Từ nhà hàng Tám Cân đi ra, hai người lại đụng phải thực khách chen chúc xông vào.
Đỗ Trì chủ động đi phía trước chặn dòng người đông đúc, Hướng Mặc cúi đầu đi theo sau lưng Đỗ Trì, đường dưới chân vốn thông thoáng không bị cản trở, thế nhưng anh đã đánh giá quá thấp sự điên cuồng của những thực khách đối với món ăn ngon, trong nháy mắt, anh bị lấn ra tận phía sau, cách Đỗ Trì một khoảng xa tít.
Đỗ Trì đi trước đã ra khỏi sân, quay đầu lại mới phát hiện Hướng Mặc không theo kịp.
Hắn thở ra một hơi, hai vai tự nhiên hạ xuống, biểu cảm nhìn về phía Hướng Mặc có chút bất lực, tựa như đang nói: Từ đó tới đây mà anh cũng không đi theo được à?
Làm sao Hướng Mặc biết được bọn họ lại hung hãn đến vậy, cứ tưởng bị bỏ đói mấy ngày trời rồi ấy chứ. Chiều cao của anh không tính là thấp, anh cao 1m78, song có lẽ do thân hình hơi gầy lại còn lười cạnh tranh, cuối cùng khí thế của anh cũng không địch lại được đám quỷ đói to con vạm vỡ này.
Chậm rãi bước về phía trước, bả vai bị đụng mấy lần, vất vả lắm mới đi tới được một đoạn ngắn, trước mắt Hướng Mặc lại xuất hiện hàng người cao to.
Hướng Mặc đã chuẩn bị lùi về hai bước, nói chung chờ đám người này vào trong hết, anh sẽ có thể ra ngoài được thôi.
Thế nhưng đúng lúc này, một bàn tay to bất ngờ vươn ra giữa hàng người, nắm lấy cổ tay anh, không nói lời nào kéo anh ra ngoài.
Người kéo anh tất nhiên là Đỗ Trì.
Hướng Mặc không chỉ ra được chỗ kỳ lạ, song anh luôn cảm thấy hàng xóm với nhau thì không nên tùy tiện nắm tay.
Nếu như La Dương bị dòng người cản đường, Hướng Mặc sẽ lựa chọn ở bên ngoài đợi. Tạm thời chưa đề cập đến việc anh có chen vào nổi hay không, chỉ cần nghĩ đến việc nắm tay La Dương, anh đã cảm thấy khó xử rồi.
Tương tự như vậy, nếu sư phụ Triệu tiệm mì dao xảy ra tranh chấp với khách hàng, Hướng Mặc có thể khuyên đôi câu, hoặc cố gắng ngăn cản, tuy nhiên anh tuyệt đối sẽ không nắm tay kéo sư phụ Triệu đi, bởi vì anh cảm thấy hai người chưa thân đến mức đó.
Lại tưởng tượng một chút, nếu dì Chu ngã xuống đường, Hướng Mặc nhất định sẽ chủ động đỡ dì ấy dậy, có điều đây là tình huống đặc biệt, tiếp xúc thân thể là điều không tránh.
Quay trở về điểm ban đầu, Hướng Mặc suy nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy kỳ lạ, tại sao Đỗ Trì có thể tiếp xúc với anh tự nhiên thế kia?
Chẳng lẽ là do ngày hôm ấy tâm huyết dâng trào lỡ chạm vào mặt Đỗ Trì, cho nên đã khiến mối quan hệ hàng xóm của hai người có thêm thứ gì đó khó lòng nói rõ được?
"Anh không nên đến những nơi đông người." Sau khi ra ngoài, Đỗ Trì buông tay Hướng Mặc, "Dễ lạc lắm."
"Tôi cũng đâu có thích mấy chỗ đó." Nhiệt độ lòng bàn tay Đỗ Trì vẫn còn đọng trên da, không hiểu sao lại có chút nóng, Hướng Mặc không nhịn được vô thức xoa xoa cổ tay.
Ai ngờ động tác này lại bị Đỗ Trì hiểu lầm, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn cổ tay Hướng Mặc hỏi: "Tôi làm anh đau sao?"
