Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 20: Oan gia ngõ hẹp




Anh đưa cô đến công ty xong thì cũng lái xe đến Cố thị.
Thấy anh đến, Lưu Thiên vài phần e ngại theo anh vào văn phòng:
" Đại Boss... à... ừm..."
"Chuyện gì?" - anh ngồi xuống ghế nhìn Lưu Thiên không kiên nhẫn.
"À thì... Đại Boss, buổi thương lượng với bên Noal hôm nay phải đẩy lên sớm hơn..."
" Lý do?" - anh nhíu mày.
" Là do Tổng giám đốc Noal phải trở về Anh sớm hơn dự kiến nên muốn gặp chúng ta để quyết định kí hợp đồng sớm hơn." - Lưu Thiên trán đầy mồ hôi.
"Mấy giờ?" - anh nghe xong nhàn nhạt hỏi.
"Ngay sau bữa trưa thưa Đại Boss."
"Hửm?" - anh nhìn chằm chặp Lưu Thiên.
"Là do bên Noal quyết định!"- Lưu Thiên thấy có sát khí thì vội đế vào ngay. Trong đầu ai oán: làm ơn đi tôi chỉ nhận nhiệm vụ báo cáo thôi mà Đại Boss anh cũng đừng dùng ánh mắt giết người ấy mà nhìn tôi chứ.
"Biết rồi! Cậu ra ngoài đi." - anh đưa tay day day mi tâm nói.
"Vâng."
Lưu Thiên đi khỏi, anh liền lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc rồi để lên nghe. Sau hai hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy:
"Alo."
"Tinh Quân..."
"Sao?"
"Bữa trưa anh không qua đi ăn cùng em được."
"..."
" Đối tác đẩy thời gian đàm phán sớm hơn dự kiến là ngay sau bữa trưa nên anh phải ở lại xem qua tài liệu. Em một lát nhớ phải ăn đúng giờ, đừng bỏ bữa."
"Ừ!"
Cô biết thường ngày biết anh luôn cố gắng sắp xếp công việc để chạy đến ăn trưa cùng cô. Hôm nay anh lại nói không đến thì hẳn là bận việc quan trọng nên cũng không trách anh. Nhưng cô không biết thái độ hờ hững ấy của cô lại khiến anh thoáng cảm thấy đau lòng.
Anh cứ luôn nghĩ cô ít nhất cũng sẽ dặn anh nhớ ăn trưa hay gì đó. Nhưng cô chỉ ừ một tiếng rồi cũng cúp máy luôn. Suy nghĩ một lát rồi thì anh cũng ném suy nghĩ ấy ra sau đầu rồi lại vùi đầu vào đống văn kiện chất đống trên bàn.
Đến giờ ăn trưa cô theo thói quen đến nhà hàng hai người hay ăn. Lúc phục vụ đưa cô menu cô luền theo quán tính gọi phần ăn mà anh vẫn hay gọi. Gọi món xong cô mới nhớ hôm nay không có anh đi cùng.
Nhắc tới anh, cô chợt nghĩ lúc sáng anh bảo ở lại công ty xem văn kiện. Vậy chắc anh cũng không có ý định ra ngoài ăn đâu nhỉ. Nghĩ thế cô liền bảo phục vụ gói những món cô vừa gọi lại để đem về.
Cô bắt taxi từ nhà hàng đến Cố thị. Cô muốn cho anh bất ngờ nên không gọi báo trước cho anh. Cô đến trước cửa công ty thì đi thẳng vào quầy tiếp tân lịch sự hỏi.
"Cho hỏi Chủ tịch Cố có ở đây không? Tôi tới gặp anh ấy có chút chuyện."
Cô nhân viên đánh giá cô một lượt: vẫn là quần ống loe, áo hai dây trắng khoác vest nữ bên ngoài. Hôm nay cô xõa mái tóc xoăn dài, đội thêm một cái nón rộng vành và đeo mắt kính đen bản to che hết nửa khuôn mặt. Chân đi dày cao gót màu đen, nhìn tổng thể rất hài hòa.
