Beta: Subo
Điền Thất đi Đại Lý Tự là chuyện đã trải qua suy nghĩ vô cùng cẩn thận. Nàng muốn điều tra hồ sơ vụ án của phụ thân nàng, nhìn xem có thể tìm ra được manh mối nào hay không. Thân là một tên thái giám, muốn tiếp cận Đại Lý Tự không phải là một việc đơn giản, Điền Thất không thể trộm không thể cướp, muốn thấy được hồ sơ chỉ có cách mua chuộc quan viên Đại Lý Tự, hoặc là giả truyền thánh chỉ.
Điền Thất lựa chọn cách sau, mua chuộc quan viên, thì đối phương chưa hẳn hoàn toàn tin cậy, đã vậy người biết chuyện này càng nhiều thì nàng càng không an toàn. Giả truyền thánh chỉ tuy là một bước cờ hiểm nhưng chỉ cần không ai đến trước mặt Hoàng thượng đâm, thì nàng sẽ không sao.
Hơn nữa, thân là thái giám, điều kiện để nàng giả truyền thánh chỉ thật sự là may mắn, đều không cần viết mật chỉ gì gì đó, mà chỉ cần nói là khẩu dụ của Hoàng thượng, cộng thêm biểu hiện tự tin một chút, thì sẽ không có ai hoài nghi.
Nàng đã sớm điều tra được, quan viên trông giữ hồ sơ ở Đại Lý Tự là thân đảng của Đường Nhược Linh, cho nên liền tính người này có nghi ngờ mà muốn đi tố cáo nàng thì cũng sẽ hỏi qua Đường Nhược Linh trước. Đường Nhược Linh tất nhiên sẽ không cho phép minh hữu của mình gặp loại trọng thương này. Nói trắng ra là, Điền Thất đối với ông ta mà nói, còn có công dụng rất lớn.
Như vậy mà xem, một bước này đi được có thể nói là có kinh nhưng không hiểm.
Quan viên quản hồ sơ biết Điền Thất, thấy nàng tới thì khách sáo hỏi nàng Hoàng thượng muốn tìm xem hồ sơ năm nào tháng nào hoặc là của ai.
Điền Thất khoanh tay áo tỏ ra một bộ thâm sâu bí hiểm: “Không cần phiền ngươi tự tìm, ngươi chỉ cần nói với ta hồ sơ trưng bày bên trong, tự ta đi xem là được.”
Vị quan này rất biết chuyện, dù sao trên đời này chỉ cần là chuyện có liên quan đến Hoàng thượng, thì có một cổ thần bí như thế. Ông ta không dám lại hỏi, mà dẫn Điền Thất đi vào một gian phòng, giới thiệu đơn giản sơ qua, rồi tùy ý để nàng xem, còn mình thì đi ra ngoài chờ nàng.
Gian phòng này là nơi để hồ sơ những vụ án chưa kết thúc hoặc chưa giải quyết xong, người của Kỷ Chinh lúc trước sở dĩ lật tung hồ sơ của tất cả phạm nhân lưu đày đều không thấy được Quý Thanh Vân, vì án của Quý Thanh Vân là sau khi Kỷ Hành lên ngôi liền bị chuyển đến nơi này.
Điền Thất nhanh chóng tìm được thứ nàng muốn tìm, lúc nàng lấy chúng nó ra thì ngón tay đều hơi hơi run.
Xấp hồ sơ này rất mỏng, có mới có cũ. Cũ là những phân tích tình tiết vụ án và hội báo kết thúc vụ án của quan viên bản địa đưa ra không lâu sau khi huyết án phát sinh, phân tích trăm ngàn chỗ hở, có thể nhìn ra quan viên lúc ấy vì để sớm ngày kết thúc vụ án mà làm qua loa. Cuối cùng đưa ra kết luận là cả nhà Quý Thanh Vân sát hại công sai rồi trốn sang địch quốc.
“Hoang đường!” Điền Thất đỏ cả mắt, cắn răng mắng.
Tiếp theo nàng lại mở ra một vài nội dung mới hơn. Những thứ này hẳn là do Kỷ Hành đăng cơ xong thì cho người điều tra lần nữa, đáng tiếc lúc ấy đã là hai năm sau khi chuyện xảy ra, hiện trường phát sinh vụ án đã sớm bị phá hoại, thi thể cũng đã mai táng, lúc đào ra lại thì chỉ còn lại xương cốt, tóm lại là manh mối có thể tìm đến rất có hạn.
