Bệnh Độc Thân

Chương 5: Ông già




Nói năng nhảm nhí rõ ràng như vậy, Hướng Mặc không tin có người sẽ tin.
Đúng thật, anh bạn trước mặt tỏ ra khó tin, nhưng lại tức giận thấy rõ.
Hướng Mặc theo ánh mắt cậu ta nhìn xuống eo mình, thấy bàn tay Đỗ Trì đang đặt ở đó một cách tự nhiên, thật sự không giống cái kiểu giả vờ dựng chuyện, mà là cách một lớp vải, vừa khít với đường cong eo anh.
"Sao thế được?" Người nọ hít sâu lấy hơi, trừng mắt nhìn Đỗ Trì, trong ánh mắt ngập tràn tủi thân, "Chẳng phải cậu nói sẽ không yêu ai à?"
Không hiểu sao lại trở thành công cụ, Hướng Mặc ở trong vòng tay Đỗ Trì nhúc nhích không được mà đứng một chỗ cũng không xong.
Nghĩ đến chuyện vẫn phải giao tiếp với tên hàng xóm tầng trên này, nếu bây giờ anh không nể mặt, quan hệ hàng xóm chung sống về sau chắc hẳn sẽ rất khó khăn, vậy nên anh chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định thả lỏng để mặc cho Đỗ Trì ôm.
Tuy nhiên, anh thân ở trong tâm bão còn biểu hiện thì vẫn là người qua đường, giống như ông già đi dạo công viên, rảnh rỗi xem hai người trẻ tuổi đấu một trận bóng bàn vậy.
"Cậu cũng biết hả?" Đỗ Trì hỏi ngược lại, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn, "Thế thì cậu một hai muốn ở bên cạnh tôi để làm gì?"
Ông già vốn không định quan tâm đến chuyện của người trẻ, thế nhưng ông thật sự không có chuyện gì làm, đành phải nhàm chán phân tích tình huống trước mắt.
Xem ra Đỗ Trì cũng theo chủ nghĩa độc thân, chỉ trao thận không trao tim, hai người họ đã từng thỏa thuận không nói đến chuyện tình cảm, xui thay đối phương có vẻ không kiểm soát được giới hạn của mình.
—— Sao giống tình huống giữa anh và Đàm Tống vậy?
Không đúng, Đàm Tống là người có chừng mực, tuyệt đối sẽ không diễn drama này với anh đâu.
Hoặc cũng có thể Đỗ Trì mượn cớ nói không hẹn hò với ai để từ chối người ta, ai ngờ người ta không chịu hiểu, nghĩ chỉ cần cố thêm một tí là được.
Còn non quá. Hướng Mặc cảm thán trong lòng.
Cuộc sống tốt đẹp như vậy, thời gian quý giá như vậy, lòng còn nhiều điều luẩn quẩn, yêu chi cho khổ vậy trời?
"Tôi..." Chàng trai kia nghẹn ngào, chắc là tâm tư hỗn loạn lắm, cậu ta khó hiểu chỉ vào Hướng Mặc, "Vậy tại sao lại là người này? Anh ta có gì tốt chứ?"
Thôi xong, tên này tin vào ba cái lời nhảm nhí của Đỗ Trì rồi.
Ông già thì có gì tốt hả? Ông già làm niềm vui cho người đấy được chưa. Hướng Mặc chán chường nghĩ.
"À, anh ấy là hoạ sĩ." Đỗ Trì lười biếng liếc nhìn Hướng Mặc bình thản trong vòng tay mình, "Tôi chỉ thích ai làm nghệ thuật."
Hướng Mặc coi như đã phần nào nhận ra, mỗi lần có chữ "à" thờ ơ xuất hiện trong câu, đó chính là lúc Đỗ Trì nói nhảm. Thường thì khen mới gọi anh hoạ sĩ, ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao ba chữ này thốt ra từ miệng Đỗ Trì lại cứ có cảm giác nhạo báng thế nào ấy.
Chắc là do di chứng hậu hoạ sĩ khiêu dâm rồi.
"Làm nghệ thuật thì sao? Tôi cũng có thể ——"
"Đủ rồi, Diệp Tinh." Đỗ Trì ngắt lời người nọ, "Không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi."
Cơ bản mà nói, Hướng Mặc cảm thấy Đỗ Trì có tình người hơn mình. Nếu Đàm Tống mặt dày với anh, anh sẽ chỉ biết cho hắn ta vào danh sách đen chứ không kiên nhẫn thuyết phục hắn ta về nhà.
"Đi thôi." Đột nhiên có người nắm kéo cổ tay, Hướng Mặc nghe thấy giọng nói tự nhiên của Đỗ Trì, "Về xem anh sắp xếp lại phòng ngủ thế nào."
Nói giống như anh sẽ cho hắn xem vậy á.
