Chắc do nhận ra sắc mặt không bình thường của Hướng Mặc nên Đỗ Trì vội giải thích rằng mình không có ý gì xấu.
Một khi khiêu dâm kết hợp cùng nghệ thuật, nó không đồng nghĩa với sự thấp kém trong mắt người đời, mà đó là một nguồn cảm hứng tao nhã.
"Nghệ thuật cần nguồn cảm hứng này." Đỗ Trì nghiêm túc nói.
Mặc kệ đây có phải là nói đại hay không, cách giải thích trên cũng phần nào giúp Hướng Mặc cảm thấy dễ chịu.
Những người làm nghệ thuật thường vẫn sẽ có một chút dè dặt, nghe thấy hai từ "tao nhã" thốt ra từ miệng người thường nhiều khi còn sung sướng như được chuyên gia công nhận. Dù lời khen có hơi giống nói đại cho qua.
Suy nghĩ không thích vẫn không thay đổi, nhưng Hướng Mặc cũng không thể ghét những người khen ngợi mình.
✧✧✧
Buổi chiều sau khi nhắc nhở Đỗ Trì chú ý tiếng ồn, có người bên công ty vận chuyển đến giao một tấm thảm.
Tấm thảm nặng đến nỗi hai nhân viên giao hàng khiêng lên cầu thang mà nghe kêu cót két. Cầu thang gỗ cũ kỹ dường như phải chịu sức nặng vốn dĩ không nên gánh chịu, âm thanh kháng nghị của nó đã thu hút sự chú ý của đa số học viên trong phòng tranh.
"Thầy ơi, nhà thầy có người khác ở nữa ạ?" Một học viên cất tiếng hỏi.
Kể từ khi trong sân xuất hiện chiếc xe máy phân khối lớn, ngày nào cũng có học viên đặt câu hỏi như trên.
Một chiếc xe máy xé gió tất nhiên không hợp với khí chất của Hướng Mặc, thậm chí những học viên thân với anh còn âm thầm gửi tin nhắn riêng chỉ để hỏi có phải anh có bạn trai rồi không.
Hướng Mặc chưa từng comeout với học viên, bản thân anh cũng không rõ làm thế nào mà bọn họ biết được xu hướng tính dục của mình. Anh quên mất việc phải phủ nhận vấn đề kia, khó hiểu hỏi: "Sao em cho rằng thầy sẽ có bạn trai?"
Học viên gửi lại một biểu tượng cảm xúc dễ thương kèm nội dung: Thầy giáo xinh đẹp thì phải được người ta yêu thương chứ.
Sau đó, Hướng Mặc còn chưa kịp trả lời, người nọ đã thu hồi tin nhắn.
Đây không phải lần đầu tiên Hướng Mặc thấy học viên gọi mình như vậy. Nhớ có lần chán quá nên lướt xem vòng bạn bè, anh thấy một học viên đăng bức vẽ chân dung chính diện, người trong tranh có mái tóc layer hơi dài cùng tỉ lệ khuôn mặt hoàn mỹ, lông mi dày làm cho ánh mắt trông có vẻ lười biếng và mơ màng, dưới chóp mũi là đôi môi mèo hồng hào, các màu sắc chồng lên nhau tạo nên cảm giác kết cấu như thạch, biến đôi môi không mấy đặc sắc trở nên cám dỗ vô cùng.
Hướng Mặc vốn định bình luận khen tranh đẹp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể vờ như chưa nhìn thấy gì.
"Tầng trên cho thuê."
Thu hồi tâm tư, Hướng Mặc trả lời đơn giản để các học viên đang vẽ không bị phân tâm nữa.
Kết quả khi hai nhân viên giao hàng đi xuống lầu, chính Hướng Mặc lại là người phân tâm.
Công ty vận chuyển này không giống những bên chuyển phát nhanh thông thường, bọn họ chỉ giao hàng cho các thương gia hợp tác.
Loại thảm kia Hướng Mặc đã từng mua rồi, đặt trên sàn thương mại điện tử và chờ người ta giao hàng cho, chờ tới chờ lui, nhanh nhất cũng phải hai ngày. Mà Đỗ Trì thì lại đến thẳng cửa hàng chọn một tấm thảm lớn có thể phủ kín cả căn phòng và yêu cầu họ giao ngay.
