Kết quả của việc dễ nói chuyện là, khi bữa cơm tối đến, Lý Quý Hâm ngồi ở bên cạnh công chúa ngốc, dưới ánh mắt nóng rực của công chúa ngốc, nàng bưng lên một bát cơm.
Những hạt cơm trong bát trắng trẻo, căng bóng càng xem càng thấy đáng yêu, chỉ có điều khi nhìn bát cơm này trong lòng Lý Quý Hâm lại có chút ưu thương.
Chỉ vì tiền, nàng đã đem đầu gối của mình quỳ đến hỏng...
"Ta muốn ăn thịt thịt!" Công chúa ngốc dẩu miệng nhìn đĩa thịt, Lý Quý Hâm liền duỗi chiếc đũa kẹp một miếng thịt cho nàng.
Công chúa ngốc vừa nhai thịt lại vừa trừng đôi mắt thủy linh linh thật to mà nhìn nàng: "Mỹ Nhân Nữ Phó thật ngoan ngoan nha. A Dao sẽ bảo mẫu hậu tưởng thưởng cho ngươi!"
Lý Quý Hâm ngơ ngẩn mất một lúc lâu. Một đôi mắt sáng ngời có thần thái như thế, không nên là một cái đồ ngốc chứ.
Trong ánh mắt kia hình như có hoa anh đào nở rộ tháng ba, hình như có tơ liễu tháng tư bay tán loạn, hình như có con bướm bay thấp cất tiếng thầm thì, tựa như một bức hoạ được điểm xuyết bằng những sắc màu đạm mạt, đẹp không sao tả xiết.
Nhưng một khi mở miệng công chúa ngốc sẽ ngay lập tức đem cảnh đẹp trước mắt đánh nát. Nàng chống cằm như suy tư gì: "Mỹ Nhân Nữ Phó nhìn A Dao như vậy, A Dao sẽ thẹn thùng!"
Lý Quý Hâm đột ngột chuyển mắt sang một bên, nàng bưng bát cơm lên múc một muỗng cơm hướng về phía miệng nàng chọc sang một cái: "Ăn đi!"
Vì nàng dùng sức quá mức, cái muỗng mang theo cả canh lẫn cơm trực tiếp nhét vào giữa mũi và miệng của công chúa ngốc. Nàng hít một hơi, mấy hạt cơm bị lỗ mũi hút đi vào tức khắc gây nên một trận sặc. Nàng khổ sở đến nỗi phát khóc: "Anh anh anh... Mỹ Nhân Nữ Phó muốn hại A Dao! A Dao không vui! A Dao không cần ăn cơm nữa!"
Nãy giờ vẫn luôn đứng ở một bên Thanh Thư lập tức chạy tới, vừa cầm khăn giúp nàng lau đi khóe miệng người này vừa khuyên Lý Quý Hâm: "Lý nữ phó, nếu như trong lòng ngài có không vui đi nữa cũng không cần xuống nặng tay như vậy. Công chúa dù sao cũng là công chúa, nếu như bị Hoàng Hậu nương nương biết được..."
Lý Quý Hâm rũ đầu thở dài. Biết thì biết đi, cùng lắm thì dẹp đường hồi Hoa Xà Sơn là được chứ gì.
Câu nói tiếp theo của Thanh Thư lại hoàn toàn đánh vỡ mộng tưởng của nàng: "Dù thế nào cũng sẽ không để cho ngươi quay về nha. Rốt cuộc công chúa cùng ngươi có duyên là chuyện có thực. Nhưng công chúa không vui là vì không muốn ngươi chỉ là đút cơm như vậy, có lẽ là nàng muốn ngươi dùng miệng đút cơm."
Lý Quý Hâm tức khắc cả kinh mà khụ ra thành tiếng. Con cháu hoàng thất Đông Châu này cũng thật là, khẩu vị không ngờ lại nặng như vậy...
Cứ tưởng rằng nàng là thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết vô hại, thế nhưng lại bắt mình phải làm cái việc nhơ bẩn như thế!
Thôi bỏ đi! Tốt nhất vẫn nên đút cơm thật tử tế cho nàng là được rồi.
Đại đệ tử Lý Quý Hâm của phu nhân Hoa Xà thuộc Hoa Xà phái trên núi Hoa Xà Sơn lừng danh, giờ phải đút cơm cho một công chúa ngốc, nói ra thật có chút mất mặt.
Công chúa ngốc an an tĩnh tĩnh để cho nàng uy xong một bát cơm, cái miệng chóp chép ăn đến là ngon lành. Vốn là một tiểu mỹ nhân lả lướt làm người ta hài lòng giờ rung đùi đắc ý trông cũng thật là đáng yêu. Mỗi khi như lúc này, luôn làm người ta không nhịn được mà đau lòng cho nàng phải làm một kẻ ngốc.
