Bên Trái Có Cậu

Chương 4:




Trời sẩm tối, đèn đường dần dần được thắp sáng. Người bán hàng rong lam lũ, len lỏi ngược xuôi với đôi quang gánh nặng trĩu chở đầy những ổ bánh mì. Người bán hàng nọ vừa đi vừa rao hàng, mùi bánh mì tỏa ra hương thơm phức ở con đường lớn.
Ở phía xa xa, con xe buýt màu xanh dương cũ kỹ chạy tới rồi từ từ dừng bánh trước trạm xe buýt. Cảnh cửa tự động mở ra, từ bên trong, người con trai khoác áo đồng phục xanh đen bước xuống, cậu ta đảo mắt nhìn chung quanh rồi mở điện thoại xem giờ.
Đúng sáu giờ tối.
Cậu ngửa cổ nhìn bầu trời đen nghịt rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc ô màu thiên thanh, nhét bên hông cặp. Sau đó cuốc bộ đến địa điểm hẹn. Đến khi dừng lại trước căn nhà lớn, xung quanh có tường dày bao phủ và gắn nhiều camera an ninh khắp nơi. Cậu giơ ngón tay nhấn chuông.
"Chào cháu, cháu muốn tìm ai vậy?" Người phụ nữ chỉ mở cửa he hé, bà ta cất giọng hỏi.
"Cháu muốn tìm cô Ngọc."
"À, tôi đã được nghe bà chủ nhắc đến chuyện này rồi. Có phải cháu tên là Duy không?"
"Vâng."
Nghe vậy thì bà ta mới mở rộng hai cánh cửa bảo cậu vào trong. Ở phía trước là sân vườn trồng nhiều loại cây cảnh, bên góc trái là hồ nước chứa những cá koi vẩy nước tung tăng, trên thân được điểm bằng những gam màu sặc sỡ, còn có một chiếc gara đóng kín có thể chứa khoảng năm con xe ô tô. Cậu đã lờ mờ đoán được chủ nhà rất giàu nhưng khi vào bên trong thì hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những đồ vật xa hoa, mỹ lệ, mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể chạm đến được.
Có vẻ như người phụ nữ ngồi trong phòng khách là bà chủ của căn nhà này. Mặc dù không khoác trên mình những món đồ xa xỉ, vẫn tỏa ra khí chất ngất ngời. Bà mặc áo dệt kim mỏng màu trắng kem, ngồi bắt chéo chân, thấy cậu thì cong môi mỉm cười.
"Cháu ngồi xuống đi."
Bởi vì lo lắng chuyện học hành của con trai nên Kim Ngọc mới quyết định thuê gia sư dạy học. Mới đầu khi nghe Ly giới thiệu học sinh cũ làm gia sư thì bà cảm thấy không thích hợp, vì tuổi tác còn quá nhỏ lại chưa có bằng cấp giảng dạy và trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, Ly đề cập quá nhiều lần nên bà mới cân nhắc mời về dạy thử khoảng hai tuần.
Sau khi bàn bạc, nói rõ về tình hình học tập của con mình thì Kim Ngọc dẫn cậu đến phòng ngủ của con út.
Người con trai độ chừng khoảng mười ba, mười bốn tuổi đưa mắt nhìn cậu, lờ mờ đoán được là ai nên bảo cậu vào trong.
Quân gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức môn toán, dẫn đến việc tổng điểm chỉ ở ngưỡng trung bình. Điều này làm ba mẹ phiền lòng rất nhiều nên quyết định tìm gia sư kèm toán cho cậu, có điều cậu ấy lại không nghĩ ba mẹ lại có thể thuê một người trẻ tuổi như Cảnh Duy.
"Cô Ngọc có nói qua về tình hình học tập của em, nhưng anh cần phải ra một bài test mới có thể tìm ra cách giảng dạy phù hợp."
"OK."
Cảnh Duy lấy ra một tập đề thi tổng hợp kiến thức cơ bản đưa cho cậu ta. Thái độ của Quân không quá nhiệt tình, không quá chán ghét nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu người dễ dàng nghe theo lời của cậu. Cậu ta xoay xoay cây bút bi một hồi lâu, tầm mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Rõ ràng câu đầu tiên trong đề cực kỳ căn bản, là kiểu dạng câu hỏi chỉ cần nhắm mắt cũng khoanh được, mà Quân lại không thèm đếm xỉa đến. Căn bản đầu óc của cậu ta không để tâm đến những con số trên tờ đề.
Cảnh Duy gõ gõ bút yêu cầu cậu ta tập trung vào đề thi thì cậu ta mới chậm chạp mở nắp bút giải bài.
Thời gian dần trôi đến hai tiếng sau, khi đồng hồ vừa điểm đúng tám giờ ba mươi phút, Cảnh Duy thu bài sau đó lấy bút đỏ ra sửa lỗi. Chẳng mấy chốc, tờ đề thi đã chi chít những nét bút đỏ ngầu. Sau khi giảng lại những chỗ mà Quân làm sai, cậu còn tỉ mỉ viết những lỗi sai thường mắc phải khi làm dạng bài này. Đầu óc của Quân như được khai thông suốt, chỉ ngồi nghe cậu giảng bài một lúc thôi, mà đã hiểu được gần hết những chỗ cơ bản. Xem ra thái độ hòa nhã hơn khi nãy.
Cùng lúc này.
Vĩnh Hiên vừa trở về căn dinh thự thì đã nghe chuyện hôm nay gia sư đến để dạy học em trai buổi đầu tiên. Ban đầu cô cũng không quá để tâm đến chuyện đối phương là ai, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang, mới ngước mắt lên nhìn.