Ngẫm một chút, từ lúc Đỗ Trì bị nhắc nhở đến giờ, sự hiện diện của hắn dường như đã giảm đi rất nhiều thì phải.
Không nghe được tiếng đóng tủ lạnh trong bếp, cũng không còn tiếng bước chân bịch bịch trên lầu.
Tuy rằng thái độ ngoài mặt của Đỗ Trì khá dửng dưng, lại còn trêu Hướng Mặc rên lớn, nhưng xem ra hắn vẫn nghe lọt tai những gì Hướng Mặc nhắc nhở.
Cơn phiền muộn ban sáng tiêu tan thành mây khói, Hướng Mặc bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Có lẽ sống chung với hàng xóm chính là như vậy, đối phương cũng không phải cố ý làm mình khó chịu, chẳng qua họ không ý thức được thôi. Chỉ cần nhắc nhở một chút, hai bên sẽ có thể chung sống hòa bình.
✧✧✧
Sáng thứ hai đầu tuần, lại là một ngày thời tiết trong lành dễ chịu.
Lúc Hướng Mặc ôm giỏ đồ bẩn lên ban công tầng ba, anh tình cờ gặp Đỗ Trì đang phơi gì đó trên bàn.
Ban công vốn đã trồng sẵn hoa và cây kiểng, còn có một bộ bàn ghế, nhìn xung quanh hoặc là để đồ lặt vặt hoặc là làm sân phơi, ban công nhà Hướng Mặc giống như một khu vườn nhỏ, không có chút vết tích vụn vặt cuộc sống.
"Chào buổi sáng, thầy Hướng." Đỗ Trì loay hoay với món đồ trong tay, mở miệng chào Hướng Mặc, "Lên giặt quần áo hả?"
"Ừ." Hướng Mặc đáp.
Hầu hết những lời chào hỏi giữa hàng xóm láng giềng đều không có gì đáng nói, Hướng Mặc xách giỏ đồ bẩn, tất nhiên là lên giặt quần áo rồi.
—— Không phải giặt quần áo, chẳng lẽ lên đây chiêm ngưỡng vóc dáng Đỗ Trì à?
Tầm mắt Hướng Mặc không thể không đảo qua cơ thể Đỗ Trì, anh ép mình không được nhìn nữa, lo mà bỏ hết quần áo bẩn vào máy giặt.
Anh biết Đỗ Trì có thói quen đi tắm sau khi chạy bộ về, chỉ là anh chưa nghĩ tới chuyện tên này tắm xong sẽ ở trần khoe múi.
Chắc bởi vì lầu ba là địa bàn của hắn, ở trên địa bàn của mình thì mình có quyền nên Đỗ Trì chỉ mặc mỗi cái quần cotton rộng thùng thình, vắt cái khăn nửa khô nửa ướt lên trên cổ.
Hướng Mặc không muốn thừa nhận đâu, nhưng thân hình chăm chỉ luyện tập từ năm này qua tháng nọ của hắn phơi bày dưới bầu trời xanh biết quả thật đẹp y hệt một bức tranh sơn dầu, làm người ta thích thú thưởng thức.
Tam Mao tò mò đi đến bên cạnh Hướng Mặc, quan sát anh cài đặt chương trình giặt sấy.
Sau khi máy giặt bắt đầu hoạt động, Hướng Mặc định xuống lầu làm việc của mình, tuy nhiên Tam Mao lại ngồi xổm ngay cạnh anh, chặn mất đường ra hành lang, thế là anh buộc phải đi vòng sang bên kia, đến gần cái bàn đang phơi thứ gì đó của Đỗ Trì.
Hình như là sách cổ, có lẽ không cẩn thận làm ướt, mặt giấy nhăn nhúm, trông hơi tàn.
Bỗng, giọng Đỗ Trì ở phía đối diện vang lên: "Chuyện tốt này do Tam Muội nhà anh làm đấy."
