Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Chương 83: Uy hiếp




Subo
Giây phút Điền Thất nghe Thái hậu nói ra hai từ “Đánh chết” kia, nàng lạnh hết cả người, đầu óc thì đều tê cứng.
Nàng sắp chết sao? Nàng không hiểu gì hết, bị loạn côn đánh chết?
Lúc này, một tiếng nói đột ngột cất lên giữa bốn bề tĩnh lặng: “Khoan đã.”
Hai chữ này khiến cho không khí giương cung bạt kiếm trong phòng thả lỏng đi một chút, không thiếu người đưa ánh mắt về người cất lời — Thuận phi.
Điền Thất cũng ngây ngẩn nhìn nàng ta.
Thuận phi rất muốn làm Hoàng hậu, Thái hậu lại không muốn để Thuận phi làm Hoàng hậu. Chuyện này là chuyện mà trong lòng ai cũng biết nhưng miệng không nói ra. Nhưng mà, Thuận phi lại không có chút vốn liếng nào để ngỗ ngược Thái hậu, ở mặt ngoài vẫn như cũ duy trì sự cung kính và thuận theo đối với Thái hậu, đây là chuyện mà mọi người nhìn ở trong mắt. Cho nên không ai sẽ nghĩ tới, Thuận phi lại ngang nhiên ra mặt vào lúc này, đối nghịch với Thái hậu, đã vậy mục đích còn lại vì cầu xin giúp một tên thái giám.
Có mấy vị phi tử thậm chí muốn nhéo bắp đùi của mình, xem phải chăng đang nằm mơ.
Thái hậu nhíu nhíu mày: “Thuận phi, ngươi có lời gì muốn nói?”
Thuận phi cười nói: “Thái hậu nương nương giúp Hoàng thượng quản giáo nô tài, vốn là chuyện đương nhiên. Chỉ là thần thiếp cho rằng, mạng của một tên nô tài thì không quan trọng gì nhưng e là Hoàng thượng sẽ nghĩ nhiều. Thái hậu ngài có gì dạy bảo, thì ở trước mặt Hoàng thượng nói, không lẽ Hoàng thượng không nghe? Chớ nói một tên nô tài, cho dù là mười tên nô tài không nghe lời đi nữa, ngài chướng mắt, thì Hoàng thượng cũng sẽ không chớp mắt xử lý bọn hắn ngay. Thần thiếp nói câu này quá phận nhưng trong tình cảm mẫu tử không nên có chuyện gì kiêng dè nhau, nếu chỉ vì một tên nô tài này, khiến cho Thái hậu và Hoàng thượng có chút hiểu lầm, thì tên cẩu nô tài này có chết một vạn lần cũng khó mà đền tội.”
Chuyện đáng ghét nhất trên đời này, chính là địch nhân của ngươi nói ra những lời mà ngươi không có cách nào phản bác. Tuy Thái hậu chán ghét Thuận phi nhưng cũng bị nàng ta thuyết phục, dù sao bà cảm thấy chỉ là tên nô tài, cũng không cần phải giấu con trai mà làm, nháo giống như là làm chuyện gì không thể gặp người vậy. Thế là bà vẫy lui người đang đè Điền Thất, rồi nói: “Đầu của ngươi trước gửi lại, quay đầu ai gia lại nói với Hoàng thượng, không dễ dàng tha cho ngươi.”
Đầu Điền Thất mang một tầng mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ lui xuống.
.........
Kỷ Hành vừa trở về Càn Thanh cung liền đi tìm Điền Thất, tiếc là Điền Thất không có ở đây. Hắn định tìm người hỏi một chút lại chột dạ sợ bị phát hiện, thế là liếc mắt ra hiệu cho Thịnh An Hoài.
Thịnh An Hoài hiểu ý, chạy tới ngưỡng cửa hỏi tiểu thái giám canh cửa: “Ngươi biết Điền Thất đi đâu không?”
Kỷ Hành đang dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên kia của bọn họ. Tiếng nói đã bị tiểu thái giám ra sức đè thấp truyền đến trong lỗ tai của hắn: “Thịnh gia gia, ta nghe nói Thái hậu nương nương muốn đánh chết Điền công công!”
Trong chớp mắt, Kỷ Hành cảm thấy bản thân giống như là bị một trận mưa đá nện xuống đầu, nện đến mức toàn thân hắn băng lãnh, trong não chỉ còn một mảnh mờ mịt. Sắc mặt hắn âm trầm, nắm chặt quả đấm chạy ra ngoài, mục tiêu — chính là tên thái giám nói bậy nói bạ kia! Hắn lại dám nói Điền Thất chết, thật là nên một quyền đánh chết hắn!
