chí còn có dụng cụ vẽ tranh để người già thư giãn khi không có việc gì làm, có thể biểu đạt các loại ý tưởng cùng nội tâm của chính mình.
  Đây có lẽ là nơi dưỡng lão đẹp nhất mà Đường Nghiên từng thấy, nhưng nó cũng rất đắt tiền, những người già sống ở đây đều giàu có hoặc quyền quý, hoặc con cái họ cũng giàu có và rất hiếu thảo.
  Theo cô Kỷ đi vào, Kỷ Du Thanh mở một căn phòng bên trong, nói: "Đây là phòng cô thường ở."Dừng lại một chút rồi nói tiếp: " đêm nay chúng ta phải chen chúc một chút."
  Đường Nghiên nhất thời không nói nên lời, cho nên liền nói, buổi tối cô có thể ngủ cùng với cô Kỷ, nghĩ đến đây hai má nàng có chút hơi nóng lên.
  Kỷ Du Thanh nhéo chóp mũi của nàng, cảm thấy có chút mệt mỏi, "Con tắm trước, hay cô tắm trước".
  "Cô Kỷ tắm rửa trước đi." Đường Nghiên vội vàng nói.
  "Được, cô sẽ rất nhanh thôi." Kỷ Du Thanh ôm quần áo đi vào phòng tắm trong phòng ngủ, một lúc sau có tiếng nước chảy, Đường Nghiên đứng trong phòng một lúc, cảm thấy bất an... Dù không phải là lần đầu tiên nhưng mỗi lần lại cảm thấy hồi hộp.
  Nàng ngồi xuống ghế, lấy điện thoại di động ra, đã hơn một giờ rưỡi sáng, không thể tin được rằng buổi sáng họ vẫn còn ở trên hòn đảo cách xa hơn nghìn km, chớp mắt đã ở Hoa Đô.
 Sau khi Kỷ Du Thanh tắm xong, Đường Nghiên cũng đi vào tắm, cô Kỷ để lại nửa giường cho nàng.
  Đường Nghiên cẩn thận leo lên giường, thấy đối phương không có động tĩnh gì nàng tưởng cô đã ngủ nên đưa tay tắt đèn, nằm xuống không bao lâu, người bên cạnh lên tiếng.
  "Kể cho con chuyện về mẹ con nhé."
  Đường Nghiên sửng sốt một lát: "Con tưởng cô ngủ rồi..."
  "Vốn là định vậy, nhưng nằm xuống lại không ngủ được, con có muốn nghe không?" Kỷ Du Thanh hỏi.
  "Nếu cô Kỷ nguyện ý nói với nói với con điều này, thì con muốn nghe." Đường Nghiên đáp.
  Người bên cạnh lật người nằm thẳng xuống hướng mặt lên trần nhà rồi nói: "Mẹ cô là một người phụ nữ đáng thương, lúc đó bà được coi là trí thức, bà có thể có tương lai tươi sáng nhưng lại yêu bố của cô, mà phớt lờ sự phản đối của gia đình để lấy bố cô. Cùng ông ấy trải qua những ngày bần cùng nghèo khó. Gia đình bố cô truyền thống và phong kiến ​​nên mẹ cô phải nghỉ việc rồi ép buộc bà phải sinh con trai.
  May mắn thay, ba năm sau khi kết hôn, họ có đứa con đầu lòng là anh trai cô, mẹ cô sống không quá tốt trong hai năm thì đứa bé chết yểu, khi có đứa con thứ hai thì mẹ cô đã ngoài ba mươi tuổi, đứa con thứ hai chính là cô, vì là con gái nên không được gia đình coi trọng, bố cô không có cách nào đành phải đưa hai mẹ con rời bỏ gia đình mà đến Hoa Đô kiếm sống, cô nhớ lúc đó tuy nghèo nhưng gia đình vẫn coi như là hòa thuận, sự nghiệp của cha cô dần dần khởi sắc, ông càng ngày càng ít về nhà, khi cô mười tuổi ông ấy từ bên ngoài mang về một người phụ nữ, mới hơn hai mươi tuổi, rất xinh đẹp. Mẹ cô vì muốn một gia đình hoàn chỉnh mà nhẫn nhịn, đổi lại ông ta được nước lấn tới... "
  Nói đến đây, Kỷ Du Thanh hít sâu một hơi, đối với cha mình cũng đổi thành ông ta.
  "Sau đó xảy ra chuyện gì?" Đường Nghiên rì rầm hỏi.
  Kỷ Du Thanh tự giễu cười nói: "Sau đó thì sao? Khi cô chuẩn b thi đại học, ông ta còn mang theo con gái ngoài giá thú cùng tình nhân về nhà. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô bỏ nhà đi và không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa, à không, cô có về hai lần, một lần là cô đưa mẹ đi, một lần là dẫn mẹ đến cùng ông ta nói chuyện ly hôn."
