Bệnh Kiều Thật Phiền

Chương 1.3:




Sáng hôm sau, Kiều Dịch gõ cửa phòng.
"Thiếu gia."
Kiều Nghị ở bên ngoài đợi đã lâu, trong phòng vẫn không có người trả lời, liền đẩy cửa bước vào, đi đến mép giường mở rèm cửa sổ.
Ánh mặt trời chói chang lập tức tràn ngập phòng gác mái lạnh lẽo, thiếu niên nằm trên giường không tỉnh táo lắm, thu mình trong chăn bông, cảm nhận được ánh sáng trong phòng, vô thức đưa tay lên chặn mắt "Mấy giờ rồi?"
"Đã 9 giờ, thưa thiếu gia."
Kiều Dịch đặt bộ đồ ăn lên bàn, cậu nhóc vẫn ngồi trên giường, đầu tóc rũ rượi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Kiều Dịch ngồi xổm xuống bên giường, giữ chặt thân thể thiếu gia, sửa sang lại áo sơ mi rộng rãi trên người cậu.
"Em vẫn còn buồn ngủ..." Thiếu gia nheo mắt, ngoan ngoãn dang hai tay ra kêu Kiều Dịch giúp mình mặc quần áo, sau đó lười biếng dựa vào cổ Kiều Dịch.
Kiều Dịch bế cậu nhóc trên tay đến bàn, đẩy đĩa đến trước mặt cậu "Thiếu gia, sau khi ăn xong ngài sẽ được ngủ tiếp."
Thiếu gia dùng nĩa chọc vào chiếc bánh vài lần, có vẻ cậu không có cảm giác thèm ăn, chỉ vừa ăn vài miếng liền không thể ăn thêm được nữa.
"Không ăn nữa." Cậu ngáp một cái, một tay chống đỡ đầu, tinh thần không thoải mái.
"Em muốn ngủ..." Thiếu gia trở lại giường, cởi giày leo lên, nằm ở trên gối nhìn chằm chằm bóng dáng người đang dọn bàn, nói "Anh quản gia không thể ngủ cùng em được sao?"
"Thiếu gia, ngài nên ngủ một mình." Kiều Dịch lau tay, bước tới thì thấy thiếu niên đang nằm trên giường.
Thiếu gia lăn qua lăn lại trong chăn bông, nói "Nhưng sách nói trẻ con có thể ngủ với người lớn..."
"Thiếu gia không phải là trẻ con..." Kiều Dịch cầm lấy một con thỏ có đôi tai dài ở bên cạnh nhét vào trong lòng cậu.
"Vậy sao..." Dường như thiếu gia đã hiểu, ôm búp bê thỏ vào lòng, hỏi "Nếu em thành niên, em có thể ngủ cùng anh không?"
"Tôi sẽ đợi đến khi thiếu gia lớn lên" Kiều Dịch thản nhiên đáp.
Thiếu gia ngoan ngoãn nằm trong chăn bông, nhắm mắt dưỡng thần, Kiều Dịch ở bên cạnh ru ngủ cho cậu, anh đã ngồi ở bên cạnh đến sắp trưa nhưng thiếu gia vẫn còn ngủ.
Đến buổi trưa, anh bắt đầu có chút uể oải, Kiều Dịch dựa vào ghế sô pha, có lẽ ánh nắng ngoài cửa sổ quá ấm, cơ thể vô thức thả lỏng.
Kiều Dịch dựa vào lưng ghế sô pha ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng.
Trong giấc mơ của anh xuất hiện một mảng sương mù khiến anh không thể nhìn rõ, bên tai không ngừng vang lên tiếng tranh luận ồn ào, nhưng khi bộ não của anh tập trung lắng nghe cẩn thận, anh không thể nghe thấy gì.
Thanh âm đột nhiên càng ngày càng nhỏ, màn sương mù trong mộng dần dần tản đi, lộ ra một vùng đất xám xịt hoang vắng.
Một làn sương mỏng màu đen lơ lửng trên không trung, Kiều Dịch nhìn thế giới đen xám xa lạ trước mặt, trong mảng hoang vu chỉ có một tòa tháp cao ngút trời ở phía xa.
Tòa tháp vàng lấp lánh rực rỡ, cánh cửa màu vàng sẫm sang trọng mở ra, tiếng ầm ầm truyền ra từ bên trong.
Kiều Dịch từng bước đi về phía tòa tháp, anh nhìn thấy những người đàn ông ngồi trên ghế sô pha ở trong sảnh đang dựa vào nhau uống rượu, những người phụ nữ ăn mặc hở hang cầm ly rượu sà vào những người đàn ông. Từ góc nhìn của Kiều Dịch, anh có thể thấy ở góc tối có những đôi trai gái đang dây dưa với nhau.
Sảnh tiệc xa hoa tràn ngập mùi rượu và nước hoa nồng nặc, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ trộn lẫn vào nhau, Kiều Dịch dừng lại ở cửa, anh cảm thấy bản thân không thích hợp với loại yến tiệc này.
Khi Kiều Dịch định quay người rời đi, anh đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, những bước chân lẽ ra nên đi tiếp bỗng dưng dừng lại.
Kiều Dịch quay đầu nhìn lại, tầm mắt dừng ở lầu hai của yến tiệc, trên đó hình như có thứ gì đang đang hấp dẫn anh.
Bước về phía trước một cách không kiểm soát, Kiều Dịch đi cầu thang lên tầng hai, đi trên hành lang một đoạn đường dài, cuối cùng anh dừng lại trước một cánh cửa màu xám ở cuối hành lang.
Tiếng ồn ở tầng dưới đã hoàn toàn biến mất, cánh cửa đóng trước mặt cũng tự động mở ra một kẽ hở như thể nó đang mời anh đi vào trong.
Do dự một lúc, Kiều dịch vươn tay mở cửa bước vào, liền nhìn thấy phía sau cánh cửa là một cái bồn tắm nhỏ.
Sương mù bốc hơi khiến tầm nhìn của anh có chút mờ mịt, dung nham đỏ vàng nóng bỏng đang nhào lộn trong bồn tắm, Kiều Dịch nhìn thấy một bóng người ngồi trong bồn tắm.
Người đó đang quay lưng về phía cửa nên anh không thể nhìn thấy mặt, nhưng từ hình dáng cơ thể anh có thể biết người đó là một người đàn ông trưởng thành.
Người đàn ông dường như đã nghe thấy động tĩnh phía sau, khẽ quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Kiều Dịch ở cửa, hắn ta cười khúc khích "Em đã thành niên rồi."
Giọng nói trầm thấp vẫn mang một chút ý cười, người đàn ông từ trong bồn tắm đứng lên, dung nham chảy theo lồng ngực nhỏ từng giọt, cơ thể lộ ra không chút che đậy trong không khí, đôi cánh xương đen trên lưng hắn hưng phấn chậm rãi dang ra hai bên.
Đôi mắt vàng sáng của người đàn ông nhìn chằm chằm Kiều Dịch, bước từng bước lại gần anh.
"Vậy bây giờ..." Người đàn ông dừng lại trước mặt Kiều Dịch, hơi cúi người làm ra tư thế mời gọi, nắm lấy một tay của anh dán lên miệng hắn mà hôn rồi cọ cọ lòng bàn tay anh, ngẩng đầu lên.
"Em có thể làm những việc mà chỉ người lớn mới có thể làm được với anh không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.