Cô đặt hồ sơ trên bàn làm việc, ngồi dựa lưng vào ghế. Cô khẽ nhắm mắt lại mệt mỏi thở ra một tiếng. Thực sự hai ngày này có quá nhiều chuyện xảy ra làm cô mệt mỏi. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Boss, tôi đem cafe cho người." - thư ký Trần đang bưng một ly cafe cho cô.
Cô ngồi thẳng lại, giọng lạnh lùng không thừa một chữ:
"Vào đi"
Thư ký Trần đi đến bàn làm việc, đặt ly cafe trên khay xuống trước mặt cô, đứng nghiêm hỏi.
"Boss, ngài còn căn dặn gì thêm không ạ?"
"Không có, cô ra ngoài làm việc của mình đi." - cô lật tập hồ sơ trên bàn không nhìn người đối diện nói.
"Vâng boss."
Được khoảng 15 phút một tiếng rầm vang lên. Từ trong văn phòng cô vang ra tiếng gọi cô vẻ rất giận:
"Thư ký Trần."
"Boss, ngài có gì phân phó?" - thư ký Trần vội vã đẩy cửa phòng làm việc cô chạy vào.
"Gọi trưởng phòng thiết kế chính lên đây cho tôi. Kêu cô ta trong vòng 5 phút không xuất hiện trước mặt tôi thì đến thẳng phòng hành chính nhận lương đi, ngày mai không cần đi làm."- giọng cô lạnh đến âm độ.
"Vâng."
Đúng 5 phút sau không thừa lấy một giây:
"Boss, ngài cho gọi tôi?"- trưởng phòng thiết kế Hà Nhã Thi nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của cô sợ hãi hỏi. Cả công ty ai không biết boss của họ nổi tiếng lạnh lùng, khắt khe trong công việc vô cùng. Bị gọi lên văn phòng boss, khẳng định 8 phần là chuyện chẳng lành.
Rầm
"Các cô làm việc như này?"- cô ném tập hồ sơ trên bàn xuống đất, phóng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống lên người Hà Nhã Thi.
"Tôi..."- Cô ta ngập ngừng nhìn đống hồ sơ dưới sàn không nói thành câu.
"Công ty trả lương cho các cô đến để ngồi không rồi đi ăn cắp ý tưởng?"
"Boss, tôi... tôi không có..." - cô ta e ngại giải thích.
"Cô còn giám đứng trước mặt tôi giảo biện, cô tưởng tôi ngồi cái ghế tổng giám đốc của Tinh Nhất này là làm bù nhìn cho các cô qua mặt?" - cô mặt không biến sắc hỏi lại.
"Tôi không có ý đó boss... tôi..."
"Các cô đừng nghĩ tôi không biết đây là thiết kế dựa trên bản thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng ẩn danh Shara. Tôi nhìn qua cũng có thể biết được tác phẩm của các cô giống của cô ấy ở điểm nào, còn tính qua mặt tôi. Các cô là không cần công việc?" - Cô mân mê ly cafe trong tay giọng không ấm được mấy phần.
"Boss, xin ngài tha cho tôi lần này. Là do hạng mục này gấp quá, nhất thời chúng tôi không thể xoay sở mới liều mạng làm như vậy hi vọng ngài nể tình tôi làm việc cùng công ty từ khi mới thành lập mà bỏ qua cho tôi một lần."- cô ta khóc lóc quỳ xuống van xin cô.
"Lúc các cô đem bản thiết kế này nộp lên có nghĩ qua hậu quả. Bây giờ lại muốn cầu xin? Vậy nếu tôi thật là bù nhìn thì có phải cái công ty này bị các cô bôi nhọ rồi không?" - cô lớn giọng quát.
"Boss, tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ không có lần sau. Xin người tha cho tôi lần này."
"Tinh Quân, ai chọc cậu giận thế?" - từ cửa một cô gái đeo một chiếc mắt kính dâm đen bản lớn che hết nửa khuôn mặt xinh đẹp, mặc một chiếc đầm trắng tay lỡ ôm sát cơ thể, để lộ ra một đường cong tuyệt mĩ. Mái tóc được cô búi cao gọn gàng.
"Tiêu Uyển Nhi, cậu lại vào văn phòng mình mà không gõ cửa." - cô nhướn mày nhìn người nào đó bước lại sofa ngồi xuống không chút do dự.
"Cũng đâu phải làn đầu, cậu quan tâm gì chứ" - người tên Tiêu Uyển Nhi này ngồi xuống, nhàn nhã tháo chiếc mắt kính ra nhìn cô cười tươi.
" Đến rồi thì thôi, cậu ngoan ngoãn ngồi yên đó lát tôi xử cậu sau." - cô nhìn Uyển Nhi lườm cô một cái sau đó quay sang nhìn Hà Nhã Thi một cách lạnh lùng:" Coi như hôm nay cô may mắn, nếu còn lần sau thì chuẩn bị đem đồ ra khỏi công ty. Bây giờ về làm lại cho tôi, tháng này trừ cô nửa tiền lương."
