[BHTT] Đế Sư

Chương 89: Sư phụ muốn xuống núi




Hai tiểu cô nương vẫn không ngừng cãi nhau ầm ĩ như trước đây.
Phòng ở trong hoàng cung có rất nhiều, không nhất định Lý Tấn Nhất phải đến ở trong An Ninh các, nhưng mà Trầm Dao Quân lại quá ân cần, vì đúng lúc cho nàng có cớ ôm Mỹ Nhân Nữ Phó nhà ai đó nha.
Lý Tấn Nhất là một đứa trẻ thức thời, hơn nữa, nàng cũng không đem Trầm Dao Quân thành tình địch. Ý của đứa nhỏ thích nói nhiều này là, nếu ta thật muốn có được sư tỷ, thì đã làm từ lâu rồi, làm gì còn phải chờ đến ngày hôm nay?
Hoàng hậu cho Lý Tấn Nhất hẳn một ngăn kéo đầy đồ chơi, lại còn đồng ý cho nàng mang về Hoa Xà sơn. Một buổi tối này của Lý Tấn Nhất ở An Ninh các chính là hết sờ cái này lại sờ kia, say mê đến quên đất trời.
Ngày hôm sau Lý Quý Hâm mang theo bức họa đi tìm Trầm Vân Tân. Lâu nay hai bên vẫn một mực duy trì mối quan hệ hết sức kỳ quái này: không tín nhiệm lẫn nhau, nhưng lại vẫn cùng nhau trao đổi tài nguyên.
Trầm Vân Tân không ngu, hắn biết Lý Quý Hâm muốn lợi dụng hắn. Nhưng mà hắn cũng tò mò, đến tột cùng là Lý Quý Hâm đã từ đường dây như thế nào mới lấy được tin tức như thế.
"Việc bài binh ở Tây Lâm châu đã có thay đổi." Vừa nhìn thấy Lý Quý Hâm đi đến Trầm Vân Tân liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng không che giấu: "Theo ta thấy thì Tây Lâm châu muốn hành động, vậy các ngươi có tính toán gì?"
"Hoàng hậu chỉ có mỗi một người con là A Dao, lại còn là một kẻ ngốc. Hoàng hậu phí hết tâm tư nơi chốn bảo vệ chẳng qua cũng chỉ vì muốn cho A Dao được bình an vô sự."
Giọng của Lý Quý Hâm đột nhiên trở nên hết sức thâm trầm: "Nếu đem so với một người mà cả ngươi và ta đều không quen biết, dĩ nhiên ta lại càng muốn giúp ngươi một tay. Nghe nói phương án nắn lại dòng sông Tứ Thủy đã bị Hoàng thượng cự tuyệt?"
"Đúng là như vậy." Trầm Vân Tân thở dài: "Cũng không biết từ nơi nào lại nhảy ra một nhóm đại thần, nói là Tây Lâm châu là mảnh đất ở vùng biên giới, nếu cứ tùy tiện sửa đổi lại dòng chảy sẽ dễ dàng đưa tới chú ý, khiến cho Tây Châu thừa dịp can thiệp vào. Ngươi cũng thấy đấy, nếu Tây Châu thật muốn khởi binh vào lúc này, Hổ Phách doanh ở phía bắc nhất định sẽ có động tĩnh."
"Việc ngươi muốn thay đổi tuyến đường sông, bất quá cũng chỉ vì nắm giữ mạch sống tuyến đường này ở Tây Lâm châu. Từ trước đến nay muối, sắt đều phải đi bằng đường thủy, khống chế được huyết mạch đường sông liền có thể biết được tổng thể lực lượng của Tây Lâm châu. Trong lòng Hoàng thượng quả thật đã tuyển được người khác rồi, vậy nên làm sao có thể quên mất cái điểm trọng yếu này?" Lý Quý Hâm mỉm cười, sau đó nàng nhẹ nhàng nói tiếp: "Nghe nói gần đây sẽ có một nhóm quan viên từ Tây Lâm châu tới kinh thành."
"Ý của ngươi là người kia cũng sẽ tới?" Trầm Vân Tân hỏi.
Vấn đề này chỉ có thể cho hắn một đáp án. Bởi vì cái người ở Tây Lâm châu được gọi là công tử Du kia, sau khi liên lạc giữa hắn cùng hoàng đế bị hoàng hậu cắt đứt, kể từ đó người thợ rèn không còn hành động nào nữa. Người của hoàng hậu luôn nhìn chằm chằm dọc theo tuyến đường, lại còn có người của Thang Vệ Quốc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tây Lâm châu. Tất yếu hoàng thượng phải tìm cho được phương thức liên lạc mới để thay thế cho đường dây đã bị cắt đứt kia. Cho nên đúng lúc này, người nọ nhất định phải tới!