Tuy là nhìn dáng người cô đẹp thật, phối đồ cũng rất chuyên nghiệp nhưng theo cặp mắt của cô nhân viên thì là: từ trên xuống dưới ngoài cái mắt kính Dior ra thì đều thuộc dạng "không tên tuổi".
Làm ơn đi, không biết từ đâu lòi ra mà đòi gặp đích thân chủ tịch, ta khinh. Nghĩ vậy cô ta nhìn cô mỉa mai:
"Chủ tịch chúng tôi rất bận. Không có rảnh thì giờ tiếp người như cô đây. Phiền cô về cho."
"Người như tôi?" - cô nhíu mày nhìn cô nhân viên. Chỉ là qua một lớp mắt kính nên lực sát thương trong ánh mắt cô không nhìn rõ lắm.
"Cô cũng không biết là từ đâu chui ra, lại không biết xấu hổ mà đòi gặp chủ tịch chúng tôi. Cô còn không biết nhìn lại bản thân?"- cô nhân viên thấy cô hỏi lại thì được thể tuôn ra một tràng.
" Cô ta nói không sai. Cô là ai mà lại đòi gặp anh ấy?" - một cô gái giọng nói chanh chua từ đâu xuất hiện liền xen vào.
"Cô là..."- cô nhăn mày lần hai, đánh giá từ trên xuống dưới cô gái kia. Quần áo thì hở trên, thiếu dưới; mặt thì cũng cả ký phấn son chứ chẳng vừa. Mà hơn hết là cái giọng nói chanh chua nghe quen lắm nha.
"Phương tiểu thư!" - cô nhân viên bày ra bộ mặt nịnh hót nhìn cô ta.
Tưởng ai, thì ra là con nhỏ hôm nọ bị cô đánh ở trung tâm thương mại đây mà. Thảo nào thấy quen mắt ghê.
Mà sao thế nào lại oan gia dữ vậy trời, lại đụng mặt ở đây.
"Tôi tới gặp chủ tịch các cô. Anh ấy có ở công ty không?" - cô ta vênh váo nói.
" Cái này... Phương tiểu thư thông cảm. Chủ tịch đang bận chuẩn bị gặp đối tác nên có dặn không muốn tiếp khách." - cô nhân viên tuy chán ghét cái thái độ khinh người của cô ta nhưng vẫn phải e dè cung kính trước cô ta vì công ty nhà cô ta đang hợp tác với Cố thị. Lỡ mà làm ảnh hưởng công ty, có đem cả nhà cô ra cũng không đủ đền bù thiệt hại.
" Tôi không cần biết. Hôm nay tôi nhất định gặp được anh ấy. Các người có biết tương lai tôi sẽ là thiếu phu nhân của cái tập đoàn này hay không? Khôn hồn thì mau để tôi gặp anh ấy." - cô ta nghe vậy liền tức giận ra oai.
"Ha, thiếu phu nhân tương lai?" - cô nhếch mép cười khi nghe cô ta nói lời này.
" Cô cười cái gì?" - Phương Ngọc Hân thấy vậy quay sang cô hỏi.
" À không có gì. Tôi tức cười vì có người bị cửa kẹp đến hỏng đầu rồi ấy mà." - cô nhàn nhạt mở miệng.
" Cô có ý gì hả con nhỏ nhà quê kia? Cô có biết tôi là ai hay không mà dám mắng tôi."- cô ta tức đến xì khói, đen mặt gầm to.
" Cô hay nhỉ! Đã bị hỏng não giờ lại còn bị điếc cơ à. Chậc chậc...."- trước giờ cô ghét nhất ấy cái loại tiểu thư cậy nhà có tiền thì mặc sức lăng mạ người khác, còn ra vẻ thị uy nữa chứ.
"Cô..." - cô ta đen mặt nhìn cô định nhào đến đánh thì bị cô giữ tay lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.