Khoảnh khắc tầm mắt giữa hai người họ nhanh chóng giao nhau trong không trung, Hiên như chững người lại.
Không phải chứ? Đã gặp nhau trên trường đã đành, đằng này cậu ta lại là gia sư của em trai cô nữa…
"Thưa cô, cháu về ạ."
Cảnh Duy hơi cúi đầu chào chủ nhà, đoạn đảo mắt thấy cô thì thoáng bất ngờ, nhưng sau đó liền rũ mắt nhìn sang chỗ khác.
Cả hai nhanh chóng lướt qua nhau.
Đợi người vừa đi, cô mới ghé sát tai hỏi nhỏ Quân.
"Này, người đó là gia sư của mày à?" Mặc dù đã biết lý do tại sao cậu ở đây, nhưng cô vẫn giả vờ hỏi.
"Ừ."
"Có phải là chị mày giảng bài dễ hiểu hơn cậu ta gấp mấy lần không?" Vĩnh Hiên cong mắt, cười hì hì.
Nếu như Đăng Quân không hiểu những gì mà cậu ta giảng dạy thì sớm muộn gì, mẹ cô sẽ đổi gia sư khác. Đến lúc đó thì cô cũng không cần phải ở nhà lẫn trên trường đều gặp bản mặt đáng ghét của tên đó nữa. Nghĩ đến đó tâm trạng liền vui vẻ, hân hoan, nhưng câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Quân như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô.
"Anh Duy dạy dễ hiểu hơn chị dạy gấp một trăm lần." Đăng Quân thè lưỡi, làm mặt quỷ trêu chọc.
Đoạn quay sang nói với Kim Ngọc.
"Con thấy anh Duy giảng bài dễ hiểu lắm, con nắm gần được sáu mươi phần trăm kiến thức rồi. Hay là mẹ tăng thời gian cho phép anh giảng dạy hết học kỳ một đi ạ?"
Kim Ngọc cảm thấy hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi. Không ngờ sau khi học với gia sư mới được một lúc thì đứa con trai của mình lại siêng năng, hiếu học đến như vậy, nhưng bà đâu biết rằng Quân tinh mắt nên nhìn ra được Vĩnh Hiên không có cảm tình với Cảnh Duy nên mới tìm cách chọc tức chị gái.
"Trước mắt thì cứ để Duy dạy thử hai tuần đã." Bà Ngọc vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng được năng lực của cậu.
(...)
Vĩnh Hiên chau mày, nhìn trái phải, nhìn trước sau, rõ ràng có nhiều người ngồi trong lớp, nhưng cô Loan lại nhờ cậu ta đi cùng cô đi lấy xấp bài tập ngữ văn đặt trên bàn trong văn phòng thầy cô. Nghĩ là vậy, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ, vâng vâng dạ dạ rồi theo sau cậu ta đi lấy tập.
Ngoài trời gió thu thổi đến làm mấy chiếc lá treo lơ lửng trên cành rơi xuống, tạo thành một khoảng trời sắc đỏ rực.
Ánh mắt trời chiếu xuống in hai cái bóng, một trước, một sau xuống mặt sàn lát nền gạch. Vĩnh Hiên nhìn tấm lưng của người con trai đi phía trước. Dáng dấp cứng cỏi, vững chãi như cây bạch tùng, sải chân rất rộng, một bước đi của cậu bằng hai bước đi của cô. Vì cô không thích đi sau người khác nên nhanh chóng sải rộng bước chân đuổi kịp cậu. Có điều, người phía trước không những đi chậm lại mà ngày càng tăng tốc. Do đó nhìn hai người bọn họ như chơi trò mèo bắt chuột.
Đột nhiên, người ở phía trước dừng lại, theo quán tính, vầng trán nhỏ đụng vào tấm lưng của cậu. Hiên xoa xoa trán, ngước mắt nhìn người con trai đối diện, giọng điệu trách móc.
"Sao tự dưng cậu dừng lại vậy?"
"Cửa văn phòng bị khóa rồi."
Sau đó cả hai người bọn họ cùng đến phòng bảo vệ mượn chìa khóa. Nhưng chìa khóa ở trường thường được cắt theo dạng chùm chìa khóa. Mất một hồi, mới tra đúng chìa khóa, cửa phòng mở toang ra, cô nhanh chóng đi vào trong, ôm một tập bài tập đi ra ngoài.
"Có cần tôi cầm giúp không?"
"Không cần đâu, chuyện nhỏ mà." Vĩnh Hiên mỉm cười.
"Ừ."
Trên thực tế, lời con gái nói không thì là có, mà nói có thì là không. Tuy nhiên đối với một người đầu gỗ như Cảnh Duy thì cậu không hiểu những điều như thế, nghe như thế nào là hiểu như vậy. Cho đến khi nghe thấy cô gái nhỏ cúi đầu, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ. Cậu liền cúi đầu, hỏi cô.
"Sao vậy?"
Lúc nãy cô lẩm bẩm nói xấu người ta nên khi nghe cậu hỏi đến, cô liền giật bắn người, khó khăn lắm mới nở nụ cười gượng gạo.
"Tớ nói là trời hôm nay nóng quá!”
Duy nhìn hai bên má ửng hồng vì nóng, cánh mũi nho nhỏ lấm tấm những giọt mồ hôi. Sau đó, vươn tay lấy tập giấy photo.
"Thôi để tôi cầm cho."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.