Điền Thất có chút thất vọng. Nàng lật đến trang cuối cùng, phát hiện đây là một vài phán đoán mà người phụ trách vụ án đề xuất với Kỷ Hành. Tuy chưa chứng thật nhưng không biết vì sao, cũng cùng nhau đặt ở nơi này. Trong mấy cái phán đoán kia có mấy cái bị Điền Thất hoàn toàn phủ định nhưng mà có một chỗ dẫn tới chú ý của nàng. Người này nói, vụ án của Quý Thanh Vân rất có thể có liên quan với Trần Vô Dung, một là vì Quý Thanh Vân bị lưu đày chính là do Trần Vô Dung làm hại, hai là, bọn họ đã chứng thật, trong mấy ngày vụ án xảy ra thì Trần Vô Dung có phái ra một đội sát thủ đi Liêu Đông, chẳng qua những người này cuối cùng đều giống như Quý Thanh Vân, toàn bộ không biết tung tích.
Điền Thất nhìn đến đây, liền cảm thấy kỳ quái. Sát thủ giết người, đương nhiên sẽ quay về tìm Trần Vô Dung báo cáo, sao lại có thể mất tích chứ? Cho dù bọn hắn gặp được vấn đề gì đi nữa, thì ít nhất cũng phải phái một người trở về mới hợp lý? Vì sao toàn bộ đều biến mất?
Như vậy Phương Tuấn, người rất có khả năng là một trong những sát thủ lại là chuyện gì thế này? Tại sao hắn lại mất trí nhớ? Phương mẫu đã từng nói, Phương Tuấn bị thương tới đầu óc là chuyện bảy tám năm trước, hắn bị thương phải chăng là cùng vụ án này có liên quan? Lúc trước sau khi bọn hắn hành hung lại gặp được chuyện gì?
Điền Thất nghĩ nhức hết cả đầu. Đoạn ký ức này của nàng vốn đã có chút loạn, pha lẫn quá nhiều cảm xúc. Nàng thật sự không cách nào từ trong ký ức hỗn loạn đó lôi ra chút dấu vết hữu dụng nào, cũng chỉ đành từ bỏ. Nàng đem hồ sơ sửa sang lại rồi đặt lại vị trí cũ, đi ra ngoài lại thay đổi một bộ biểu tình cao thâm khó lường, dưới sự “cung tống” của vị quan kia mà rời khỏi.
.......
Trở lại Hoàng cung, Điền Thất lại trở về làm một nô tài an phận thủ thường. Nàng biết suy nghĩ của nàng đối với Hoàng thượng, nàng cũng không tự giác được mà “dĩ hạ phạm thượng”, chính là bởi vì muốn gần hắn hơn một chút, nàng thậm chí tận lực không khống chế bản thân, bỏ mặc mình như thế đối với hắn.
Nhưng loại làm trái giới hạn này chỉ giới hạn ở lúc ra khỏi cung. Về cung, nàng liền phải quy củ trở lại. Hoàng cung chính là một cây thước, đo đạc cho nàng sẵn con đường, nàng không thể đi nhiều thêm một bước, cũng không thể thiếu đi một bước. Hắn vẫn là hắn cao cao tại thượng, hiện tại nàng trong lòng có quỷ, ngay cả lúc nhìn hắn cũng không dám đắm đuối đưa tình, chỉ biết vô cùng cẩn thận làm ra bộ dạng cung kính mà nghe thánh huấn.
Đương nhiên, những chuyện này đều là làm ở trước mặt người khác.
Hôm nay lúc Điền Thất trở về thì phát hiện Hoàng thượng không cao hứng, sắc mặt biến thành màu đen.
Nàng biết vì sao, bởi vì người đi theo “bảo vệ” nàng, bị nàng cắt đuôi. Chẳng qua vấn đề Hoàng thượng lo lắng vĩnh viễn là vấn đề nàng không đoán được.
“Có phải nàng đi tìm A Chinh không?” Kỷ Hành chất vấn nàng:
“Không có, Hoàng thượng nếu ngài không nhắc đến Ninh vương gia, thì nô tài không nhớ ra người này rồi.” Điền Thất cố ý cùng Kỷ Chinh thanh minh quan hệ.
Thần sắc Kỷ Hành hơi dịu đi, tiếp theo lại khẽ nhíu mày: “Vậy sao nàng lại đi ra ngoài làm gì?”
