Bệnh Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 5: Vườn trường (5)




Edit: Quýt Hơi Ngọt
Thời quan trôi thật nhanh, cùng với đó là sự chăm chỉ nghiêm túc học hành.
Sau việc mọi người lần lượt lấy cớ cho tiểu thiếu gia mượn bút ký, thì đã phát hiện ra rằng Đoạn tiểu thiếu gia cũng không giống một tên tùy hứng, cao ngạo ăn chơi trác tàng.
Tuy rằng không thế nào gần gũi nói chuyện, nhưng ôn hòa lễ phép, khiêm tốn hiếu học.
Không ai không thích cậu dùng đôi mắt trong veo chân thành mà nhìn chăm chú, sau đó còn khẽ mỉm cười nghiêng đầu nói tiếng cảm ơn.
Đoạn Cẩn cũng vì có thể hoài nhập với lớp mà vui vẻ.
Từ khi cậu tự giác, bắt đầu nghiêm túc học tập, mỗi vị bạn học trong lớp đều vui vẻ, giúp đỡ "Lãng thử hồi đầu" 0 điểm Đoạn tiểu thiếu gia này.
Bất quá cũng có điều khiến cậu buồn rầu, tỷ dụ như luôn có bạn học cho cậu đồ ăn vặt, trái cây, cậu ăn không hết, lại không muốn phí hoài tấm lòng của người khác, uyển chuyển cùng bạn học đó hỏi vài câu hỏi, rồi chuồn về.
Kết quả buổi sáng hôm sau đến trường học, trên bàn trong ngăn kéo, tất cả đều là đủ loại đồ ăn vặt trái cây, cũng không biết là ai để vào.
Cậu đành phải mượn hai cái túi, dọn tất cả đem về nhà, lại nhờ bà Lý làm nhiều bánh kem nhỏ, mang đến cho các bạn.
Còn Tạ Dật lại giống như càng thêm chán ghét cậu, mỗi thời điểm có người tới tìm cậu nói chuyện, Tạ Dật đều sẽ sa sầm mặt. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói thậm chí tầm mắt cũng chưa di chuyển, nhưng càm giác tồn tại mãng liệt làm người khác không có cách nào bỏ qua.
Đoạn Cẩn nghĩ, hẳn là làm phiền đến hắn. Tuy rằng số phận của mình trong nguyên tác là bị Trình Uyên cùng Tạ Dật chung tay ngược lên ngược xuống, càng làm Tạ Dật chán ghét thì cốt truyện sẽ càng thuận lợi, nhưng Đoạn Cẩn nhìn trộm vài lần, Tạ Dật đều đang đọc cuốn sách tiếng anh thật dày, nghĩ đến trong cốt truyện hắn là một học bá, lại ngại quấy rầy Tạ Dật học tập.
Vì thế Đoạn Cẩn vừa tan học liền gục vào bàn ngủ, không những có thể giảm bớt quấy nhiễu với Tạ Dật, lại còn có thể bổ sung tinh thần.
Đến nỗi chỉ cần ở ngoài phòng học, liền sẽ bị ánh mắt si mê quấn quýt nhìn trộm, tuy ánh mắt ấy càng ngày càng khát vọng, nhưng vẫn không đối cậu làm ra hành động gì, cho nên cậu cũng dần không để ý đến chuyện này.
Mới đảo mắt đã tới thứ sáu. Bởi vì sau đó là cuối tuần nên mọi người đều thực hưng phấn.
Trình Vĩ Bác vừa tan học liền chạy đến lớp 11-2 để tìm Đoàn Cẩn.
Đoạn Cẩn này mỗi buổi học cơ hồ đều đang ngủ, tan học liền trực tiếp về nhà, Trình Vĩ Bắc mỗi lần muốn tìm cậu đi khi dễ Trình Uyên, đều bị cậu cự tuyệt.
Trình Vĩ Bác đem chuyện Trình Uyên trong khoảng thời gian này trêu chọc hắn thế nào, mỗi việc đều nói cho Đoàn Cẩn.
Từ việc thời điểm đi ngang qua làm rơi sách vở của hắn, còn có ý vô tình đá hắn, buổi sáng hôm nay trong lúc hắn đi vứt rác, còn đầy mạnh hắn ngã vào thùng rác.
Trình Vĩ Bác không phải không tức giận, nhưng đối diện với đôi mắt đen âm u của Trình Uyên, hai chân hắn đều muốn nhũn ra, lời uy hiếp một câu cũng không dám nói.
Giống như đổi lại thành hắn bị Trình Uyên bạo lực học đường.
