Hôm nay là ngày học sinh khối 12 nộp giấy ghi nguyện vọng thi Đại học. Cô Ly cho 1 tiết để lớp tự quản. Sau đó cô sẽ về lớp và thu kết quả lại.
Ai nấy đều đăm chiêu suy nghĩ. Một số người đã có sẵn mục tiêu trong đầu liền viết cực kì nhanh.
Riêng Ái Nhi ngồi cắn bút. Nhìn xa cứ tưởng cô bé đang vắt óc để chọn cho mình một trường Đại học phù hợp. Nhưng sự thật là cô đang đoán xem trưa nay nhà trường sẽ cho ăn món gì.
Hiệp từ đâu ra bê ghế chạy lên bàn đầu ngồi cùng. Dẫu sao mấy ngày này không có Rồng anti-social -một tình địch khó nhằn ở lớp- phải nhân cơ hội để tiếp cận mục tiêu chứ.
- Cậu định học ở đâu?
Tiếng nói làm Ái Nhi tỉnh ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Cô gãi đầu:
- Tớ chưa biết nữa. Trường nào lấy điểm cũng cao hết.
- Vậy cậu ghi mấy cái tên tuổi địa chỉ trước đi. Phần nguyện vọng thì để trống cũng được.
Hiệp cố tình cúi sát, chỉ vào mảnh giấy trên bàn. Ái Nhi giật mình kéo ghế ngồi ra xa một chút.
Bộ não không nếp nhăn bây giờ cũng biết suy nghĩ rồi. Lúc trước thoải mái vô tư thì được, nhưng một khi đã có bạn trai thì không nên quá thân thiết với người khác giới.
Lớp học ồn ào náo nhiệt cũng không che nổi tầm mắt của Ngọc Ánh ngồi ở dưới vài bàn. Cô bạn ngạc nhiên khi thấy Ái Nhi chủ động cách xa người khác.
Ngọc Ánh mỉm cười. Cô hiểu, tính cách hồn nhiên của Ái Nhi đang dần dần dành trọn cho một mình Long Vũ.
(Truyện được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).
...----------------...
Giờ ra về, đôi bạn thân cùng đi bộ dưới sân trường. Ái Nhi bám vào ba lô hai quai như thường lệ. Còn Ngọc Ánh dùng chiếc cặp đeo chéo nữ tính, vừa đi vừa nói chuyện.
- Nghe nói ngày mai cậu ăn tối với mẹ hả Nhi?
- Ừm, tự dưng giữa tuần đòi lên thành phố đi nhà hàng. Tớ cũng chẳng hiểu.
- Mà chuyện chọn trường sao rồi?
- Chưa đâu vào đâu. Còn cậu?
- Tớ định học sư phạm.
- Hai đứa mình mà khác trường chắc buồn lắm.
Ngọc Ánh đi bên cạnh nghe xong mà không khỏi sầu muộn. Cô lo lắng cho Ái Nhi rất nhiều. Không biết tâm hồn non nớt này bước ra xã hội một mình sẽ ra sao.
Thoắt cái cũng đến cổng trường, Ngọc Ánh phải rẽ hướng khác để học thêm nên chào tạm biệt.
Bây giờ chỉ còn một mình Ái Nhi. Đi vài bước đã thấy cảnh vật bên lề thật thân thuộc, nó làm cô nhớ đến Long Vũ.
Có lần hai người đùa giỡn trên đường đi học về, cậu còn xách cặp hộ nữa. Bị trêu chọc mãi cũng bực mình thật, nhưng không có Long Vũ thì lại thấy thiếu thiếu.
Đang thẩn thơ trong nỗi nhớ thì đâu ra ba bốn thằng con trai xuất hiện. Đứa nào đứa nấy đô con, mặt mũi bặm trợn. Nhìn là biết điềm dữ.
Bị bọn họ chắn trước mặt, Ái Nhi không biết làm gì liền nở nụ cười gượng gạo:
- He he...
"He he?"
Cô tự cốc nhẹ vào đầu, tự hỏi mình đang làm trò khùng điên gì vậy. Có thể họ chỉ vô tình đi tới, chẳng phải mình trực tiếp bước qua là được sao?
