(Đào góc tường: Là từ ngữ ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của bạn bè, hoặc kiểu như mua cầu thủ đá banh, thấy đội kia có cầu thủ hay thì hao hết tài lực để chiêu mộ về v.v… Ngoài ra đây còn là từ ngữ chỉ loại tinh thần ham học hỏi, thu nhặt cái mới, ví dụ như khoa học kỹ thuật, hoặc là chỉ việc ăn cắp chất xám. Nói chung là thế, nghĩ rộng kinh hồn.)
Mò Mẫm
Điền Thất chờ mọi người đều đi hết, mới từ trong hồ bò lên. Đái Tam Sơn ở bên cạnh nàng bơi qua bơi lại, nó không biết nàng đang chơi trò gì, thấy nàng đi lên bờ nó cũng muốn bò lên bờ theo.
Điền Thất vỗ vỗ cái mai cứng ngắc của nó: “Ngươi đi về trước đi.”
Đại Tam Sơn giống như là có thể hiểu được tiếng người vậy, ngẩng cái đầu siêu lớn của nó lên, rồi chậm rãi lui về hồ nước.
Điền Thất tìm người hỏi thăm một chút, biết được Hoàng thượng dẫn Như Ý đến Từ Ninh cung. Thế này mới dám về Càn Thanh cung, lau khô thân thể, lại đổi một bộ quần áo. Nàng sợ Hoàng thượng trở về nên không dám ở lâu, rời khỏi Càn Thanh cung lập tức tản bộ về hướng ngược lại với Từ Ninh cung.
Dạo dạo liền dạo tới Ngự Hoa viên.
Trong Ngự Hoa viên cực kỳ náo nhiệt, ăn tết mà, ai cũng đều đi ra ngoài chơi cả. Có vài tần phi kỳ thật rất là mong chờ Hoàng thượng đến đây làm ra một chuyện ngẫu nhiên gặp gỡ gì gì đó. Dù sao là ăn tết, Hoàng thượng cũng cần buông lỏng thể xác và tinh thần. Đáng tiếc là các nàng trông mong nửa ngày, chỉ trông tới một tên thái giám.
Nhờ phúc của Hoàng thượng, mọi người đều nhận ra Điền Thất. Phàm là người nào ở gần Hoàng thượng, các phi tần đều sẽ xem trọng, nếu như người này có thể giúp mình nói được vài câu, đương nhiên sẽ so với các nàng tự mình khổ sở chờ mong càng hữu hiệu hơn nhiều. Thế là các chủ tử đối với Điền Thất rất là khách khí, tranh nhau tặng thưởng.
Sờ túi tiền căng phồng, Điền Thất vui cực. Nàng không nghĩ đến bây giờ mình là người đã có “uy vọng” như vậy. Dù sao là người khác chủ động cho, nàng lại không cần đồng ý làm chuyện gì hết, không lấy cũng uổng.
Lúc vòng qua núi giả, đi đến đình nghỉ mát thì Điền Thất thấy được có năm ba cung nữ và một nữ tử duyên dáng mặc cung trang đang ở bên trong. Nàng liền giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu đi nhanh.
Nữ tử kia lại gọi nàng: “Điền công công đi chậm chút, có việc gì gấp vậy, cũng không sợ ban ngày nắng độc, coi chừng trúng nắng.” Giọng nói của nàng mềm ngọt, ẩn hàm nụ cười thản nhiên.
Điền Thất không thể lại giả bộ nhìn không thấy, nàng quay người lại, đi đến phía trước khom người nói: “Nô tài thỉnh an Uyển tần nương nương… Chỉ vì sợ trời nóng nên muốn đi nhanh chút tới chỗ mát mẻ, vì vậy không nhìn thấy nương nương ở đây, mong nương nương thứ tội.”
Uyển tần nắm khăn tay che miệng mà cười: “Bản cung không rảnh đi tính tội cho ngươi. Đang lúc lễ tết, các ngươi cũng không dễ dàng, mấy đồng tiền này ngươi cầm đi uống trà đi.” Nói xong, nhìn thoáng qua cung nữ bên cạnh. Cung nữ kia hiểu ý, mang hai cái bánh nướng nho nhỏ làm bằng vàng đưa vào trong tay Điền Thất. Điền Thất cầm lấy, nói cảm ơn.
Tuy rằng Uyển tần từng gặp qua Điền Thất nhưng đây cũng là lần đầu tiên cùng hắn nói chuyện. Hôm nay thấy hắn không hề lanh lợi giỏi nói năng giống như lời đồn, nên nghĩ là tên tiểu thái giám thích nịnh hót ưa bợ đỡ này coi khinh nàng. Dù sao lần thừa sủng gần nhất của nàng đã là hai tháng trước, bọn nô tài đều quen thói nịnh trên đạp dưới, gió chiều nào theo chiều đó, huống chi đây còn là tên ngự tiền thái giám được tâng bốc nhất hiện nay.