Trong lòng Thịnh An Hoài lộp bộp nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh vô cùng: “Thật sao? Sao ta lại không nghe nói tới?” Ông ta ngẩng đầu, phát hiện Hoàng thượng đang dần dần tới gần. Sắc mặt của Hoàng thượng quá đáng sợ, khiến ông nhất thời cứng họng, không nói ra tiếng.
Kỷ Hành rét lạnh nhìn tiểu thái giám, yên lặng giơ nắm đấm lên.
Tiểu thái giám không phát hiện được nguy hiểm đang tiến đến. Hắn vung tay: “Giả thôi! Triệu Đại Khang tận mắt nhìn thấy Điền công công còn sống đi ra Từ Ninh vung.”
Kỷ Hành: “…”
Hắn có một loại cảm giác hư thoát, vô lực mà vịn khung cửa.
Tiểu thái giám phát hiện Hoàng thượng mang sắc mặt không được hiền lành cho lắm, lập tức quỳ xuống.
Thịnh An Hoài đi qua đỡ lấy cánh tay của Kỷ Hành, nói lời mà chỉ có hai người bọn họ có thể lý giải: “Hoàng thượng, xin ngài yên tâm.”
Kỷ Hành tức giận trừng mắt tên tiểu thái giám, con mắt gần như muốn nổ tung ra: “Cút!”
Tiểu thái giám nghiêng ngả lảo đảo bò ra.
Thịnh An Hoài lập tức đi hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra, rất nhanh mang về tin tức chinhd xác tất cả mọi chuyện. Sau khi Kỷ Hành tỉnh táo lại thì trí lực của hắn cũng dâng lên rất nhanh, vẻn vẹn từ bốn chữ “yêu ngôn hoặc chủ” này liền phân tích ra băn khoăn của Thái hậu.
Hắn đeo vào tay chuỗi phật châu thật lớn, rồi lập tức đi Từ Ninh cung.
Thái hậu thấy Kỷ Hành tới, biết là hắn đã nghe được chuyện này. Thái hậu có chút lo lắng Hoàng thượng sẽ vì Điền Thất nói chuyện, nếu như thật là như thế, vậy thì chuyện mà bà lo lắng nhất đã xảy ra.
Chẳng qua may mắn là Hoàng thượng không có như thế, hắn chỉ nói: “Mẫu hậu ngài nhìn ai không thuận mắt, thì trực tiếp báo cho con một tiếng, trẫm trực tiếp chém đầu hắn, cần gì ngài tự mình hạ lệnh, bẩn tay của mình, còn chọc Phật tổ không vui.”
Thái hậu lập tức yên tâm chút, loại chuyện “chọc Phật tổ không vui” này quả thật làm cho bà có chút nghĩ lại mà sợ. Bà không phải là người dễ dàng lấy mạng của người khác, chẳng qua Điền Thất chọc đúng nghịch lân của bà. Thái hậu nghĩ tới chút chuyện xấu kia mà con trai làm thì lại ưu sầu mà nói: “Còn không phải là do ai gia sợ hắn làm hư con, con không thể dẫm lại vết xe đổ của Phụ hoàng con.” Khi mẫu tử hai người ở một mình, thì không phải rất kiêng dè sự phê phán với Tiên đế.
Kỷ Hành gật đầu một cái: “Gần đây quả thật là trẫm có lười biếng một chút, Điền Thất không có khuyên trẫm, là hắn tắc trách, chút nữa trở về trẫm sẽ kết liễu hắn để cho mẫu hậu an tâm.” Vừa nói vừa nghịch chuỗi phật châu to đùng trên cổ tay.
Thái hậu rốt cuộc yên tâm. Điền Thất không tính cái gì, Hoàng thượng cũng không có xem tên thái giám này quan trọng, điều này làm cho Thái hậu tìm về lại cảm giác an toàn. Khi một người không xứng làm đối thủ của ngươi, thì ngươi đặc biệt dễ dàng khoan dung với hắn. Thái hậu nhìn chuỗi phật châu vô cùng bắt mắt trên cổ tay Kỷ Hành, thở dài nói: “Thôi, dạy dỗ hắn mấy câu là được, cứu một mạng người hơn xây bảy ngôi chùa, cũng không cần nhất định phải giết hắn.”
Kỷ Hành lặng lẽ khẽ thở ra.
Thái hậu lại cảm thấy không đúng lắm: “Nhưng tại sao trên người Điền Thất lại mặc áo lông quý báu chứ?”
Kỷ Hành không thèm suy nghĩ mà bịa chuyện nói: “Áo lông gì vậy, Mẫu hậu nói là cái áo mà hắn tự dùng da chuột may sao? Hắn từng khoe với Thịnh A Hoài, trẫm nhìn đều muốn nôn ra.”
