[BHTT] Miss Me

Chương 7: Câu chuyện đầu tiên:QUAY VỀ (7)




Mọi chuyện cứ như giấc mơ ngày hè, tôi lạc trong bóng đêm, chạy theo ánh sáng nhỏ không thuộc về mình, để rồi vấp ngã. Đến khi cố nhoài người dậy, nhìn lại, trước mắt đã là gương mặt của bà ngoại cùng bạn thân rõ dần, biểu cảm lo lắng dần thành mừng rỡ. Lúc tôi hoàn toàn lấy lại ý thức, phía trên đã là phần trần nhà trong phòng của mẹ mình.
Có vẻ tôi đã được đưa về lại nhà ngoại sau khi ngất đi để tránh xa nguy hiểm, cũng như băng bó các vết thương.
Tôi đưa tay sờ đầu mình tìm kiếm, xác định đã được băng bó, an lòng một chút. Song, tôi nhìn bà ngoại mình, một người phụ nữ lớn tuổi, mặt đã lộ rõ vết tích thời gian, ánh mắt ẩn chứa đầy những nỗi lo và dịu dàng, hít sâu, chuẩn bị sẵn sàng cho một câu chuyện.
"Con có thể biết chuyện gì không?", tôi nhìn ngoại, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Nếu Nghi cùng mẹ lớn lên, lại sống trong thôn, ít hay nhiều gì chắc chắn ngoại tôi cũng sẽ biết về cô ấy.
Bà ngoại chạm nhẹ vào mặt tôi, ánh mắt chan chứa sự ân cần, "Bà thấy Quyên ngất, cháu thì biến đâu mất, lo có chuyện nên đi tìm. Suốt ba ngày không thấy, may là gọi mẹ con xuống, nó biết chỗ, không thì...".
"Không phải", tôi giữ lấy tay bà ngoại. "Con muốn biết về chuyện của mẹ và người tên Nghi".
Gương mặt bà ngoại biến đổi, chuyển sang nét lo lắng thấy rõ.
"Ngoại à! Con biết Nghi không phải con người, dù cũng không chắc nên gọi cô ta là gì mới phải".
"Nếu con đã biết, sao còn cố tìm hiểu làm gì? Nó vô nghĩa".
"Không, nó không vô nghĩa với con. Hãy cho con biết mọi thứ mà ngoại biết, làm ơn!".
Có lẽ là lần đầu nghe tôi dùng từ "làm ơn", ngoại tỏ ra ngạc nhiên trong giây lát, trước khi ánh mắt biến thành do dự, ngại ngùng nhìn lên phía đối diện bà.
Tôi theo phản xạ cũng nhìn sang, rất nhanh liền bắt được ánh mắt Tạ Yến Quyên đang nhìn mình chăm chú, sợ lo lắng và sợ hãi bên trong vẫn căng đầy dù trước đó đã lóe lên niềm vui.
Nhìn bạn thân vì mình mà mất đi sự bình tĩnh, luôn tự tin, mạnh mẽ thông thường, lòng tôi thật sự vui và an tâm. Hẳn Quyên đã vất vả lắm vì đứa bạn này. Tôi muốn nói chuyện, an ủi với cô ấy một chút, nhưng trước đó còn chuyện quan trọng hơn, nên chắc để sau vậy.
Tôi nắm lấy tay Tạ Yến Quyên, siết nhẹ, cười trấn an, "Mình không sao, đừng lo. Đi nghỉ ngơi trước đi, mình ở với ngoại chút".
Tạ Yến Quyên hiểu chuyện liền gật đầu, chủ động rời đi, dù đôi mắt vẫn hiện lên nét không nỡ và sự lo lắng dành cho tôi.
Tệ thật, hình như tôi đang dần hiểu cái gọi là ích kỷ mà Tạ Yến Quyên nói. Nhưng, có lẽ để sau, trước mắt cần nói chuyện với ngoại về Nghi đã.
"Giờ ngoại có thể kể con muốn nghe mọi thứ chứ?", tôi chân thành, gần như nỉ non nhìn bà ngoại, hy vọng sẽ được câu trả lời cho tất.
Bà ngoại chậm rãi vỗ vỗ lên tay tôi, thở dài, "Haizzz! Giấu giấu diếm nhiều năm, cuối cùng vẫn không thắng khỏi vận mệnh. Bà tự hỏi không biết là mẹ con, hay con mới là người có duyên với đứa trẻ bạc mệnh ấy nữa".
Nói như ngoại nghĩa là tôi và Nghi đã gặp nhau trước đây sao?
