Bé Mèo Nghịch Ngợm Của Chủ Tịch

Chương 18: Buồn ngủ




Trước khi xuống lầu, Cung Thẩm đã kêu cậu thu lại tai và đuôi. Tề Mộc ngoan ngoãn nghe theo rồi được hắn dẫn xuống lầu ăn tối.
Trên bàn bày đầy đồ ăn ngon, gần cậu còn có cốc sữa bò thơm ngon béo ngậy. Tề Mộc được Cung Thẩm đặt ngồi vào lòng, nhìn những hành động hắn gắp thức ăn bỏ vào bát của cậu khiến cậu hết sức thỏa mãn.
Người hầu đứng cạnh đó nhìn mà cũng chỉ cười nhạt rồi quay đi tiếp tục làm việc:
- Ăn nhiều thịt một chút, béo mới đáng yêu.
- Chỉ đáng yêu khi là mèo thôi, A Thẩm lúc nãy chẳng phải chê em sao?
Cung Thẩm nghe vậy liền bật cười, bàn tay đầy gân nhấc lên bóp bóp cái má mềm mại của cậu rồi hôn lên nó:
- Không phải tròn tròn một tí sẽ đáng yêu hơn sao.
Tề Mộc bĩu môi, tay phải cầm nĩa của cậu chọc chọc vào miếng thịt bò trong bát:
- Ngoan ăn hết đồ ăn trong bát, một lát lên phòng cho em chơi gấu bông.
Tề Mộc nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, cái miệng nhỏ chuyển động liên tục khiến cái má bị nhét đầy thức ăn phồng lên không khác gì con chuột hamster.
Cung Thẩm một tay ôm lấy eo cậu tay còn lại nâng ly rượu vang trên bàn lên uống một ngụm, vị cay và ngọt xen lẫn vào nhau tạo ra hương vị tuyệt hảo.
Tề Mộc ăn xong liền cầm cốc sữa lên uống vài cái rồi đặt lên bàn, Cung Thẩm nhanh tay lấy một tờ khăn giấy ướt có mùi hoa hồng lau miệng cho cậu:
- A Thẩm mau mau, gấu bông của em!
Cung Thẩm nhẹ nhàng gật đầu lấy một từ khăn giấy ướt lau miệng rồi đứng dậy. Bàn tay to lớn ấm áp nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.
Cậu phấn khích đi trước, cánh tay nhỏ bé gầy yếu ra sức kéo hắn phía sau dường như muốn hắn đi nhanh hơn:
- Đi chậm chút, vừa ăn xong đã đi nhanh sẽ bị sốc hông.
Tề Mộc dạ vâng một tiếng cước bộ thả chậm lại ung dung hết sức phong nhã đi phía trước. Cung Thẩm nhìn bóng lưng nhỏ trước mắt không khỏi mỉm cười, thật đáng yêu, chính là tia nắng nhỏ của hắn, sưởi ấm trái tim đã lạnh giá từ bao giờ...
Không bao lâu cả hai đứng trước phòng ngủ, Tề Mộc vui vẻ đợi hắn mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra trong phòng đều là gấu bông đa dạng hình thù khác nhau. Tề Mộc vui sướng chạy tới nhảy lên giường nhún nhún vài cái rồi ôm con cá kiếm mềm mại lên:
- Thích không?
- Có ạ, A Thẩm là tuyệt nhất.
Tề Mộc tinh nghịch chạy lại chỗ hắn nhón chân hôn lên má phải của hắn. Cung Thẩm nhìn cậu trong mắt chỉ chứa mỗi nuông chiều. Chính hắn là người kêu quản gia sắp xếp gấu bông trong phòng của mình.
Những con gấu bông được xếp đầy giường, có những con còn được xếp ở mấy góc như trên bàn làm việc, ghế sofa hay ngay dưới thảm lông cạnh chân giường. Vì gấu bông mua hết của một tiệm rất nhiều nên những con còn lại sẽ để trong kho hoặc có vài con được hắn kêu để trong văn phòng trên công ty vì hắn muốn cậu có thể chơi bất cứ lúc nào.
