Trước khi xóa bạn tốt trên WeChat, câu cuối cùng Hướng Mặc gửi cho Tiền Côn là: Chúng ta chia tay đi.
Lúc ấy những lời này phần lớn đều là tức giận, bởi vì Hướng Mặc cho rằng nếu mình dọa chia tay, biết đâu Tiền Côn sẽ thay đổi ý định, nhưng thực tế, Tiền Côn vẫn một mực đòi xuất ngoại đổi đời, đối với lời chia tay của Hướng Mặc, hắn ta chỉ để lại bốn chữ: Anh sẽ quay về.
Theo nhận thức của Hướng Mặc, hai người coi như đều đã đồng thuận chia tay, không có bất kỳ nghi ngờ gì về điều này cả.
Dù cho trước đây anh không thật lòng muốn chia tay, nhưng thái độ của Tiền Côn tương đương với sự ngầm chấp nhận, thế nên từ đầu đến cuối anh luôn cho rằng mình là người bị bỏ rơi, cũng như phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới vượt qua được.
Mà nhìn bộ dạng của Tiền Côn bây giờ, dường như hắn ta không nghĩ rằng mình và Hướng Mặc đã chia tay.
"Anh nói anh sẽ về, tại sao em không tin anh?"
Trong sân nhỏ phòng tranh, Hướng Mặc bảo Đỗ Trì đưa Tam Muội lên lầu trước, để anh và Tiền Côn ở lại nói chuyện với nhau.
Ba năm không gặp, Tiền Côn cởi bỏ sự xốc nổi trên người, thay vào bộ dạng trưởng thành hơn trước. Quần áo công sở làm nổi bật khí chất điềm đạm của hắn ta, giày da buộc dây khéo léo giúp hắn ta trông bảnh bao và lịch lãm.
Mặc dù lời nói ra mang tính chất vấn, tuy nhiên giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh.
Nếu là Hướng Mặc của ba năm trước, có lẽ bây giờ anh sẽ càng mê mẩn Tiền Côn, song với điều kiện tiên quyết là hai người chưa nói lời chia tay.
"Chúng ta chia tay rồi." Hướng Mặc lặp lại lần nữa, giọng điệu không chút gợn sóng, tựa như đang trần thuật về giờ làm việc của phòng tranh.
"Anh chưa từng đồng ý chia tay." Tiền Côn nhìn một vòng quanh sân, giống như không hài lòng với môi trường trò chuyện ngoài trời, hắn ta đề nghị, "Chúng ta cần nói rõ chuyện này, lên xe anh đi."
Nói mà không thông, lãng phí thời gian, lãng phí diễn đạt.
Hướng Mặc có chút bực mình dời tầm mắt, bỗng phát hiện Tam Mao đang ngồi xổm trước cửa phòng tranh, quang minh chính đại lè lưỡi nghe trộm hai người nói chuyện.
Nhìn cái gì? Hướng Mặc nghĩ thầm, giúp chủ của mày giám sát tao hả?
"Em yêu à." Thấy Hướng Mặc không phối hợp, Tiền Côn nhíu mày gọi một tiếng.
"Đừng gọi tôi là em yêu." Hướng Mặc nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, "Mặc kệ anh nghĩ thế nào, Tiền Côn, đối với tôi anh đã là quá khứ rồi."
Vậy nên xin anh đừng dây dưa ở đây nữa, mắc công lại làm trò cười cho cái tên trên lầu.
—— Nửa câu sau Hướng Mặc không nói ra khỏi miệng, bởi vì anh không rõ Đỗ Trì có đang ở trên lầu hóng chuyện hay không.
"Nhưng anh đã nói em hãy đợi anh mà." Thái độ của Tiền Côn mang theo sự chắc chắn, như thể chỉ cần nói thật tốt thì chuyện này chắc chắn sẽ thông.
Trước kia Hướng Mặc từng bị hấp dẫn bởi sự tự tin này của hắn ta, cho rằng hắn ta là mặt trời tỏa sáng, sẽ giúp mình trở nên tích cực hơn.
Tuy nhiên khi tuổi tác và kinh nghiệm ngày một tăng lên, sự tự tin không còn là phẩm chất quý giá đối với Hướng Mặc nữa, bởi vì anh là vũ trụ của riêng mình, anh không cần người khác soi sáng.