Trong giọng chứa đựng sự quan tâm rất rõ, Hướng Mặc tin rằng nếu anh nói đau, Đỗ Trì nhất định sẽ nâng cổ tay anh lên xem xét, thế nhưng anh không hy vọng điều này xảy ra, hơn nữa cũng không đau lắm, vậy nên anh bỏ tay xuống, "Không đau."
Ánh mắt Đỗ Trì vẫn không rời đi, Hướng Mặc nhìn xuống cổ tay mình, phát hiện trên đó có vết đỏ rất nhạt, là dấu vết lưu lại sau khi da bị chèn ép, chỉ một phút là biến mất.
"Mới vậy thôi mà cũng để lại vết à?" Đỗ Trì nhướng mày, giọng điệu thân thiết bỗng biến thành mới lạ, giống như một đứa trẻ to xác nghịch ngợm làm đổ bình hoa, không những không biết áy náy, trái lại còn cảm thấy vết nứt của bình hoa rất đẹp, "Thế nếu dùng sức thì sao?"
"Hả?" Hướng Mặc không hiểu vế sau.
Đỗ Trì không nói gì nữa, khóe môi câu ra đường cong như có như không. Hướng Mặc nhìn ánh mắt trêu đùa của hắn, đột nhiên phản ứng kịp, thì ra anh bạn này đang nói đến bộ môn "vận động" nào đó.
Hướng Mặc hoàn toàn không thích dùng sức, bởi vì người anh rất dễ lưu lại dấu. Anh là người chiếm ưu thế tuyệt đối ở trên giường, nói đúng hơn thì là Đàm Tống chẳng có biện pháp nào ép buộc anh cả.
Lúc trước giường Đỗ Trì kêu tới một giờ đêm, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra với Hướng Mặc.
Giải quyết nhu cầu sinh lý cần lành mạnh và vừa phải, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ bình thường. Thỉnh thoảng Đàm Tống còn muốn làm thêm, Hướng Mặc cũng chỉ lười biếng trả lời hai chữ: Không được.
Thu hồi suy nghĩ, Hướng Mặc giấu cổ tay ra sau lưng, làm bộ nghe không hiểu những gì Đỗ Trì nói, chuyển đề tài: "Mỗi phông chữ của cậu đều được thiết kế như vậy sao?"
"Không phải." Đỗ Trì hiếm khi đứng đắn, tầm mắt hướng thẳng về con đường phía trước, chậm rãi nói, "Tôi sẽ tìm sách cổ tham khảo trước, vẽ theo phông chữ trên đó, vẽ đủ kiểu rồi thì tôi có thể tìm ra được phong cách mà mình muốn, kế đến chỉ cần đi những yếu tố cơ bản của nét ngang (一), nét sổ dọc (丨), nét phẩy (丿), nét mác (乀), nét chấm (丶) là vẽ ra được tất cả thiên bàng và bộ thủ, cuối cùng hình thành một thư viện chữ thống nhất."
"Tất cả đều được vẽ bằng máy tính à?" Hướng Mặc vẫn chưa có khái niệm gì, tuy nhiên ở mức độ nào đó anh đã hiểu được thứ mà Đỗ Trì thiết kế là một gói phông chữ.
"Trước hết cần phải vẽ rất nhiều bản nháp." Đỗ Trì nói tới đây, chợt quay sang nhìn Hướng Mặc hỏi, "Muốn vào phòng tôi xem thử không?"
Không thể không thừa nhận, Hướng Mặc đúng là có chút tò mò.
Anh muốn xem thử quá trình sáng tạo ra phông chữ, nhưng khổ nỗi xưởng sản xuất phông chữ lại đặt trong phòng Đỗ Trì, anh không muốn tuỳ tiện bước vào khu vực riêng tư của hắn.
"Hôm khác đi." Do dự một hồi, Hướng Mặc đành tìm đại một lý do què quặt để từ chối, "Tôi còn phải nấu cơm."
✧✧✧
Hướng Mặc và Đỗ Trì đều không gọi đồ ăn ngoài.
Hướng Mặc có nhiều thời gian, dù sao cũng rảnh rỗi nên rất siêng lăn vào bếp. Còn Đỗ Trì thì rất nghiêm túc quản lý vóc dáng của mình cho nên cũng không bao giờ ăn mấy món không lành mạnh bên ngoài, thường xuyên tự nấu những bữa ăn đơn giản ít carb.