Trước buổi học buổi chiều, lúc Trình Uyên đi ngang qua bàn học của hắn, lại không còn hung hăng đá hắn nữa, chỉ dùng khuôn mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, hai tròng mắt tĩnh mịch.
Trình Vĩ Bác lông tơ toàn thân đều dựng lên, đột nhiên có cảm giác Trình Uyên sẽ giết hắn.
"Đoạn thiếu, cuối tuần cậu hẳn là có thời gian đi, Trình Uyên tên phế vật này càng ngày càng quá mức, còn không dạy dỗ lại hắn, không chừng lần sau hắn trực tiếp leo lên đầu cậu ngồi."
Trình Vĩ Bác vẫn là như bình thường trên mặt treo nụ cười lấy lòng, đôi mắt lại đen kịt, không hề chớp mà nhìn chằm chằm Đoạn Cẩn.
Bởi vì biết 5654 vẫn luôn ở giám sát triệu chứng sinh mệnh của Trình Uyên, một khi tới giá trị nguy hiểm sẽ thông báo với cậu, hơn nữa cốt truyện chính tiếp theo là lúc đi chơi thu, Đoạn Cẩn liền trầm mê học tập, không quan tâm đến vai chính công.
Lần này, cậu cũng không muốn lãng phí cuối tuần quý giá, cùng Trình Vĩ Bác đi khi dễ Trình Uyên.
Cậu vừa chuẩn bị mở miệng cự tuyệt Trình Vĩ Bác, liền nghe thấy 5654 nói: "Đồng ý hắn."
Đoạn Cẩn đành phải theo lời Trình Vĩ Bác mà gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Bởi vì Đoạn Cẩn không hỏi nguyên nhân tín nhiện, 5654 có chút cao hứng, vốn dĩ là âm thanh điện tử không có cảm xúc lúc này lại mang theo ý cười, giải thích nói: "Vừa mới kiểm tra đo lường một chút, chỉ số cảm xúc của Trình Uyên không thích hợp, đến quan sát một chút phòng ngừa hắn làm hại bản thân mình."
Trình Vĩ Bác thấy Đoạn Cẩn đáp ứng rồi, trong mắt rốt cuộc có ý cười, nói: "Trình Uyên chủ nhật sẽ đến tiệm lẩu sau trường học làm thêm, tầm 11 giờ gặp ở cửa trường."
Đoạn Cẩn tuy rằng cũng không có ham thích với ăn uống, nhưng lại thực thích bà Lý hiền từ lại sủng nịch cậu, cũng thực thích uống sạch canh mà bà Lý nấu, cậu ở trước mặt bà Lý sẽ có chút giống một đứa nhóc tính tình trẻ con được nuông chiều.
"Bà ơi, con đã trở về, hôm nay nấu canh gì đó ạ?"
"Tiểu thiếu gia vất vả, ngày mai cuối tuần, tiểu thiếu gia cuối cùng có thể ngủ đến tự tỉnh, con dạo này chăm chỉ đọc sách, nhưng làm bà Lý đau lòng muốn hỏng rồi. Tới, mau đi rử tay, vừa lúc cùng đại thiếu gia ăn canh.".
Lúc này Đoạn Cẩn mới phát hiện trên sofa phòng khách có người ngồi. Người đàn ông thân hình cao lớn đĩnh bạt, ngón tay gõ bàn phím laptop thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng.
Nghe thấy bà Lý nhắc tới, hắn mới quay đầu nhìn về phía Đoạn Cẩn, nói: "Tiểu Cẩn......"
Thanh âm không có ấm, ánh mắt cũng xa cách, trên tay trái chiếc đồng hồ tinh xảo màu bạc cũng phát ra ánh quang lạnh lùng.
Tuy rằng trong tư liệu quan hệ của hai anh em Đoạn gia cũng không thân cận, nhưng nhìn Đoạn Dụ khách khí lạnh nhạt, phảng phát như đối mặt với người xa lạ, Đoạn Cẩn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đáp lại như thế nào.
Quá thân thiện có vẻ xấu hổ, quá lãnh đạm thì lại không lễ phép.
Bàn tay rũ ở bên quần không biết làm sao hơi nắm chặt, lông mi còn vút run rẩy, nét mặt cùng giọng nói lại tận lực duy trì vững vàng: "Chào ca ca........".
Người đàn ông tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì, quay đầu tiếp tục nghiêm túc làm việc.
Bà Lý cùng những người hầu khác đối với loại không khí xa cách này tựa như đã quen thuộc, giúp cậu thay giày xong liền dẫn cậu đi rửa tay.
