[BHTT] Đế Sư

Chương 106: Sư phụ xuống núi




Vì Trầm Dao Quân khóc đến quá thương tâm, Lý Quý Hâm đành phải xoa đầu nàng một cái.
"Sư phụ... Thật không xuống núi?" Lúc này Lý Quý Hâm cũng không còn dám chắc, chỉ là đặt một câu hỏi mà cũng rất gian nan.
Lý Tấn Nhất gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu: "Sư phụ cũng chưa nói xuống núi hay không, chẳng qua chỉ là bảo ta xuống núi trước. Nhưng mà theo ta nhìn thấy thì vẻ mặt của sư phụ lúc đó có cảm giác hơi chút lạnh nhạt, chỉ sợ nàng sẽ không xuống. Hơn nữa sư phụ cũng ở trên núi nhiều năm như vậy rồi, xuống núi đối với nàng mà nói, chính là một cái thế giới khác, vậy nên dù có thế nào đi nữa, sư phụ cũng không có đủ lý do để xuống núi." Lý Tấn Nhất gật gật cái đầu, thực ra thì nàng cũng không thật chắc chắn.
Trầm Dao Quân khóc càng thêm lớn tiếng: "Ta không cần! Ta muốn phu nhân Hoa Xà xuống núi!"
Lý Quý Hâm chỉ còn biết an ủi Trầm Dao Quân mà thôi. Buổi sáng hôm nay cô nương này vẫn còn an tĩnh đến đáng sợ, vậy mà buổi tối lại nháo đến nỗi khiến người ta cảm thấy phiền não. Quả nhiên, nữ nhân mới là sinh vật giỏi thay đổi nhất.
Lý Tấn Nhất gãi đầu một cái: "Sư phụ cũng không có cự tuyệt một cách rõ ràng. Có lẽ... Cũng có thể... Cũng có thể là... Đại khái... Nói không chừng nàng đã xuống núi rồi cũng nên?"
Trầm Dao Quân ngừng khóc, chớp mắt một cái nàng kéo ống tay áo của Lý Quý Hâm: "Mỹ Nhân Nữ Phó, chúng ta đi tìm mẫu hậu đi!"
Bên ngoài chỉ một màu đen kịt, tầng mây dày đã chặn hết ánh sáng của trăng trên cao, cả bầu trời không có một ngôi sao. Thôn trang của vùng phụ cận Hy Thủy Hà đều đã tắt hết đèn đuốc, đưa tay ra không thấy được năm ngón.
Lý Quý Hâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi thấp giọng nói: "Buổi tối không thể ở đi ra ngoài. Chờ đến khi trời sáng, chúng ta nhất định sẽ tìm được hoàng hậu."
Trầm Dao Quân vùi vào trong ngực nàng không rên một tiếng, mẫu hậu đã đi đâu vậy chứ?
Khách sạn đã bị bao hết, tất cả đều là người của hoàng hậu. Phòng dư còn rất nhiều, Lý Quý Hâm cùng Lý Tấn Nhất có thể tự do lựa chọn.
Nàng chọn một phòng có cửa sổ, để tiện việc đề phòng ban đêm bên ngoài có động tĩnh. Nếu đã có người dám ở chỗ này đối với hoàng hậu hạ thủ, đủ chứng tỏ địch nhân mai phục trong vùng Hy Thủy Hà này rất thâm hiểm, ai cũng không thể biết được mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ nhắm vào là người nào.
Trầm Dao Quân không biết võ công, nhưng nàng có đồ chơi do hoàng hậu nghiên cứu ra phòng thân. Mặc dù vậy Lý Quý Hâm vẫn cảm thấy không an lòng, nàng xách người này đến chung phòng với mình.
Nếu là thường ngày, nhất định Trầm Dao Quân sẽ vì có được cơ hội ăn đậu hủ mà cực kỳ hưng phấn, nhưng hôm nay nàng quả thực không thấy có hứng thú dù chỉ là một chút. An nguy của mẫu hậu vẫn còn chưa rõ.
Lý Quý Hâm ôm Trầm Dao Quân vào lòng ngủ rất an tĩnh, nhưng nàng không dám ngủ quá sâu giấc, mà chỉ là mơ màng.
Trời chuyển sang canh ba, sau khi người gõ mõ cầm canh đi qua khách điếm, có tiếng bước chân nhè nhẹ như sợ đánh động giấc mơ của người đang ngủ. Lý Quý Hâm hơi hé mắt ra, nàng nghe thấy bên phòng cách vách cũng có động tĩnh.