"Lúc bốn, hay năm tuổi con về quê chơi đã gặp Nghi ạ?".
"Không", ngoại cười khổ. "Đây mới là lần đầu con quay về".
"Dạ?".
"Có thể quá khó để con nhớ, nhưng trước đó con vốn dĩ sống ở đây, sau chuyện kia mới lên thành phố ở với cha và mẹ".
"Dạ?".
Gì đây? Tôi ở quê lúc nhỏ ư? Không thể nào, rõ ràng cha mẹ, ông bà hai bên đều bảo tôi luôn lớn lên ở thành phố, chỉ có lúc bốn hay năm tuổi gì đó ngay hè được đưa về quê mà. Họ luôn lừa tôi bao lâu nay sao?
"Con không hiểu, rõ ràng mọi người đều...".
"Nói dối đó", bà ngoại thẳng thắn thừa nhận, ánh nhìn dành cho tôi đầy áy náy. "Là bọn ta có lỗi khi lừa con, nhưng lúc đó không còn cách nào khác. Bà không thể cho mọi người biết con gái mình mười lăm tuổi đã có con".
Mẹ tôi mười lăm tuổi ư? Tôi không biết điều đó. Tôi chẳng bao giờ biết mẹ mình bao nhiêu tuổi, nhà cũng chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật cho bà ấy. Hóa ra mọi chuyện là để che giấu tôi việc bà ấy chỉ lớn hơn đứa con gái này mười lăm tuổi ư? Trò đùa gì vậy chứ?
...
Tiếng bước chân chậm rãi dần lớn hơn, rất nhanh tôi đã nhìn thấy mẹ mình, người có khuôn mặt sắc sảo, mang theo nhiều phần quyến rũ, cứng cỏi của người trưởng thành, nhưng cũng vô cùng lạnh nhạt. Song, đáng nguyền rủa làm sao nó so với mặt của tôi chẳng có bao nhiêu là khác biệt.
Ha! Khó trách Nghi không phân biệt được cả hai.
Mẹ nhìn thấy tôi có vẻ không mấy ngạc nhiên, bà cười, rút trong túi áo khoác ra một điếu thuốc, châm lửa, rít và nhả khói một cách bình thản.
"Không phải tự dưng đến làm con gái ngoan chạy đến chờ mẹ đâu nhỉ?", mẹ tôi cười, dáng vẻ kiêu ngạo, tự đắc chẳng che giấu.
Tôi nhìn mẹ từ đầu đến chân, đặc biệt lưu ý tay phải chút như xây xát của bà ấy, "Mẹ làm gì với Nghi?". Không ở đó, nhưng tôi hình dung được những gì đã xảy ra và trong lòng thật chẳng dễ chịu.
"Hửm? Cứ nghĩ là con sẽ hỏi mẹ về thứ gì thú vị hơn, hóa ra là đi quan tâm đến thú cưng bị bỏ rơi à? Nó không giống cách nên làm của người vừa bị "cắn" xém chết đâu!".
Dáng vẻ tự đắc, coi mình là nhất của mẹ làm tôi khó chịu, càng khó hiểu sao Nghi đi thích dạng người như vậy.
Vô tâm, ích kỷ, tàn nhẫn. Bà ấy thật sự ngoài tài năng và khuôn mặt đẹp thì còn lại đều là thứ bỏ đi.
"Mẹ lớn hơn mười lăm tuổi, hay bị ném đi. Có gì để quan tâm à?", tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Sự thật chuyện sinh con lúc nhỏ tuổi xảy ra không ít, còn chuyện bị ném đi thì tôi đoán được với tính cách ích kỷ của bà ấy, một kẻ chỉ biết yêu bản thân mình hơn tất thảy.
"Vậy con muốn quan tâm điều gì?", mẹ tiến gần đến chỗ tôi.
Mùi thuốc lá của bà ấy làm tôi chán ghét ra mặt, "Hôi quá!". Tôi quay mặt đi, dùng tay đẩy mẹ ra để giữ khoảng cách.
Mẹ cười, ném điếu thuốc hút dở, dùng chân giẫm tắt lửa, "Nếu con ghét mùi thuốc, sao không thử hút thuốc. Rất nhanh sẽ thay đổi".
Còn lâu tôi mới nạp mấy thứ hư hại đó vào người mình.
"Sao nào?", mẹ ôm tôi, tay giữ lấy gáy. "Nói mẹ điều con quan tâm xem".
