Hiển nhiên đối phương cũng là một cao thủ. Ngay khi Lý Quý Hâm xuất thủ, chỉ trong nháy mắt, người này cũng lập tức đánh trả!
Hắn vừa cười vừa nói: "Sao thế? Bị phát hiện liền lập tức diệt khẩu?"
Lý Quý Hâm cười lạnh một tiếng. Nàng sớm đã biết có người ở bên trong, nếu không phải vì muốn cho bản thân bị phát hiện ra, đâu ra cho đối thủ có cơ hội này?
Trong sơn động tràn ngập gió tanh huyết vũ, trong bóng tối phát ra đao quang kiếm ảnh, nhưng do võ công song phương đều giỏi, đến nỗi không hề có một dấu vết nào lưu lại ở trên vách đá!
"Quả nhiên là người thừa kế của Hoa Xà phái! Võ công này, tại hạ bội phục!"
Lý Quý Hâm kịp thời thu tay: "Ở trong chốn giang hồ Hoa Xà phái cũng chỉ là một môn phái nhỏ bất nhập lưu, chưa đáng để nói là bội phục. Ngươi ở nơi này là để chờ ta chứ gì?"
Với một câu nói này của Lý Quý Hâm, ngay lập tức đối phương nhìn nàng với cặp mắt khác trước.
Nếu thật chỉ là dẫn xà xuất động thì hắn đã không cần mất công sức mai phục ở trong sơn động làm gì. Hắn chỉ cần chờ nàng ở phía trước cửa động, dựa vào thân thủ của người này, nhất định hắn sẽ phát hiện ra Lý Quý Hâm, đặc biệt là dẫn dụ Lý Quý Hâm đi vào trong động. Điều này chỉ có thể có một cách giải thích: hắn đã sớm đoán được Lý Quý Hâm sẽ đến nơi này, hắn có chuyện cần tìm Lý Quý Hâm.
Còn Lý Quý Hâm khác với đối thủ ở chỗ, nàng không biết hoàng đế sẽ phái ai tới.
"Trải qua cuộc giao thủ vừa rồi, ngươi hẳn đã đoán ra được ta là ai?" Đối phương hỏi.
Lý Quý Hâm đã đoán ra được một nửa, người này là người trong giang hồ, tuyệt đối không phải người đến từ hoàng cung. Nhưng nếu nói hoàng đế mướn một người trong giang hồ làm tay chân cho hắn, ngược lại cũng không phải không thể. Chẳng qua nhìn thái độ của người trước mặt này, thì rõ là không phải như vậy.
Sau cuộc giao thủ vừa rồi, căn bản nàng đã đoán ra được võ công của đối phương thuộc về Vô Pháp môn, là một bang phái nhỏ của Bắc Châu. Kích thước bang phái nhỏ lại không có nghĩa là yếu, thí dụ như Hoa Xà sơn. Mặc dù nơi này chỉ có ba người, nhưng người người đều là tinh anh.
"Vô Pháp môn, Ngô Nguyệt." Lý Quý Hâm nói ra tên của hắn: "Ta đoán không sai đấy chứ?"
Ngô Nguyệt cười một tiếng: "Không sai!"
"Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Lý Quý Hâm không tự giải thích nổi: "Cùng hoàng cung có liên quan?"
Rốt cuộc là người trong giang hồ, Lý Quý Hâm biết Vô Pháp môn ở vào Bắc Châu. Lâu nay nhìn thì như là Bắc Châu cùng Đông Châu quan hệ cực kỳ căng thẳng, cho dù là bang hội nhỏ, nhưng nếu có tình hữu nghị với bang hội thì ngược lại, tới Đông Châu làm tay chân cho hoàng cung cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
Ngô Nguyệt thở dài: "Biên giới Đông Châu và Bắc Châu có quân đội song phương trông nom, nếu vào lúc này mà ta lại tới hoàng cung làm tay chân cho bọn họ thì ta sẽ phải ăn nói ra sao với huynh đệ chốn giang hồ đây?"
"Vậy là ngươi..."
"Được sư phụ ngươi nhờ tới kinh thành nhìn một chút, thuận tiện giải quyết chuyện môn phái." Ngô Nguyệt trả lời.