Điền Thất nhìn hai bên một chút, bên cạnh không có ai, thế là nàng mới từ trong lồng ngực mò tới mò lui, thần bí hề hề nói: “Hoàng thượng, nô tài đi mua đồ cho ngài.” Nói xong, lấy ra một thứ dài nhỏ dâng cho hắn.
Kỷ Hành cầm lấy tới xem, là một cây trâm gài tóc. Làm từ gỗ mộc đàn màu đen, tạo hình đơn giản, trên mặt dùng phấn vàng vẽ những đường vân khác biệt, nhìn tổng thể tuy là hoàn hảo nhưng cũng không có gì mới mẻ. Hắn kẹp trâm gài tóc giữa ngón tay rồi nhẹ nhàng chuyển hai vòng, cố ý trừng Điền Thất: “Loại mặt hàng này nàng cũng dám đưa cho ta?”
Điền Thất cười hì hì: “Cái đó, tiền của ta… Không phải là còn ở trong tay ngài sao?” Nàng không buông tha bất kỳ cơ hội đòi nợ nào.
Kỷ Hành mặt dày mày dạn dường như không nghe thấy lời này. Hắn thưởng thức trâm gài tóc, đột nhiên nhớ đến chuyện ngu ngốc Điền Thất từng làm là mua sáu lá bùa tặng người, liền hỏi: “Nàng mua mấy cái?”
“Hai cái.”
Ánh mắt Kỷ Hành âm u trầm xuống, thời khắc chuẩn bị giận dữ mặt rồng: “Cái còn lại đâu?” Ngàn vạn đừng nói là cho Kỷ Chinh…
Điền Thất lấy nón xuống, ngả đầu cho hắn xem: “Ở chỗ này, ta cài rồi. Hai cái này là một cặp.” Nói xong lại cười nịnh, len lén quan sát sắc mặt của Hoàng thượng. Nàng biết nàng làm như vậy là vượt qua, nàng không xứng có cùng hắn món đồ giống nhau nhưng nàng nhịn không được. Dù sao thứ này không đủ tôn quý, Hoàng thượng khẳng định là sẽ không dùng, nàng nghĩ thầm như thế.
Trên mặt Hoàng thượng không có biểu cảm gì.
Điền Thất có chút lo lắng: “Hoàng thượng ngài giận sao?”
Hắn đột nhiên kéo nàng vào trong lòng hung hăng mà hôn môi nàng.
Điền Thất hồi ôm lấy eo hắn, đáp lại hắn. Hôn hôn, nàng liền bị hắn ôm đến trên giường rồng.
Điền Thất thật sự sợ hãi: “Bên ngoài có người!”
Kỷ Hành không quan tâm lột bỏ quần áo của nàng, trước ngực nàng quấn quá nhiều vải, hắn từng vòng mở ra, thấy ngực nàng vì máu không lưu thông mà hơi hơi đỏ lên, lòng hắn đau, động tác cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Hắn tháo cây trâm gài tóc bằng bạch ngọc đang cắm trên đầu ra tùy tay ném xuống đất, sau đó cắm cây trâm bằng gỗ mộc đàn lên. Toàn thân trên dưới của hai người không mảnh vải, trên đầu mang trâm gài tóc kiểu dáng giống nhau, quấn ở cùng nhau mà điên loan đảo phượng. Cảm thụ lần này của Điền Thất so với lần đầu lại khác biệt, nàng bị hắn chống đẩy đến mức trái tim đều đập loạn, muốn gọi ra tiếng lại không dám, tự mình cố nén tiếng rên rỉ nức nở, rốt cuộc nhịn không được, dứt khoát cắn một cái lên trên vai của hắn.
Kỷ Hành càng thêm kích động.
Một trận hoan hảo say sưa đầm đìa xong, hơi sức của Điền Thất lại cạn sạch. Trên người hai người đều ra một tầng mồ hôi, thân thể trắng nõn của Điền Thất thấu một tầng phấn hồng nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng ngon miệng. Trên vai Kỷ Hành bị cắn ra hai hàng dấu răng, mơ hồ như có tia máu chảy ra, hắn lại là không thèm để ý, mà cúi đầu động tình hôn bờ vai mượt mà của nàng. Hôn một hồi, hắn ngồi dậy cầm một chiếc khăn tới, lau sạch thân thể hai người cẩn thận một lần, rồi xếp khăn lại chuẩn bị chút nữa đem vứt đi. Làm một Hoàng đế, hắn không có quá nhiều không gian riêng tư, những vết tích này có thể không lưu thì tuyệt đối không lưu, nếu không dễ dàng dẫn người hoài nghi.