"Ngươi muốn làm cái gì?" Trầm Vân Tân hỏi lại đầy vẻ cảnh giác, hắn biết chắc chắn hoàng hậu có mục đích khác, bản thân hắn lại không phải là người để người ta dễ dàng biến thành cây thương như vậy.
Lý Quý Hâm vừa cười vừa lắc đầu một cái: "Ta cái gì cũng không muốn làm, nhưng mà ta đoán ngươi nhất định sẽ làm cái gì đó. Cái ngai mạ vàng kia là vị trí ngươi phải tranh đoạt, cho nên a, Thái tử điện hạ nên hành xử cẩn thận là vừa!"
Trầm Vân Tân không nói một tiếng nào. Hắn đang thầm nghĩ, nếu như ngay từ ban đầu đào được Lý Quý Hâm tới bên cạnh mình thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ, người con gái rất giỏi trong việc bày mưu lập kế đang đứng trước mặt này, lại là bông cẩm tú trước ngực cho cái kẻ ngu kia, lại còn đang vì kẻ ngu an bài hậu sự. Có lẽ hắn cũng nên chấp nhận rằng vì nể mặt mũi Lý Quý Hâm mà cho tiểu ngốc ngếch kia một cái đường lui, ít nhất là áo cơm vô ưu.
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc. Lý Quý Hâm khẽ cười rồi lấy ra một bức họa: "Người hầu kêu hắn là công tử Du, những việc còn lại nên làm thế nào, tự ngươi cùng Thang Vệ Quốc thương lượng là được." Nói xong liền rời đi, vô cùng tiêu sái.
Trầm Vân Tân mở bức họa ra rồi nhìn chòng chọc vào đó. Đột nhiên hắn cảm thấy, không hiểu sao gương mặt này lại khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc.
Phải biết rằng, thời điểm hoàng hậu gả vào trong cung, dưới gối hoàng đế đã sớm có con vờn quanh. Chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian trước đó, khi hoàng hậu vẫn còn ở Hoa Xà sơn, không rõ ràng về những chuyện đã xảy ra trong cung cũng là bình thường.
Nhưng Lương Phi lại không phải như vậy. So với hoàng hậu, Lương Phi được gả vào trong cung sớm hơn, mọi chuyện xảy ra đối với hoàng đế khi còn là Thái tử rõ như lòng bàn tay!
Đến đây Trầm Vân Tân đứng lên, hắn vội vàng chạy tới Cẩm Tú cung.
Lý Quý Hâm không bỏ đi, nàng ở lại bên ngoài cung Thái Tử đi đi lại lại mấy vòng, chờ đến khi thấy Trầm Vân Tân rời đi nàng mới lặng lẽ đuổi theo. Sau khi xác định chắc chắn hướng đi của hắn, nàng mới quay trở về Phượng Linh điện.
Bên trong Phượng Linh điện. Đã lâu rồi không có bạn cùng chơi, nên bây giờ Trầm Dao Quân cùng Lý Tấn Nhất đang cùng nhau mặc sức đùa bỡn, đồ vật bị họ ném ra tràn đầy mặt đất. Còn Thanh Thư đi theo phía sau hai người nhặt nhạnh, sửa sang lại.
Lý Quý Hâm thật sự đau lòng vì Thanh Thư. Một người trợ thủ đắc lực đồng thời còn muốn phải kiêm chức tay đấm, bà vú, người làm vệ sinh, hộ vệ, chân chạy, thỉnh thoảng lại còn phải làm người thử nghiệm các đồ chơi mới, làm đầu bếp, thợ thêu, nghệ nhân làm vườn... Đa tài đa nghệ, không gì là không thể.
"Hai người các ngươi! Đây là muốn mệt chết Thanh Thư hay sao?" Lý Quý Hâm vừa đi vào, Trầm Dao Quân liền ngay lập tức nhào tới làm một con gấu ôm. Lý Tấn Nhất cũng không chịu kém miếng khi cùng chạy tới chỉ lên chỏm tóc ngây ngô cầu được vuốt ve.
"Mỹ Nhân Nữ Phó! Tấn Nhất đã đem đồ chơi của ta lấy đi hết rồi! Ngươi phải thay ta chủ trì công đạo mới được! Mẫu hậu thực quá thiên vị!" Trầm Dao Quân dẫm chân bịch bịch, chỉ còn thiếu nước khói trắng xì ra từ lỗ mũi.
Lý Tấn Nhất ở một bên nói nhỏ: "Ta mới không phải như vậy! Đây là hoàng hậu sư cô nói những đồ chơi này đều cho ta, vậy mà Quỷ nhát gan công chúa lại là một quỷ hẹp hòi, không chịu cho ta. Cho nên chúng ta mới ở chỗ này cướp đoạt đồ chơi nha. Trước kia ta lại chưa từng trông thấy nhiều đồ chơi thú vị đến như vậy. Quỷ nhát gan công chúa, hãy đem viên tiểu trân châu ở trên tay ngươi trả lại cho ta!"