"Hả?" Hướng Mặc nghe vậy bèn dừng bước, ngơ ngác nhìn về phía Đỗ Trì.
Không có bậc thang để đứng, đỉnh đầu Hướng Mặc chỉ tới được chóp mũi Đỗ Trì, vậy nên anh phải hơi nâng cằm lên, nghênh đón ánh nắng có chút chói mắt.
Cái bàn rộng khoảng chừng một thước, hai người đứng ở hai bên, đúng với khoảng cách xã giao thoải mái.
Chẳng qua khi một trong hai không mặc áo thì tình huống vẫn có gì đó không được bình thường.
Hướng Mặc chỉ liếc mắt nhìn Đỗ Trì một cái, sau đó thiếu tự nhiên dời tầm mắt đi.
Đỗi Trì cúi đầu nhìn bản thân, giải thích: "Vừa nãy lên đây bị Tam Muội làm đổ ly nước, chưa kịp mặc áo vào."
Bảo sao gần đây Hướng Mặc thấy Tam Muội càng ngày càng xuất quỷ nhập thần, hóa ra là mở rộng bản đồ trên tầng ba. Anh nhìn Đỗ Trì nói "xin lỗi", kế đến nhìn xuống quyển sách cổ trên bàn: "Đây là..."
"Bản sao Kinh Kim Cương thời Gia Tĩnh."
Hướng Mặc hiểu những gì Đỗ Trì nói, chỉ có điều anh không tìm ra được sự liên quan.
Giống như chiếc xe máy không hợp với khí chất của Hướng Mặc vậy, những thứ như Kinh Kim Cương tất nhiên cũng không thể nào hợp với Đỗ Trì.
Ánh mắt bán đứng Hướng Mặc, Đỗ Trì chủ động nói: "Liên quan đến công việc của tôi."
"Công việc?" Hướng Mặc nhướng mày.
Nói đến đây, từ lâu Hướng Mặc đã biết Đỗ Trì không phải dân đi làm văn phòng bình thường vì ngày nào hắn cũng rảnh rỗi ở nhà, hệt một người thất nghiệp. Anh vốn không quan tâm mấy đến chuyện riêng của Đỗ Trì, thế nhưng nhìn quyển sách cổ trước mặt, anh vẫn không tài nào dập tắt được sự tò mò đang dâng cao.
Trang sách mở ra viết bằng những ký tự mà Hướng Mặc không hiểu, tựa như con người Đỗ Trì, anh không hiểu được gì hết.
"Tôi là nhà thiết kế phông chữ." Đỗ Trì nói.
Không biết có phải ánh nắng làm nóng gáy hay không mà hắn lấy cái khăn trên cổ xuống, xoa xoa phần tóc chưa khô, nói tiếp: "Thỉnh thoảng cần phải tham khảo phông chữ sách cổ."
Hướng Mặc chưa từng nghe nói đến nghề nghiệp này, bèn dựa vào trực giác suy đoán: "Cậu thiết kế chữ nghệ thuật?"
"Không, thiết kế toàn bộ thư viện chữ."
Lúc Đỗ Trì hỏi Hướng Mặc có phải mở phòng tranh bán thời gian không, Hướng Mặc lười nói nhiều, lập tức trả lời "Không".
Bây giờ cũng tương tự như vậy, thư viện chữ rõ ràng là một thứ mới mẻ, nhưng Đỗ Trì lại không chủ động giải thích, điều đó có nghĩa hắn cũng quá lười để nói rõ với Hướng Mặc.
Thế càng tốt, Hướng Mặc thầm nghĩ, vốn dĩ anh cũng không cần biết quá nhiều về Đỗ Trì.
"Mà nếu anh cần chữ nghệ thuật, tôi có thể thiết kế cho anh."
Cuối cùng vẫn khác với sự thờ ơ của Hướng Mặc, Đỗ Trì nói thêm.
"Cảm ơn, không cần đâu." Hướng Mặc khách sáo nói, "Tôi cũng biết một chút về thiết kế."
Nếu anh thật sự cần chữ nghệ thuật, anh hoàn toàn có thể tự làm.