"Sư phụ?" Lý Quý Hâm mặt đầy kinh ngạc. Phu nhân Hoa Xà ở mãi tận Hoa Xà sơn, làm thế nào dự đoán ra được thế cục trong kinh? Huống chi nàng làm thế nào mà lại xếp đặt quan hệ được với Vô Pháp môn của Bắc Châu được đây?
"Lát nữa sẽ cùng ngươi từ từ giải thích." Ngô Nguyệt vừa cười vừa trả lời, lúc này bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, từ ngoài động đi vào. Dù bên ngoài trời vẫn mưa to như trút nước, nhưng tiếng bước chân của hắn vẫn rất mềm mại, nhẹ nhàng. "Người ngươi đang muốn tìm không phải ta, mà là hắn."
Dứt lời hai người tạm thời tìm chỗ ẩn nấp.
Ngoài cửa hang xuất hiện ánh lửa yếu ớt, một bóng người gầy nhom càng ngày càng tới gần. Chỉ nghe khí tức cũng biết ngay đây là một cao thủ. Trong một cái sơn động mà có đến ba cao thủ, có thể nói đây là một trận thịnh yến của giới giang hồ.
Trong sơn động rất tối, ánh sáng của bó đuốc càng ngày càng gần hơn. Người nọ đi dọc theo vách đá sơn động nhìn kỹ từng chút từng chút một, giống như đang lục soát cái gì.
Ngay lập tức Lý Quý Hâm khẳng định, cái người Ngô Nguyệt ở ngay trước mặt này chưa chắc là người của hoàng đế, nhưng cái người đang tiến vào này, nhất định là người được trong cung phái tới âm thầm điều tra!
Lý Quý Hâm không thể trực tiếp ra đi giết người. Nàng là người đại biểu cho hoàng hậu, chỉ cần xuất hiện trước mặt đối phương ngay bây giờ, như vậy thì nhân vật đang giấu mặt sau vụ án binh khí cùng thuốc nổ sẽ rất dễ dàng bị người ta đoán ra được, người đó chính là hoàng hậu.
Nói chung đối phương cũng là một cao thủ, nên hắn đứng lại một hồi, sau đó từ trong góc của vách đá hắn móc ra một chút bột màu trắng, không phải là thuốc nổ đã được điều chế. Hắn đưa lên mũi ngửi thử.
Trong động tác ấy tản ra nồng nặc tín hiệu nguy hiểm, nó khiến cho Lý Quý Hâm không khỏi giật mình một cái!
"Ai?" Người nọ lập tức phát hiện ra lúc này trong sơn động không phải chỉ có một mình hắn. Ngay lập tức lưỡi kiếm như bay vọt ra khỏi vỏ, hắn không nói thêm một lời nào mà tức khắc hướng về phía Lý Quý Hâm cùng Ngô Nguyệt đâm tới!
Lý Quý Hâm lanh tay lẹ mắt, nhưng lại bị Ngô Nguyệt đứng chắn lại, sau đó hắn phi thân ra, dùng đao của mình chống lại đường kiếm của người kia!
Lý Quý Hâm bị hắn đẩy vào trong một khe hở an toàn, vẫn chưa bị phát hiện.
Trước sự xuất hiện của Ngô Nguyệt người nọ tỏ ra có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không quen biết Ngô Nguyệt! Trong suy đoán của hắn, hiện tại người xuất hiện đáng ra là Lý Quý Hâm, vậy mà Lý Quý Hâm lại làm cho hắn phải thất vọng rồi!
"Ngươi là ai?" Đối phương cảnh giác hỏi.
Ngô Nguyệt không trả lời, chỉ một mực lật tay đánh trả lại!
Trên vách đá để lại bóng những đường đao kiếm loang loáng, còn có vôi phấn từ trên vách đá lả tả rơi xuống.
Hành động của Ngô Nguyệt khiến cho Lý Quý Hâm không sao hiểu nổi. Đột nhiên nàng chợt nhớ ra bản thân mình còn chưa vứt đi cái hộp đậu hủ được Trầm Dao Quân giao cho Thanh Thư đưa tới. Nếu như có thể, nàng thật chỉ muốn ngồi ăn đậu hủ, vì màn đánh nhau cực kỳ đặc sắc của bọn họ mà ra sức trợ hứng.
