Bị rơi vào hố sâu, trong lòng hoàng đế tức khắc luống cuống. Hắn biết bản thân mình vừa bị rơi vào một cái hố to chưa từng có trong lịch sử, mà Tử thần có thể đang hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay, mặc kệ hắn thật là thiên tử hay là bách tính phổ thông!
Cũng còn may là ám vệ của hắn cũng theo xuống, phiến đá dưới chân lật một cái, đem cả một đám người cũng cuốn xuống theo!
Hắn rơi vào trong một cái mật thất chỉ cách Trầm Ôn Du cùng Trầm Vân Tân một khoảng cách nhỏ. Không gian của cái mật thất này rất lớn. Đột nhiên có những bóng đen không biết từ đâu chui ra, nhìn kỹ thì ra đây là đoàn người hoàng hậu vừa mới từ chỗ Trầm Ôn Du bên kia tới!
Nghe thấy có tiếng bước chân tiến vào, đám ám vệ lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cho đến khi thấy hoàng hậu lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hoàng đế, đám ám vệ trố mắt nhìn nhau!
"Xem ra hoàng thượng cho rằng đã nắm giữ được phòng điều khiển bẫy rập của ta, nên mới không một chút kiêng kỵ ra vào Phượng Linh điện của ta đây?" Hoàng hậu đứng giữa sự bảo vệ của các cao thủ vừa phe phẩy cây quạt vừa thản nhiên nói cười: "Thật đáng tiếc!"
"Hoàng hậu!" Số cao thủ đứng ở bên cạnh hoàng đế có không ít, nếu đem so sánh với hoàng hậu bên này thì cũng không phân biệt được bên nào cao thấp: "Ngươi đây là đang làm cái gì?"
"Làm cái gì ấy hả?" Hoàng hậu buông thõng hai tay: "Vẫn chưa nhìn ra hay sao?"
Hoàng hậu nắm lấy tay Trầm Dao Quân, bàn tay lớn hơn dắt bàn tay nhỏ bé. Nụ cười nở trên khuôn mặt tròn vo của Trầm Dao Quân, trong ánh nến chập chờn nụ cười ấy trông thật rung động lòng người.
Đây rõ ràng một cái tiểu cô nương rất đẹp.
Đột nhiên hoàng đế lại nhìn thấy bóng dáng của Đồng Tiệp cách đây chừng mười bảy mười tám năm về trước trên gương mặt của Trầm Dao Quân lúc này. Khi đó nàng mới vừa từ Hoa Xà sơn xuống, mười sáu tuổi, cũng là mũm mĩm, đáng yêu như vậy. Thời điểm đó Hoa Xà sơn còn chưa nghèo như bây giờ, sư phụ đem hoàng hậu nuôi đến trắng trẻo, mập mạp. Thoạt nhìn nàng như một cục bột nếp không hề có chút lực sát thương chút nào, nhưng khi xuất thủ lại tựa như một cây đao, móc tim phổi người ta.
Đem Trầm Dao Quân so sánh với Đồng Tiệp năm đó, trông thật giống nhau. Điểm bất đồng chính là, võ công của Đồng Tiệp rất tốt, trong khi Trầm Dao Quân lại không biết chút võ công nào, thoạt nhìn chỉ thấy thuần lương vô hại.
Nhưng nếu thật sự là một tiểu cô nương thuần lương vô hại, khi rơi vào trong hoàn cảnh quỷ dị máu tanh như thế này thì đã sớm bị dọa sợ mà nhắm chặt hai mắt lại. Trong khi Trầm Dao Quân lại cực kỳ bình tĩnh trấn định, như là đã quen với loại chuyện này rồi.
"Ngươi đã quên chuyện hơn mười năm về trước cha mẹ ta chết như thế nào? Cả một nhà già trẻ Đồng gia là chết như thế nào?" Hoàng hậu âm trầm trầm mà cười: "Những năm này ta vẫn không nói đến, không có nghĩa là ta cái gì cũng không biết!"
"Nhưng việc này cùng A Dao thì có quan hệ gì?" Hoàng đế lại chỉ nhìn một mình Trầm Dao Quân: "Nàng vẫn còn là một đứa trẻ!"
Đứa trẻ sao? Trầm Dao Quân tự sờ đầu mình một cái, nàng đã không phải là đứa ngốc kia nữa.
