Phòng tranh có lớp trải nghiệm miễn phí dành cho học viên mới, Hướng Mặc chưa bàn đến chuyện đăng ký ghi danh của Diệp Tinh, thay vào đó anh để cậu ta trải nghiệm thử trước.
Diệp Tinh đúng là có chút căn bản, chỉ trong vòng hai mươi phút đã xong một bức phác họa, mặc dù xử lý chi tiết hơi thô nhưng nhìn chung cậu ta đều nắm bắt được những điểm cần nắm bắt.
Trình độ thế này thì cũng không phải không có chỗ hướng dẫn, nếu đổi lại là học viên khác, Hướng Mặc sẽ chỉ ra vài điểm để cải thiện, tuy nhiên anh thật sự không muốn tìm rắc rối cho mình, vậy nên anh chỉ đơn giản bỏ Diệp Tinh qua một bên, để cậu ta tự giải trí.
Nhận ra Diệp Tinh cố ý nhắm vào Hướng Mặc, Mạnh Vân cũng tự giác không xen vào chuyện này.
✧✧✧
Không lâu sau, lớp học kết thúc, các học viên lục tục rời khỏi phòng tranh.
Diệp Tinh quả nhiên có điều muốn nói với Đỗ Trì nên cứ ngồi bất động phía sau giá vẽ, không có ý định rời đi.
Trước kia do chưa hiểu gì đã bị kéo vào kịch bản phim, Hướng Mặc là thân bất do kỷ, không có lựa chọn nào khác. Còn bây giờ nếu Diệp Tinh đã làm ảnh hưởng đến công việc của anh, đương nhiên anh cũng chẳng có lý do gì phải hi sinh bản thân để giúp người khác tìm niềm vui cả.
"Thầy Đỗ." Hướng Mặc khách sáo gọi Đỗ Trì, lấy điện thoại ở trong túi ra, "Cho tôi xin WeChat, tôi thanh toán tiền lương cho cậu."
Chuyện thanh toán tiền lương vốn không cần gấp lắm.
Hướng Mặc không nhất thiết phải kết toán vào lúc này, chẳng qua anh muốn Diệp Tinh nhận ra một điều rằng: Anh không biết WeChat của Đỗ Trì.
Không có cặp đôi nào mà không biết WeChat của nhau hết, đã là người có đầu óc, thấy Hướng Mặc xin WeChat Đỗ Trì thì phải biết bọn họ không phải cặp đôi.
Đúng như dự đoán, Diệp Tinh lộ ra vẻ nghi ngờ, kể cả Mạnh Vân ở bên kia cũng lấy làm lạ, đánh giá thử xem hai người có phải đang cố ý hay không.
Cùng lúc đó, điện thoại Hướng Mặc rung lên hai lần, là tin nhắn của Đỗ Trì.
【Đỗ Trì: Anh muốn bỏ mặc tôi】
【Đỗ Trì: TamMaocaumày.jpg】
Hướng Mặc vô cảm nhìn màn hình điện thoại, ngón tay gõ phím vèo vèo.
【Hướng Mặc: Chuyển khoản 450 tệ】
【Hướng Mặc: Tự giải quyết đi】
Tất cả đều là người lớn, tất nhiên Đỗ Trì nhìn ra Hướng Mặc muốn gì. Thật may vì hắn hiểu chuyện, không kéo Hướng Mặc xuống nước cùng mình, thấy Hướng Mặc muốn vứt bỏ quan hệ, hắn cũng không tiếp tục diễn bộ phim ba xu này nữa.
"Theo tôi lên lầu." Đỗ Trì cất điện thoại, đứng ngang hàng với Diệp Tinh, nói.
Người ra vẻ cặm cụi sau giá vẽ lập tức đứng lên, đi theo Đỗ Trì với ánh mắt đầy mong đợi, như thể cả Hướng Mặc và Mạnh Vân đang có mặt đều trở nên tàng hình.
Hai người lên tầng ba, xem ra là muốn làm rõ mọi chuyện, đoán chừng sẽ không xuống ngay đâu.
Hướng Mặc cùng Mạnh Vân thu dọn giá vẽ, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, rốt cuộc Mạnh Vân cũng tìm được cơ hội, cô tò mò hỏi: "Thầy Hướng, người vừa rồi là ai vậy?"
Không muốn tiếp tục bị hiểu lầm, Hướng Mặc thản nhiên trả lời: "Người yêu bé nhỏ của thầy Đỗ."