Bởi vậy trong lòng Uyển tần có chút buồn phiền, trên mặt vẫn là bảo trì ý cười, miễn lễ cho hắn, thả hắn đi.
Kỳ thật Uyển tần đoán sai. Điền Thất không phải là người thiển cận như vậy, cho dù là phi tần thất sủng, nàng cũng không muốn đắc tội hoặc là hiển lộ ra ý khinh thị.
Điền Thất sở dĩ không thích phản ứng với Uyển tần, chính là vì người này là biểu tỷ của Tôn Phiền, nương của Tôn Phiền là cô ruột của Uyển tần.
Chức quan của cha Uyển tần không lớn, cả nhà nàng đều dựa vào Tôn gia mà sống. Điền Thất đã ghét Tôn Phiền, thì đương nhiên cũng sẽ không thích vị biểu tỷ này của hắn.
Lúc này Uyển tần còn không biết biểu đệ của mình bị hố là do Điền Thất. Nàng chỉ thầm cắn răng, nghĩ trong lòng sau này đắc chí vừa lòng, nhất định phải giẫm bọn tiểu nhân coi khinh mình hết dưới chân.
***
Cuối cùng, Như Ý cũng không cáo trạng được, bởi vì phụ hoàng nói với cậu bé, nếu như bé cùng thái hậu cáo trạng, Điền Thất bị chết chắc.
Như Ý đã không tin nhưng cũng không dám. Khi bị Kỷ Hành cưỡng ép ôm vào trong Từ Ninh cung, thì đã khóc đến mức nấc cục, nói cũng nói không trôi chảy, mà cũng chỉ có thể nhả từng chữ từng chữ ra ngoài.
Thái hậu đau lòng muốn chết, ôm cậu bé vào trong ngực, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra.
Sắc mặt Kỷ Hành không đổi một chút, giúp đỡ giải thích: “Điền Thất rơi xuống nước, Như Ý đau lòng, liền khóc thành như vậy.” Những lời nói này từng chữ đều không lừa người, lại vô cùng xảo diệu vứt bản thân ra ngoài không liên quan.
Thái hậu vuốt vuốt lưng Như Ý, giúp cậu nhóc thuận khí, rồi thở dài: “Như Ý của chúng ta là đứa bé có tình có nghĩa, chẳng qua tên nô tài kia cũng quá liều lĩnh đi, làm sao lại rớt vào trong nước chứ?”
Như Ý nâng ngón tay chỉ vào Kỷ Hành, bởi vì dũng khí không đủ, nên ngón trỏ hơi hơi cong lại: “Phụ hoàng…”
Kỷ Hành híp mắt đánh gãy lời nói của cậu bé: “Trẫm thế nào?”
“Ngươi, ngươi…” Như Ý cảm nhận đến ánh mắt uy hiếp của Kỷ Hành, bé liền tựa đầu vào gáy của Thái hậu, nói: “Ngươi, bốn tuổi, còn, đái dầm…”
Kỷ Hành: “…”
Thái hậu: “…”
Thấy sắc mặt của phụ hoàng vừa đen vừa trầm, Như Ý rốt cuộc ngậm họng, dùng đôi tay ôm cần cổ của Thái hậu, buông mắt không nói.
Thái hậu cảm thấy rất lúng túng, nhỏ giọng hỏi Như Ý: “Không phải đã nói với ngươi không được phép nói cho người khác biết sao?”
“Mẫu hậu…” Kỷ Hành hít một hơi thật sâu: “Đây là lần cuối cùng trẫm giải thích, đó không phải là nước tiểu của trẫm, mà là nước trà do bà vú làm đổ, bà ấy không dám nói với ngài.”
Thái hậu chưa bao giờ tin lời giải thích này. Bà không tin được một đứa bé bốn tuổi có thể nhớ chuyện đó rõ ràng như vậy được, đương nhiên, vì quan tâm đến thể diện của Hoàng thượng, lần nào bà cũng giả vờ tin tưởng.
Hiện tại bị Như Ý dưới cơn cấp bách nói ra. Bà ho khan một tiếng, cúi đầu giúp Như Ý vuốt vuốt tóc, rồi dùng khăn lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, mới ngẩng đầu trấn định nhìn Kỷ Hành: “ Chẳng qua là nói mấy câu vui đùa với đứa nhỏ mà thôi, nó cho là thật, ngươi cũng cho là thật sao? Ngươi cũng là đứa bé hả?”
Kỷ Hành liền cạn lời. Hắn cho dù là ngôi cửu ngũ, cũng là từ trong bụng mẹ bò ra, bị mẹ ruột bày bố mấy câu, hắn thực là không có biện pháp.