Trên bàn cơm, Đoạn Cẩn cùng Đoạn Du gồi đối diện nhau ăn canh.
Ở vị trí thích hợp nới chuyện nhất, hai người lại không ai nói câu nào. Thậm chí vì lễ nghi bàn ăn, đến âm thanh nuốt canh, thìa đựng bào bát dù chỉ rất nhỏ cũng không có.
Đoạn Cẩn không vì thấy không khí quá mức an tĩnh này mà xấu hổ, vẫn tự tin mà ngồi thẳng sống lưng, nhất cử nhất động đều lộ ra phong thái quý tộc tốt đẹp?
Chỉ là bà Lý nhìn tiểu thiếu gia nhà mình không được thả lỏng như bình thường, vốn dĩ đau lòng tiểu thiếu gia học tập vất vả, nay thấy cậu về đến nhà còn không thể dựa lưng vào ghế, một bên cùng bà nói cười chuyện ở trường, một bên ăn canh.
Trong lòng có chút bất mãn, phu nhân nghe nói đại thiếu gia ở công ty, cố ý gọi điện thoại để hắn về nhà chăn sóc tiểu thiếu gia, kết quả không chỉ có không để ý đến tiểu thiếu gia, thậm chí khiến tiểu thiếu gia ở nhà cũng không thể thả lỏng.
Vì thế mở miệng giải vây nói: "Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia mấy ngày nay đều dụng tâm đọc sách, có tiến bộ.".
Đoạn Du không tin đứa em trai từ nhỏ đã bị sủng hư của mình sẽ đổi tính nghiêm túc học tập, trên mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì, tiếp lời: "Tiểu Cẩn, rất tốt."
Nghĩ đến mẹ dặn dò hắn muốn chăm sóc tốt em trai, hơn nữa tỏ vẻ sẽ thường hỏi hắn tình huống của cậu, đành áp xuống vẻ không kiên nhẫn, bổ sung nói: "Tiểu Cẩn có chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh."
Nói là nói như vậy, nhưng ai cũng biết đây chỉ là lời khách khí. Đoạn Cẩn ngoan ngoãn lên tiếng, Đoạn Du cũng không nói thêm cái gì, hai người lại an tĩnh tiếp tục ăn canh.
Ánh trăng đã lên cao trên bầu trời đêm, Đoạn Cẩn mới vừa tắm xong, dựa ngồi ở trên giường, tính toán lấy ra bút ký ôn tập một chút, liền nghe thấy được tiếng gõ cửa.
Tưởng người hầu tới đưa cậu quần áo ngày mai, Đoàn Cẩn không xuống giường, nói: "Mời vào......"
Bà Lý đau lòng tiểu thiếu gia ở nhà cũng không thể thả lỏng lại, cố ý hòa hoãn quan hệ hai anh em, liền gọi điện thoại cho Đoạn mẫu, nói tiểu thiếu gia gần đay đều vất vả học tập.
Đoạn mẫu cao hứng thấy Đoạn Cẩn đã trưởng thành, nhưng cũng đau lòng cậu đọc sách mệt nhọc, xoay người liền gọi điện thoại cho Đoạn Du, dặn dò hắn giúp em trai phụ đạo bài tập.
Đoạn Du tuy cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng vẫn đáp ứng.
Đoạn Du không nghĩ tới chính là, mở cửa phòng, vốn tưởng rằng Đoạn Cẩn đang chơi trò chơi hoặc đang chơi di động, nhưng lúc này cậu lại ngồi dựa ở trên giường, đôi mắt thủy nhuận chuyên chú nhìn notebook.
Thân thể thiếu niên so với nam sinh cùng tuổi đều nhỏ hơn một vòng, tứ chi thon dài.
Mới vừa tắm rửa xong, trên tóc còn mang theo hơi nước, tóc mái ẩm ướt mềm mại dán vào trán, da thịt trắng nõn hơi hơi ửng hồng.
Đoạn Du phảng phất thấy một giọt nước, từ tóc Đoạn Cẩn nhỏ giọt, theo chiếc cổ mảnh khảnh, dừng lại ở trên xương quai xanh tinh xảo của thiếu niên
Thiếu niên ngẩng đầu lên, thấy là hắn, có chút kinh ngạc mở to hai mắt, trong mắt là ảnh ngược ra hắn, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch, nhu nhu hô thanh: "Ca ca?"
Đoạn Du phảng phất nghe thấy chính mình trái tim "Phanh" nhảy lên một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.