............................
6.
Mỡ heo mẹ tôi làm giống như là cơn mưa khi hạn hán kéo dài cho thôn dân, là món chiêu đãi hàng tháng hiếm hoi ở vùng đất đầy tang tóc này.
Mồng một hàng tháng, nó được đưa đến cho những cái lưỡi khát cháy đang chờ đợi ngoài sân. Theo kinh nghiệm trước đây, thường phải đến chạng vạng tối mẹ tôi mới xong việc thắng mỡ. Vẻ mặt bà khó xử nói lần này nguyên liệu xảy ra vấn đề, lượng mỡ chỉ bằng một nửa so với mọi lần, không đủ để chia.
"Sao có thể không đủ chứ? Lúc đầu chính cô đã đồng ý là mỗi tháng sẽ có đủ mỡ heo cho mọi người, vậy nên cô không thể thất hứa được!" Chú Lý kêu lên.
Trưởng thôn xếp hàng cuối cùng lo lắng mình sẽ không có phần, cũng nói: "Em gái Thanh Hà à, em nghĩ xem có cách nào luyện thêm đi, mạng sống của tất cả thôn dân đều nằm trong tay em đấy!"
Mẹ tôi bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà không đủ heo thì tôi có cách gì đây chứ?"
Nghe thấy vậy, mọi người trong thôn ùa vào trong sân nhà tôi, xô đẩy bếp mỡ heo. Nồi niêu va vào nhau loảng xoảng, các cơ thể yếu ớt chen lấn, đè ép lẫn nhau.
Trong không khí thoang thoảng mùi tanh hôi không thể nào phân biệt được từ người sống hay là người chết ngoài kia.
Mẹ tôi chen ra khỏi đám đông, nhảy lên bếp mỡ, giữ chặt nắp rồi hét lên: "Mấy người muốn cướp thì tôi có thể mặc kệ nhưng phá vỡ quy củ của tôi thì sau này tôi tuyệt đối không thắng mỡ nữa, sẽ chẳng có ai có mỡ heo mà ăn đâu!"
Mọi người đang ồn ào đều dừng lại nhìn mẹ tôi đang đứng trên bếp lò giống như bầy heo đang chăm chú nhìn người chăn nuôi cho mình ăn vậy.
Tình trạng hạn hán chưa có dấu hiệu cải thiện và cũng không ai biết là có thể chống chọi đến bao giờ.
Ăn no một bữa rồi chết đói hay là ăn ít đi một chút rồi mỗi tháng đều có phần. Đây là một câu hỏi đơn giản và mọi người cũng thống nhất ý kiến.
"Vì có thể chia được cho tất cả mọi người. Hôm nay tôi đổi quy tắc, tạm thời đổi một cân thức ăn đổi nửa cân mỡ. Có ai có ý kiến gì không?"
Không một ai lên tiếng, bởi vì bọn họ đều biết nếu có ý kiến nào khác rất có thể sẽ không đổi được gì cả.
Cầm tờ giấy mà em Hai đưa cho bà, mẹ bắt đầu chia dầu cho mọi người: "Thím Chu, hai lạng lõi ngô đổi một lạng dầu!"
"Bà Vương, ba lạng sáu tiền lúa mạch đổi một lạng tám dầu!"
Nhìn mẹ tôi nghiêng mỗi lúc một sâu vào bếp để múc dầu cũng, ai cũng hiểu rằng mỡ heo sắp hết, trưởng thôn cũng không nhịn được nữa.
Vẻ mặt ông ta như đưa đám nói: "Đổi cho tôi trước đi. Cả nhà tôi cũng chỉ còn một đứa con, sắp chết rồi, còn đang chờ cứu mạng đó!"
Mẹ tôi quơ tờ giấy trong tay: "Tất cả dân làng đang ở đây, phải xếp hàng theo thứ tự thôi, ông là người cuối cùng!"
"Lúc trước tôi đối xử với cô cũng đâu đến nối nào hả Thanh Hà? Tôi sắp xếp để cô làm bếp trưởng của nhà ăn tập thể trong thôn. Tôi mắt nhắm mắt mở cho qua mấy việc mờ ám của cô. Nếu không, cô nghĩ cô có thể làm ăn trót lọt được à?"
"Mấy đứa quỷ nghèo kiết xác này, có chết đói cũng đâu làm sao, bọn chúng sống cũng đâu có ích lợi gì cho cô hả? Không giống như tôi, đổi cho tôi trước đi!"
Nói mềm mỏng vài lần nhưng thấy mẹ tôi vẫn không có hành động gì, trưởng thôn thẹn quá hóa giận: "Cô không cho tôi mỡ heo vậy thì tôi sẽ báo công an tới bắt cô ngay bây giờ!"
"Sau khi Tú Châu đến nhà tôi thì không thấy tăm hơi đâu cả. Con bé biến mất vì lý do gì, cô chắc hẳn rất rõ ràng nhỉ?"
Mẹ tôi luống cuống một chút, mắt nhìn về phía sau nhà, suy nghĩ một lúc, vẫn múc một muỗng mỡ heo vào trong hũ của trưởng thôn.
Ông ta lập tức lấy tay múc một vốc lớn nhét tọt vào miệng, quên luôn đứa con trai nhỏ mà ông ta vẫn luôn nhắc tới. Mỡ heo hòa tan trong miệng ông ta, có một vài giọt chảy ra khỏi khóe miệng ông ta, lóng lánh sáng ngời.
Ông ta chờ từ lúc trời sáng đến tận bây giờ chưa có gì vào bụng, vẻ mặt say mê như lên đến tiên cảnh.
Trong mắt mẹ tôi lại đầy lạnh lẽo: "Trưởng thôn, vì sao ba lũ trẻ nhà tôi lại biến mất chắc hẳn ông cũng hiểu rõ đúng không?"
Trưởng thôn giống như bị dội nước lạnh, trong nháy mắt đã rơi xuống nhân gian.
Ông ta giả vờ trùm chặt hũ mỡ heo vào lòng, ảo não chạy ra.