Lý Tấn Nhất làm một cú hắc hổ đào tâm đoạt lại từ trong tay Trầm Dao Quân.
Trầm Dao Quân nhìn lòng bàn tay trống không mà héo mặt rũ miệng, chỉ còn kém nước khóc òa lên.
"Ngươi cũng đừng nên rơi vào trong hố của hai đứa nhỏ này." Ở trên mặt bàn có một chuỗi vòng tay, hoàng hậu hướng về phía Lý Quý Hâm vẫy vẫy tay: "Trầm Vân Tân bên kia thế nào rồi?"
Đến lúc này Lý Quý Hâm mới đi tới, nàng ngồi xuống: "Hắn đi Cẩm Tú cung để tìm Lương Phi, mang theo bức họa ta vừa đưa cho hắn. Theo ta đoán thì, cái người gọi là Du công tử này nhất định là do sủng thiếp trước đây của Hoàng thượng sinh ra."
"Ta đã lật xem tư liệu trước khi ta tiến cung." Hoàng hậu nói: "Hoàng thượng chưa từng đặc biệt cưng chiều một phi tử nào. Nhưng thật ra..." Nàng lại dừng một chút: "Ta có nhớ đến một người."
Ngay tức khắc Phượng Linh điện trở nên yên tĩnh lạ thường. Trầm Dao Quân cùng Lý Tấn Nhất chớp chớp con mắt nhìn hoàng hậu, còn Lý Quý Hâm không nhịn được mà thốt lên: "Ai?"
"Ngươi còn nhớ cái người bị đẩy vào lãnh cung không?" Ý của nàng là chỉ lãnh cung có mật thất ở dưới đáy giếng.
Dĩ nhiên là nhớ rồi. Trừ Lý Tấn Nhất, mấy người còn lại cùng gật đầu một cái.
"Ban đầu lãnh cung không phải được dùng làm nơi ở cho những người tham dự tuyển tú. Khi Hoàng thượng vẫn đang còn là Thái tử đã từng cưới một người đảm nhiệm thái tử phi. Chỉ có điều sau đó người nhà của thái tử phi không biết đã phạm vào lỗi gì mà cả nhà đều bị chém." Hoàng hậu nói: "Người này đã từng sinh một đứa trẻ, nghe nói là bị nhiễm bệnh mà chết, không lâu sau thái tử phi phát điên rồi chuyển đến tòa cung điện kia, chỉ được mấy ngày rồi cũng bị chết, cung điện kia bị sửa chữa lại. Theo như những gì ta thấy trong thư tịch thì trong cung này số nữ tử tới tới lui lui, sinh sinh tử tử quá nhiều, đáng để nhớ tới cũng chỉ một người như vậy."
Lý Quý Hâm ngẫm nghĩ, hoàng hậu nhớ tới nàng, đơn giản là bởi vì, bản thân mình cũng giống như nàng vậy, cả nhà đều chết ở trong tay Trầm gia.
"Nhưng cái này lại không thể làm sáng tỏ được cái gì." Lý Quý Hâm cau mày trầm tư.
"Đúng vậy!" Hoàng hậu thở một hơi thật dài, sau đó lại cầm chuỗi vòng tay trên bàn xỏ vào: "Ai bảo ta khờ như vậy chứ! Làm cái người sống nhàn tản lại không làm, một hai cứ phải chạy tới báo cái gì mà thù. Thù này còn chưa báo xong, chỉ còn kém đem toàn bộ người của Hoa Xà sơn đều mang tới." Cuối cùng nàng khẽ cười một tiếng: "Này nhóc con! Sư phụ của ngươi vẫn tốt đấy chứ?"
Lý Tấn Nhất vừa nhỏ lại vừa gầy đét, hoàng hậu liền kêu nàng là nhóc con.
Lý Tấn Nhất nhìn hoàng hậu, dùng lời kịch thật là thâm ảo: "Sư phụ hết thảy đều tốt, chẳng qua chỉ là... Chỉ là nàng có dặn nếu như hoàng hậu sư cô có hỏi tới nàng thì hãy để cho Tấn Nhất trả lời thế này, nói là nàng một chút cũng không tốt, chỉ còn chừng sáu bảy năm nữa thôi là sẽ chết. Nhưng ta lén nói cho ngươi biết này, thật ra thì sư phụ đặc biệt tốt, thân thể của nàng tuyệt vời lắm, ăn cái gì cũng ngon, chỉ một hơi là leo đến đỉnh núi mà không hổn hển. Ít nhất nàng còn có thể sống thêm năm mươi năm nữa!"
Hoàng hậu khẽ cười, thì ra là không tồi.
