Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 6: Bồng lai tiên cảnh




Bầu trời âm u khiến con người ta cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Ái Nhi phủi nhẹ những giọt nước li ti trên đồng phục rồi mới bước vào trong nhà.
Chưa kịp làm gì đã thấy mặt sàn bị bẩn do các vũng nước mưa. Cô giơ nắm đấm định chửi đứa bạn thân thì mới sực nhớ. Ngọc Ánh ngày nào cũng đi học thêm đến tối mới về.
Vậy là chỉ còn một con "báo đời".
Cô nhắm tịt mắt hét lớn:
- Rồng Nhỏ! Ra đây!
Chú mèo ướt nhẹp nhảy từ trên tủ quần áo xuống, có lẽ nó vừa đi chơi về.
Ái Nhi miệng tuy chửi nhưng tay vẫn lấy khăn lau cho nó. Cô gái nhỏ quên rằng chính bản thân mình cũng mắc mưa.
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, cô lại thấy thật huyền bí. Cánh cửa nhà đóng tịt từ sáng sớm đến chiều tà. Làm sao Rồng Nhỏ ra được?
Ánh mắt của Ái Nhi dò theo vết nước mưa. Đích đến của dòng chảy kia là ô cửa vuông vắn kế bên tủ.
"Phải ha, sao mình không để ý nhỉ?"
Cô bé tò mò bước lại. Hai tay nhỏ cố gắng kéo một cánh cửa sang bên. Muốn nhìn xem rốt cuộc bên ngoài tấm gỗ này là cái gì.
Nhưng vừa mở ra là gió mưa ầm ầm tạt vào làm Ái Nhi phải lập tức đóng lại.
Cả thời tiết cũng đang chống đối cô. Đành phải đợi đến sáng mai mới thực hiện được kế hoạch bắt quả tang.
"Vũ à! Lần này bị tôi bắt quả tang, chắc chắn cậu sẽ phải khóc vì quê một cục cho coi. Há há"
. ..----------------...
Sau một đêm, bầu trời lại được gột rửa sáng bóng. Một vài tia nắng ẩn mình trong các giọt sương long lanh. Số còn lại thì phát sáng, nhảy múa trên cửa sổ phòng của Vương Ái Nhi.
- Tớ đi trước đây! Dậy đi!
Như thường lệ, Ngọc Ánh phải gọi "con gấu đang ngủ đông" này trước khi đến trường.
Cô bé cuộn tròn trong chăn, hỏi bằng giọng ngái ngủ:
- Rồng Nhỏ của tớ đâu?
Suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ và mèo. Ngọc Ánh lắc đầu cười mỉm, giống như một người mẹ đang nuông chiều con cái.
- Bé mèo đi ra ngoài từ sớm rồi. Không lười như cậu.
Ái Nhi mở mắt. Cô nằm im trên giường đợi Ngọc Ánh ra khỏi nhà rồi mới lén lút bò dậy.
Hôm nay chính là ngày bắt quả tang tên bắt cóc mèo đội lốt công tử kia. Ái Nhi khoái chí tưởng tượng về một tương lai thu phục được Long Vũ, khiến cậu ta bị công an túm cổ.
Cô gái nhỏ sáng sớm chưa rửa mặt, chải đầu đã vội vàng tiến tới ô cửa gỗ vuông vức.
"Xoạch"
Âm thanh mở ra như tiếng gọi các hạt nắng tràn vào trong nhà. Không khí hòa lẫn tiếng chim hót, nhẹ đẩy mình qua làn tóc dài ngang bắp tay của Ái Nhi.
Một cảnh tượng tuyệt đẹp được tô vẽ lên trước mắt làm hàng mi của cô chỉ biết chớp chớp vì ngạc nhiên.
Phía sau bức tường là một ban công được phủ đầy hoa bướm. Ánh ban mai nâng niu từng nhụy hoa khiến chúng trở nên lấp lánh.