Lỡ diễn nên diễn cho trót, Hướng Mặc để Đỗ Trì tùy ý kéo mình đi, sau khi rẽ vào góc tường, thế giới dường như yên bình trở lại, không chờ Hướng Mặc nhắc nhở, Đỗ Trì đã tự giác buông tay ra.
Lúc bấy giờ Hướng Mặc mới phát hiện Đỗ Trì cũng mang dép tông, cả hai lê bước về nhà, tiếng dép kêu lẹp xẹp hệt một khúc nhạc tùy hứng mà ăn ý.
Đỗ Trì người cao chân dài, bước chân rộng, tần suất bước đi chậm hơn Hướng Mặc một chút. Tuy rằng tốc độ của cả hai không giống nhau, thế nhưng bọn họ vẫn luôn duy trì sóng vai đi về phía trước.
"Cảm ơn." Vừa cách xa chỗ ban nãy, Đỗ Trì lập tức giải thích nguyên nhân, "Hôm nay là sinh nhật cậu ta, tôi không muốn trao thân nên mới như vậy."
"Sinh nhật mà cậu đối xử với người ta tàn nhẫn thế." Hướng Mặc không mặn không nhạt tiếp lời.
Thật ra anh không quan tâm chuyện này lắm, chỉ tại còn một đoạn nữa mới về tới nhà, Đỗ Trì chủ động lên tiếng nên anh cũng không có lý do gì để im lặng.
"Tôi tặng quà sinh nhật cho cậu ta rồi." Đỗ Trì nhún vai, "Ai bảo cậu ta không thích."
Hướng Mặc đoán hai người họ chắc chắn biết rất rõ về nhau, còn anh thì đến sinh nhật Đàm Tống vào tháng mấy cũng chẳng biết.
Anh không đáp lại, Đỗ Trì nhàn nhạt nhìn anh một cái, chắc sợ anh suy nghĩ lung tung nên bổ sung thêm: "Tôi không phải đồ đàn ông cặn bã đâu."
Chưa chắc. Hướng Mặc thuận miệng hỏi: "Người lần trước ngủ với cậu không phải cậu ta à?"
Nếu câu trả lời là không, vậy thì rõ ràng Đỗ Trì đang mập mờ với ít nhất hai người.
Còn nếu câu trả lời là phải, vậy thì chứng minh trong khi khúc mắc tình cảm giữa hai người chưa được giải quyết, Đỗ Trì đã phát sinh quan hệ cùng người ta.
Chẳng có hướng nào tốt cả.
"Là cậu ta đó." Đỗ Trì nói, "Đã đồng ý không nói chuyện tình cảm rồi, ai mà ngờ cậu ta lại như vậy."
Được rồi, Hướng Mặc thu hồi suy nghĩ ban nãy, xem ra vướng mắc tình cảm là tình huống bất ngờ của Đỗ Trì.
Có lẽ nhiều người không thể chấp nhận được chuyện chỉ nói tình dục không nói tình yêu, tuy nhiên Hướng Mặc lại cảm thấy điều đó rất tốt.
Trước khi anh và Đàm Tống trở thành bạn giường cố định, cả hai đều đến bệnh viện kiểm tra cơ thể, không hề chọn bừa chọn đại như mấy người vã quá đi tìm bạn tình.
Anh cực kỳ nghiêm túc với việc này, và đó là lý do tại sao anh cảm thấy khó chịu khi Đàm Tống vượt qua ranh giới.
Suy cho cùng, tìm được một người bạn giường cố định có nhân phẩm tốt, có sức khỏe đủ về thể chất lẫn tinh thần là điều không dễ.
Mà bởi vì hoàn cảnh của Đỗ Trì giống anh, cho nên anh cũng không có lập trường để nói người khác.
Song như đã nói, anh vốn không có ý định nghiêm túc thảo luận vấn đề này với Đỗ Trì.
"À." Anh bắt chước giọng điệu thản nhiên của Đỗ Trì, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù hắn, "Đồ đàn ông cặn bã."
Đỗ Trì dừng bước, buồn cười nhìn Hướng Mặc, hỏi: "Anh học theo tôi à?"
Hướng Mặc không nói gì nữa, đơn giản vì cả hai đã về tới nhà.
Đèn đường vàng nhạt chiếu vào trong sân, khung cảnh khác xa vẻ tao nhã ban ngày. Hai người một trước một sau đi vào nhà, dù sao quan hệ cũng không quá thân thiết, thế nên đôi bên đều không cần phải tán gẫu thêm.
Tiếng bước chân kèm theo tiếng cầu thang kêu cót két làm kinh động giấc ngủ của Tam Muội. Nó nhìn hai người, lười biếng ngáp một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Hướng Mặc dựa vào ánh sáng nhàn nhạt chú ý dưới chân, đúng lúc nhớ ra một việc, anh quay lại nhìn Đỗ Trì, nói: "Phải rồi."
"Hử?"
Đỗ Trì rõ ràng đang phân tâm, nếu Hướng Mặc không nhìn lầm, thời điểm anh xoay người lại, ánh mắt của Đỗ Trì đang dừng ở eo anh.