"Tôi không đợi anh. Được chưa?"
Không muốn tranh luận vô nghĩa, càng không muốn nhắc lại quá trình chia tay, Hướng Mặc thẳng thắn đưa ra kết luận, nếu là người thông minh, ắt cũng hiểu thái độ của anh —— Không rảnh nói chuyện.
Tiền Côn trầm mặc, một lúc sau, hắn ta đột nhiên hỏi: "Là người đàn ông vừa rồi sao?"
Trọng tâm câu chuyện khi không kéo lên người Đỗ Trì, Hướng Mặc chưa theo kịp tiết tấu: "Hả?"
"Tên đó là gì của em?" Tiền Côn lại hỏi.
Câu hỏi này hơi khó trả lời.
Con người thường có tâm trạng rất vi diệu khi đối mặt với người yêu cũ, Hướng Mặc cũng không ngoại lệ. Anh có thể nói bừa với Đàm Tống rằng Đỗ Trì là bạn giường của mình, nhưng lại không thể nói như vậy với Tiền Côn.
Phải cho người yêu cũ biết mình đang sống rất tốt thì mới đúng với nguyên tắc chia tay phổ biến trên thế giới. Hướng Mặc không thể để Tiền Côn có suy nghĩ sau khi hắn ta bỏ đi, cuộc sống của anh trở nên sa đọa, ngay cả một đối tượng đàng hoàng cũng không có, chỉ biết tìm bạn giường.
Mặc dù điều này cũng đúng theo một nghĩa nào đó, thế nhưng cuộc sống của anh vô cùng hoàn hảo và không hề sa đọa, Tiền Côn sẽ không thể hiểu lầm được.
Vì vậy cách đơn giản nhất chính là cho Đỗ Trì vào vai bạn trai anh.
Có điều Hướng Mặc không biết mình đang trốn tránh cái gì, hoặc có lẽ do bị Tam Mao nhìn nên anh chột dạ, lập tức loại bỏ ý nghĩ này đi.
Và rồi sau một hồi do dự, anh chọn nói sự thật: "Cậu ta là hàng xóm."
Lời vừa ra khỏi miệng, Hướng Mặc lập tức hối hận, rõ ràng anh có thể thản nhiên nói "Không phải việc của anh" kia mà.
"Vậy thì tốt." Có thể thấy Tiền Côn thở phào nhẹ nhõm, "Vì em nghĩ chúng ta đã chia tay, cho nên từ hôm nay anh sẽ bắt đầu theo đuổi em một lần nữa."
Hướng Mặc không khỏi đau đầu, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng ba, hi vọng lúc này sẽ có công cụ hình người đến giúp đỡ, đáng tiếc thay, trên ban công lại không có bóng dáng Đỗ Trì.
"Trước đây anh có thể theo đuổi được em, bây giờ anh cũng sẽ theo đuổi được."
Trước khi đi, Tiền Côn để lại những lời như vậy.
✧✧✧
Hướng Mặc không biết ai đã tiết lộ địa chỉ của anh, mà bây giờ nhắn tin hỏi bạn bè trên WeChat cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Anh tìm khắp tầng một và tầng hai một vòng chẳng thấy bóng dáng Tam Muội đâu, bèn đi lên ban công tầng ba, phát hiện Đỗ Trì đang ngồi trên ghế lười ôm Tam Muội, thản nhiên hóng gió đêm.
Gần đây trời tối càng ngày càng muộn, hơn bảy giờ mà dư ảnh của hoàng hôn vẫn còn. Lúc bấy giờ gió thổi hơi mạnh làm những cành cây ngô đồng bên đường đung đưa, phát ra âm thanh xào xạc.
Hướng Mặc đi tới một cái ghế trống khác ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Đỗ Trì trêu mình: "Hướng em yêu?"
Nghe giọng hắn như đang muốn nói: Em yêu, em còn bao nhiêu điều bất ngờ mà trẫm chưa biết hử?
Hướng Mặc hoàn toàn không ngạc nhiên khi Đỗ Trì bám lấy xưng hô này, nói thật nếu hắn không giễu cợt, Hướng Mặc mới cảm thấy không quen.
