Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 44: (Phiên ngoại thịt) A Diên quả nhiên bị Bổn vương cắm tiểu




Edit: Han.
Sau khi sinh Thái tử Tuần, mọi tâm tư của Nhiễm Diên đều đặt ở trên người nhi tử, đây là trưởng tử của Quý Thịnh, nhưng niềm vui sướng của một người mới làm cha như hắn chỉ bảo trì được trong vòng hai tháng, ngày ngày nhìn Nhiễm Diên bế bé con có khuôn mặt gần tương tự như hắn không buông tay, loại cảm giác cô đơn tràn ngập do bị thất sủng này không ngừng cuốn bay khát vọng được yêu thương của Đại Vương.
"A Diên, trăng đêm nay thật đẹp, nàng chớ để lãng phí ngày tốt."
Đại Vương lúc này quả thực là huyết khí bừng bừng, cũng có đến hơn nửa tháng rồi không hoan ái, hắn không nhịn được mà nhắc nhở Nhiễm Diên, tưởng muốn cùng nàng tình ý miên man, chỉ nghĩ hưởng thụ hai người vu sơn mây mưa một hồi. Đáng tiếc, mẫu thị của hài nhi hắn không hề đem hắn đặt ở trong lòng chút nào.
"Hư! Tuần Nhi muốn ngủ, chàng mau hồi Lập Chính Điện đi."
Một khắc kia, Quý Thịnh chỉ cảm thấy bầu trời đêm vạn dặm đầy sao đều ảm đạm.....
Lại một tháng tiếp theo, hắn đều bồi hồi chìm đắm trong cảm xúc bị cự tuyệt cùng bỏ qua, khó khăn lắm có được mấy lần cùng Nhiễm Diên thượng giường, đè nặng lên thân hình lả lướt kiều mỹ tuyệt luân của nàng, một bụng dục hoả ức chế lâu ngày tha thiết chuẩn bị biểu đạt, sắp sửa tiến vào vở kịch lớn, Thái tử Tuần ngủ ở trắc điện lại đúng lúc oa oa khóc lớn, hắn vương bào còn chưa kịp thoát xong, liền trực tiếp bị Nhiễm Diên đá xuống giường.
Đường đường là Yến Vương, lại lưu lạc đến mức này, quả thực là đáng buồn.
........
Đến hôm nay, Quý Thịnh thực sự là không nhịn được nữa, trực tiếp khiêng Nhiễm Diên đi Thanh Lương Điện, không có tiếng khóc của Thái tử Tuần, hai người rốt cuộc khôi phục lại như lúc ban đầu, tà hoả áp chế lâu ngày bùng nổ mãnh liệt, thủ sẵn eo thon của Nhiễm Diên, đặt nàng ở trên án thư thọc vào rút ra như đóng cọc, chỉ nghe thấy tiếng thân thể va chạm mạnh mẽ "bạch bạch bạch", từng cỗ dâm dịch trơn ướt liên tiếp từ trong huyệt nhi bị đảo vẩy ra ở hoa khẩu.
"A a ~ chàng, chàng nhẹ chút ~ ngô!"
Động tác thao lộng của hắn hung mãnh tựa như lang như hổ khiến người ta sợ hãi, côn th*t nóng bỏng to lớn đâm thọc làm bụng nhỏ Nhiễm Diên chua xót tê dại, nằm ngửa ở trên án thư, dưới thân là một đống thẻ tre, khoái cảm như bão lớn đánh sâu vào tâm trí nàng, thanh âm dâm hô kiều mị đứt quãng.
"Sắp, sắp bị cắm xuyên nha ~ ô ô ~ chịu, chịu không nổi, chậm một chút....."
Nàng đã rất nhiều lần co rút tới cực hạn, Quý Thịnh lại vẫn thao lâu không chịu bắn, đem thân thể mềm mại như không xương của nàng kéo tới kéo lui thay đổi tư thế đa dạng đỉnh lộng thọc vào rút ra, cự bổng cứng rắn liên tiếp hung hăng đánh vào nơi sâu nhất trong hoa huy*t nàng, dương cụ thô lớn nóng bỏng cắm đầy hoa hồ dâm nị lả lướt.