Cầu thang gỗ nhà cũ vừa hẹp vừa dốc, Hướng Mặc đứng trước Đỗ Trì đứng sau, hai người cách nhau hai ba bậc thang, chỉ cần Đỗ Trì hơi cụp mắt là có thể nhìn eo và mông của Hướng Mặc.
"Cuối tuần lớp vẽ học phác họa." Hướng Mặc không để ý lắm, kết cấu cầu thang gỗ đã như vậy, anh cũng không thể bắt người ta nhắm mắt đi lên lầu, "Có thể cho học viên vẽ xe máy của cậu được không?"
"Được." Đỗ Trì hào phóng nói, "Cứ vẽ thoải mái."
✧✧✧
Quy mô phòng tranh Bút Mực khá nhỏ, ngày thường chỉ nhận năm học viên, cuối tuần nếu có học viên khóa trước đến thì Hướng Mặc mới nhận thêm một ít.
Theo thông lệ, chiều thứ bảy là lớp phác họa nâng cao, chú Lý sẽ có mặt ở phòng tranh đúng giờ.
Dù rằng Hướng Mặc đã sắp xếp cho chú ấy ngồi cạnh xe máy, bối cảnh khác với trước đây, ấy vậy mà vẫn có những học viên quen thuộc phàn nàn: "Sao lại vẽ chú Lý nữa ạ."
"Vẽ tôi thì sao?" Chú Lý ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu, chỉnh cái nơ trước cổ một chút, nói, "Hồi xưa lúc tôi đi quay quảng cáo, tôi cũng ——"
"Nổi, tiếng, cả, nước." Các học viên đồng thanh ngắt lời chú Lý.
"Hừ, biết thì tốt."
Chú Lý năm nay gần bảy mươi tuổi nhưng dáng vẫn thẳng tắp, trên người có khí chất thân sĩ, chỉ cần ngồi một chỗ là cực kỳ hợp với phong cách khu nhà cổ này.
Có điều những lời phàn nàn của học viên hoàn toàn không phải vô lý, chú Lý đã làm mẫu cho Hướng Mặc từ rất lâu, không chỉ mỗi học viên vẽ mệt, ngay cả Hướng Mặc cũng đếm được chú Lý có tổng cộng bao nhiêu bộ đồ.
"Thầy Hướng, không ấy lần sau cho học viên vẽ thầy đi?"
Kết thúc buổi học, Mạnh Vân một bên dọn họa cụ, một bên nói chuyện với Hướng Mặc.
Cô từng là học viên của Hướng Mặc, hiện tại đang làm họa sĩ minh họa tự do, những buổi học đông người vào cuối tuần, nếu không bận việc gì thì cô sẽ đến lớp phụ Hướng Mặc.
Cô cũng chính là người đã đăng tải bức tranh vẽ Hướng Mặc lên vòng bạn bè ngày trước.
"Thầy làm mẫu thì ai dạy học?" Hướng Mặc dọn xong đống ghế bừa bộn, chợt có ý tưởng trong đầu, quay sang nhìn Mạnh Vân hỏi, "Hay em hi sinh nhé?"
"Em không ngồi được ba tiếng đồng hồ đâu." Mạnh Vân nhanh chóng từ chối, "Nói chứ em nghĩ thầy nên cân nhắc chuyện đổi người mẫu, lúc em đi học phải vẽ chú Lý suốt, riết rồi không cần nhìn chú ấy em cũng vẽ ra được."
Hướng Mặc nói: "Đó là do trình độ của em tốt."
Dù rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng đúng là Hướng Mặc cũng cảm thấy mình nên cân nhắc. Anh mở phòng tranh này là để kinh doanh, cần phải quan tâm đến cảm nhận của học viên mới phải. Học vẽ vốn đã rất nhàm chán rồi, duy trì hứng thú là điều quan trọng nhất.
✧✧✧
Sau khi đóng cửa phòng tranh, Hướng Mặc trở về phòng mình, bật máy tính lên.
Lâu rồi không đánh máy, anh nhìn con trỏ chuột nhấp nháy trên văn bản hồi lâu mới từ từ nhấn bàn phím ——
...
THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI MẪU
Yêu cầu: Không quan trọng giới tính, từ 18 tuổi trở lên, có đặc điểm cá nhân riêng biệt, có thể ngồi vững trên 3 tiếng.
Giá cả: 100 tệ/giờ.
...
Khoan đã.
Hướng Mặc đột nhiên cảm thấy không thích hợp, người mẫu là người, sao có thể dùng từ "giá cả"? Nghe giống như đang kinh doanh mờ ám ấy.
Thế cho nên anh xóa hai chữ giá cả đi, đổi thành tiền lương, hình như hơi đơn giản, anh lại bổ sung thêm: Có thể thương lượng mức lương cho ứng viên ưu tú.
Lời tác giảỨng viên ưu tú ở ngay trên lầu kìa con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.