"Đừng có gọi như vậy." Hướng Mặc vô cảm nói.
"Bạn trai cũ hả?" Đỗ Trì hỏi.
"Ừ."
"Trông cũng đẹp trai đấy."
Hướng Mặc quay đầu nhìn Đỗ Trì, nhận ra hắn đang chơi với Tam Muội, chẳng biết có nghiêm túc nói chuyện phiếm hay không, mà cái việc khen Tiền Côn đẹp trai, bất luận thế nào cũng nghe thấy hơi miễn cưỡng.
"Thế nào, cậu thích không?" Hướng Mặc thuận miệng nói, "Tôi có thể giới thiệu cho cậu."
Đỗ Trì dừng động tác chơi đùa cùng Tam Muội, thờ ơ nâng mắt nhìn Hướng Mặc hỏi: "Anh không tiếc à?"
Hướng Mặc vô thức cho rằng Đỗ Trì đang nói mình luyến tiếc bạn trai cũ, vừa định phủ nhận thì đột nhiên lại cảm thấy không thích hợp lắm.
Nếu anh nghĩ không sai, có vẻ như Đỗ Trì đang hỏi anh, không tiếc cho bản thân à.
Hoàng hôn màu cam không hiểu sao lại hơi gắt, làm cho gò má Hướng Mặc nóng lên. Anh mất tự nhiên dời tầm mắt sang chỗ khác, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa xa: "Cậu biết phòng trưng bày nghệ thuật tư nhân Phương Hòa chứ? Đó là nơi tôi tổ chức triển lãm tranh."
Nếu Đỗ Trì đã từng đi xem, chắc chắn là hắn có biết.
Đỗ Trì không phủ nhận, tiếp tục vuốt ve Tam Muội: "Thì sao?"
"Không dễ để tổ chức triển lãm ở đó, là bạn trai cũ của tôi dùng mối quan hệ giới thiệu cho tôi, tôi mới có cơ hội tổ chức triển lãm tranh tại đây."
"Vậy à."
"Nhà anh ta kinh doanh bất động sản, những năm gần đây nhiều người Trung Quốc bắt đầu mua bất động sản ở nước ngoài, nhà anh ta cũng lập tức đẩy mạnh kinh doanh hải ngoại."
"Ồ."
Tam Muội vốn đang nằm trong lòng Đỗ Trì thoải mái ngủ khò khò, không biết có chuyện gì mà tự dưng nhảy xuống đất, nháy mắt đã biến mất trong hành lang.
Mặc dù có một đàn con trong bụng, nhưng có vẻ Tam Muội vẫn nhanh nhẹn phết.
"Cậu không có hứng thú." Hướng Mặc tinh tế nhận ra Đỗ Trì cực kỳ ít nói, "Vậy thôi không nói đến anh ta nữa."
"Không." Đỗ Trì lười biếng mở miệng, "Vẫn có chỗ hứng thú mà."
"Ví dụ?"
"Tại sao anh lại thích anh ta?"
Không ngờ lại là một câu hỏi vô bổ như vậy, Hướng Mặc chán chường trả lời: "Tuổi trẻ ai mà chẳng có lúc vô tri."
Đột nhiên chạm mặt bạn trai cũ ba năm không gặp, nói trong lòng không có tí gợn sóng là chuyện không thể nào.
Tuy nhiên nó cũng chỉ như hòn đá nhỏ ném xuống biển, không tạo ra được sóng lớn. Hiện tại, Hướng Mặc rất xem nhẹ những thứ như tình cảm, cũng lười nhớ lại thanh xuân tuổi trẻ của mình.
Dường như Đỗ Trì vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng đúng lúc này dưới lầu có người bấm chuông cửa.
Vừa hay không muốn nói về chủ đề này, Hướng mặc đứng dậy đi ra chỗ lan can, nhìn xuống dưới lầu, thì ra người đứng ngoài cổng là dì Chu chủ tiệm hoa bên cạnh, trong tay dì còn đang cầm một bó hoa hồng đỏ rất to.
"Dì ấy tìm cậu hả?" Hướng Mặc quay đầu lại nhìn Đỗ Trì.
