Bệnh Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 2: Vườn trường (2)




Edit: Quýt Hơi Ngọt
Chương 2 vườn trường ( 2)
Tài xế vừa nhìn thấy Đoạn Cẩn cõng người khác, thân thể lung lay bước ra khỏi khu dạy học, vội vàng chạy tới đón lấy Trình Uyên.
Được một lúc, Đoạn Cẩn cũng dần mất đi ý thức, mắt nhìn không thấy đường, đại não cũng không còn cách nào hoạt động, aanh thanh truyền vào tai cũng là những tiếng vù vù thật lớn, cơ thể mất đi cảm giác.
Hoàn toàn dựa vào ý chí, có gắng đi ra khỏi khu dạy học.
Đoạn Cẩn miễn cưỡng mở miệng, âm thanh nhỏ bé yếu ớt: "Nhất định không thể cho cậu ta biết là tôi đưa cậu ta đi bệnh viện......"
Nói xong thì hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi Đoạn Cẩn lại tỉnh lại, chóp mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Cậu nhìn trần nhà trắng tinh, vẫn chưa phản ứng được mình đang ở đâu.
Trên người vừa nặng vừa đau, đầu cũng choáng.....
"Bệnh nhân phòng 3 đã tỉnh" chị y tá thấy thiếu niên tỉnh lại, vội vàng nhấn xuống nút truyền tin thông báo cho bác sĩ phụ trách.
Chị y tá ôn nhu nói: "Em cuối cùng cũng tỉnh, trước hết đừng cử động nha, trên tay vẫn còn đang truyền nước, tạm thời vẫn chưa thể uống nước, đợi một chút bác sĩ sẽ thới khiển tra tình huống của em.".
Đoạn Cẩn nhìn nàng chớp chớp mắt.
Chị y tá bị cậu chọc cười "Phụt" một tiếng, gương mặt liền xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền, nói: "Nghe nói em hăng hái làm việc nghĩa đến mức té xỉu, đúng là người đẹp tốt bụng nha.".
Ai là người đẹp tốt bụng chứ........ Cậu cũng không phải là con gái.
Đoạn Cẩn bị chị gái xinh đẹp đùa giỡn, gương mặt có chút hồng, đôi mắt đào hoa ngấn nước không có lực uy hiếp trợn trừng nhìn chị gái y tá.
Chị y tá giúp cậu sửa lại chăn, nói: "Được rồi, em cũng biết về thân thể mình như thế nào đi? Lại còn cõng người nặng như vậy, thật là không sợ bị đè ngã xuống sao. Phải gọi điện cho 120 hoặc là gọi hai bạn học khác đến giúp chứ.
Em không biết mẹ em sốt ruột như thế nào đâu, ở bên ngoài trông một ngày một đêm, tiều tụy đi rất nhiều, mới vừa bị bác sĩ bắt đi nghỉ ngơi đấy."
Đoạn Cẩn có chút áy náy.
Tuy rằng cậu còn chưa gặp mẹ ruột nguyên chủ, nhưng lòng bố mẹ trên đời đều giống nhau.
Nhớ tới mẹ trước kia ngồi trước giường bệnh rớt nước mắt......
Lòng Đoạn Cẩn lại quặn thắt, hai mắt tụ nước, hốc mắt dần phiếm hồng.
Cậu không muốn khóc trước mặt con gái, điên cuồng chớp mắt, muốn đem nước mắt nuốt ngược vào trong.
Chị gái y tá nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt hốc mắt lẫn chóp mũi đều hồng, lông mi đen nhánh cong vút khẽ run, nhẹ nhàng xua đầu Đọa Cẩn, nói: "Hiện tại em đã tỉnh, mẹ em cũng không cần quá lo lắng nữa. Yên tâm đi, nào, cười một cái.".
Đoạn Cẩn nhìn nàng dỗ cậu như dỗ trẻ con, vừa tức lại vừa muốn cười, nhưng một chút bi thương vừa mới khia cũng dần được xoa dịu.
"Em...... biết......" Đoạn Cẩn gian nan phun ra hai chữ.
Cậu không bị thoát khỏi thế giới, Trình Uyên hẳn là không biết được cậu cứu, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận một chút.
"Nam sinh kia vừa tỉnh lại thì như phát điên liền chạy xuống giường, kim truyền dâm tay cậu ấy chảy ra một vệt máu lớn cũng không quan tâm, gặp được ai liền hỏi ai đưa cậy ấy đến đây, cuối cùng phải tiêm thuốc an thần thì mới an tĩnh lại.".
Y tá một bên lấy công cụ kiểm tra ra, một bên nói: "Yên tâm, đều theo lời em, không nói ra em là người cứu cậu ấy đâu, đồng chí Lôi Phong.".
Nàng thở dài, nói: "Tiểu tử kia cũng không tốt đi, sau khi tỉnh lại cũng không hảo tiếp, không nói lời nào, trên người một chút tinh thần phấn chấn của người trẻ cũng không thấy."