"Phụ hoàng!" Trầm Dao Quân kêu lên một tiếng đầy vẻ yếu đuối: "Nếu A Dao không phải là một kẻ ngốc, những năm qua phụ hoàng sẽ còn đau ta hay sao? Ta nghĩ là không. Trước khi ta mười tuổi, phụ hoàng đối với ta cùng đối với các huynh đệ, tỷ muội khác không có gì khác biệt. Đại khái là bởi vì ngươi cho rằng, những người có trí lực bình thường đều sẽ mơ ước ngôi vị hoàng đế của ngươi đi. Khi A Dao biến thành kẻ ngu, phụ hoàng cảm thấy A Dao không có khả năng tranh giành, cho nên mới đối với A Dao phá lệ tốt. Ngươi ấy mà, chẳng qua chỉ là đang thỏa mãn bản thân duy ngã độc tôn*, luôn cảm thấy bản thân là đệ nhất thiên hạ, không người nào có thể đánh bại ngươi. Vì thế mà ngươi mới đứng nhìn các huynh đệ, tỷ muội của ta giết hại lẫn nhau, thậm chí còn giúp bọn họ đưa dao."
Trầm Dao Quân dừng lại một chút, dáng người nho nhỏ khoanh tay đứng đó, trông giống như người lớn vậy: "Lương Phi là do ngươi giết, mọi người đều biết thế. Ngươi cái gì cũng làm ra được: hôm nay giết Lương Phi, ngày mai sẽ là giết mẫu hậu cùng ta. Trong lòng A Dao sợ hãi nha!"
* Duy ngã độc tôn: Mình ta đứng ở nơi cao nhất
"A Dao..." Hoàng đế nhìn đứa trẻ từ khi khôi phục trí lực đến giờ vẫn luôn là một đứa con ngoan ngoãn. Trầm Ngọc Tú cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng mà phía sau Đức Phi lại là Hổ Phách doanh, mặc dù Trầm Ngọc Tú có nghe lời đi nữa, nhưng trong lòng hắn lại rất hiểu điều này. Cho nên trong số rất nhiều đứa con của mình, hắn có khuynh hướng thích Trầm Dao Quân hơn cả: "Phụ hoàng vẫn luôn thương yêu ngươi."
"Ta phi!" Trầm Dao Quân nhổ một bãi nước bọt: "Trước khi ta chưa giả bộ ngốc, là ai nhìn ta bị Trầm Vân Tân bắt nạt mà vẫn mắt lạnh đứng xem? Cái ngày Ngọc Tú muội muội làm bộ đẩy ta xuống lầu kia, ngươi đứng ở ngay bên cạnh. Lúc đó ngươi có thể để cho ám vệ ngăn lại, nhưng mà ngươi chính là muốn để cho mẫu hậu không con cái, chặt đứt con đường sau này của mẫu hậu!"
Trong lòng Trầm Dao Quân miễn bàn có bao nhiêu rõ ràng, chẳng qua là nàng chưa một lần nói tới mà thôi. Nếu như từ đầu chí cuối hoàng đế vẫn luôn sủng ái nàng như vậy, thì dù đế hậu có bất hòa đến cỡ nào, với phận làm con, nàng cũng sẽ không nhảy vào trận chiến này.
Có rất nhiều chuyện Lý Quý Hâm không biết, hôm nay nghe Trầm Dao Quân nói ra nàng mới hiểu được. Đối mặt vị phụ thân một lòng giả vờ thương yêu mình như vậy, Trầm Dao Quân phải có không biết bao nhiêu nhẫn nại mới có thể không xông lên giết chết người này.
Giống như Lý Quý Hâm vẫn luôn muốn biết rõ, cha mẹ đã sinh ra nàng, vì sao lại còn đem nàng vứt bỏ, không thèm nhìn lại, khiến cho nàng phải ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy?
Đến lúc này hoàng đế mới bừng tỉnh hiểu ra: "Ngươi chưa từng bị ngốc?"
Trầm Dao Quân xán lạn cười một tiếng: "Kỹ thuật diễn của A Dao, có phải rất tốt hay không?"
Vốn đã giận dữ ở trong lòng, bây giờ cơn tức giận của hoàng đế lại còn sâu hơn, chỉ là hắn có cảm giác nguy cơ lại không cường liệt, hơn nữa hắn cũng mang đủ cao thủ bên người. Tất cả bọn họ đều rục rịch, sẵn sàng cùng hoàng hậu quyết tử chiến một trận!
"Trầm Ôn Du cùng Trầm Vân Tân đâu rồi?" Trước khi giao chiến, hoàng đế hỏi câu sau cùng.
Hoàng hậu thở dài một cái thật sâu: "Bọn họ ấy hả, còn đang ở bên trong chờ giết ngươi chứ đâu!"
Nói xong hai bên liền xông tới giao chiến. Hoàng đế mang theo hơn hai mươi cao thủ, trong khi hoàng hậu bên này lại có phu nhân Hoa Xà, Lý Quý Hâm, Lý Tấn Nhất, Thanh Thư, còn có ám vệ do một tay nàng bồi dưỡng thành!