Thái hậu nghe cũng muốn nôn.
Thái hậu lại nói: “Ai gia không biết ở bên ngoài con bị kẻ nào giữ chân nhưng nếu con đã thích, thì sao không để nàng ta ở trong cung, đỡ phải con mệt nhọc bôn ba.” Nói tới đây thì trong giọng đã mang theo vài tia mỉa mai.
Kỷ Hành lắc lắc đầu: “Trẫm có ý ăn năn, nên sẽ không càn quấy nữa.”
Thái hậu cười nhạt khẽ gật đầu.
Sắc mặt Kỷ Hành như thường nhưng trong lòng hắn cũng là một mảnh khói mù.
..........
Sau khi Điền Thất đi một chuyến đến Hàm Quang điện, không cần biết là xuất phát từ mục đích gì đi nữa, Thuận phi cũng đã cứu nàng một mạng, nàng phải nói một lời cảm ơn, thuận tiện nghĩ cách trả lại ân tình này. Nàng cho rằng Thuận phi ra tay cứu nàng là vì để lôi kéo làm quen chấp nối quan hệ, để càng thường xuyên tiếp cận với Hoàng thượng — đa số người tỏ ra tốt với nàng đều là vì mục đích này. Chẳng qua lần này, vẫn là có chút chuyện nàng không dự liệu được.
Thuận phi cho mọi người lui xuống, mang ý cười trong veo nhìn Điền Thất, cười nói: “Điền công công, ngươi cho rằng những lời kia bản cung nói, là vì cái gì?”
Điền Thất cúi đầu giả bộ ngớ ngẩn: “Đương nhiên là vì Thái hậu và Hoàng thượng.”
“Nói thế cũng không sai, bản cung quả thật là vì Hoàng thượng.”
Thuận phi đến gần một chút: “Ngươi ngẩng đầu lên.”
Điền Thất theo lời ngẩng đầu.
Thuận phi nhẹ nhàng nâng cằm Điền Thất lên. Móng tay ở ngón trỏ của nàng dài gần nửa tấc, móng tay thô cứng để lên trên làn da mềm mại dưới hàm của Điền Thất, làm cho Điền Thất vô cùng không thoải mái.
“Quả nhiên là mỹ nhân vô song, vừa thấy là thương.” Thuận phi cười nói: “Một người như vậy nếu như chết dưới loạn côn, không Hoàng thượng sẽ đau lòng biết bao.”
Toàn thân Điền Thất cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Thuận phi. Nàng vừa muốn mở miệng, lại bị Thuận phi ngăn cản.
Thuận phi nâng ngón trỏ lên lắc lắc trước mặt Điền Thất, nói: “Cái gì bản cung cũng không nói, ngươi không cần phủ nhận.”
Thực là cao minh, Điền Thất giải thích cũng không phải, không giải thích cũng không xong, nàng cúi đầu trầm mặc nửa buổi, mới hỏi: “Không biết Thuận phi nương nương có gì chỉ dạy?”
“Chỉ dạy thì không dám.” Thuận phi dùng khăn xoa xoa khóe môi, cười một tiếng: “Sau này bản cung còn phải nhờ cả vào Điền công công thành toàn cho.”
Vẫn là muốn tiếp cận Hoàng thượng thôi, Điền Thất hoàn toàn hiểu. Đây là Thuận phi nắm lấy nhược điểm của nàng và Hoàng thượng để uy hiếp nàng. Lòng cảm kích của nàng đối với Thuận phi bị giảm đi không ít, lại giả ngu nói mấy câu thừa thãi xong, Thuận phi cũng không bức nàng, mà thả nàng đi.
Dưới cái nhìn của Thuận phi, một tên tiểu thái giám bị Hoàng thượng chơi đùa, còn thiếu chút nữa bị Thái hậu đánh chết, ngay trong lúc không nơi nương tựa vô cùng sợ hãi, thì thật sự không có lý do gì để không chọn cùng nàng hợp tác.
Lúc Điền Thất ra khỏi Hàm Quang điện, thì vẫn giống như lúc nãy mang theo một trán mồ hôi lạnh. Hôm nay nàng liên tiếp bị dọa hai trận, hiện tại quả thực là muốn mất sức.
Thuận phi biết, còn coi đó là áp chế. Chuyện này nếu để cho Thái hậu biết thì nàng không chết cũng phải chết.
Điền Thất cảm thấy mình quá xui. Nàng quả thực giống như là chơi xích đu trên vách núi, cái mạng nhỏ này đung đưa qua đung đưa lại, không có một khắc an bình. Sớm muộn gì cũng có ngày nàng té xuống, thịt nát xương tan.