"À." Đỗ Trì giống như sực nhớ ra điều gì đó, khóe mắt hiện lên ý cười, "Dân nghệ thuật mà ha, anh hoạ sĩ."
Lại là anh hoạ sĩ.
Cũng may hôm nay hắn không thêm vào hai chữ khiêu dâm, tuy nhiên Hướng Mặc vẫn nghe ra ý giễu cợt.
Bảo tức giận thì không đến mức đó. Anh giả vờ không nghe thấy câu này, tự nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Cậu học thiết kế hả?"
"Ừm." Đỗ Trì nói, "Hồi cấp ba tôi có học mỹ thuật tạo hình, mà trình kém xa anh lắm."
Bảy tuổi Hướng Mặc đã bắt đầu học vẽ tranh, có thiên phú lại chịu khó nỗ lực, nhiều giáo viên có lý lịch còn chưa chắc đã bằng anh nữa là.
Chẳng qua bây giờ anh mới biết Đỗ Trì cũng không hẳn là người ngoài ngành.
"Mà này, sao cậu lại đi xem triển lãm tranh của tôi?" Hướng Mặc tò mò hỏi.
"À, tôi xem nó như phim heo."
Hướng Mặc: "..."
Theo nhận thức của Hướng Mặc, phim heo ít gì cũng là sự tương tác giữa hai người. Anh hít sâu một hơi, khiên nhẫn nói: "Tôi chỉ vẽ cơ thể nam giới, sao là phim heo được?"
"Đúng rồi." Đỗ Trì lại lấy khăn lau sau đầu, "Tôi thích đàn ông."
Hướng Mặc nghe xong thì giật mình, thầm nghĩ sao người này cứ ra bài bất ngờ vậy không biết.
Ai lại comeout với hàng xóm mà không thèm báo trước như này?
Ngày trước Đỗ Trì "vận động" ở tầng trên, Hướng Mặc hoàn toàn không để ý giới tính của khách đến chơi, hơn nữa do không quan tâm sinh hoạt cá nhân của người khác nên anh cũng chưa bao giờ nghĩ Đỗ Trì giống mình.
Bầu không khí này thật là tế nhị.
Đáng lẽ Hướng Mặc đã thích ứng được với việc Đỗ Trì khoe cơ bụng sáng loáng ra rồi, kết quả bây giờ lại tiếp tục trở nên mất tự nhiên.
Thái độ Đỗ Trì trông vẫn rất bình thản, tùy ý vắt khăn lên vai, nhìn Hướng Mặc nói: "Anh cũng vậy à? Thầy Hướng."
Hướng Mặc bối rối không biết phải trả lời làm sao, may mắn thay đúng vào lúc này, điện thoại trong túi quần Đỗ Trì đột nhiên đổ chuông, bất kể thế nào cũng giúp Hướng Mặc có cơ hội thả lỏng.
Một lúc sau, Đỗ Trì cúp máy, nói với Hướng Mặc: "La Mập mời chúng ta ăn thử món mới."
"La Mập?" Hướng Mặc ngơ ra, sau đó ý thức được Đỗ Trì đang nói tới La Dương – chủ nhà hàng đối diện.
Trước khi Hướng Mặc chuyển đến, La Dương đã mở một nhà hàng phía đối diện, hai người quen biết nhau ba năm, tới tận bây giờ Hướng Mặc vẫn khách sáo gọi người ta là "ông chủ La".
Ông chủ La thường mời hàng xóm thử món, theo lý mà nói, cậu ta phải trực tiếp gọi cho Hướng Mặc mới phải, vậy mà lần này cậu ta lại gọi Đỗ Trì trước, còn nhờ Đỗ Trì rủ thêm Hướng Mặc.
Hai người này thân thiết từ khi nào vậy?
Hướng Mặc không hiểu gì hết đứng trước cửa phòng Đỗ Trì chờ hắn thay quần áo, nghĩ trong bụng hàng xóm mới của mình giống hệt một phần tử khủng bố xã giao [1].
[1] Khủng bố xã giao: Chỉ một số người trong hoạt động xã giao có nhiều hành vi không văn minh, làm cho người khác cảm thấy phản cảm hoặc thậm chí là sợ hãi.