Đỗ Trì đứng dậy đi tới bên cạnh Hướng Mặc, cũng nhìn thấy bó hoa hồng đỏ bắt mắt, nhíu mày hỏi: "Anh dám chắc không phải bạn trai cũ của anh bày trò sao?"
Đứng ở trên cao hỏi có vẻ không lễ phép lắm, thế nên Hướng Mặc và Đỗ Trì nhanh chóng xuống sân, kết quả đúng như Đỗ Trì suy đoán, hoa hồng trên tay dì Chu quả thật là do Tiền Côn đặt mua.
"Vừa rồi có khách mua 99 đóa hoa hồng, mà dì gói hơi lâu." Dì Chu mặc một bộ sườn xám đơn giản, đưa bó hoa tới tay Hướng Mặc, sau đó chỉnh lại khăn lụa choàng ở khuỷu tay, vẻ mặt có chút do dự, "Tiểu Hướng, nếu như cháu gặp phải tên tâm lý biến thái, nhớ phải báo cảnh sát nghe chưa."
Đối với những người ở thời đại của dì Chu, đồng tính luyến ái không phải chuyện vẻ vang gì lắm. Tiền Côn mua hoa hồng tặng Hướng Mặc một cách trắng trợn như này, tâm tư của hắn coi như cũng rành rành ra đó.
Dù biết dì Chu có lòng tốt, muốn nhắc nhở Hướng Mặc, tuy nhiên Hướng Mặc vẫn cảm thấy khá bối rối, bởi suy cho cùng dựa theo tiêu chuẩn của dì Chu, anh cũng là một tên tâm thần.
Đang do dự không biết phải trả lời như thế nào thì Đỗ Trì ở bên cạnh đột nhiên đặt tay lên vai anh, giọng điệu tự nhiên nói: "Dì Chu, dì nói ai biến thái vậy ạ?"
Thái độ khi Đỗ Trì nói lời này rất tử tế, còn pha chút nũng nịu người nhỏ đối với người lớn, dễ dàng hóa giải sự bối rối của Hướng Mặc.
Bất cứ ai tinh ý đều có thể nhìn ra rằng hắn đang comeout cùng Hướng Mặc, nghĩa là cùng Hướng Mặc tiến lên lùi xuống.
Chung quy dì Chu cũng là người sành sỏi cuộc đời, dì chỉ hơi ngơ ra một chút, sau đó lập tức thấy có lỗi: "Tiểu Hướng, dì sống ở nước ngoài gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, rất bình thường. Dì chỉ nghĩ cháu không phải, cho nên..."
"Không sao đâu, dì Chu." Hướng Mặc nói, "Cháu không ngại."
✧✧✧
Chờ dì Chu rời đi, Hướng Mặc ném bó hoa vào tay Đỗ Trì: "Cảm ơn."
Anh không có ý gì khác, chẳng qua dì Chu đã gói ghém tỉ mỉ như vậy, thật lãng phí nếu vứt bỏ thành quả lao động của người khác, thế nên anh liền đơn giản mượn hoa dâng Phật. Ban nãy mà không có Đỗ Trì giúp anh giải vây, nói thật anh cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Cái này không hay lắm đâu." Đỗ Trì rút tấm thiệp nhét trong bó hoa ra, rũ mắt nhìn, thờ ơ đọc, "Em mãi là em yêu của anh."
Đọc xong, tựa như buồn nôn lắm rồi, hắn cau mày "chậc" một tiếng.
Thành thật mà nói, đến Hướng Mặc còn thấy buồn nôn nữa là, sao hồi trẻ anh có thể thích kiểu gọi này nhỉ?
Từ ý tứ ghét bỏ của Đỗ Trì, anh thuận theo lời Đỗ Trì nói: "Là em yêu của cậu, được chưa?"
"Được." Đỗ Trì bật cười, đột nhiên hỏi, "Cần giúp không?"
"Giúp gì?" Hướng Mặc hỏi.
"Cái này nè." Đỗ Trì lắc lắc tấm thiệp nhỏ trong tay, "Hay anh muốn tự giải quyết?"
Công cụ hình người lại trực tuyến, đó chính là điều mà Hướng Mặc mong chờ.