Ái Nhi vươn tay nhỏ ra muốn chạm vào chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng chiều dài của cô có hạn. Với không tới!
Cô gái nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Ô cửa gỗ này hơi bé so với một người trưởng thành. Nhưng nếu là Ái Nhi... liệu cô có chui vừa không?
Cả thân hình nhỏ xíu vừa vặn lọt qua ô cửa, thậm chí còn thừa một khoảng.
Bàn chân bé xinh vươn thẳng xuống dưới, chạm nhẹ vào lớp nền mát lạnh vì sương sớm. Tuy vậy, sàn nhà vẫn rất sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi.
Ái Nhi lúc này đã đứng hẳn qua ban công của người ta. Chiếc đầm ngủ màu hồng làm bật lên dáng người tí hon giữa căn biệt thự trắng tinh, rộng lớn.
"Hể? Đ-đây là bên hông nhà của...?"
Cuối cùng cô cũng bừng tỉnh.
Cửa sổ nhỏ trong góc phòng mình thông ra ngoài ban công này. Vậy là đã biết "lối đi bí mật" của Rồng Nhỏ.
Ái Nhi tò mò đi sâu vào, có một tấm kính khổng lồ ngăn cách giữa ban công và căn phòng bên trong.
Cô không nghĩ nhiều mà đưa mắt nhìn xuyên qua lớp tường trong suốt kia.
Một khung cảnh còn đẹp hơn khu vườn dập dờn ong bướm. Đây mới chính là bồng lai tiên cảnh thực thụ.
Bên trong là phòng riêng của Trần Long Vũ. Chiếc đèn chùm sang trọng treo ở giữa trần. Có một cái giường rộng và một kệ sách lớn trong góc.
Chàng trai mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, ngồi trên tấm thảm lông trắng muốt mềm mại. Khác hẳn với khuôn mặt khó chịu những ngày qua, cậu dán lên mình một nụ cười dịu dàng. Khóe mắt cong nhẹ, sáng rỡ như vầng trăng khuyết giữa trời đêm.
Những ngón tay thon dài đang đùa nghịch với...
"Rồng Nhỏ? Nó thực sự ở đây..."
Ái Nhi lẩm bẩm. Tâm trí cô bé như bị hút vào căn phòng đậm chất quý tộc và gương mặt hiền hòa của cậu.
Mải ngắm nghía đến nửa phút sau Ái Nhi mới tỉnh táo lại. Cô dụi mắt nhìn kĩ, xác nhận đó thực sự là mèo của mình.
Sau khi đã chắc chắn, Ái Nhi sỗ sàng mở cửa kính rồi đùng đùng bước vào trong, hét lên như cái kịch bản mà bản thân đã nghĩ ra.
- Nè! Tớ bắt quả tang cậu bắt cóc Rồng Nhỏ!
Long Vũ giật nảy mình. Cậu đứng bật dậy. Chú mèo cũng theo trớn nhảy ra ngoài. Gương mặt thanh tú của cậu không còn dịu hiền như trước.
- Cậu làm gì ở nhà tôi vậy?
Khí thế hùng hổ của cô gái dễ dàng bị dập tắt khi cậu cất giọng. Thanh âm trầm nghe thật hay, nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ.
Ái Nhi biết mình vừa xâm nhập bất hợp pháp vào hang cọp. Cô lùi lại một bước, định bỏ chạy.
- Đứng lại!
Một sải chân của Long Vũ cũng đủ dài để bắt kịp cô. Bàn tay lớn của cậu giữ chặt lấy cổ tay bé xíu của Ái Nhi.
- Ai cho phép cậu vào nhà tôi?
Ánh mắt sắc lẹm của Vũ dọa cho cô mặt cắt không còn một giọt máu. Ái Nhi toát mồ hôi, lắp bắp nói:
- T-tớ chỉ...
"Cộc cộc"
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa phòng. Bác quản gia hỏi:
- Cậu ổn không? Tôi nghe có giọng người lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.