Nếu người nọ đã phát hiện ra được vụ nổ bên trong sơn động có dị thường, vậy không thể lưu lại. Cây đuốc đã tắt, nên chỉ có thể nhận biết hai bên đánh nhau thông qua âm thanh mà thôi.
Người nọ đã nhận ra được võ công của Ngô Nguyệt, hắn đột nhiên mở miệng: "Là ngươi!"
Ngô Nguyệt cười lạnh một tiếng rồi mới nói: "Nếu không ngươi cho là ai?"
"Tại sao ngươi lại tới nơi này?"
Lý Quý Hâm nghe ra được trong lời này có sự khác thường, Ngô Nguyệt cùng người này là chỗ quen biết!
Nàng nghe thấy Ngô Nguyệt lạnh lẽo cười một tiếng: "Ta đã phải một đường đi từ Bắc Châu đến Đông Châu, mới hỏi ra được ngươi đang ở kinh thành Đông Châu, đương nhiên phải tới rồi, ngươi cái kẻ phản đồ của Vô Pháp môn, Ngô Sênh!"
Lý Quý Hâm lại một lần nữa ngây ngẩn. Tay chân bên người hoàng đế, quả nhiên là người đến từ Vô Pháp môn của Bắc Châu? Dính dáng đến thế lực giang hồ, chuyện này liền trở nên thú vị hơn nhiều!
Mặc dù nàng lớn lên ở Hoa Xà sơn, nhưng chuyện năm đó Ngô Sênh phản bội Vô Pháp môn cũng có nghe đồn chút ít. Ngô Sênh vẫn luôn ở trong bóng tối bảo vệ hoàng đế, nếu Lý Quý Hâm chưa từng cùng hắn giao thủ, đương nhiên không sẽ nhận ra hắn.
Nhưng Ngô Nguyệt đối với võ công của Vô Pháp môn lại là lô hỏa thuần thanh, cũng biết làm thế nào để chiến thắng Ngô Sênh. Vào lúc này Ngô Sênh dù có muốn bỏ chạy cũng đã là rất khó khăn, Lý Quý Hâm đứng ở trước cửa khẩu phía đông, chặn đường Ngô Sênh chạy trốn.
Sau khi hai người cùng liên hợp nghiền ép, đem Ngô Sênh bắt giữ lại rồi, Ngô Nguyệt mới mở miệng giải thích với Lý Quý Hâm tại sao hắn lại được phu nhân Hoa Xà nhờ tới.
Ban đầu, khi hắn còn ở Bắc Châu nghe được tin tức Ngô Sênh đã đi Đông Châu, hắn mới vội vã vượt qua biên giới hai châu chạy tới đây. Cái lúc đến dưới chân núi Hoa Xà sơn, đúng lúc gặp được phu nhân Hoa Xà xuống núi chuẩn bị cho người vận chuyển gạo do Trầm Dao Quân gửi tới lên núi.
Vì là người trong đồng đạo, sau một hồi trò chuyện, nghe nói mục đích hắn đến kinh thành Đông Châu, phu nhân Hoa Xà liền vận dụng mối quan hệ giang hồ của hoàng hậu mà giúp hắn hỏi thăm. Nhờ đó mới biết được có người tới kinh thành từng trông thấy Ngô Sênh, cho nên Ngô Nguyệt liền vội vã chạy tới.
Phu nhân Hoa Xà không phải là kiểu người làm từ thiện. Ngô Nguyệt tới kinh thành, nàng liền dặn dò, cần phải giúp Lý Quý Hâm một tay.
Cũng nhờ có phu nhân Hoa Xà là người đại trí, đoán ra được một cao thủ như Ngô Sênh đi kinh thành liền nhất định không thể yên lặng không để lại tiếng tăm gì, trong khi cái việc Đồng Tiệp đang làm bây giờ là chuyện thiên hạ không tán đồng, vậy nên đây chính là nơi cho một cao thủ như Ngô Nguyệt dùng tới.