Đúng vậy, thân thế của vai chính công bi thảm.
Dưỡng phụ mẫu hiện tại của hắn vì để mắt đến gia sản của bố mẹ hắn, đã phóng hỏa thiêu chết bố mẹ ruột hắn.
Dưỡng phụ mẫu từ khi hắn còn nhỏ đã không đối xử tốt với Trình Uyên, coi hắn làm trâu làm ngựa, ôm đồm việc nhà, coi hắn như nơi trút giận, tùy ý đánh chửi.
Ở nhà không có được sự yêu thương, ở trường học còn bị mấy tên phú nhị đại bắt nạt, may thay cũng không luyện thành nhân cách phản xã hội.....
Hệ thống nhịn không được nhắc nhở: "Duy trì hình tượng quan trọng, hơn nữa bây giời cực khổ thì tương lai của hắn sẽ giàu có, mỗi một thế giới nhân vật trung tâm đều phải tôi luyện."
Đoạn Cẩn nói: "Tôi đã biết, sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ."
Thời điểm Đoạn Cẩn sắp ngủ quên, bác sĩ rốt cuộc cũng tới, kiểm tra các kaij chỉ tiêu cho cậu, lại điều chỉnh vài liều thuốc.
Bác sĩ vừa đi, Đoạn Cẩn liền ngăn không được mệt mỏi, hôn hôn trầm trầm ngủ đi.
Đoạn Cẩn một lần bệnh này, trực tiếp nằm ba ngày.
Khi trở lại trường học, từ xa thấy Trình Uyên hướng phòng học đi tới.
Vết thương của Trình Uyên nghiêm trọng như vậy, kết quả so với cậu còn nhanh khỏi hơn, trừ bỏ máu ứ trên trán vẫn chưa tiêu hết, còn lại thì hoàn toàn khoonb nhận ra vết thương của ba ngày trước.
Chỉ là mặt mày so với trước đây càng thêm hung ác nham hiểm.
Hắn ngẫu nhiên ngước mắt lên, hoảng sợ như trong đám đông muốn tìm cái gì đó, một lát sau lại rũ mi xuống, ánh mắt trống rỗng.
Đoạn Cẩn quan sát hắn một hồi, nói với hệ thống: "Trình Uyên hình như có chút không thích hợp."
Hệ thống rà quét số liệu của Trình Uyên một chút, nói: "Chỉ số sức khỏa không thành vấn đề, nhưng là chỉ số cảm xúc."
"Đoạn thiếu, cậu cuối cùng cũng đi học." Trình Vĩ Bác đợi ba ngày, vừa nhìn thấy Đoạn Cẩn đi vào trường học, liền chạy lại đây, nhìn Đoạn Cẩn da thịt trắng nõn cùng gương mặt tinh, Trình Vĩ Bác khắc chế rung động trong lòng, chỉ dám hơi hơi dịch sát vào, dùng ánh mắt mịt mờ mà khát vọng trộm nhìn Đoạn Cẩn.
Đoạn Cẩn không nhận thấy được ánh mắt buồn nôn trên người Trình Vĩ Bác, nhưng cũng không thích loại người âm hiểm tiểu nhân như Trình Vĩ Bác, cho nên chỉ cần ở thời điểm không tiến hành cốt truyện, liền một ánh mắt đều lười phân cho hắn ta.
Đoạn Cẩn không để ý đến lời nói của hắn, trực tiếp đi qua, trở về phòng học.
Thời điểm bước vào phòng học, phòng học trong chớp mắt liền an tĩnh, Tạ Đạt ngồi làm đề như có cản giác mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại nghiêm túc cúi xuống làm bài.
Đoạn Cẩn ngồi vào chỗ, nhìn nghiêng về phía trước Tạ Dật đang chuyên tâm đọc sách, ngũ quan ôn nhuận tuấn mỹ, khí chất lại cao lãnh, phảng phất như không cùng thế giới với đám người xung quanh.
Đoạn Cẩn nghĩ đến sự tình ba ngày trước, hỏi hệ thống: "Vai chính chịu không cứu vai chính công, cốt truyện sẽ lệch đi sao?"
【 Không thể nói được, Tạ Dật tính cách là cao lãnh chính trực, vẫn luôn chướng mắt loại ăn chơi trác táng ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng đối với yêu cầu trợ giúp thì sẽ đưa tay tương trợ. Lần này có thể là Tạ Dật không phát hiện Trình Uyên, lần sau khi cậu bắt nạt Trình Uyên cố nghĩ cách để Tạ Dật đi cứu hắn, bổ sung cốt truyện liền sẽ không có vấn đề lớn phát sinh. 】
Đoạn Cẩn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó lại có chút khó xử, cậu thật sự là không đành lòng vô cớ đem người ta đánh thảm như vậy.