"Hả?" Mạnh Vân vô cùng bối rối trước tình huống này.
"Cho nên..." Hướng Mặc chậm rãi dựng thẳng giá vẽ, nhìn Mạnh Vân nói, "Cậu ta không phải bạn trai của thầy."
Rút vai khỏi bộ phim, hết nghe Mạnh Vân nhiều chuyện, thoáng cái giải quyết được hai vấn đề, Hướng Mặc cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Cuộc sống của anh vốn không cần kịch tính, chỉ cần tiết học nào cũng diễn ra tốt đẹp, rảnh thì lôi giấy ra vẽ, mỗi ngày trôi qua yên ổn không màng danh lợi vậy là đủ rồi.
✧✧✧
Ba bốn giờ chiều là lúc nắng đẹp nhất, tháng tư còn chưa vào hạ, nắng ấm tỏa trên da với nhiệt độ vừa đủ.
Nghĩ đến cách âm căn nhà không tốt, dù chỉ là một chút thì Hướng Mặc cũng không muốn nghe cuộc trò chuyện giữa Diệp Tinh và Đỗ Trì, vậy nên sau khi dọn dẹp phòng tranh xong, anh quyết định tung tăng đến tiệm hoa bên cạnh thay vì lên phòng mình nghỉ ngơi.
Chủ tiệm hoa là một bà lão ngoài bảy mươi, họ Chu, hàng xóm thường gọi bà là dì Chu.
Nghe nói dì Chu và chồng vốn sống ở nước ngoài cùng các con, tuy nhiên sau đó chồng dì mất, mặc kệ các con phản đối, dì vẫn nhất quyết quay về căn nhà cũ, nơi mà dì từng sống với chồng.
Dì Chu trồng hoa nguyệt quý ở cổng, tháng tư là lúc nguyệt quý nở rộ, những đóa hoa tươi tốt xinh đẹp làm cho con phố cổ kính này trở nên lãng mạn hơn.
Bước vào sân của tiệm hoa, cứ ngỡ mình đang đi trong một biển hoa vậy.
Lúc này, dì Chu đang cắm hoa ở bàn làm việc tầng một, dì mặc sườn xám cách tân, thêm chiếc khăn choàng nhỏ, dấu vết của thời gian không làm mất đi vẻ sang trọng của dì, ngược lại còn khiến dì trở nên thanh lịch, ung dung.
"Dì Chu." Hướng Mặc quen cửa quen nẻo bước vào tiệm, nhìn những cành hồng xanh trên bàn, anh cất giọng hỏi, "Giống mới hả dì?"
"Ừ, đẹp không?" Dì Chu vừa nói vừa dùng kéo cắt gai nhọn, cắm hoa vào trong bình.
Bình hoa này Hướng Mặc từng mượn cho học viên vẽ, xem ra dì Chu lại có nhã hứng lấy hoa mình bán tự cắm tự ngắm rồi.
"Đẹp đó dì." Hướng Mặc tiện tay cầm một cành hồng trắng lên, dựng thẳng theo chiều dọc của bình hoa, "Còn mấy cành hồng trắng thì sao ạ?"
"Cũng đẹp đấy."
Hai người bên bàn làm việc trò chuyện về mấy thứ chẳng mấy quan trọng như thời tiết dạo gần đây, cuộc sống ở nơi này hay chàng trai mới dọn tới.
"Thằng bé khá nhỉ." Ánh mắt dì Chu hiện lên vẻ tán thưởng, "Sáng nào đi ngang đây cũng đổ rác giúp dì hết."
Tiệm hoa có nhiều rác, bao gồm cả giấy gói, thân rễ cắt bỏ, mỗi ngày dì Chu đều phải mang một bao rác to đùng đi ra cái thùng rác ở khúc cua.
Hướng Mặc tự cho mình là người có ích, bằng không đêm đó sẽ chẳng cực khổ đóng phim với Đỗ Trì, thế nhưng anh chỉ giúp dì Chu nếu tình cờ gặp dì Chu ở trên đường, chứ không như Đỗ Trì chủ động đi đổ rác.
Suy nghĩ mơ hồ ngày trước đã được khẳng định, Đỗ Trì đúng là có tình người hơn anh.
Hướng Mặc một bên tỉa hoa, một bên nghiêm túc ngẫm lại, tại sao anh không nghĩ tới việc chủ động giúp đỡ một bà mẹ góa con côi như dì Chu nhỉ?