Nàng có chút uể oải nhưng dù cho bị người ta cưỡng bức đi nữa, thì nàng cũng không nghĩ tới chuyện hợp tác với Thuận phi —- nàng không có cách nào đưa người mình thích tới trong lòng nữ nhân khác. Trong sách nói đó là cách thể hiện của nữ nhân hiền đức nhưng Điền Thất cảm thấy đó chính là chuyện nhảm nhí do các nam nhân thêu dệt ra thôi.
Điền Thất mang tâm sự nặng nề trở về phòng của mình ở Càn Thanh cung, vừa mới vào cửa, liền rơi vào một cái ôm. Điền Thất hết hồn, thiếu chút nữa buột miệng kêu “Cứu mạng”, chẳng qua khí tức[1] của người này quá mức quen thuộc, nàng nuốt hai chữ kia lại vào trong.
[1]Khí tức: mùi, hơi thở.
Kỷ Hành ôm nàng thật chặt, siết đến mức trên người nàng có chút không thoải mái. Hắn cúi đầu ở bên tai nàng hết lần này đến lần khác nói: “Điền Thất, thật xin lỗi.”
Điền Thất ôm lấy hắn: “Chàng sao vậy?”
“Thật xin lỗi, ta không bảo vệ tốt cho nàng.” Kỷ Hành tự trách.
Điền Thất cười nói: “Không phải là ta đang rất tốt sao?”
Kỷ Hành than thở: “Nàng không hiểu.”
Ngay từ đầu hắn cũng không hiểu. Hắn cho rằng bảo vệ một người thì nên cho nàng chỗ dựa, khiến cho người khác không dám ức hiếp nàng nhưng như vậy cũng không đủ. Sự kiên cường của Điền Thất gần như che đậy hắn, khiến cho hắn xem nhẹ một sự thật quan trọng: Vị trí mà Điền Thất đứng quá nguy hiểm, nguy hiểm đến mức yếu ớt. Hắn có thể tùy theo ý muốn mà làm một chuyện gì đó, chẳng cần lo lắng bị trừng phạt nhưng sự trừng phạt đó chẳng thể nào không hề tồn tại, mà chúng rất có khả năng bị chuyển dời đến trên thân của người bị hại cuối cùng, người đó chính là tiểu biến thái của hắn.
Hắn chưa bao giờ mong ngóng được quang minh chính đại cùng Điền Thất đứng cùng một chỗ như bây giờ, không chỉ là vì hắn, mà cũng là vì nàng.
Yêu một người, nên cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn, làm cho nàng có sự cậy vào để sống yên thân. Phải đem những gì tốt nhất cho nàng.
“Điền Thất, sao trước giờ nàng không nói muốn danh phận gì với ta?” Khi Kỷ Hành nói lời này thì ngữ khí của hắn có chút hơi u oán. Giống như Điền Thất không cùng hắn dây dưa chuyện đó, chính là không coi trọng hắn.
Điền Thất chôn ở trong lòng hắn, không nói chuyện.
Kỷ Hành kéo Điền Thất nằm xuống giường nàng, hai người mau chóng ôm chặt nhau trên chiếc giường nhỏ hẹp, rảnh rang mà tán gẫu. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề cho Điền Thất một danh phận, nam nhân cần phải chủ động vì nữ nhân của mình mà suy nghĩ mấy việc này, không thể cứ chờ lúc người khác muốn mới cho. Còn nữa, cũng không cần phải nhất định chờ cho Điền Thất mang thai mới tính, hắn muốn sớm để cho nàng trở thành chủ tử danh chính ngôn thuận, không cần phải cẩn thận từng li, nơm nớp lo sợ làm bia ngắm của tất cả mọi người.
Điền Thất tựa vào trong lòng Kỷ Hành, tay của nàng ôm lấy eo hắn, lòng nàng thì nghĩ, người này là của ta, ít nhất thì lúc này chàng là người của ta, dù ta chết cũng sẽ không đưa chàng cho người khác.
Kỷ Hành dùng khuỷu tay chống người lên, cùi chỏ của hắn hướng bên ngoài gối đầu cọ xát, cọ đến một cái vật cứng. Hắn mò tới nhìn, là một cái bình nhỏ.
Điền Thất thấy cái bình nhỏ kia thì sắc mặt tức thì biến đổi.
Kỷ Hành cảm thấy có cổ quái, liền hỏi: “Đây là cái gì?”
“Cái này…” Điền Thất khẩn trương nuốt nuốt nước miếng: “Cái này là… thuốc lớn ngực.” Nói xong vùi đầu xuống gối đầu mà trốn.
Kỷ Hành ha ha cười đi kéo cái gối ra, nhu tình đầy cõi lòng gần như muốn phá ngực mà ra: “Mau ra đây, ngừng ngộp… Ta không có ghét bỏ nàng, thật đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.