Ánh mắt của Trầm Dao Quân khi nhìn mẫu hậu của mình... thực sự đồng cảm. Sau này bớt ở trước mặt mẫu hậu tú ân ái. Dẫu sao cũng là một lão nhân cô độc, một khi để cho nội tâm tan vỡ thì sẽ giống như thế nước Hoàng Hà bùng nổ, có muốn ngăn lại cũng không được.
Vừa nghĩ nàng vừa kéo Lý Quý Hâm lại rồi hôn chụt một cái: "Ta cảm thấy mẫu hậu thật đáng thương!"
"Ta cảm thấy ta lại càng đáng thương hơn!" Lý Quý Hâm trả lời.
"Chẳng lẽ không phải Mỹ Nhân Nữ Phó nên cảm thấy may mắn vì có A Dao ở đây hay sao?" Trầm Dao Quân nheo mắt lại.
Lý Tấn Nhất mải mê chơi đùa với đống đồ chơi trước mặt, dù sao cũng là mắt không thấy.
Hoàng hậu khoát tay một cái: "Lát nữa ta sẽ đi hỏi thử các ma ma lớn tuổi ở trong cung một chút. Từ Tây Lâm châu đến được kinh thành cũng phải mất thêm một thời gian nữa. À đúng rồi, Đức Phi có gửi thư cho ta. Nàng đã thuyết phục được Quý Phong, hiện tại người này đang trên đường chạy về biên giới phương nam. Ta nghĩ Trầm Vân Tân rồi cũng sẽ liên hợp với Nam Châu, mỗi người các ngươi cũng nên chuẩn bị một chút."
Lý Tấn Nhất lén chạy đến bên người Lý Quý Hâm rồi ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn nàng: "Sư tỷ, sư tỷ! Bao giờ ngươi mới trở lại Hoa Xà sơn?"
"Sau khi mọi chuyện đều được làm xong." Lý Quý Hâm trả lời.
"Sư phụ nói nàng ở trên núi chờ đợi đến nhàm chán, có thể xuống núi bất cứ lúc nào nha." Lý Tấn Nhất vừa đâm đầu ngón tay vừa nói: "Sau đó Hoa Xà sơn vẫn luôn có người đưa gạo tới, nhưng sư phụ nói nàng đã không còn thấy hứng thú với gạo nữa. Nàng nói là kinh thành có món ăn nàng thích, nàng muốn tới kinh thành đi dạo. Sư tỷ, ngươi nói xem đây là sư phụ muốn làm cái gì?"
Ánh mắt Lý Quý Hâm trộm rơi trên người hoàng hậu: "Sư phụ muốn ăn đồ ăn ở trong cung chứ đâu!"
"Trong cung có món gì ăn ngon đến nỗi sư phụ đành phải tự mình xuống núi vậy? Tấn Nhất cũng muốn ăn!" Lý Tấn Nhất kéo kéo tay áo của Trầm Dao Quân: "Này Quỷ nhát gan công chúa, hôm nay chúng ta ăn món ngon gì vậy?"
Lý Quý Hâm nhẹ nhàng búng cái trán của nàng một cái: "Thứ sư phụ muốn ăn ngươi không thể ăn, nếu không sư phụ sẽ đuổi ngươi ra khỏi sư môn!"
Trầm Dao Quân ở một bên cười trộm: "Đúng vậy! Đúng vậy! Là món độc nhất vô nhị!"
Chỏm tóc ngây ngô của Lý Tấn Nhất nhất thời rũ xuống: "A, ta đây ăn không được? Vậy cơm trưa thì có thể ăn được đi! Tốt nhất là có thật nhiều, thật nhiều con cua cùng con tôm lớn, còn phải có cả đùi gà cùng móng heo nữa!"
"Cái này thì có thể được!" Trầm Dao Quân búng tay đánh tróc một cái: "Xin Mỹ Nhân Nữ Phó hãy đút cho ta ăn!"
"Ta cũng muốn sư tỷ đút cho ta ăn!" Lý Tấn Nhất cũng bắt chước theo: "Từ nhỏ sư tỷ đã đút ta cho ăn rồi! Rất nhiều, rất nhiều năm, mặc dù Hoa Xà sơn có rất ít cơm!"
Trầm Dao Quân kinh ngạc "A!" lên một tiếng: "Ta mặc kệ! Ta muốn Mỹ Nhân Nữ Phó cũng phải đút cho ta ăn nhiều năm như vậy mới được!"
Hoàng hậu đạp từng bước nhỏ đi tới rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Trầm Dao Quân một cái, sau đó thật là "từ ái" nhìn nàng: "Những chuyện này, các ngươi hãy đi ra ngoài thương lượng với nhau có được không? Hãy thương cho mẫu hậu của ngươi một chút, đừng có lại phát thức ăn cho chó như vậy nữa!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.