"A Diên A Diên ~ tiểu lãng nhi, vẫn là chặt như vậy, kẹp Bổn vương thật thoải mái, lại kêu lớn tiếng chút nữa!"
Sâu thẳm trong hoa nội, thịt non thuỷ nộn xoắn chặt triền miên, tựa hồ hoá thành muôn vàn những cái miệng nhỏ dâm đãng, phía sau nối trước hấp thụ dương v*t của hắn, kích thích động tác đâm cắm của hắn càng thêm cuồng mãnh.
Sau khi sinh hài tử, mật huyệt của nàng chẳng những không bị lỏng, ngược lại càng thêm thành thục, từng tấc từng tấc, co bóp cắn hút mơn trớn vừa đủ để muốn hồn của một người nam nhân.
"Ngô a..... Trướng, quá trướng, thật là khó chịu, đừng đỉnh nơi đó, a a a!"
Quý Thịnh cúi người đè lên ngọc thể run run của Nhiễm Diên, hai luồng ngực nhũ đầy đặn bị vòm ngực tinh tráng ép đến biến hình, đại chưởng xuyên qua mái tóc đen bóng mềm mại như thác nước, chế trụ lấy ót nàng, đại lưỡi thô bạo xâm nhập cái miệng nhỏ không ngừng kêu to của nàng, hắn quả thực là yêu đến chết bộ dáng khóc lóc nức nở trầm luân trong tình dục này của nàng.
Cỡ nào mất hồn, cỡ nào mỹ diệu, cỡ nào khuây khoả, cỡ nào sung sướng...
"Ô ô!"
Nàng đã là mẫn cảm đến cực điểm, mị thịt quấn chặt lấy làm côn th*t hơi đau, nhưng cỗ đau này lại làm Quý Thịnh sướng đến tột đỉnh, đâm cắm mấy cái thật sâu, đại quy đầu liền xông vào trong cổ tử cung, thanh âm kêu khóc của Nhiễm Diên trong khoảnh khắc đột nhiên trở nên dồn dập cao vút lên.
"A! Nước tiểu, nước tiểu!!"
Cặp đùi thon dài để ở trên hai đầu vai hắn căng chặt run rẩy, Quý Thịnh vẫn như cũ không chịu buông tha nàng, ở trong làn sóng sung sướng đến cực hạn, hắn giam cầm thân thể mảnh mai của nàng, lưu lại từng đạo từng đạo dấu vết chiếm hữu trên da thịt tuyết trắng.
Rào rạt, thẻ tre trên án thư toàn bộ đều bị hắn hung mãnh gạt rơi trên mặt đất, côn th*t thô dài càng thao càng sâu, ngay cả tử cung cũng bị hắn đâm đảo run rẩy kịch liệt, từng luồng sóng dâm thuỷ dâng đầy trong huyệt nhi Nhiễm Diên, mắt đẹp của nàng trừng lớn, đồng tử dần dần mở ra, kích thích quá lớn khiến nàng gần như mất đi ý thức.
"A Diên, chúng ta cùng nhau bắn!"
Quý Thịnh thở nặng cắn lên vai ngọc của nàng, dời bàn tay xuống dưới chút nữa, ở trên ngực nhũ tuyết trắng no đủ mạnh mẽ nắm ấn.
Lúc này đây, bọn họ rốt cuộc cùng nhau leo lên đỉnh cao ái tình, trong khoảnh khắc tinh dịch phun vào tử cung, Nhiễm Diên lần thứ hai tiết thân, xụi lơ ở trong lồng ngực tràn ngập tính chiếm hữu của Quý Thịnh, thần trí hoảng hốt run run rẩy rẩy, hiển nhiên là do bị sóng khoái cảm ngất trời thổi quét qua đầu.
Chờ đến khi Quý Thịnh tách khỏi người nàng, vòm ngực to rộng của hắn đã ướt nhẹp một mảnh, nước sữa màu trắng phun đầy lên thân hắn.
"A Diên thật dâm đãng, sữa cũng đều bắn ra, chậc chậc, sao lại nhiều như vậy?" Có điều, nhìn lại vú lớn của Nhiễm Diên đẫy đà lên không ít, Quý Thịnh cũng liền sáng tỏ, mút mút đầu ngón tay lây dính nước sữa, hương vị kỳ quái nhưng cực ngọt.
