Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 17: Mèo con khó ngủ




Đến lúc xem xong phim thì hai gương mặt của đôi trẻ cũng đỏ như ánh hoàng hôn trên biển.
Long Vũ ngại đến mức chỉ dám cho tay vào túi quần trên suốt cả đoạn đường về.
Cậu nghĩ mãi về khoảnh khắc đưa tay vào trong áo khoác để nắm tay Ái Nhi. May mà phim hết sớm. Chạm nhau lâu chút nữa là cậu phát điên mất.
"Cạch"
Long Vũ mở cửa vào nhà.
Hai má đỏ hồng đã phản bội chủ nhân. Nó ngay lập tức đập vào mắt bác quản gia. Bác ho vài cái:
- Khụ khụ!
Cậu chủ nhỏ gật đầu chào. Bác quản gia bước lại cầm áo khoác cho Long Vũ.
- Lần sau cậu về trễ có thể báo một tiếng để tôi khỏi đợi cửa được không? Tôi rất lo lắng...
Nhìn thấy ánh mắt cậu chủ ánh lên niềm vui, bác không nói thêm nữa.
...----------------...
Trần Long Vũ lên phòng bật đèn. Cậu buông người xuống giường, gác tay lên trán.
Trong đầu vẫn chưa quên được khoảnh khắc hai tay đan vào nhau. Hai má lại tự động đỏ lên. Chẳng biết từ khi nào mà phản ứng cơ thể lại mất kiểm soát như vậy. Còn không quản lí được cả nhịp thở.
Nằm suy nghĩ mà cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ đêm. Hai mắt lim dim chuẩn bị chìm vào mộng đẹp.
"Long Vũ ơi!"
Cậu giật mình tỉnh giấc. Tiếng nói của Ái Nhi sao cứ văng vẳng trong đầu. Chẳng lẽ nhớ quá nên sinh ra ảo giác? Ám ảnh đến mức nằm mơ luôn sao?
Không, không phải.
Long Vũ trấn an bản thân. Cậu ngồi dậy xoa hai thái dương. Tự nhủ tất cả chỉ là cảm nắng nhất thời. Nhất định sẽ không có chuyện cậu rung rinh với bất kì cô gái nào.
Tiếng động lớn liên tục ở phía ban công làm Long Vũ giật mình.
Ái Nhi đứng bên ngoài tấm kính, một tay ôm mèo, một tay đập cửa rầm rầm.
- Long Vũ ơi!
À, thì ra tiếng nói không đến từ giấc mơ. Cậu bước ra mở cửa.
Ái Nhi mặc bộ quần áo ngủ ngắn. Gương mặt nhăn nhó và đôi mắt cô ngấn nước. Cô nhỏ giọng cầu xin:
- Cho tớ vào với...
Long Vũ nhìn cô đáng thương như vậy đương nhiên không thể từ chối. Bộ dạng thê thảm này thành công đánh gục trái tim lạnh lẽo. Cậu đứng sang một bên chừa lối đi vào phòng.
- Biết mấy giờ rồi không?
Ái Nhi ôm Rồng Nhỏ trèo lên giường của Long Vũ, cô mếu máo:
- Kh-không ngủ được...
- ?
- Tớ ngủ chung với cậu nha?
- C-cái g-g...?
Cậu giật bắn người. Miệng cứng lại không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Tâm trí giống như sắp bốc hỏa.
Ái Nhi không để ý nhiều. Cô chui vào trong chăn, giọng vẫn còn run:
- Tại vì Rồng Nhỏ sợ bị mấy con quỷ đói bắt...
"À... hóa ra..."
Long Vũ thả lỏng hơn được một chút.
Cô gái nhỏ nhát gan, nhưng lại đổ trách nhiệm lên đầu chú mèo. Có lẽ bộ phim kinh dị kia làm cô bị ám ảnh.
Long Vũ hiểu ra mọi chuyện thì khoanh tay hỏi:
- Sao không ngủ với Ngọc Ánh?
- Xem phim xong là cậu ấy về quê luôn rồi. Còn mỗi mình tớ...
Quả nhiên là bần cùng lắm Ái Nhi mới phải vác mặt sang nhà hàng xóm. Cô bạn thân kia nhân dịp cuối tuần đã về nhà bố mẹ nên không còn ai để dựa dẫm.
Long Vũ nhìn Ái Nhi co ro trên giường không nhịn cười nổi.
- Yên tâm đi. Quỷ đói không ăn thịt người lùn.
- Tớ không sợ! Là Rồng Nhỏ sợ!
Tiếng phân bua lí nhí ở trong chăn làm Long Vũ bật cười thành tiếng. Bộ phim vừa rồi có nhiều cảnh tượng ghê rợn. Cô nhát như vậy, hành động ấu trĩ cũng dễ hiểu.
- Được rồi. Tôi đành ngủ dưới đất vậy.
Long Vũ mở tủ lấy một bộ chăn gối mới, trải xuống mặt sàn. Cậu cẩn thận tăng nhiệt độ điều hòa cho cô đỡ lạnh rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Không lâu sau, Ái Nhi đã ngủ say. Tiếng ngáy của cô bé làm phiền Long Vũ suốt vài tiếng đồng hồ.
Cậu nhìn về phía giường rồi lẩm bẩm "con mèo ngốc này... thiệt tình..."
Mặc dù chỗ nằm êm ái bị giành mất, nhưng Vũ vẫn cảm thấy thoải mái. Bởi vì cuối cùng, một kẻ yếu ớt như cậu cũng có khả năng khiến người khác yên tâm khi ở bên...
Tiếng chim ríu rít ngoài cửa báo hiệu một ngày đã bắt đầu. Tuy không phải đến trường nhưng Long Vũ vẫn dậy sớm như thường lệ.
Vũ gấp chăn mền cho vào tủ. Xong xuôi, cậu bước lại phía giường định gọi Ái Nhi dậy.
Cô gái nhỏ hiện nguyên hình là một con heo con, nằm vươn người trên chiếc giường rộng. Còn vô ý phơi bụng ra, chăn gối tung tóe.
Hàng mi cong vút tô điểm cho hai má tròn đáng yêu của cô. Trong vô thức, Long Vũ cúi sát mặt xuống.
Hai người gần đến nỗi có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
Đột nhiên cậu giật mình đứng thẳng dậy. Không hiểu bản thân đang làm gì nữa.
Tình huống éo le điểm hai dấu đỏ trên mặt cậu trai. Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu mới kéo tấm chăn mềm mại, đắp lên người cô bạn.
Suýt chút nữa thì không nhịn được muốn cắn cặp má đó một cái.
Long Vũ nghĩ ngợi rồi bước xuống nhà, để lại căn phòng cho riêng cô. Chắc Ái Nhi cũng không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của mình.
Đợi sau khi cô bé dậy sẽ tự khắc trèo cửa sổ về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.