Thái hậu lại sờ sờ cái đầu nhỏ của Như Ý, nhìn cái váy xinh đẹp trên người cậu nhóc, cảm thán nói: “Tiểu Như Ý của ta nếu là tiểu công chúa thì đáng yêu biết bao nhiêu.” nói xong lại yếu ớt than thở: “Cũng không biết ai gia có thể sống tới lúc nhìn thấy cháu gái sinh ra không nữa.”
Kỷ Hành nói: “Ngày lễ tết, mẫu hậu làm gì lại nói lời như vậy.”
“Ai gia nói như vậy cũng là vì ngươi, tuổi tác của ngươi cũng không có nhỏ, lại chỉ có một đứa trẻ là Như Ý, như vậy làm sao mà tốt.”
Kỷ Hành không thích nghe những lời này, chỉ cứng đầu khuyên Thái hậu mấy câu, sau đó liền cáo từ.
Trở lại Càn Thanh cung, dùng xong bữa tối, Kỷ Hành đi phòng tắm ngâm nước nóng. Nước trong bồn tắm không phải là loại nước ấm bình thường, mà là nước ấm đã nấu với phong lan. Ngày Tết Đoan Ngọ này có một đặc trưng truyền thống là dùng nước hoa lan tắm, cho nên ngày này còn có tên gọi là Tết Dục Lan (tết tắm hoa lan).
Dưới nhiệt khí ấm áp của nước tắm hoa lan vờn quanh, Kỷ Hành thư thái híp mắt nhìn những cung nữ đang bận rộn qua lại trước mắt, hắn không tự giác nhớ đến chuyện Điền Thất rơi vào trong hồ lúc sáng. Hắn không nhịn được hừ cười, nào ngờ cung nữ đang thêm nước ở bên cạnh giật nảy mình, tay nàng run lên, không cẩn thận làm văng ra mấy giọt nước, rơi vào trên mặt Hoàng đế bệ hạ.
Cung nữ cuống quít để thùng nước xuống: “Hoàng thượng thứ tội!”
Kỷ Hành không chút để ý lau mặt: “Đi ban thưởng cho Điền Thất một ít nước lan, để hắn tắm gội.”
Cung nữ được ý chỉ lui xuống, có một cung nữ khác tiến lên tiếp tục thêm nước vào bên trong. Sau khi thêm xong cúi đầu đứng hầu ở một bên, đợi chờ sai bảo.
Cung nữ này búi kiểu tóc song chùy (1), cùng kiểu tóc ban ngày Như Ý để có chút giống nhau. Kỷ Hành nhớ tới con trai mình trang điểm thành tiểu công chúa, tiện đà lại nghĩ tới Điền Thất, tiếp theo trong não liền dâng lên một ý nghĩ vô cùng đáng sợ.
(1) song chuy kế: búi tóc “song chuy”, “chuy” nghĩa là búa/dùi, hình dạng như này, không có cái hình nào đẹp hơn:(
Nếu như Điền Thất mặc nữ trang thì sẽ như thế nào?
Hắn chăm chú đánh giá cung nữ trước mắt, nàng kia mặc một bộ váy áo màu hồng nhạt, dáng người cân xứng. Chẳng qua, nếu như là Điền Thất mặc bộ váy áo này, tất nhiên sẽ tăng thêm mấy phần hấp dẫn.
Ý thức đến suy nghĩ này của mình không quá bình thường, Kỷ Hành không tự tại sờ sờ mũi.
***
Điền Thất được ban thưởng nước hoa lan để tắm, liền hiểu được đây là Hoàng thượng tha thứ cho nàng, thế là tinh thần vô cùng phấn chấn tắm rửa. Ngày hôm sau đúng giờ lên ca, giả vờ như chuyện gì cũng không có xảy ra.
Sau khi hết ca nàng xuất cung đi chơi, lần này nàng lại ở ngân hàng gặp được Kỷ Chinh vốn đang ôm cây đợi thỏ.
Hôm nay Kỷ Chinh không phải tới tìm Điền Thất đi chơi, mà là có chuyện muốn cùng hắn thương lượng.
Đương nhiên, trước khi mở miệng, hắn đã mang Điền Thất dạo qua không ít nơi. Từ ngân hàng tới phường vải, từ quán rượu đến quán trà, còn có sạp hương liệu, tiệm bán thuốc, vân… vân…
Điền Thất dạo đến nỗi đầu óc choáng váng: “Vương gia, tới cùng ngài định mua cái gì vậy?”
“Mấy chỗ này đều là sản nghiệp của vương phủ.” Kỷ Chinh đáp.
Điền Thất quả nhiên trừng to mắt, cực kỳ hâm mộ nói: “Vương gia ngài thực là có tiền.”