Lý Tấn Nhất không hề chợp mắt. Mặc dù trong ngày thường tiểu cô nương này nói có hơi nhiều, nhưng cái đầu nhỏ lại cực kỳ cơ trí, nó hết sức rõ ràng cục diện hiện tại.
Trải qua quãng thời gian chừng một chén trà, trong không khí truyền tới thanh âm vô cùng, vô cùng nhỏ. Như có như không. Thậm chí ngay đến cả hơi thở cũng cực kỳ nhỏ!
Lý Quý Hâm đột ngột mở mắt ra, là cao thủ!
Không nghĩ tới ở cái địa phương nhỏ như Hy Thủy Hà này vậy mà lại xuất hiện một cao thủ như vậy. Nếu không phải tối nay có gió lớn, người nọ từ trong gió đi tới để lại một thoáng tiếng bước chân, hẳn Lý Quý Hâm cũng không có khả năng phát hiện ra được!
Chỉ trong một cái chớp mắt rồi đột nhiên lại mất đi toàn bộ trực giác. Giống như chưa từng có người tới đây, hết thảy đều chỉ có gió êm sóng lặng!
Lý Quý Hâm lặng lẽ mở cánh cửa sổ, hé ra một chút khe hở nhỏ.
Lý Tấn Nhất cũng đang mở cửa sổ, thực lực của nàng so với Lý Quý Hâm không kém bao nhiêu.
Bên ngoài cửa sổ bầu trời tối đen như mực, đừng nói đến bóng người, mà ngay cả hình ảnh của quỷ cũng không có. Chỉ bất quá trong nháy mắt vừa rồi, chính là dù có trốn thì đối phương cũng không thể trốn nhanh đến như vậy.
Phía sau đột nhiên có người hỏi: "Mỹ Nhân Nữ Phó, ngươi đang làm gì vậy?"
Không biết từ lúc nào Trầm Dao Quân đã bò dậy, nàng đang dùng ánh mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn nàng.
Lý Quý Hâm dùng ngón tay đè môi mình lại, âm thanh hạ thật thấp: "Xuỵt! Khẽ một chút! Có người!"
Trầm Dao Quân chớp chớp mắt: "Là người bắt đã mẫu hậu hay sao?"
Lý Quý Hâm suy đoán, nếu đối phương thật sự là hung thủ bắt hoàng hậu, khoảng thời gian này hẳn còn phải trông chừng hoàng hậu mới đúng, làm sao lại có thời gian chạy đến xem xét mục tiêu kế tiếp?
Nàng mở cửa phòng ra: "Chúng ta đi xuống dưới lầu nhìn một chút."
Từ bên phòng cách vách Lý Tấn Nhất cũng mở cửa đi ra, cùng Lý Quý Hâm gật đầu một cái rồi hai người đi về hai hướng trái ngược nhau.
Đêm hôm khuya khoắt, gió rét thét gào, Trầm Dao Quân rụt người lại một cái. Ở Hy Thủy Hà vẫn chưa thấy có tuyết rơi, trên đất khô ráo, không thấy một chút dấu chân để lại.
Trên con đường trước mặt không thấy một bóng người, Lý Quý Hâm sơ lược đoán chừng vào cái lúc nghe thấy hơi thở của đối phương, trong khi nàng đang tính toán vừa mở cửa sổ vừa di chuyển cũng là lúc lúc đối phương đã đến được vị trí cần đến.
"Mỹ Nhân Nữ Phó, thế nào rồi?" Trầm Dao Quân ngồi xổm ở dưới đất.
"Chung quanh đều là nhà dân, có chướng ngại vật như vậy cho dù có là cao thủ hàng đầu cũng không thể đi được bao xa. Nếu như ta đã phát hiện ra được đối phương trong khi hắn còn ở nơi này, vậy thì nếu như là ta, cũng chỉ có thể đi tới một nơi." Trầm Dao Quân nhìn theo hướng ngón tay của Lý Quý Hâm chỉ tới, chính là khách điếm các nàng đang ở!
Hướng về phía các nàng mà tới?
"Đi thôi!" Lý Quý Hâm lập tức ôm lấy Trầm Dao Quân lao vọt vào, trùng hợp gặp được Lý Tấn Nhất.
"A a a... Sư tỷ! Ta nghĩ tới nghĩ lui thì thấy hẳn là đối thủ đã lẻn vào trong khách sạn rồi. Nếu không chúng ta hãy lục soát các phòng đi!" Lý Tấn Nhất kêu lên.
Lý Quý Hâm gật đầu một cái. Phòng trống quá nhiều, phải bảo đảm an toàn của nơi này.