5654 như là biết băn khoăn của cậu, an ủi nói: "Cách thức bắt nạt không chỉ có một loại bạo lực, đến lúc đó tùy cơ ứng biến liền tốt."
Chủ nhiệm lớp đã sớm vào lớp học, cầm một chồng thành tích nói: "Đem bài khảo sát giữa kì này phát xuống, tôi tin mọi người chắc cũng đã hiểu ro xếp hạng của chính mình, các em đã là cao nhị, còn nửa năm nữa liền phải học cao tam.
Kỳ thi lần này có không ít bạn học đã hiểu được tầm quan trọng của học tập, kết quả tiền bộ, nhưng vẫn có bạn học bất chấp tất cả.
Ta biết mấy ngươi là con nhà giàu, trừ bỏ thi đại học còn có những con đường khác, nhưng học tập không phải là để khiển tra, tôi càng không hi vọng muoij người lại để thời gian trôi đi một cách phí phạm như vậy.
Cho nên ban chúng ta sẽ thành lập những nhóm nhỏ hỗ trợ học tập, xếp hạng nhất sẽ kèm người cuối cùng, hạng nhì sẽ cùng người hạng nhì từ dưới lên, cứ thế suy ra.
Những bạn học tốt cũng không cần sợ lãng phí thời gian, gió người khác cũng có thể thu hoạch kiến thức, dạy cho người khác cũng là một phương thức học tập tốt, nếu như cộng sự không nghe lời không nghiêm túc, trực tiếp đến văn phòng nói với tôi.".
"Bây giời tôi gọi đến tên ai liền lên lấy bản thành tích, trừ bỏ mười hạng đầu tiên, còn lại đều là thứ tự ngẫu nhiên. Xếp hạng thứ nhất, Tạ Dật.".
Đoạn Cẩn mím môi, tuy rằng nói là ngẫu nhiên, nhưng là thân thể này đời trước đi học hoàn toàn không nghe giảng còn chưa tính, đi thi cũng là ở trong trường thi ngủ gục, đến lựa đáp án cũng lười động bút, ai cũng biết hạng cuối lớp sẽ là ai.
Cho dù không phải vấn đề của Đoạn Cẩn, nhưng khi cậu đi lên lấy bảng thành tích, nhìn ánh mắt hận sắt không thành thép của chủ nhiệm lớp, tuy rằng trên mặt vẫn là một mảnh thanh lãnh, nhưng vành tai trắng nõn một mảnh hồng lên như bán đứng nội tâm quẫn bách của cậu.
Mà cậu phát hiện bạn học đều đang nhìn mình, tuy rằng không có người nào biểu hiện ra phản cảm hoặc là chán ghét, nhưng Đoạn Cẩn đối với thành tích thấp tịt của mình mà có chút cạn ngôn. Cậu hơi cúi đầu, cầm nài thi vội vã trở về chỗ.
Đoạn Cẩn lúc đi ngang qua Tạ Dật thì nhìn hắn một cái, trên bàn hấn đều là sách tiếng Anh cùng công thức vật lý, đều không phải sách giáo khoa cấp 3.
Bạn học xung quang hắn đều đang tìm người cùng tổ với mình, chỉ có Tạ Dật là không có chút quan tâm nào, nghiêm túc ngồi đọc sách——
Bài thi cuối cùng cũng phát xong, mọi người đều biết hạng một là ai, hạng chót là ai.
Đối tượng ở thế giới này của Đoạn Cẩn chỉ có Trình Uyên, cho nên cậu chỉ giành sự chú ý cho Trình Uyên, tò mò Tạ Dật đang làm cái gì, cũng chỉ là do hắn lệch khỏi quỹ đạo truyện. Nhưng lòng hiếu kỳ cũng chỉ đến đấy là hết.
Chỉ khi bắt nạt Trình Uyên thì cậu và Tạ Dật mới có tiếp xúc, cho nên dù cùng Tạ Dật lập thành một nhóm học tập thì cũng sẽ không có nhiều giao lưu, chỉ cần không quấy rầy lẫn nhau liền tốt.
Tiết học vừa mới kết thúc, Trình Vĩ Bắc liền vọt vào phòng học hỏi Đoạn Cẩn có muốn cùng đi chỉnh đốn Trình Uyên hay không.
Đoạn Cẩn có chút cạn lời, nhưng bởi vì hạn chế tính cách, đành phải cùng Trình Vĩ Bác đi tìm Trình Uyên.
Hơn nữa cậu cũng muốn đi xem thân thể Trình Uyên thế nào.
Trình Uyên ngoại trừ đi học, còn lại thời gian tự học đều không ngồi trong phòng học. Bọn họ là ở công viên nhỏ đằng sau khu dạy học tìm được Trình Uyên.
Trình Uyên ngồi trên ghế dài, nhìn vào hư không, mặt vô cảm, không biết đang nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.