Dùng xong bữa cơm tối, công chúa ngốc mang theo Lý Quý Hâm đi xem một vòng An Ninh Các của mình. An Ninh Các của An Ninh công chúa là cái nơi tinh xảo tú khí nhất trong toàn bộ hoàng cung, chỉ cần có số lá vàng dát trên một mặt bức tường kia cũng đã đủ cho Hoa Xà Sơn trải qua mấy năm không phải lo củi gạo mắm muối. Vì đã trải qua những ngày tháng nghèo khổ, Lý Quý Hâm chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà oán giận giàu nghèo quá chênh lệch, rồi sau đó tiếp tục đi theo nàng lắc lư.
Tuy Hoàng đế sủng ái Thẩm Dao Quân, nhưng số nha hoàn bên trong An Ninh Các lại không nhiều lắm.
Lý Quý Hâm cảm thấy nơi này có cái gì đó không thích hợp cho lắm, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Cho đến khi đêm đã về khuya, nàng mới trở về với căn nhà gỗ nằm dưới gốc cây hòe già. Không gian của căn nhà gỗ này rất nhỏ hẹp. Bên ngoài có một luồng gió thổi qua, vòm lá sum suê của cây hòe già liền rào rạt vang lên như thể đang có mưa vậy. Nàng có chút tưởng niệm Hoa Xà Sơn, nhớ tiểu sư muội đang ở Hoa Xà Sơn.
Bên ngoài có binh lính tuần tra xếp hàng giơ cây đuốc đi qua. Trong nhà nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mất một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng rồi đột nhiên bên tai lọt vào một tiếng động cực kỳ nhẹ, nàng lập tức mở bừng mắt.
Làm người trong giang hồ, thứ kiêng kị nhất là để cho bị đánh lén vào lúc đêm khuya.
Vì thế nàng khoác lên người cái áo khoác rồi đứng dậy, dựa vào bên cánh cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng như tiếng lá rụng, nghe qua thanh âm này, có thể đoán ra là của một cô gái.
Qua khe cửa hẹp nàng nhìn thấy ra thân hình mảnh khảnh của một cô gái, ở dưới ánh trăng thấy không rõ bộ dáng cho lắm. Người này hướng về phía An Ninh Các đi tới, cố ý tránh đi lộ tuyến của lính tuần tra.
Lý Quý Hâm lập tức ngẩn người ra! Hiện tại đã là đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ là có người muốn ra tay với công chúa ngốc?
Nàng lập tức mở cửa ra, lén lút đi theo.
Trong An Ninh Các, ánh nến vẫn sáng lên trong khuê phòng của công chúa ngốc. Ánh sáng cứ chập chờn lúc tỏ lúc mờ, giống như bị gió đêm thổi đến làm cho cả căn phòng lúc sáng lúc tối.
Nàng rõ ràng nhìn thấy bóng dáng kia cứ hướng thẳng khuê phòng công chúa ngốc mà đi tới, trong lòng cả kinh! Nàng lập tức vọt đi lên!
Công chúa ngốc vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe thấy "Đùng!" một tiếng, cánh cửa bị người nào đó đẩy tung, ngoài cửa xuất hiện Lý Quý Hâm với vẻ mặt hoảng loạn. Thấy công chúa ngốc đang ngồi, người này lập tức chạy tới ôm chầm lấy nàng: "A Dao, ngươi không sao chứ?"
Thẩm Dao Quân lặng lẽ cau cặp lông mày. Bởi vì không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy nên nàng cũng chỉ có thể giả ngây giả dại mà cười hì hì: "A Dao có việc! A Dao hơi sợ!"
"Đừng sợ! Đã có ta đây!" Lý Quý Hâm kiểm tra một chút bốn phía. Xung quanh tối tăm không một tiếng động, thật giống như mới vừa rồi chỉ là chính mình bị ảo giác.
"Chính là... Chính là A Dao là bị Mỹ Nhân Nữ Phó dọa đến nha!" Công chúa ngốc dẩu cái miệng đầy vẻ mặt không vui.
Nghe có động tĩnh Thanh Thư cũng đuổi lại đây, thấy Lý Quý Hâm có mặt ở đây, nàng vội hỏi đã xảy ra chuyện gì.
"Ta thấy có người lén lút tiến vào An Ninh Các. Thanh Thư, hãy đi kiểm tra An Ninh Các một chút." Lý Quý Hâm trả lời.
Thanh Thư cùng công chúa ngốc liếc mắt nhìn nhau một cái. Nàng thấy công chúa ngốc trộm lắc lắc đầu nên nàng mới thuận theo gật đầu: "Được!"