Người khác nhìn vào thì thấy tình mẹ con thân thương, nhưng tôi thì hiểu nó chính là sự đe dọa. Bà ấy, chỉ cần không vui bất lỳ lúc nào cũng có thể bẻ gãy cổ đứa con này, vừa ích kỷ vừa dã man.
Tôi từ nhỏ đã quen bị đe dọa, dù hiện tại có sợ cũng không còn như ngày nhỏ phát khóc khi ở trực diện với mẹ mình, "Tại sao mẹ lại bỏ rơi Nghi? Dù với mẹ Nghi là thú cưng, cũng không cần nhanh như vậy nói ném là ném. Cô ấy ít nhất đã làm rất tốt trong việc tạo ra "tác phẩm nghệ thuật" cho mẹ mà".
Nghi đã làm theo bà ấy muốn, sao vẫn bị ném đi không thương tiếc chứ? Tôi thật không hiểu. Đáng ra người ích kỷ sẽ luôn mong muốn mọi thứ thuộc sở hữu mình, dù cho không còn tác dụng mới phải. Hay tôi nhầm?
Tôi nhìn mẹ dó xét, bà ấy nở nụ cười ác quỷ, so với bọn sát nhân biến thái nhân cách trên phim còn đáng sợ hơn. Điều đó khiến tôi khẳng định được mình không nhầm về những suy nghĩ về bà ấy.
"Vậy là con thấy buồn vì đáng ra đã có một khoảng thời gian tốt với thú cưng của mẹ ư?".
"Đừng gọi Nghi là thú cưng. Nghe rất khó chịu đấy!".
"Hửm? Vậy con sẽ ghét mẹ vì gọi thú cưng của mình là "thú cưng" à? Hihihi!", mẹ tôi cười khúc khích. Nụ cười tô điểm thêm cho sắc đẹp của bà ấy, nhưng thật kinh khủng khi ai đó nhận ra người phụ nữ này đang nói về một con người như một con thú.
À mà cần gì lo! Tôi là người duy nhất phải nhận lấy nụ cười xinh đẹp đi kèm sự khủng bố này của bà ấy. Thật tệ vì ngày nhỏ tôi đã cảm thấy mẹ mình cười rất đẹp, muốn tập theo.
"Con ghét điều đó, dù sẽ không ghét mẹ vì một ai. Nhưng đừng cố thử sự kiên nhẫn của con, không vui đâu".
"Con dễ thương khi nói mấy câu như 'không ghét mẹ vì một ai' đó bé cưng. Vậy xem nào, con muốn nói vì vệ việc cũ đây? Gần năm năm không đủ cho con chơi đùa với con bé à?".
Gần năm năm. Chính xác theo ngoại nói tôi đã được mang đi từ sinh ra, mẹ giao tôi cho Nghi chăm dưỡng như con đẻ. Và trong khi đó thì mẹ tôi theo cha lên thành phố học, để lại mọi điều tiếng, xấu xa, nguyền rủa người đời cho người yêu thương bà ấy một mình gánh hết.
Đương nhiên, nhà ngoại cũng đã hỗ trợ một tay, chăm lo cho đứa cháu gái ruột và nhận danh thiện từ mọi người. Thậm chí kể cả khi tôi trở lên thành phố, sống trong nhung lụa với cha mẹ ruột, trong thôn vẫn cứ xem nhà ngoại là đại thiện nhân vì đã giúp một đứa trẻ dại dột chăm con.
Khi biết tất cả điều trên tôi đã rất sốc, nhưng nó hoàn toàn hợp lý khi Nghi đã nhầm lẫn giữa hai đối tượng. Dù thật lòng cũng rất buồn vì "Mi" mà cô ấy nhớ đến chỉ có mẹ tôi, con người xấu xa và tàn nhẫn.
"Con không ngại từng bị xem là con hoang trước đây và kể cả bây giờ. Nhưng ít nhất con có quyền biết mọi thứ, không phải sao?", tôi nhìn thẳng mẹ, cảm giác mắt có chút cay.
Chết thật! Cứ đến lúc tức giận, khó chịu tôi lại cứ muốn khóc.
Không được! Tôi không thể yếu đuối trước người phụ nữ này, nếu không sẽ bị cười vào mặt mất.
"Vậy con muốn hy vọng điều gì?", ánh mắt của mẹ trở nên đáng sợ, bàn tay của bà như con rắn nhỏ trườn lên chậm rãi vài siết vào cổ tôi. Những hàm răng của con rắn ấy chạm vào da thịt tôi, chừng chờ cắn lấy và tiêm vào đó chất độc chết chóc.
"Mẹ...".