Muốn làm món quà bất ngờ cho cậu cũng không khó bởi hắn nhìn một cái đều sẽ biết cậu thích gì. Bởi vì con người của cậu rất đơn giản là thích những thứ mềm mại đầy màu sắc thôi.
Nhìn cậu lăn lộn trên giường hết ôm trái chuối nhỏ, quay sang lại ôm trái dưa hấu Cung Thẩm chỉ biết cười rồi lắc đầu:
- Cho em chơi một lát, khi nào tôi làm việc xong phải dẹp gọn lại đi ngủ.
- Vâng, em biết rồi.
Tề Mộc nhìn hắn mỉm cười trong mắt chính là chứa rất nhiều sự tinh nghịch. Thấy hắn ngồi vào ghế mở Macbook bắt đầu làm việc cậu cũng sẽ ngồi im chơi gấu bông không làm gì quá ồn tránh làm ảnh hưởng tới hắn.
Thời gian cứ từng phút trôi qua, hơi lạnh cứ lãn vãn xung quanh phòng. Đôi mắt của Tề Mộc cậu thật sự muốn mở cũng mở không nổi nữa. Chẳng biết vì cậu là mèo không nên sẽ rất lười biếng. Cả ngày chỉ muốn ngủ, không ngủ sẽ rất mệt đó.
Tề Mộc muốn nằm xuống giường rồi nhắm mắt đánh một giấc tới sáng nhưng nhìn bóng lưng vẫn còn ngồi ở bàn làm việc lại không nỡ. Cuối cùng chỉ đành ôm trái chuối nhỏ đứng dậy chậm chạp đi tới chỗ hắn.
Cung Thẩm đang đánh phím nghe thấy tiếng bước chân ngón tay cũng có chút khựng lại. Tề Mộc nhanh chóng bước tới rất tự nhiên luồn hai chân qua khe lưng ghế đằng sau, mặt úp lên cơ ngực của hắn:
- Buồn ngủ rồi?
Cậu nghe vậy chỉ có thể gật đầu rồi nhắm mắt lại, nhìn đứa nhỏ đáng yêu nằm trong lòng mình hai cánh tay gầy còn ôm lấy trái chuối nhỏ không buông trông thật muốn nhéo nhéo cho mấy cái mà.
Cung Thẩm vươn tay trái lên nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, tay phải lại tiếp tục đánh máy. Trong căn phòng yên tĩnh lúc này chỉ nghe tiếng:
- Lạch cạch.
Không điểm dừng. Thời gian lại cứ từng phút từng giây trôi qua, bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào một vài làn gió đêm mát mẻ làm tóc của người trong lòng lung lay chút ít.
Hắn nhìn đồng hồ đã chỉ tới 10 giờ, cũng không còn sớm hắn đóng Macbook lại nhẹ nhàng ôm thiếu niên trong lòng dậy. Cơ thể nhỏ nhắn như quen thuộc hơi ấm mà rúc vào ngực hắn.
Cung Thẩm đặt cậu lên giường còn mình đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi bước ra. Hắn tắt tất cả đèn rồi đi lên giường nằm xuống.
Nhẹ nhàng kéo Tề Mộc vào lòng, để đầu của cậu gác lên tay mình. Chăn được đắp kĩ trên người cậu, mấy con thú bông tội nghiệp bị vứt lung tung xuống sàn chỉ có vài con nằm sau lưng Tề Mộc:
- Ngủ ngon.
Nụ hôn ngọt ngào lại nhẹ nhàng rơi lên trán thiếu niên nhỏ đang ngủ, người ấy vẫn không hay biết vẫn là nhắm mắt thở đều đều. Thật là hết nói mà.
_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.