"Vâng, cảm ơn boss đại lượng từ bi tha cho tôi. Tôi xin phép ra ngoài." - cô ta nhanh chóng nói rồi chạy ra ngoài thật nhanh như sợ ở lại lâu cô sẽ đổi ý mà đuổi cô đi vậy.
"Sao cậu vẫn như vậy thế, không bao giờ chịu thay đổi. Cứ phải đeo cái mặt nạ độc ác đó đi dọa bá tánh."- Tiêu Uyển Nhi nhìn cô cười bảo.
"Mình làm sao. Chẳng phải cũng đâu có dọa được cậu, vẫn phiền phức như vậy."- cô nhấm nháp chút cafe lười biếng nói.
"Con nhóc vô tâm. Hừ." - Tiêu Uyển Nhi làm bộ giận dỗi.
"Sao lại trở về rồi. Ba mẹ Tiêu biết chưa? "- Cô cầm theo ly cafe đến ngồi cạnh Tiêu Uyển Nhi.
"Không biết, mình hoàn thành học kỳ sớm nên trở về trước đợi chứng chỉ thạc sĩ. Vậy nên Tinh nhi tốt bụng yêu dấu à..."- Tiêu Uyên Nhi chợt làm bộ mặt làm nũng với cô.
"Không cho!" - cô lạnh lùng nói.
Cô còn không hiểu người bạn này sao. Nhất định là muốn xin ở nhờ cho xem. Mấy lần trước lén trốn về nước chơi đều đến chỗ cô làm phiền.
"Cậu thật sự đành lòng nhìn mình một thân con gái ra khách sạn ở sao?" - Tiêu Uyển Nhi ủy khuất nói.
" Đúng vậy! Chẳng phải cậu có nhà? Sao không về Tiêu gia."- cô vẫn bộ mặt không quan tâm.
"Không thích, mình trốn về sớm cũng là muốn tự do đi chơi mấy ngày. Giờ cậu kêu mình về nhà chi bằng kêu mình trở lại Anh quốc học cho rồi. Hứ." - cô oán than.
" Cậu đến nhà mình mấy ngày này cũng được, ông nội cũng vừa đến chơi hôm qua. "
"A, ông nội Hàn đến rồi á? Lâu lắm rồi mình chưa được gặp ông hì hì."
"Vậy được, mình đi họp một lát sẽ cùng về với cậu nên là ngoan ngoãn ở đây đợi mình. Không được táy máy, nếu không đừng trách."- cô đến bàn làm việc lấy túi sách rồi quay lại dặn Uyển Nhi xong xuôi mới rời đi.
"Biết rồi"- Uyển Nhi bĩu môi.
Tiêu Uyển Nhi là bạn của cô từ khi học trung học. Lúc học trung học cô vì chuyện gia đình nên được ông nội đưa đến học trong trường nội trú quốc tế ở thành phố S. Thời gian đó cứ một tháng ông sẽ đến thăm cô một lần, ngày nào cũng gọi hỏi thăm cô. Lúc đó mới đến, cô chẳng có bạn bè gì lại cộng thêm cô lúc đó luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách mọi người nên chẳng thể quen nổi người bạn nào. Một lần trường tổ chức đi cắm trại trên núi, cô đang đi nhặt củi một mình vì mấy bạn học trong lớp không ai chịu lập đội đi cùng thì gặp Uyển Nhi ngồi gần suối nước. Cô đến gần hỏi mới biết thì ra lúc nãy là Uyển Nhi và bạn đi nhặt củi gần đấy vô tình nhìn thấy da rắn làm họ tưởng rắn thật nên bỏ chạy, bạn nữ đi cùng Uyển Nhi đã bỏ mặc cô mà chạy về trước khi cô bị ngã bong gân. Uyển Nhi đang loay hoay không biết làm sao để về khu trại trường thì cô đến. Thế là cô cõng Uyển Nhi về lại khu trại. Từ đó họ trở thành bạn tốt tới giờ. Tiêu Uyển Nhi là nhị tiểu thư nhà họ Tiêu mà nhà họ Tiêu cũng có tiếng trong thành phố S. Khi hai người chơi thân với nhau rồi Uyển Nhi mới kể cho ba mẹ mọi chuyện khi hai đứa gặp nhau lần đầu. Họ vì cảm kích cô, mà thấy cô cũng thân thiết với con gái họ như chị em mới nhận cô làm con gái nuôi của Tiêu gia. Uyển Nhi năm 18 tuổi đã đi Anh du học. Cô học ngành y nhưng học đến thạc sỹ mới trở về nước. Do cô hoàn thành luận văn thạc sỹ trước kì hạn nên về nước sớm đợi bằng thạc sỹ. Nhưng vì ham chơi nên Uyển Nhi chưa muốn về Tiêu gia ngay mà đến nhà cô để tự do di chơi mấy hôm mới về nhà.