Có lẽ là bởi vì dì Chu chưa bao giờ xin được giúp đỡ, hơn nữa ——
Hướng Mặc cũng đã sẵn sàng sống cô độc hết cuộc đời này.
Sự tự do và hạnh phúc khi độc thân luôn đi kèm với cái giá tương xứng, lúc còn trẻ phóng khoáng sẽ đổi lấy tuổi già cô đơn.
Có thể cuộc sống hiện tại của dì Chu chính là cuộc sống sau này của Hướng Mặc, mở một cửa tiệm dựa trên sở thích, tận hưởng những ngày tháng cuối cùng cuộc đời mình.
Hướng Mặc đã từng cân nhắc khi mình không còn trẻ nữa, anh hi vọng bản thân không làm phiền đến ai, mặt khác, anh lại mong dì Chu không cho rằng người khác giúp đỡ dì là đang xem dì như một bà lão gần đất xa trời.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh.
Xét về cách dì Chu cảm kích Đỗ Trì, có thể thấy dì ấy vẫn cần được người khác giúp đỡ.
✧✧✧
Ở trong tiệm hoa đợi hơn một giờ thì chú Trương đến nói muốn mời dì Chu đi ăn tối, vậy là Hướng Mặc đành rời khỏi tiệm hoa.
Giờ này chắc Đỗ Trì và Diệp Tinh đã nói chuyện xong, tuy nhiên Hướng Mặc vẫn không về nhà mà quyết định đi đến tiệm mì dao bên kia phòng tranh.
Không mua đồ ăn trước, cũng không muốn nấu cơm. Hướng Mặc vốn định thưởng cho mình một bữa ngon cuối tuần, nhưng tiếc thay nhà hàng của La Dương đã đầy khách từ lâu nên anh chỉ có thể ăn mì dao.
Thời trẻ hai vợ chồng chủ tiệm mì dao phải sang đây ở nhờ họ hàng có tiền vì việc học của con gái. May mà người thân cũng không tệ, sau khi dọn đi thì giao lại căn nhà này cho hai người.
Năm nay con gái anh chị đã học cấp ba, có lẽ đợi sau khi con gái lên đại học, tiệm mì dao không phù hợp với khí chất khu nhà cổ này cũng sẽ không còn nữa.
Hướng Mặc bước vào trong sân, ngồi xuống cái bàn trống ở cạnh cổng.
Người máy Ultraman phụ trách cắt mì đang cho mì vào tô không biết mệt mỏi, mà chính vì sự tồn tại của nó nên mấy đứa nhỏ hay gọi tiệm mì này là "mì dao Ultraman".
"Thầy Hướng, hôm nay vẫn ba lạng hả?" Sư phụ Triệu quen thuộc hỏi Hướng Mặc.
"Không, hai lạng thôi."
Chưa được vài phút, bát mì dao nóng hổi đã được bưng lên. Hướng Mặc ngồi quay mặt về phía cổng, vừa gắp một đũa thì nhìn thấy bóng người quen thuộc đi ngang qua.
Anh nhanh chóng vùi đầu ăn mì, song đã quá trễ.
Diệp Tinh tất nhiên cũng nhìn thấy Hướng Mặc, cậu ta xoay người bước vào trong, ngồi xuống cái ghế đối diện.
... Sao không chịu tha cho tôi vậy trời ơi.
Hướng Mặc cam chịu đặt đũa xuống, nhìn Diệp Tinh hỏi: "Cậu Đỗ vẫn chưa giải thích với cậu à?"
"Giải thích rồi." Diệp Tinh cũng gọi một bát mì, tháo kính mát xuống đặt lên bàn, "Tôi đã hoàn toàn từ bỏ."
Khác với lúc đến, đôi mắt của cậu ta hơi đỏ, ứng với việc cậu ta vừa khóc.
Hướng Mặc không khỏi đau đầu, anh và Diệp Tinh không thân cũng chẳng quen, tại sao anh lại phải đứng ra an ủi tên thất tình này chứ?
"Tôi và cậu ấy là bạn đại học." Diệp Tinh tự nhiên nói, "Tôi yêu thầm cậu ấy nhiều năm, nhưng cậu ấy chỉ một lòng xem tôi là bạn."
"Sau đó tôi trải qua một trận thất tình, thật sự không muốn tìm bạn trai mới nên tôi đề nghị làm bạn giường của cậu ấy..."
Hướng Mặc vốn không quan tâm đến quan hệ của hai người, tuy nhiên nghe xong mấy lời này, trong lòng anh cứ thấy sai sai, không phải cậu ta bảo yêu thầm Đỗ Trì nhiều năm sao? Xem ra cũng không nhàn rỗi lắm.