“Đâu có. Những gì ngươi thấy được chỉ là một hai phần mười. Ta còn có rất nhiều cửa hàng và điền trang, đều là đặt mua lúc mới lập phủ, chỉ là hiện tại không người trông nom.”
“Vì sao?”
“Quản gia lớn tuổi, phải về quê dưỡng lão.”
“Ngài lại mời một người quản gia không phải là xong sao.”
Kỷ Chinh chờ chính là câu nói này, thế là hắn chân thành nhìn Điền Thất: “Điền Thất, ngươi nguyện ý tới Ninh vương phủ không?”
Điền Thất tự mình chỉ cái mũi của mình, có chút không dám tin tưởng: “Ta sao?”
Kỷ Chinh trịnh trọng gật đầu một cái.
“Ta không được.” Điền Thất ngại ngùng khoát tay: “Ta chưa hề quản qua mấy thứ này, khiến chuyện làm ăn của ngươi lỗ vốn hết thì phải làm sao bây giờ.”
“Không sao, lỗ tính ta, còn nếu kiếm lời, chia ngươi ba phần.”
Mồm miệng Điền Thất bỗng thấy thật chua, trong miệng nháy mắt đã phân bố ra rất nhiều nước bọt, nàng nuốt nuốt nước miếng, kích động hỏi: “Ba, ba phần?”
“Ừ, nếu như ngươi không hài lòng, có thể thương lượng.”
“Không không không, ý ta không phải như thế.” Điền Thất cắn răng, vẫn như cũ cự tuyệt: “Ta không có cái bản lãnh này, ta không thể nhận bừa.”
Nghe Điền Thất nói xong, Kỷ Chinh có chút vắng vẻ: “Đều nói rồi, lỗ tính cho ta. Lại nói, ngươi rất thông minh, ta đây là tin tưởng ngươi mới mời ngươi tới. Giữa ngươi và ta vốn không cần phải khách khí như thế.”
Điền Thất thấy ánh mắt mang theo tổn thương của hắn, trong lòng thế nhưng có chút hổ thẹn, nàng vội hỏi:“Cái kia, vương gia, có thể cho ta hỏi một câu không, vì sao cứ phải là ta?”
“Ta nhất thời tìm không được người giỏi giang lại có thể tin được, đành phải nói với ngươi thôi.”
“Nhưng ta là người ở Ngự tiền, như vậy…”
“Không sao cả, hoàng huynh là người rộng rãi, một hai cái nô tài hắn sẽ bỏ được.”
Hóa ra ngài đều nghĩ xong hết rồi. Điền Thất gãi gãi đầu, còn định cự tuyệt nhưng Kỷ Chinh lại nâng ngón trỏ lên chặn lại miệng nàng:
“Ngươi đừng nóng vội nói không. Ta là vì tốt cho ngươi, ngày ngày bị giam trong hoàng cung, làm sao bằng ở vương phủ của ta tiêu dao. Ngươi muốn kiếm bao nhiêu tiền, có thể ở chỗ của ta kiếm được, còn có thể kiếm nhiều hơn. Nơi này của ta cũng không có mấy chuyện phiền lòng giống trong cung, việc này chính ngươi cũng rõ ràng. Nói thật, cũng chỉ là vì ngươi, ta mới hạ mặt cùng Hoàng thượng xin người, ta và ngươi có duyên phận, cũng là nghiêm túc muốn mời ngươi. Dù cho ngươi cự tuyệt, cũng nên suy nghĩ một chút lại nói, xem như là quan tâm tới tâm ý của ta, được không?”
Những lời này nói ra, khiến cho Điền Thất không thể nói ra được nửa chữ “không”, chỉ phải trước tiên gật gật đầu.
Kỷ Chinh liền để ngón trỏ xuống. Đầu ngón tay của hắn thuận theo môi của nàng nhanh chóng hướng nghiêng về phía dưới trượt nhẹ, rồi có chút dừng lại ở khóe môi, lưu lại một chút vuốt ve rất nhỏ mà ngắn ngủi, tiện đà không để lại dấu vết buông tay.
Điền Thất hãy còn đang ngây ngốc suy nghĩ, không có phát hiện.
Kỷ Chinh cười khẽ, chắp tay sau lưng cùng Điền Thất sóng vai mà đi. Hắn thấy Điền Thất giống như đang có suy nghĩ, thế là không đưa nàng đi nơi khác chơi, mà cùng nàng chào từ biệt, thả nàng về cung.
Mắt thấy bóng lưng đi xa của Điền Thất, Kỷ Chinh xoay người, cúi đầu nhìn nhìn tay phải.
Hắn nâng ngón trỏ lên, chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận hôn hôn ngón tay một chút.