Hoàng hậu dắt tay Trầm Dao Quân đứng ở một bên nhìn cuộc chiến, nhìn hoàng đế đứng ở trong vòng vây của ám vệ trong khi hai con mắt bốc lửa nhìn nàng, giống như muốn tự tay xé xác nàng vậy!
"Cần gì phải như vậy tức giận chứ?" Hoàng hậu cười cười: "Được làm vua thua làm giặc, xưa nay còn không phải tất cả đều là như vậy hay sao? Năm đó Đồng gia bị diệt môn, nhưng ta đâu có nói cái gì? Hôm nay ngươi chẳng qua chỉ là rơi vào bẫy rập của ta mà thôi. Nhưng có một điều ngươi có thể yên tâm, người giết ngươi tuyệt đối không phải ta!"
Những người muốn giết hắn lại có quá nhiều, tỷ như Trầm Ôn Du cùng Trầm Vân Tân đang ở trong một mật thất khác kia.
Hoàng đế không nói một lời nào. Hắn chỉ trách bản thân mình ban đầu nghĩ quá ngây thơ, khi cho là trong tay hoàng hậu không có thực quyền thì sẽ không phát triển được bất kỳ thế lực nào. Nhưng hắn đã quên mất một điều, bản thân cái thân phận hoàng hậu này chính là một loại quyền lực.
Đã có không biết bao nhiêu triều thần muốn đem con gái trong tộc gả vào hoàng cung nhằm củng cố thế lực gia tộc mình, nhưng nếu không qua cửa ải hoàng hậu này thì làm sao có thể tiến vào được đây?
Dĩ nhiên là hoàng hậu muốn được nhìn thấy hoàng đế nổi trận lôi đình rồi. Nàng cúi đầu nói với Trầm Dao Quân: "A Dao, ngươi có muốn kể cho phụ hoàng ngươi nghe chút ít chuyện cũ hay không?"
Dĩ nhiên là muốn rồi! Coi như phải chết thì cũng phải để cho hắn biết trước khi chết!
Trầm Dao Quân vừa bẻ từng đầu ngón tay vừa nói: "Phụ hoàng nha, Ngô Lập Bình do ngươi phái đi Hổ Phách doanh bắt cóc Ngọc Tú muội muội trước đây là do ta tự tay giết chết. Sau này đội trường của lính cấm vệ được ngươi trọng dụng cũng là người của chúng ta; rắn ở trong Cẩm Tú cung là do chúng ta thả, khiến cho Lương Phi bị cấm túc cũng ở trong dự tính của chúng ta. Đương nhiên chuyện này cũng không được tính là cái gì. Binh khí cùng thuốc nổ cuối cùng vẫn rơi vào trong tay chúng ta. Đức Phi không bị chết, súng ống đạn dược cũng không có bị nổ. Hiện tại nó đang được chôn ở dưới lòng bàn chân ngươi đó nha!"
Những chuyện trước đó đã không còn quan trọng, nhưng khi Trầm Dao Quân nói đến thuốc nổ, theo bản năng, hoàng đế xê dịch cái chân.
Trầm Dao Quân liền bật cười: "Phụ hoàng, nếu như hôm nay mẫu hậu là người chiến thắng, như vậy thì chúng ta sẽ sống mà đi ra ngoài, nhưng nếu như mẫu hậu bị thua, cùng lắm thì chính là đồng quy vu tận! Ngươi hẳn chưa từng nghĩ tới, binh khí cùng thuốc nổ lại được giấu ở dưới lòng đất của Phượng Linh điện đấy chứ? Người đã nắm giữ huyết mạch đường sông đến tột cùng là ai? Tại sao đường sông lại mất khống chế? Người đang nắm giữ Thái Y viện là ai? Vì sao ta cùng mẫu hậu lại có thể giả bộ bị bệnh? Việc xuất nhập hoàng cung là do ai quản lý? Vì sao Tấn Nhất cùng phu nhân Hoa Xà lại có thể tự do ra vào? Ngươi muốn nghe một chút tình huống bên ngoài hay không?" Nàng cầm một chồng giấy đi tới, cho người đưa cho hoàng đế: "Ngươi hãy xem một chút đi!"
Hôm nay vốn là ngày thực hiện nghi thức sắc lập thái tử, tấu chương từ tứ phương báo lên bị chặn lại suốt một ngày, thật không ngờ được là tất cả đều rơi vào trong tay hoàng hậu!
Bàn tay hoàng đế run run khi mở tấu chương ra, hãy xem trong đó viết đều là cái gì!
Đội quân của Quý Phong đột nhiên dừng lại không tiếp tục công kích quân Đông bộ, trước lời kêu gọi của hắn cả đội quân ở đây đều đầu hàng rồi cùng đánh tan viện quân tới từ kinh thành! Quân Đông bộ đầu hàng, mấy châu Đông bộ đều rơi vào trong tay Quý Phong!