"Ta đi lầu trên, ngươi ở lầu dưới." Lý Quý Hâm phân công: "Nếu phát hiện có vấn đề thì không được hành động thiếu suy nghĩ, phải thông báo cho ta trước đã."
Lý Tấn Nhất vâng gọn một tiếng.
Trên lầu có rất nhiều phòng, trừ những phòng đã có người ở, phòng trống ước chừng còn hơn mười cái, nhưng những nơi đó lại không có một tiếng động nào.
Một gian lại một gian điều tra qua đi, vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào, bao gồm cả những nơi Lý Tấn Nhất đã đi qua.
"Sư tỷ, có phải là chúng ta đã nghe lầm hay không?" Lý Tấn Nhất sinh ra hoài nghi: "Lầu trên lầu dưới đều không có người lạ, chẳng lẽ hắn đã rời khỏi khách điếm rồi?"
"Không thể có chuyện ấy được!" Lý Quý Hâm khẳng định: "Cả hai chúng ta đều nghe lầm là khả năng quá nhỏ. Cách giải thích đơn giản nhất chính là đối thủ quá cường đại mà thôi."
"Hoặc cũng có thể, chúng ta đã bỏ sót nơi nào đó rồi chăng?" Trầm Dao Quân hỏi nhỏ.
Một nơi nào đó hay sao? Tất cả các phòng khách đều đã soát qua một lượt... Chẳng lẽ là...
Ba người đồng thời nghĩ tới một nơi: "Đi!"
Trong căn phòng của lão bản có ánh nến mờ tối, từ đó truyền ra giọng của nữ nhân.
Đó là một giọng nói rất nhỏ: "Rốt cuộc thì người cũng tới."
Bước chân của mấy người đứng sững lại!
Đây còn không phải là giọng nói của của hoàng hậu đang bị mất tích hay sao? Vì lẽ gì mà nàng lại ở trong khách điếm? Đến tột cùng thì có đúng là hoàng hậu đã bị mất tích hay không đây? Tại sao nàng lại phải giả vờ bản thân mình bị mất tích như vậy?
Nếu như hoàng hậu không bị mất tích, mà là muốn dẫn tới một người nào đó, vậy thì, người kia chỉ có thể là phu nhân Hoa Xà mà thôi!
Cái người tuyệt thế cao thủ kia, người đã khiến cho Lý Quý Hâm cùng Lý Tấn Nhất cũng phải sinh ra hoài nghi năng lực của chính mình, chính là phu nhân Hoa Xà!
Cái người đã không tỏ rõ thái độ mình có xuống núi hay không, để rồi sau đó lại len lén xuống núi, chính là phu nhân Hoa Xà!
"Ai nha nha, nếu không phải Tấn Nhất nói với ta là ngươi đã bị người ta bắt đi, ta mới sẽ không xuống núi đâu!" Trong phòng truyền ra giọng của phu nhân Hoa Xà: "Ngươi bỏ đi cũng đã mười bảy mười tám năm ròng rã. Ta lại không thể bỏ xuống mặt mũi để đi gặp ngươi trước. Nhưng mà Tiểu Đồng Tiệp, tại sao ngươi lại xảo trá như vậy? Ngươi gạt ta xuống núi, ngươi không phải là đã phụ lòng cái sư tỷ đã một lòng nghĩ cách làm sao cứu ngươi là ta hay sao?"
Trầm Dao Quân ngẩng đầu làm cái khẩu hình: Tấn Nhất, ngươi có phải đã đem bệnh nói luyên thuyên của mình lây nhiễm cho phu nhân Hoa Xà rồi hay không?
Lý Tấn Nhất oan ức bĩu môi một cái, mới không có!
Bên trong lại truyền ra giọng nói của hoàng hậu, mấy người có thể não bổ mà tưởng tượng ra hai người kia, một người cầm cây quạt che đi nửa gương mặt, người còn lại cầm khăn che đi nửa gương mặt của mình.
"Ai nha sư tỷ, người ta cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ. Trong lòng của người ta vẫn luôn chỉ có ngươi mà thôi. Nếu không vì lần này chuyện quá khẩn cấp, ta nhất định sẽ chờ cho sau khi nghiệp lớn hoàn thành rồi thì sẽ tự mình lên Hoa Xà sơn hướng ngươi bồi tội." Đến đây trong giọng nói của hoàng hậu như pha chút nũng nịu: "Nhưng mà chuyến này vừa ra khỏi cửa liền bị người ta theo dõi, cho nên ta mới vạn bất đắc dĩ làm ra hạ sách này để dẫn ngươi đi ra. Nếu như không phải ta bị mất tích, thì dù có thế nào sư tỷ cũng sẽ không xuống núi, có đúng không?"