Ngô Nguyệt chạy tới kinh thành sau khi vụ án binh khí cùng thuốc nổ đã xảy ra. Hắn biết chuyện này có liên quan đến hoàng hậu cùng với Lý Quý Hâm. Vì vụ án trong sơn động Bắc Hóa sơn có nội tình, hắn chẳng qua tới đây là để điều tra một phen.
Lý Quý Hâm đã nghe ra được, là Ngô Nguyệt có vận khí tốt, không mất bao nhiêu thời gian đã gặp được người mình muốn tìm.
"Ta phải đem hắn trở về Bắc Châu." Ngô Nguyệt nói: "Tất cả mọi người trong môn phái đều đang ngẩng đầu chờ mong phản đồ sa lưới."
Trên mặt Lý Quý Hâm đầy vẻ kinh ngạc, không phải mới nói là được phu nhân Hoa Xà nhờ tới giúp nàng hay sao? Việc còn chưa giúp được, vậy mà người này đã đi rồi?
Chỉ là sau đó Ngô Nguyệt lấy ra từ trong lồng ngực một tờ giấy rồi nhét vào tay của Lý Quý Hâm: "Ta tới kinh thành cũng đã được mấy ngày, phát hiện ra được chút chuyện khả nghi, đều có liên quan đến tất cả những gì đã xảy ra ở Bắc Châu. Có lẽ sẽ có tác dụng đối với các ngươi. Chúng ta từ biệt ở chỗ này. Đa tạ Lý cô nương đã tương trợ." Nói xong hắn lập tức mang theo Ngô Sênh ra khỏi sơn động, để lại một Lý Quý Hâm với vẻ mặt càng lúc càng mờ mịt hơn.
Nàng vẫn chưa kịp nói cái gì, vậy mà đối phương lại đã xem thấu hết thảy?
Cái gì nàng cũng chưa làm, vậy mà đã được cho có ân tương trợ?
Thật là buồn bực, nhưng rồi nàng vẫn phải giữ vẻ mỉm cười.
Lý Quý Hâm cầm lên cây đuốc đã bị Ngô Sênh vứt lại, dùng đá lửa thắp lên, sau đó mở lá thư ra, tỉ mỉ đọc từ đầu đến cuối.
Không nhìn thì thấy không sao, sau khi nhìn rồi lại bị dọa cho giật nảy mình!
Rốt cuộc nàng không thèm để ý trong sơn động còn có cái gì ngoài ý muốn hay không. Đem lá thư giắt vào trong người, bất chấp trời mưa to, nàng vội vã chạy tới hoàng cung!
Trong Phượng Linh điện, Trầm Dao Quân đi qua đi lại trước cửa đầy vẻ lo lắng. Nàng đang chờ Mỹ Nhân Nữ Phó đi ra ngoài mãi vẫn chưa về.
Khi thấy Lý Quý Hâm cả người ướt nhẹp chạy tới, nàng lập tức lên tinh thần, chạy mau phía trước để đón người này: "Mỹ Nhân Nữ Phó khi ướt như thế này trông thật là đẹp mắt!"
"Hoàng hậu đâu rồi?" Lý Quý Hâm lo lắng hỏi.
Trầm Dao Quân thở dài rồi xòe hai bàn tay: "Mẫu hậu thật giống như đã bị ta đả kích vào lúc ban ngày, một mình nhốt ở trong phòng không ăn cơm cũng không để ý đến ta, dù có kêu cách nào cũng không được. Bất quá ta cũng chỉ nói là nàng đã để cho phu nhân Hoa Xà phải đợi nhiều năm như vậy, bỏ lỡ cái tuổi đẹp nhất mà thôi. Ngươi nói xem, nàng có cần phải như vậy hay không?"
Lý Quý Hâm thầm nghĩ, tiểu tổ tông này cũng thật là hồ đồ đến không thể hơn được nữa. Ngày nào ngươi cũng chơi cái trò tú ân ái trước mặt một kẻ thất tình như vậy, coi như đó có là người đàng hoàng đi nữa cũng sẽ bị ép điên a!
Mà hoàng hậu cũng quá thảm đi, bản thân là người mẹ đứt ruột sinh ra, vậy mà đứa con gái này lại công khai giễu cợt mình như vậy.