Làm xong những việc này, Kỷ Hành kéo Điền Thất vào trong lòng, vừa cùng nàng huyên thiên, vừa nhẹ nhàng xoa bóp ngực nàng. Kỳ thật hắn xoa rất nghiêm túc đàng hoàng, chỗ này bị quấn quá lâu, rất cầng xoa xoa để lưu thông máu. Điền Thất cũng cảm thấy ngực bị quấn rất là mệt mỏi, lúc này bị hắn xoa bóp một chút, còn rất là thoải mái.
Ngực của Điền Thất kỳ thật rất là làm cho Kỷ Hành ưu sầu. Một đôi ngực này rất xinh đẹp, chỉ là… So với lý tưởng của hắn thì nhỏ hơn một vòng. Hắn rất hi vọng chúng nó có thể lại lớn lên chút nhưng mà nếu như lớn hơn, thì không phải khi Điền Thất bọc lên càng mệt mỏi hay sao. Chỉ là hiện tại, tưởng tượng đến việc mỗi ngày nàng đều phải cưỡng ép đem chúng nó bó buộc lại, hắn đều thay nàng khó chịu. Biện pháp tốt nhất là khiến cho Điền Thất mau chóng khôi phục thân nữ nhi nhưng mà hiện tại hắn cũng không có sách lược nào vẹn toàn, vừa có thể để nàng lưu ở bên người vừa lại không vì chuyển biến giới tính mà đưa tới thị phi. Lại nói, đến bây giờ tiểu biến thái còn chưa chịu thẳng thắn với hắn.
Nghĩ đến đây, Kỷ Hành khá là u oán, cúi đầu cắn một cái ngay cổ Điền Thất.
Điền Thất bị đau, khẽ kêu một tiếng. Trong giọng nói vừa trải qua tình sự thấu một cổ vũ mị ngọt ngấy, Kỷ Hành thiếu chút nữa lại cầm lòng không được.
Lúc này Kỷ hành cũng không muốn cùng Điền Thất lôi kéo vấn đề thân phận của nàng, nàng đã không muốn nói, hắn có thể đợi đến ngày mà nàng muốn nói ra. Hiện tại, điểm quan trọng hắn cần chú ý: “Nàng bọc cả ngày như vậy quá mệt mỏi, nàng không tự xoa bóp cho mình sao?”
Điền Thất lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy tự mình xoa ngực của mình, nó là lạ. . Truyện Truyện Teen
Kỷ Hành liền thuận cọc mà leo: “Vậy thì, ta không thể không khổ cực một chút. Mỗi ngày ta giúp nàng xoa một chút, được không?”
Điền Thất cảm thấy không được tốt lắm. Đương nhiên, ở vấn đề này, ý kiến của nàng không quan trọng.
Ngày hôm sau, lúc Điền Thất lên ca thì thấy Hoàng thượng, nàng bị giật cả mình. Bởi vì Hoàng thượng vẫn còn mang cây trâm gài bằng gỗ mộc đàn kia, muốn chết là lúc này nàng cũng đang mang, lỡ như bị người khác thấy được thì nàng liền xong đời. Hiện tại nàng cảm thấy cái mũ trên đỉnh đầu đều không đủ an toàn, luôn không tự giác muốn đi ấn một cái, hận không được cho nó mọc luôn trên đầu nàng.
“Đồ thỏ đế.” Kỷ Hành cười tít mắt đổi về dùng cây trâm bằng vàng.
Điền Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, có thái giám bên ngoài tới báo, Tôn Tòng Thụy chờ yết kiến Hoàng thượng.
Kỷ Hành tuyên Tôn Tòng Thụy tiến vào, Điền Thất biết điều lui ra ngoài.
Điền Thất không biết có phải là do ảo giác của bản thân hay không, mà luôn cảm thấy ánh mắt Tôn Tòng Thụy nhìn nàng không được đúng cho lắm. Nàng kỳ thật không có chút hứng thú đối với chuyện mà Tôn Tòng Thụy sắp sửa báo cáo với Hoàng thượng.
Chẳng qua lần này nàng không có hứng thú cũng không được rồi, bởi vì Tôn Tòng Thụy ngoại trừ cùng Hoàng thượng thương thảo một vài chính sự, còn thuận tay cáo trạng nàng.