Tuy nhiên Tiền Côn khác với Đàm Tống, ít nhất thì việc thông não Đàm Tống không gặp nhiều trở ngại, hắn ta vẫn còn biết khó mà lui, nhưng Tiền Côn lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, tính cách vô cùng tự tin, về cơ bản hắn ta sẽ không nghe lời người khác, chỉ tin vào phán đoán của chính mình.
Sau một hồi suy nghĩ, Hướng Mặc nói: "Lần này không thể giả vờ làm bạn giường."
Ngoại trừ sợ Tiền Côn hiểu lầm cuộc sống mình trở nên sa đọa, Hướng Mặc còn sợ Tiền Côn nói không ngại, tự mình đa tình muốn "cứu vớt" cuộc đời anh. Thế thì không chỉ không giải quyết được vấn đề, trái lại còn khiến mọi thứ càng thêm phức tạp.
"Thì không giả vờ là được."
Không giả vờ, tức là đang nói một mối quan hệ thật sự.
Hướng Mặc cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Đỗ Trì càng ngày càng tùy tiện khi nói chuyện với anh, như thể quan hệ của cả hai vốn dĩ có thể nói chuyện tùy tiện như thế.
Anh bỏ qua những lời này, tiếp tục nói: "Vấn đề không phải là giả vờ, mà là không dùng quan hệ bạn giường được."
Lúc này bầu trời đã tối hẳn, cây ngô đồng chặn mất ánh đèn đường bên ngoài, cả hai đứng trong sân nói chuyện đều không thấy rõ mặt nhau.
Hướng Mặc xoay người đi vào nhà, Đỗ Trì bước theo sau, tiện tay đặt bó hoa hồng lên cái bàn dài trong phòng tranh.
"Anh ta không ngại chuyện này à?" Đỗ Trì hỏi.
"Không phải, anh ta sẽ cảm thấy bạn giường chỉ là chuyện tạm thời, không giống tình yêu đích thực của anh ta." Hướng Mặc nói đến đây chợt dừng bước lên lầu, xoay người nhìn Đỗ Trì, suy tư nói, "Cậu có thể đóng vai bạn trai tôi được không?"
Đèn cảm ứng âm thanh trên đỉnh đầu bất ngờ sáng lên, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu sáng hành lang chật hẹp, bậc thang bù lại sự chênh lệch về chiều cao của hai người, tựa như thu hẹp khoảng cách vô hạn giữa hai người bọn họ.
Hướng Mặc bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, hai từ "bạn trai" không nên xuất hiện trên người hai con người theo chủ nghĩa độc thân, thế nên anh xoay người đi, tiếp tục bước lên lầu, từ tốn nói: "Bỏ đi, cậu đừng dính vào."
"Ha." Phía sau vang lên tiếng Đỗ Trì cười khẽ, một giây sau, cổ tay Hướng Mặc bị Đỗ Trì nắm kéo.
"Nếu anh ta đã tự tin như vậy, chẳng phải giả làm bạn trai cũng vô ích sao?"
Hướng Mặc còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy lưng mình đập vào lồng ngực ấm áp của đối phương rồi.
Đỗ Trì ôm eo Hướng Mặc từ phía sau, lười biếng tựa cằm lên vai anh, ghé vào tai anh nói: "Bà xã nói có phải không?"
Dòng điện tê dại truyền từ tai đến trái tim, giống như quá tải nên phải truyền tiếp đến đầu ngón tay mới tan hết được. Hướng Mặc có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng đồ chó bự sau lưng mình đang dùng hết sức tỏa ra thứ hormone giống đực của hắn.
Đóng giả làm bạn trai quả thật chưa đủ thú vị, trực tiếp giả làm vợ chồng già thì Tiền Côn mới không còn lý do để dây dưa.
Không hiểu sao cổ họng lại khô khốc, Hướng Mặc khẽ liếm môi, nghiêng đầu qua nhìn Đỗ Trì: "Muốn vào phòng tôi không?"
Cánh tay ở ngang hông chợt siết chặt, Đỗ Trì nhìn môi Hướng Mặc, nói: "Được thôi."
Lời tác giả: Nơi Mặc Mặc tổ chức triển lãm tranh là phòng trưng bày nghệ thuật của gia đình Đỗ Trì.