"Đưa ta tới đó." Lý Quý Hâm đưa tay sờ lá thư vẫn luôn được cất giữ hết sức cẩn thận trong ngực một cái: "Có việc gấp!"
"Đã tìm được đầu mối?" Trầm Dao Quân lập tức trở nên cảnh giác: "Là tâm phúc của phụ hoàng?"
"Tâm phúc thì không có, chỉ có một tên tay chân. Là người của Vô Pháp môn, đã bị Ngô Nguyệt mang đi rồi." Lý Quý Hâm đem lá thư lấy ra: "Ngô Nguyệt có một thứ rất quan trọng cho ta."
Trầm Dao Quân lập tức dẫn Lý Quý Hâm đi tới phòng ngủ của hoàng hậu. Cửa phòng đang bị đóng lại thật chặt, đại khái là tâm linh của hoàng hậu đã bị mười ngàn lần bạo kích rồi đi, bị nội thương đến không thể đứng dậy nổi.
Lý Quý Hâm gõ cửa thật mạnh: "Hoàng hậu nương nương, có tin cấp báo!"
Không ai để ý đến nàng! Thật đúng như Trầm Dao Quân đã nói, hoàng hậu giống như là bị đả kích không thể gượng dậy nổi, ai cũng không để ý tới.
Trầm Dao Quân kéo áo Lý Quý Hâm một cái: "Trước hãy thử nhìn xem mẫu hậu đang làm gì đã." Nàng giang hai cánh tay ra: "Ôm!"
Lý Quý Hâm nhìn lên vị trí cửa sổ gần sát mái nhà một cái, thật ra thì mình leo lên rất dễ dàng... Lại liếc mắt nhìn công chúa ngốc, nhìn cái bộ dáng nôn nóng này, rất khó cho Lý Quý Hâm cự tuyệt được người này.
Nàng liền ôm Trầm Dao Quân nâng lên thật cao, để cho nàng ghé vào chỗ cao nhất có cái cửa sổ, trên đó có một khe hở, có thể nhìn thấy tình huống bên trong.
Mới vừa đứng vững, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, bên trong là hoàng hậu đang đứng đó với quần áo không tề chỉnh, cả người vẫn chưa hết vẻ buồn ngủ mông lung. Nàng ngáp một cái: "Các ngươi đang làm cái gì vậy?"
Lý Quý Hâm đứng đối diện với hoàng hậu. Cổ áo bên ngoài của hoàng hậu hơi lật ra, lộ ra hai đường xương quai xanh mĩ miều. Một tay nàng đưa lên che miệng, trong mắt có mấy phần sương mù, trông đến là mê ly, quyến rũ.
Trong lúc vô tình một cảnh đẹp đã xuất hiện, khiến cho Lý Quý Hâm nhất thời không đứng vững mà nghiêng ngả. Trầm Dao Quân đang ở trên người nàng cũng bị nghiêng ngả theo, nàng hét lên một tiếng: "A! Coi chừng bị té ngã!"
Lý Quý Hâm lanh tay lẹ mắt đón lấy Trầm Dao Quân, cả hai người cùng ngã lộn mèo trên mặt đất. Từ phía trên Lý Quý Hâm đưa tay cố đỡ lấy Trầm Dao Quân. Một cái chân của Trầm Dao Quân đặt ở ngang hông Lý Quý Hâm, một tay của Lý Quý Hâm đặt ở dưới đầu Trầm Dao Quân, để tránh cho nàng bị thương.
Cái tư thế này khiếncho người ta không khỏi có ý nghĩ kỳ quái. Chút buồn ngủ còn lại của hoàng hậu lập tức tiêu tán. Trong mắt của nàng lập tức đỏ hồng bong bóng thiếu nữ tình hoài, chỉ còn thiếu nước cầm chiếc đũa gõ vào chén: "Ôi! Ôi! Ôi! Mắt không thấy gì hết! Đã đả kích ta rồi lại còn đến trước mặt ta tú ân ái! Có tình nhân liền quên mẹ, đứa con gái này đúng là hoài công sinh ra nó mà!"