"Con chẳng phải đã nghe được tất cả từ ngoại mình ư! Đến đây hỏi lại là muốn một câu xin lỗi từ ta, hay điều gì?".
"Con không có", tôi tránh đi ánh mắt như rắn độc của mẹ mình.
Thật tệ! Nhưng tôi sợ bà ấy kể cả khi vẫn yêu quý bà ấy hơn tất cả mọi thứ.
"Trước khi con ra đời mẹ đã mong mỏi, tò mò về đứa trẻ của mình. Mẹ đã luôn muốn đây sẽ là con của mình, chỉ riêng mình, không thêm ai cả, nhưng con làm mẹ thất vọng", tôi nghe tiếng nghiến răng của mẹ. "Tại sao con lại giống cả tên đó, kể cả khi mẹ không yêu hắn. Đáng ra con phải là bản sao hoàn hảo, nhưng con không phải. Con trong xấu xí, đáng ghét hơn bất cứ thứ gì, vậy mà con nhỏ ngu ngốc kia lại bảo dễ thương và giống mẹ. Buồn cười thật!".
Nghi đã bảo tôi dễ thương và giống mẹ sao? Cô ấy ngốc thật. Sao lại chọc điên bà ấy chứ!
"Vậy mẹ đã quyết định bỏ rơi con và thú vui của mình chỉ vì như vậy sao? Mẹ còn buồn cười hơn cả Nghi đó", tôi cười nhạt, tỏ thái độ châm biếm.
"Không, con gái yêu à! Mẹ không phải nhà nghệ thuật nhạt nhẽo, tên thương buôn ngu ngốc. Đây là trò chơi của mẹ", mẹ thì thầm vào tai tôi, từng lời mang theo sự mưu tính, hiểm độc, đến mức có ảo giác như tiếng kêu của loài rắn đang văng vẳng.
Tôi căng thẳng, đứng đơ ra trước sự hăm dọa trực diện từ mẹ mình. Và tôi lại thất bại trước bà ấy, để rồi vẫn là một con mồi run rẩy trước thú săn.
"Cô ta thật ngoan khi đã nuôi dưỡng con, từng bước biến con thành mẹ, người chủ nhân đích thực", lời của mẹ như dao cứa vào tim tôi, khuôn mặt Nghi hiện lên như kẻ tội đồ. "Quần áo cũ, sở thích, thái độ, nụ cười, ánh mắt... từng chút một cô ta đều hy vọng con là mẹ. Cô ta không mong mỏi đứa trẻ oan nghiệt làm cô ta khốn khổ vì bị người người chửi mắng, một phần của thằng công tử thành phố cướp đi hạnh phúc của cô ta là con. Luôn là mẹ, mọi thứ vẫn vậy. Từng bước một cô ta giúp tác phẩm nghệ thuật của mẹ hình thành như mẹ mong muốn. Nhưng tiếc thật, cô ta lại chết quá nhanh trước khi mọi thứ trở nên tuyệt đẹp. Đúng là một thú cưng tệ hại. Hahaha!".
Nụ cười của mẹ vang bên tai tôi, như cười nhạo vào mọi thứ hiện tại đứa con đứng trước mặt bà có.
Không phải con, tôi thật sự chỉ là tác phẩm nghệ thuật dở dang mà bà ấy chẳng tốn mấy sức để gần như hoàn thành. Trong khi Nghi là tay trợ tá đắc lực, đắm chìm trong thứ điên rồ, để rồi hoa mắt, nhận nhằm và lần nữa mơ hồ tiếp tay cho gã nghệ sĩ điên.
Tôi muốn khóc, muốn đau khổ ôm lấy chính mình, nhưng mẹ ở trước mặt. Tôi thành thật không thể chạy, tiến thoái chẳng được, chỉ biết đứng chết trân một lúc, trước khi sự kiên cường nhỏ bé cố trỗi dậy lần nữa trong tim.
"Con không phải mẹ", giọng tôi mất tự nhiên, như con thỏ yếu đuối cố giãy chết. Nhưng còn cách nào đâu, tôi nằm yên cũng sẽ chết trước vết độc của bà ấy.
"Vậy sao? Cả thú cưng cũng muốn kiếm cùng một loại. Khẩu vị của con thật sự khác mẹ sao?".
"Không. Con không ích kỷ như mẹ và Nghi không phải thú cưng! Con thích cô ấy cười, còn mẹ cười vào nước mắt của cô ấy. Con khác mẹ, đồ ích kỷ!".