Sau khi rời khỏi nhà hàng Tám Cân, về đến nhà khoảng tầm mười một giờ, đúng lúc phải chuẩn bị bữa trưa.
Hướng Mặc ở trong bếp vo gạo, lặt rau, chuẩn bị nấu hai món, Đỗ Trì ở bên kia thì mở tủ lạnh lấy một con cá ba sa ra rã đông.
Nửa tiếng sau, rốt cuộc Hướng Mặc cũng chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, mà nhìn qua Đỗ Trì, hắn đã nướng chín cá ba sa cùng với bánh mì, bắt đầu ngồi vào bàn ăn thưởng thức.
May mắn thay, căn bếp đủ rộng và đủ sáng để cho hai người đàn ông trưởng thành đồng thời hoạt động ở đây cũng không cảm thấy chật chội.
Có điều Hướng Mặc vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Trong thời gian chờ chảo nóng, Hướng Mặc đã không thể nhịn được nữa, nhìn Đỗ Trì bên bàn ăn, hỏi: "Cậu có thể đừng nhìn tôi nấu ăn không?"
Hướng Mặc tự nhận mình không phải đầu bếp, vậy nên trong lúc nấu ăn đâu cần người khác vây xem.
Đỗ Trì một tay cầm nĩa, một tay đặt ở mép bàn, sau khi nuốt thức ăn trong miệng, hắn chậm rãi nói: "Không có việc gì làm."
Hướng Mặc lơ đễnh liếc nhìn dầu nóng, lại nói với Đỗ Trì: "Lo ăn đi."
Đỗ Trì gắp miếng cá ba sa cho vào miệng: "Chán lắm."
Ừ thì, lý do này miễn cưỡng thuyết phục được Hướng Mặc.
Ăn cơm một mình quả thật hơi chán, lúc Hướng Mặc ăn cơm một mình cũng tranh thủ lướt điện thoại, tìm chút việc cho mắt.
Thấy chảo dầu đã đủ lửa, anh không nói nữa, nhanh tay đổ thịt đã sơ chế vào chảo rồi xào đều tay.
✧✧✧
Không bao lâu, hai món ăn nhà làm đã được bưng lên bàn.
Hướng Mặc cởi tạp dề ngồi xuống đối diện Đỗ Trì, lúc này Đỗ Trì cũng vừa vặn giải quyết xong dĩa cá ba sa, nhưng hắn không rời đi ngay mà nhìn lướt qua hai món ăn trên bàn, hỏi Hướng Mặc: "Một mình anh ăn nhiều vậy?"
"Ăn không hết để lại cho buổi tối." Đây không phải là phần ăn của một bữa.
"Thế không phải mỗi ngày đều ăn thức ăn thừa à?" Đỗ Trì lại hỏi.
"Hết cách rồi." Hướng Mặc trả lời như một thói quen.
Nếu nói về nhược điểm của cuộc sống độc thân thì đó chính là rất khó giải quyết vấn đề ăn uống.
Không chỉ khó kiểm soát số lượng, mà nếu như bữa nào cũng nấu sẽ còn phiền phức hơn. Không phải Hướng Mặc không thể giảm bớt lượng thức ăn, tránh để thức ăn thừa, chẳng qua nếu làm như vậy, một ngày phải nấu ăn hai lần, dù cho có nhiều thời gian đi nữa anh cũng không thích nấu nướng lắm.
Hoặc là ăn thức ăn thừa, hoặc là phiền phức, Hướng Mặc lựa chọn vế đầu. Dù sao cũng chỉ cách có nửa ngày, thức ăn thừa thôi mà, đâu có gì là khó chấp nhận.
"Hay là..." Đỗ Trì đặt hai khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước nhìn Hướng Mặc, "Chúng ta ăn chung đi?"
"Hả?" Hướng Mặc dừng tay gắp thức ăn giữa không trung.
"Anh nấu một bữa, tôi nấu một bữa." Đỗ Trì nói xong, dùng cằm chỉ mâm cơm trước mặt, "Tôi cũng biết nấu cơm nhà đó."
Lúc bấy giờ, Hướng Mặc đã hiểu được ý của Đỗ Trì.