"Mỹ Nhân Nữ Phó thấy có người vào đây hay sao? Là Đại ma vương sao? Hắn có đáng sợ hay không? Mỹ nhân bắt lấy hắn đến cho A Dao chơi được không?" Công chúa ngốc trừng cặp mắt to tròn tò mò hỏi nàng, tựa hồ nàng không hề có khái niệm gì về nguy hiểm, mà hết thảy nỗi sợ hãi lớn nhất của nàng cũng chỉ có duy nhất Đại ma vương, trong khi Mỹ Nhân Nữ Phó lại có thể đánh bại được Đại ma vương.
Thế giới của kẻ ngốc vốn dĩ nên đơn giản như vậy, Lý Quý Hâm liền vuốt vuốt mái tóc của nàng: "Thanh Thư đi bắt Đại ma vương rồi."
"Thanh Thư mới bắt không được Đại ma vương!" Công chúa ngốc hừ một tiếng, nàng nâng lên cái đầu cao ngạo: "Mỹ Nhân Nữ Phó lại bay được, bay đi giống như con chim vậy. Mỹ Nhân Nữ Phó lợi hại nhất, chỉ có Mỹ Nhân Nữ Phó mới bắt được Đại ma vương!"
Được khích lệ như vậy đột nhiên Lý Quý Hâm cảm thấy, trách nhiệm của mình thực nặng nề.
Thanh Thư hẳn là sẽ có một chút võ công, đến tột cùng võ công của nàng lợi hại hay không, Lý Quý Hâm lại chưa cùng nàng giao thủ nên không xác định. Nhưng mà công chúa ngốc nói đúng, Lý Quý Hâm tới từ Hoa Xà Sơn có một thân võ nghệ cao siêu, nàng thật sự không yên tâm về An Ninh Các, tốt nhất là để tự mình kiểm tra một lần.
Chờ Thanh Thư trở lại, Lý Quý Hâm liền dặn dò nàng tạm thời đừng rời khỏi, còn mình thì xoay người đi xuống lầu kiểm tra An Ninh Các một lượt.
Trong phòng, Thẩm Dao Quân thở phào một hơi thật nhẹ nhõm: "Xuất hiện đi."
Được sương mù bao phủ cùng với bóng đêm, Thẩm Ngọc Tú đi ra: "Tỷ tỷ!"
"Như thế nào lại không cẩn thận như vậy đây? Làm cho nàng phát hiện được." Thẩm Dao Quân dặn dò Thanh Thư đóng cửa lại rồi kéo tay Thẩm Ngọc Tú đi đến bên cạnh bàn: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thẩm Ngọc Tú cắn cắn môi dưới: "Không... Không có việc gì... Chỉ là nghe nói buổi chiều hôm nay tỷ tỷ bị Thái Tử đẩy xuống nước, cho nên đến xem tỷ tỷ có bị làm sao hay không mà thôi."
Tuy rằng Dục Tú Cung là lãnh cung, nhưng rốt cuộc đó là cái nơi được hoàng hậu che chở, vậy nên phàm là trong cung có cái gì gió thổi cỏ lay, hai mẹ con trong Dục Tú Cung liền sẽ lập tức được biết.
"Tỷ tỷ là vì ta nên mới đi trêu chọc Thái Tử cùng thái phó đi?" Thẩm Ngọc Tú áy náy mà ngồi xuống bên cạnh nàng: "Tỷ tỷ, như thế là quá nguy hiểm. Ngươi thật sự không cần phải vì ta mà tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm như vậy. Việc tỷ tỷ phải làm chính là đại sự, không thể có nửa điểm sơ xuất được!" Thường ngày Thẩm Ngọc Tú là cái cô nương dịu dàng ít nói, quan hệ giữa hai chị em vẫn luôn hòa hợp.
Trong đêm đen yên tĩnh, có thể đem âm thanh của lời nói dù rất nhỏ cũng vang ra rất xa, tiếng vang ấy đọng lại rất lâu.
Thẩm Dao Quân đặt một ngón tay lên giữa đôi môi, Thẩm Ngọc Tú lập tức im bặt, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng mà nỉ non một câu: "Cái nữ phó này, thực quan tâm tỷ tỷ."
Thẩm Dao Quân cười cười. Đúng vậy, không chỉ có quan tâm mà thôi.
"Hôm nay ở hồ Tĩnh Thủy may mà có nàng. Chờ đến hôm nào đó, có cơ hội ta sẽ để cho ngươi làm quen với nàng, nhưng mà hiện tại không phải thời điểm tốt để nói chuyện. Nàng sắp quay lại rồi đấy." Thanh Thư đứng ở cửa quan sát động tĩnh bên ngoài cửa, chờ đến khi thấy nàng quơ tay, Thẩm Dao Quân lập tức đem Thẩm Ngọc Tú kéo lên.