"Tôi muốn cho anh một lời khuyên." Diệp Tinh đột nhiên nghiêm túc nói.
Không biết tại sao, Hướng Mặc luôn cảm thấy những gì Diệp Tinh sắp thốt ra mới là mục đích cuối cùng cậu ta tìm mình nói chuyện.
"Lấy tư cách người từng trải, tôi khuyên anh đừng yêu Đỗ Trì, cậu ấy không có trái tim đâu."
Hướng Mặc: "..."
Nghe đến đây, rốt cuộc Hướng Mặc cũng không nhịn được nữa. Anh đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, nhìn Diệp Tinh nhẹ giọng hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Có lẽ thái độ bình tĩnh của Hướng Mặc làm cho Diệp Tinh ngạc nhiên, cậu ta ngây người, thành thật nói: "Hai mươi bảy."
Nhỏ hơn Hướng Mặc một tuổi, xem chừng Đỗ Trì cũng vậy.
"Cậu làm công việc gì?" Hướng Mặc hỏi tiếp.
"Tôi đang gây dựng sự nghiệp, tạo ra thương hiệu của riêng mình."
"Cậu không yêu thì không sống được sao?"
Những lời này của Hướng Mặc thật sự quá thô lỗ, mà chắc do khí thế của anh đã đè Diệp Tinh lại nên Diệp Tinh không hề tức giận, còn ngơ ngác hỏi: "Ý anh là gì?"
"Cậu đã có sự nghiệp riêng, tại sao không đặt hết tâm tư vào nó?" Hướng Mặc thở dài, ân cần khuyên nhủ, "Không phải ai cũng muốn yêu, nếu có thời gian thì nên hoàn thiện bản thân trước đã."
Thứ quan trọng trong mắt Diệp Tinh lại là thứ tầm thường đối với Hướng Mặc. Anh thậm chí còn chẳng thèm nói quá nhiều về những vấn đề tình cảm, bởi chút chuyện nhỏ nhặt này không đủ để anh lãng phí thời gian.
Từ biểu cảm của Diệp Tinh, có vẻ như cậu ta đã nhận được tác động đáng kể.
"Anh..." Diệp Tinh ngây ra nhìn Hướng Mặc, "Anh tự tin ghê á."
Cuối cùng vẫn là Hướng Mặc cho Diệp Tinh một lời khuyên: "Trước tiên cậu cứ tập trung vào sự nghiệp của mình đi."
✧✧✧
Ra khỏi tiệm mì, đáng lẽ Diệp Tinh phải đi hướng khác, thế nhưng cậu ta còn muốn nói chuyện với Hướng Mặc nên nhất quyết nắm kéo cánh tay cùng Hướng Mặc đi về phía phòng tranh: "Tôi tiễn anh nha."
Chỉ cách có vài bước, Hướng Mặc thật sự không cần ai đi cùng, càng không quen tay trong tay với người khác.
Chẳng qua khoảng cách quá ngắn, anh cũng lười đuổi người, đành mặc kệ Diệp Tinh lôi mình về phía trước.
"Anh nói xem." Diệp Tinh chợt hỏi, "Nếu Đỗ Trì theo đuổi anh thì phải làm sao? Nói một cách công bằng thì cậu ấy cũng đẹp trai mà."
Tư duy của một người đúng là không dễ thay đổi trong chốc lát, Hướng Mặc vừa mới nhắc nhở Diệp Tinh đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, kết quả chưa gì cậu ta đã nhắc đến chủ đề tình cảm nữa rồi.
"Tôi không thèm." Hướng Mặc nói. Anh chỉ thèm Đỗ Trì cởi sạch quần áo cho anh vẽ thôi.
Vừa dứt lời, cổng nhà đột nhiên mở ra, Đỗ Trì và Tam Mao xuất hiện, chắc là đang định dắt chó đi dạo.
Cũng không biết hắn có nghe được cuộc nói chuyện ngoài sân không mà sau khi nhìn lướt qua cánh tay hai người, hắn lại nhướng mày trêu chọc: "Trở thành chị em tốt nhanh vậy?"
Chị-em-tốt.
Hướng Mặc nở một nụ cười lễ độ: Miệng chó của cậu biết nói chuyện thật đấy.
Lời tác giả
Đỗ Trì: Gâu
Ps: Diệp Tinh logout, về sau không còn đất diễn nữa.