Mẹ quay sang nhìn thẳng vào tôi bằng ánh nhìn xem thường, "Mẹ không biết chỉ một mình ích kỷ đấy! Vậy còn Quyên. Đoán xem, ai là người khiến con bé nhiều năm chạy theo lon ton như chú chó nhỏ, khóc như mưa khi đột ngột mất tích vậy?".
"Quyên?".
Mẹ đang nói gì vậy? Tạ Yến Quyên thì liên quan gì đến chuyện này. Cô ấy là bạn, người tôi xem trọng, thân thiết và yêu quý nhất mà.
Không. Không phải. Tôi cũng nhận ra, cái đó...
"Ánh mắt sợ hãi, dao động? Con biết không, hơn cả lợi dụng tình cảm để tận hưởng không chút che giấu, những kẻ giả ngây ngô không biết, tận hưởng, vui đùa với mọi thứ nhận được còn xấu xa hơn vạn lần đấy! Và giờ nói xem, mẹ hay con, ai là người ích kỷ ở đây, hả bé cưng của mẹ?".
Tôi ích kỷ? Không. Nhưng tôi... Tạ Yến Quyên cô ấy...
Mất một lúc lâu, tôi vẫn không tìm được lời nào phản bác lại những gì mẹ mình nói, dù ai cũng thấy bà ấy mới là người ích kỷ. Còn tôi, thật lòng chỉ là cần bạn. Tôi muốn Tạ Yến Quyên vẫn mãi mãi là bạn thân mình thôi.
"Nào! Đừng bảo với mẹ, hay cố thuyết phục mình con chỉ cố giữ tình bạn", mẹ đập vỡ sự biện hộ âm thầm của tôi. "Thật kỳ lạ, mẹ thích vết thương, sự đau đớn, nước mắt của cô ta. Nhưng cô ta lại được phát hiện chết khi cố tìm kiếm thứ gì đó. Xem nào, như một chú bướm xinh đẹp thì sao? Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ!".
"Không... Không phải...".
Không thể nào, rõ ràng ngoại bảo là Nghi được tìm thấy trên núi, chết do kiệt quệ. Tôi không thích bướm phát sáng, mẹ mới là người ích kỷ. Chắc chắn là vậy. Tôi...
"Nhớ xem nào. Màu xanh lục bảo, những chú bướm xinh đẹp đập cánh", mẹ dịu dàng vuốt ve mặt tôi, nhưng lại đau đớn như chất độc bị tiêm vào da thịt.
Bóng đêm đang bao phủ lấy tôi, từng chút một nuốt chửng toàn bộ. Hình ảnh người phụ nữ toàn thân dơ bẩn đang đứng bên cạnh bờ suối, nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, đôi môi khô rách đang đang thì thầm gì đó.
Không nghe, tôi không nghe thấy gì cả. Tôi muốn chạy lại, nhưng lại chạy xa hơn, hình bóng cô ấy nhỏ lại, những âm thanh la hét, tức giận... Tôi nghe thấy nó.
"... nói dối! Phát sáng... Đáng ghét!".
Giọng nói ấy thật trong trẻo, quen thuộc, của trẻ con và của ai đó tôi đã nghe.
Mẹ! Bà ấy đã bảo... là tôi sao? Tất cả vì tôi sao? Lũ bướm ấy mẹ không thích. Vậy là tôi, tất cả...
"...cô ta lại được phát hiện chết khi cố tìm kiếm thứ gì đó... một chú bướm xinh đẹp thì sao?".
Không! Không phải! Không phải tôi!
"Đồ nói dối!".
Không phải tôi mà! Tôi không làm điều đó!
"Đừng mà Mi!".
Cút đi! Cút hết đi!
"Bướm! Nó không phải! Nó phải phát sáng!"
Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!
...
Ngọc Mi bế đứa con gái nhỏ đã ngất đi trên tay, để con bé ngã đầu vào lòng. Nhìn mái tóc tím than đã có chút rối, khuôn mặt trong trẻo thay cho sắc sảo khi trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt nhắm nghiền lộ hàng mi cong dài... hoàn hảo xinh đẹp kể cả khi trán khẽ nhăn một chút của con gái, cô nở nụ cười hài lòng, đặt lên trán con bé một nụ hôn khẽ, "Thật tệ khi phải đi đến nước này với con, đứa trẻ của mẹ. Nhưng biết sao được, con là con gái yêu của mẹ mà nhỉ!". Một thú cưng tiêu khiến, một người chồng xa lạ, danh phận, địa vị, tiền bạc, mọi thứ điều vô nghĩa. Thứ sau cùng tồn tại trong mắt cô chỉ là sinh mệnh được mình tạo ra một nửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.