  Đường Nghiên nghe xong toàn bộ câu chuyện, trong lòng cảm thấy hỗn độn, tại sao lại không có người đàn ông nào tốt, ít nhất trong nhận thức có hạn của mình, nàng chưa từng gặp một người đàn ông nào tốt mà ch bỏ rơi vợ con.
  Người cha mà nàng chưa từng gặp, bố cô Kỷ cũng vậy, một khi thăng quan tiến chức, có chút tiền liền quên đi người vợ tào khang của mình, thật khiến người ta khinh thường.
  Nàng không biết biểu đạt cảm thụ của mình thế nào, cũng không thể tưởng tượng được cô Kỷ mười tám tuổi liền rời gia đình bỏ đi như thế nào, những tủi thân, đau khổ cũng chỉ có nàng đồng cảm được.
  So với cô Kỷ, Đường Nghiên thực sự may mắn, bời vì nàng ở tuổi mười tám, nàng gặp được cô Kỷ.
  Sau đêm nay, Đường Nghiên nghĩrằng khoảng cách giữa mình với cô Kỷ đã được rút ngắn.
  Đó là khoảng cách giữa trái tim với trái tim.
  Ngày hôm sau khi thức dậy, hai người rửa mặt xong sửa soạn một chút rồi chạy đến phòng bệnh, so với đêm qua, ban ngày có nhiều người hơn cũng náo nhiệt hơn một chút, vừa đến cửa thì gặp cô y tá, vui mừng nói cho hai người biết mẹ cô đã tỉnh lại và đang dùng bữa.
  Đường Nghiên theo cô Kỷ đi vào, cửa sổ trong phòng bệnh mở rộng, rèm vải trắng tung bay trong gió, thời tiết bên ngoài nắng vừa phải, những tia sáng từ cửa sổ chiếu vào.
  Đập vào mắt là một bà lão tóc trắng đang ngồi trên giường bệnh, trên giường bày một bàn ăn, tuy bàn ăn có chút bừa bộn trông tinh thần của bà cũng không tệ lắm.
  "Mẹ", Kỷ Du Thanh vui mừng gọi một tiếng, thanh âm có chút run rẩy.
  Bà lão cũng không để ý tới nàng, dường như không nghe thấy cô, tiếp tục bình thản dùng bữa.
  Dù vậy, Kỷ Du Thanh vẫn nở nụ cười vui vẻ, cô kéo ghế ra, ngồi cạnh giường, đồng thời quay người lại gọi Đường Nghiên: "Mau đến đây."
  Đường Nghiên ngoan ngoãn bước tới, Kỷ Du Thanh kéo nàng lại hướng bà lão trên giường giới thiệu: "Đây là Nghiên Nghiên, Đường Nghiên, lần trước con đã nói, là con gái của một học tỷ."
  "Con chào bà" Đường Nghiên cung kính cúi đầu, nhưng nàng luôn cảm thấy cách xưng hô này rất kì lạ, nói xong còn nhìn về phía cô Kỷ nhỏ giọng hỏi, " gọi như vậy có sao không"?
  Kỷ Du Thanh cười lớn, "bằng không thì nên gọi là gì? Theo tuổi tác thì đương nhiên là gọi thế rồi."
  Cô Tần là cô y tá, một bên vừa sắp xếp lại đồ dùng cho bà cụ, một bên nói chuyện với các nàng: "Bác sĩ vừa tới đây nói rằng tình trạng của bà ấy rất tốt, nghỉ cần ngơi thật tốt sẽ sớm bình phục."
  Kỷ Du Thanh gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười không giấu được, rất khác với vẻ mặt mây mù tối qua.
  "Mẹ, cố gắng chăm sóc cơ thể, nhất định mẹ sẽ khỏi bệnh và khôi phục như lúc ban đầu."
  Bà cụ cuối cùng cũng dừng lại khi nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên, liếc nhìn xung quanh những người trong phòng, sau đó mở to mắt nhìn Đường Nghiên, run rẩy mở miệng: " Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn con đến rồi."
  Đường Nghiên nhìn cô Kỷ với ánh mắt khó hiểu.
  Khóe miệng Kỷ Du Thanh giật giật, cô xấu hổ giải thích: "Đó là biệt danh của cô... đã nhiều năm cô chưa nghe thấy, có lẽ bà đem con nhận thành cô."
  "Ồ..." Đường Nghiên quay người lại.
  Nhưng cái tên này cũng quá đáng yêu đi, thật sự khó có thể tưởng tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.