Nếu hai người làm cùng nhau, điều này sẽ giải quyết được rất nhiều rắc rối, hay nói cách khác là có thể giải quyết được bất tiện trong việc ăn uống của cuộc sống độc thân, không cần ăn thức ăn thừa, cũng không cần một mình nấu hai bữa.
Bất luận thế nào thì đây cũng là một đề nghị cực kỳ tốt, chẳng qua cánh tay Hướng Mặc còn đang lơ lửng giữa không trung, anh lựa chọn gắp thức ăn vào chén trước.
"Có lẽ anh không biết." Thấy Hướng Mặc không tỏ thái độ gì, Đỗ Trì lại nói, "Thỉnh thoảng tôi vẫn nấu món Trung."
Lúc trước hai người ăn ý sử dụng bếp vào khoảng thời gian khác nhau, hiếm khi nào cùng dùng bữa trong bếp như hôm nay. Thế nhưng Hướng Mặc vẫn biết Đỗ Trì có nấu món ăn Trung Quốc, nói gì thì nói, hai người cũng dùng chung một căn bếp, chỉ cần nhìn thùng rác là biết thực đơn hôm nay của đối phương thôi.
"Cậu nấu có ăn được không?" Hướng Mặc hỏi.
"Anh cứ thử xem." Đỗ Trì nhướng mày.
Quả thật không có lý do gì để từ chối, Hướng Mặc đáp ứng: "Được."
Hiển nhiên Đỗ Trì rất hài lòng với sự hợp tác này, hắn rút khuỷu tay về, ngồi tựa vào lưng ghế, nói chuyện phiếm với Hướng Mặc: "Tôi ít khi nấu món Trung là vì không tiện mua nguyên liệu.". Truyện Teen Hay
"Sao lại thế?" Hướng Mặc khó hiểu hỏi.
"Đi mua một tép tỏi, người ta không chịu bán."
Thì ra là bất tiện này, Hướng Mặc không nhịn được mà nở nụ cười: "Tôi cũng vậy, đi mua hai củ hành, người ta còn không lấy tiền, tôi ngại muốn chết."
Chỉ có người độc thân mới hiểu được điều này, và đây cũng là lần đầu tiên Hướng Mặc kể câu chuyện này với người khác, anh phát hiện ra hình như mình và Đỗ Trì có rất nhiều đề tài chung.
Tuy nhiên Đỗ Trì lại ném đề tài này đi, không tiếp lời nữa. Hắn nhìn chằm chằm Hướng Mặc, ánh mắt có chút xuất thần: "Anh có lúm đồng tiền."
Khi Hướng Mặc cười rộ lên, bên má phải sẽ xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ. Khác với nụ cười xã giao công nghiệp, lúc lúm đồng tiền này xuất hiện tức là Hướng Mặc đang nở nụ cười chân thành.
Lâu lắm rồi không cười như vậy, ngay cả Hướng Mặc cũng quên mất sự tồn tại của lúm đồng tiền này. Anh cất lại nụ cười, khôi phục biểu cảm khách sáo xa cách thường ngày, nói: "Vậy chúng ta bắt đầu từ ngày mai nhé."
"Hôm nay cũng được." Đỗ Trì đi tới tủ chén lấy chén đũa, bới cơm rồi quay trở lại chỗ ngồi đối diện Hướng Mặc, "Tôi sẽ nấu bữa tối."
Hành động này xem ra là muốn hỗ trợ giải quyết cho xong bữa trưa, từ tối nay hai người bắt đầu chia việc.
Hướng Mặc cũng không ngại, chỉ có điều khi Đỗ Trì gắp đồ ăn anh nấu, anh hơi cảm thấy khẩn trương.
"Cũng được đấy." Đỗ Trì đánh giá.
"Vậy thì tốt." Hướng Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Vốn tưởng Đỗ Trì chỉ hỗ trợ một chút, quân chủ lực bữa trưa vẫn phải dựa vào mình, thế nhưng nhìn Đỗ Trì ăn không ngừng đũa, Hướng Mặc không khỏi lấy làm lạ, chẳng phải anh bạn này rất chú trọng quản lý vóc dáng sao?
Lời tác giả: Đỗ Trì: Bà xã làm người ta thèm ăn.