"Mau, chui vào ở chỗ này nấp đi một lát!" Nàng đem Thẩm Ngọc Tú nhét vào bên trong tấm màn ở sát bên cạnh giường, khoảng trống bên trong chiếc màn có thể che khuất cho một người.
Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đi đến, là Lý Quý Hâm. . Thách thánh tìⅿ được ⩵ TRÙMTR U𝒴Ệ𝗡﹒V𝗡 ⩵
Nàng nhíu lại mi, trong mắt toàn là hoài nghi.
Rõ ràng thấy có người tiến vào An Ninh Các, khả năng của mình như thế, vậy mà lại không thể đem đối phương tìm ra, điều này đủ để nói lên rằng, đối phương là cái nhân vật lợi hại. Nếu là như vậy, nếu cứ để công chúa ngốc ở lại chỗ này thì rất nguy hiểm.
Thời điểm nàng đẩy cửa ra, công chúa ngốc vẫn ngồi ở bên cạnh cái bàn như cũ, Thanh Thư đứng ở một bên, cảnh tượng này ở ban đêm vô cùng bình thản cùng tốt đẹp.
Nàng không muốn đánh vỡ chút an bình này, lại càng không muốn để cho công chúa ngốc phải rơi vào hiểm cảnh.
"Ta không tìm được người kia." Nàng đi thẳng vào vấn đề: "Nhưng là xác thật là ta đã thấy có người vào được. An Ninh Các không an toàn, công chúa cần phải đến chỗ ở của ta nghỉ ngơi."
Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm dưới gốc hòe già này cũng chỉ có một gian phòng nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường mà thôi.
Thanh Thư và công chúa ngốc cùng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi đưa ra lời phản đối: "Nếu đã không tìm được người, có lẽ là nữ phó đã nhìn lầm rồi. Đã có ta ở cách vách công chúa đây, ngài cứ yên tâm trở về đi, an nguy công chúa sẽ do ta phụ trách."
"Không được!" Lý Quý Hâm cự tuyệt quyết đoán: "Xác thật là đã có người tiến vào, bản thân ta đã là nữ phó của công chúa, liền không thể đem nàng đặt vào nơi nguy hiểm được. Bây giờ đi chỗ của ta, buổi tối có ta bảo hộ công chúa, như vậy ta mới yên tâm."
Thanh Thư còn tưởng cãi lại thì lại bị một ánh mắt của Thẩm Dao Quân mà im bặt.
Công chúa ngốc hết nhảy lại chạy đến bên người Lý Quý Hâm, đã là giữa đêm khuya vậy mà tinh thần lại phấn chấn đến khác thường.
"Di? Có phải Mỹ Nhân Nữ Phó là vì sợ đêm dài cô đơn khó ngủ, cho nên mới muốn A Dao làm bạn với ngươi hay sao?" Dùng ánh mắt thăm dò cùng lời nói ái muội, nàng đã làm cho cái người vẫn luôn như tùng trúc đạm bạc Lý Quý Hâm khủng hoảng mất một lúc lâu, hình như còn có một chút mặt đỏ.
"Chính là A Dao thực nguyện ý đi làm bạn Mỹ Nhân Nữ Phó nha!" Công chúa ngốc rung đùi đắc ý mà lượn quanh nàng một vòng. Đột nhiên như mãnh hổ xuống núi, nàng ôm chầm lấy eo Lý Quý Hâm: "A!... A Dao muốn Mỹ Nhân Nữ Phó bồng sang bên kia!"
Nàng đưa tay đỡ trán. Hình như mình đã đưa ra một quyết định sai lầm rồi!
Đoạn đường hết sức ngắn ngủi, Lý Quý Hâm ôm ngang công chúa ngốc, cực không được tự nhiên mà đi từ An Ninh Các hướng về phía cây hòe già.
Ngược lại là công chúa ngốc kia, lại ở trong ngực nàng ngủ ngon lành, chờ đến được ngôi nhà gỗ nhỏ, đã sớm tiến vào mộng đẹp.
Căn nhà gỗ nhỏ hết sứcchật hẹp, Lý Quý Hâm bưng một chiếc ghế nhỏ đến đặt ở bên cạnh giường, thổi tắtđi ngọn nến, ghé vào nằm ở bên cạnh giường mà canh giữ công chúa ngốc ngủ say,lại có cái ảo giác khi còn nhỏ canh giữ cho sư muội ngủ.
Edit: Tui đăng lại mới từ đầu rồi nha cả nhà, cả TP Thục nữa bài loan kí luôn. Trang này tui sẽ xóa, sory cả nhà về sự bất tiện này.