"Hừ!" Phu nhân Hoa Xà phẩy đầu một cái: "Nếu mà A Hâm cùng Tấn Nhất có bị mất tích, ta mới không xuống núi nha!"
Ngoài cửa Lý Quý Hâm cùng Lý Tấn Nhất ngẫm nghĩ, thật là phí công nuôi dưỡng cái sư phụ trọng sắc khinh đồ đệ này mà!
"Ôi chao! Hóa ra sư tỷ vẫn còn nhớ tới người ta! Sư tỷ lại đây hôn một cái!" Ánh đèn lờ mờ soi sáng bóng dáng hai người, còn ba người bên ngoài lại đang suy đoán, đây hẳn là hoàng hậu giơ tay ra trước.
Nó quá giống cái hình ảnh Trầm Dao Quân đòi được ôm ôm, hôn hôn, giơ thật cao kia. Đây đúng là hai mẹ con ruột thịt đến không thể nghi ngờ được!
Nhưng mà vì làm bộ mất tự nhiên thế tất yếu sẽ là phu nhân Hoa Xà tránh đi một chút. Võ công của phu nhân Hoa Xà giỏi như vậy, nếu thật muốn né tránh hoàng hậu là cái việc dễ như trở bàn tay. Chỉ là không biết như thế nào, nàng lại không né tránh được, lại bị hoàng hậu đè lên trên cánh cửa.
Chậc chậc chậc! Xem như là mắt không thấy đi! Vốn chỉ có Trầm Dao Quân mới là người ở trước mặt hoàng hậu chơi trò ngược cẩu, bây giờ lại biến thành hoàng hậu tú ân ái ngược người khác.
Phu nhân Hoa Xà lại không muốn làm người đi vào khuôn khổ, quay người một cái nàng đã đem bản thân mình vào vị trí chủ động: "Đã nhiều năm không gặp, Tiểu Đồng Tiệp vẫn là cái người thích chủ động như vậy."
"Người ta đã không còn là đứa nhỏ nữa!" Cái cách làm nũng này của hoàng hậu đã khiến cho những người bên ngoài cũng phải nổi da gà. Bọn họ chưa từng một lần trông thấy nàng ở trước mặt hoàng đế làm chim nhỏ nép vào lòng như vậy.
Khi sống với người mình yêu hay người mình không yêu, người này vẫn luôn là hai bộ mặt khác nhau.
Bầu không khí chợt trở nên nặng nề, bởi vì đột nhiên hoàng hậu thốt lên một câu: "Sư tỷ, ngươi oán ta sao?"
Oán nàng vì không nói tiếng nào đã rời khỏi Hoa Xà sơn, hơn mười năm chưa từng một lần liên lạc, cho đến thời khắc nguy nan cần đến phu nhân Hoa Xà, mới nghĩ cách đem nàng lừa gạt xuống núi.
Phu nhân Hoa Xà không trả lời.
Hoàng hậu liền cười cười, nàng vẫn thực hưởng thụ cái cảm giác bị phu nhân Hoa Xà đè lên tường này. Chia lìa hơn mười năm, yêu hận tình cừu nếu chỉ một lời thì khó mà nói hết.
Trầm Dao Quân ở bên ngoài cửa lẩm bẩm, ở cái thời điểm ngươi nông ta nông tình ý như vậy rồi mà vẫn chưa hôn được một cái hay sao? Nàng chỉ thực thiếu nước gõ chén đánh nhịp mà hô lên: Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!
Bởi vì động tác của Trầm Dao Quân thật sự là quá lớn, trong khi phu nhân Hoa Xà lại là cao thủ hàng đầu trong giới giang hồ như vậy, làm sao nàng lại không phát hiện ra được đây?
Đột nhiên từ bên trong cánh cửa "vèo" một tiếng, một hòn đá nhỏ lao ra, hướng về phía Trầm Dao Quân ngoài cửa bay vụt tới!
Lý Quý Hâm cùng Lý Tấn Nhất đồng thời xuất thủ chặn viên đá lại. Ba người lập tức nghe thấy từ bên trong truyền ra giọng của phu nhân Hoa Xà: "Ai dạy cho các ngươi núp trong bóng tối rình coi như vậy hả?"
Hoàng hậu hờn dỗi một tiếng: "Ai u sư tỷ! Bọn nhỏ cũng có tình thú của mình, làm sao lại có thể la rầy bọn họ như vậy được đây? Dẫu sao, ta cũng thường xuyên rình coi A Dao trêu đùa đồ đệ của ngươi đó nha!"
Phu nhân Hoa Xà:"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.