Còn phía Tây Lâm châu, Tây Châu đột nhiên tấn công Tây Lâm châu, Hổ Phách doanh từ bắc phương lên đường, cùng Tây Châu trong ứng ngoài hợp, chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày đã đem Tây Lâm châu bắt lại!
Sau khi Quý Phong cùng Thích Nhượng chia nhau ra nắm giữ bốn góc biên giới, thủy lợi quan viên các nơi lập tức tích cực điều động tu bổ đường sông, xúc tiến vận chuyển lương thực cùng muối ăn. Đi cùng đó là lời đồn đại đây là ý của Trường Ninh công chúa, công chúa có thần nữ che chở, chẳng những khôi phục trí lực, nàng còn trở nên cơ trí hơn người, chính là người thiên định!
Hòa bình đến sau chiến loạn vẫn luôn được trân quý, thế cho nên chỉ trong phút chốc lòng người đều hướng về một nơi!
Hoàng đế như thể hồ quán đỉnh*: người thực sự muốn đánh cắp ngôi vị hoàng đế, không phải là Trầm Vân Tân cùng Trầm Ôn Du, mà là đứa con gái ngốc của hắn, Trầm Dao Quân a!
Hoàng hậu cực kỳ cơ trí, khi nắm giữ binh quyền cùng con đường vận chuyển trọng yếu nhất, qua đó đã khiến cho Trầm Vân Tân cùng Trầm Ôn Du thua đến không còn chút nào lực đánh trả!
* Thể hồ quán đỉnh: Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Hiểu cách khác: Đột nhiên vỡ vạc ra, đột nhiên tỉnh táo lại, đột nhiên nhận ra...
Từ trong bóng tối đột nhiên vụt ra một người, người này cầm kiếm hướng về phía hoàng đế đánh tới!
Ám vệ bảo vệ hoàng đế khẩn cấp xuất thủ, nhưng rồi lại bị người nọ một kiếm đánh rụng!
Đức Phi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, người chết đã sống lại!
"Đức Phi?" Hoàng đế hoàn toàn rơi vào tình cảnh bối rối: "Ngươi cùng hoàng hậu là một phe?"
Đức Phi chỉ cười cười: "Hóa ra ngươi bây giờ mới biết nha! Ban đầu ngươi kiêng kỵ thế lực Thích gia, nhưng lại muốn cho Thích gia vì ngươi bán lệnh, qua đó khiến cho binh lực của Hổ Phách doanh bị suy yếu, khiến cho ca ca ta tử thủ không được mà phải hồi kinh. Sau đó ngươi một mũi tên hạ hai con chim, vừa muốn cho Đồng Tiệp đoạn tử tuyệt tôn, lại muốn mượn cớ này chèn ép Thích gia. Ngươi cố ý đứng nhìn Ngọc Tú đẩy A Dao ngã xuống, để cho mẹ con chúng ta phải ở trong lãnh cung chịu ức hiếp. Như thế nào, ngươi đều đã quên rồi sao?"
Hắn đã làm chuyện trái lương tâm quá nhiều, sao có thể từng món một đều nhớ rõ đây?
Không phải là không bị báo ứng, chẳng qua là thời điểm chưa tới mà thôi.
Hoàng đế cả kinh thất sắc, tận mắt nhìn từng cái ám vệ của mình ngã xuống, nhân thủ của đối phương thế càng lúc càng trở nên hùng hổ!
Trong mật thất tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc, mắt thấy số người càng ngày càng ít, mà cửa mật thất vẫn không mở ra. Lúc này hoàng đế đã không có bất kỳ chỗ nào có thể đi!
Binh khí, thi thể, máu tươi...
Phu nhân Hoa Xà nhanh chóng giết chết mấy cái binh tôm tướng cá, sau đó thì tiến đến gần hoàng đế. Nàng đưa một tay túm lấy vạt áo của hắn, kéo giật người này về phía trước một cái: "Tiểu Đồng Tiệp, tiếp theo đem hắn ném tới chỗ nào bây giờ?"
Hoàng hậu nhoẻn miệng cười, nàng cầm cây quạt che mặt, thẹn thùng trả lời: "Sư tỷ a, mưu sát hoàng thượng chính là tội lớn chứ đâu, cái tội lớn như vậy, chúng ta làm sao có thể gánh nổi?"
Lý Quý Hâm đưa tay đỡ trán. Nàng mở một cánh cửa ra, đối mặt với sư phụ cùng hoàng hậu lại chẳng biết xấu hổ chơi trò tú ân ái mà mở miệng: "Để cho hắn đi tìm con trai của mình đi!"