Ái Nhi tránh sang một bên nhường đường cho đám du côn. Nhưng họ lập tức bao vây, dồn cô vào một gốc cây mà không quan tâm phố xá đang đông đúc người qua lại. Những thanh niên đô con, cao ráo chắn hết ánh hoàng hôn. Cô gái lọt thỏm giữa vùng bóng đen.
Miệng nhỏ ngửi thấy mùi nguy hiểm liền lắp bắp:
- M-Mấy anh là ai?
Cả bọn chẳng nói gì. Chỉ có một đứa giơ bàn tay to lên tát một cái thật đau. Thân hình mảnh khảnh của Ái Nhi sao đọ lại được sức lực một thanh niên. Cô lập tức ngã xuống đất, hai tay ngơ ngác ôm lấy một bên má.
"Dừng tay!"
Giọng nữ thảnh thót này nghe quen quá.
Là Minh Nguyệt.
Thiếu nữ bước đến chắn trước mặt, ra dáng bảo vệ tiền bối. Cô nghiến răng:
- Mấy người còn động thủ là tôi hét lên đó!
Đang giữa đường nên bọn du côn không muốn tranh chấp, chỉ liếc mắt bỏ đi.
Đơn giản vậy thôi sao? Bọn họ dễ dàng tha cho mình thế?
Ái Nhi thắc mắc nhưng không có thời gian nghĩ nhiều vì gương mặt bắt đầu rát lên và nóng hổi. Cô thầm nghĩ hóa ra Minh Nguyệt cũng không xấu xa cho lắm.
Cô ta ngồi xuống, gương mặt lo lắng quan tâm:
- Chị có sao không?
Lăng kính non nớt nhìn đời của Ái Nhi không phát hiện ra là đối phương đang giả vờ. Diễn xuất nói chung không tồi.
Ái Nhi cứ ôm lấy mặt kêu đau.
Khoảng vài giây sau thì Hiệp chạy tới. Cậu ta cũng nằm trong kế hoạch này, chỉ là ra chậm một bước.
Sau khi hỏi han cô gái nhỏ, Hiệp đỡ cô dậy rồi nheo mắt hướng về Minh Nguyệt. Trong đầu cậu có vô vàn câu hỏi.
Rõ ràng theo kịch bản, Hiệp sẽ chạy ra cứu lấy Ái Nhi cơ mà? Tại sao Minh Nguyệt tự ý thay đổi kịch bản?
Tạm gác chuyện đó sang một bên, Hiệp đi song song với Ái Nhi, nói là muốn bảo vệ cho cô. Còn cảm thấy bản thân thật lợi hại khi tìm được lí do dẫn cô về nhà.
Một cái tát cũng đáng để đánh đổi đấy. Cô ấy chịu đau một chút, còn mình thì trở thành vệ sĩ thân cận. Quá hời...
Hiệp đưa Ái Nhi về đến nơi. Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào.
Thiếu niên lên cầu thang, đứng trước cửa nhà, có vẻ không can tâm vì đã đến lúc chào tạm biệt.
- Tớ vào nấu gì đó cho cậu ăn ha? Cậu đang đau mà.
- Thôi khỏi! Ngọc Ánh chuẩn bị sẵn rồi. Tớ hâm nóng lại là được. Cảm ơn cậu nha.
Ái Nhi từ chối và có ý định đóng cửa. Bàn tay của Hiệp đột nhiên đưa lên, chặn lấy hướng đi theo quán tính của cánh cửa lớn. Hành động cậu ta có phần cố chấp:
- Nói thật đó! Cậu ở một mình tớ không yên tâm! Lỡ như mặt cậu đau thêm thì ai bôi thuốc cho?
- Có chuyện gì tớ gọi Long Vũ là được rồi! Khỏi phiền đến cậu!
Cô gái nhỏ vẫn lịch sự trả lời cùng với ngón cái đang chỉ về phía biệt thự, không biết rằng lời nói đó vừa cứa một nhát vào mặt Hiệp.
Cậu xiết chặt tay, gật đầu rồi bỏ đi. Tự nhủ rằng phải tìm cách để hạ bệ tên Rồng anti-social kia. Chỉ có như vậy thì Ái Nhi mới hoàn toàn thuộc về mình.