Đã nhiều ngày chưa từng tiết ra, tinh dịch vừa đặc lại nhiều, chờ đến lúc hắn bắn xong, bụng nhỏ của Nhiễm Diên đã phồng lên, hình dạng kia cùng với lúc nàng mang thai bốn năm tháng cũng không khác nhau là mấy, chỉ có bất đồng với mang thai chính là, lấp đầy trong bụng nàng đều là tinh dịch của hắn.
"A Diên nhìn xem, trông có giống như lại mang thai? Có điều, ta thật sự không nghĩ sẽ để nàng sinh tiếp."
Mới chỉ có một Thái tử Tuần, mà Nhiễm Diên đã đem hết tâm tư đi chiếu cố, nếu như lại sinh thêm một đứa nữa, sợ là sau này đến cơ hội ăn thịt hắn cũng không có.
Tưởng tượng như vậy, Quý Thịnh liền nhanh chóng đem côn th*t cắm sâu trong tử cung rút ra, mị thịt đỏ bừng phía bên ngoài dính đầy bọt trắng, hoa thuỷ bắt đầu chảy ra, phải rời khỏi hoa hồ ấm áp chặt chẽ quả thực lại là một khảo nghiệm gian nan khác.
"Đừng hút, để Bổn vương rút ra ~"
Cổ họng Quý Thịnh không nhịn được mà tràn ra tiếng gầm nhẹ sảng khoái, tận đến khi cự bổng hoàn toàn rời khỏi kiều huyệt sưng đỏ nóng ướt hắn mới có thể tạm thời bình phục. Nhiễm Diên lại càng chật vật hơn, lâu ngày không trải qua mây mưa hoan ái dễ chịu, mới vừa rồi giao hợp lại kịch liệt như thế, lúc này hai má ửng hồng, nằm ở trên án thư chậm rãi hưởng thụ dư vị cao trào dần tản bớt, đôi môi khẽ nhếch, từng ngụm từng ngụm hít thở không khí mới mẻ tươi mát.
"Không, không được...."
Bụng nhỏ căng trướng khó chịu, nàng vẫn cho rằng trận tính ái này đã xong, nào ngờ Quý Thịnh lại tách ra hai chân vô lực của nàng, lúc này đây ngay chính bản thân nàng cũng có thể nhận thấy rõ ràng, huyệt khẩu đang ướt đẫm, mật dịch giàn giụa, không biết Quý Thịnh cầm thứ gì quét quét qua hoa môi sưng đỏ, chọc nàng lại toan trướng tê dại lên.
"Ngô ~"
"A Diên thật đúng là bị Bổn vương cắm tiểu, nha, dâm thuỷ của nàng còn lộng ướt tấu chương Tướng Quốc mới đưa tới hôm qua nữa." Nhìn mấy cuốn thẻ tre ướt đẫm biến thành sẫm màu, Quý Thịnh cười tươi đắc ý.
Nhiễm Diên đỏ mặt sắp sửa ngẩng đầu lên xem, lại phát hiện Quý Thịnh lấy một vật từ giá bút bên cạnh, hướng chân tâm nàng cắm tới, mật động bị cự bổng cắm đút một canh giờ còn chưa kịp khép kín, đồ vật kia liền theo mật nước trơn ướt chui vào trong huyệt thịt của nàng.
"Chàng! A ~~"
Quý Thịnh sung sướng nhướn mày, xoay chuyển đồ vật trong tay, nhìn bộ dáng Nhiễm Diên e lệ lại dâm mị kia, muốn cho nàng chịu một chút trừng phạt nho nhỏ.
"Bổn vương làm sao? Tới, A Diên mau nói, miệng nhỏ phía dưới của nàng đang cắm cái gì? Nàng nhất định là biết nó.... Mau nói, nếu không Bổn vương liền đem nó cắm sâu vào bên trong."
Nhiễm Diên tức muốn chết, nhưng bị một đám lông mềm mại xâm nhập vào huyệt thịt quả thực khiến cả người nàng lần thứ hai khô nóng lên, chỉ cần Quý Thịnh hơi trừu động, vài cọng lông cứng sẽ quét qua hoa thịt gây tê đau.
"Lông, bút lông....."
Thời Xuân Thu còn chưa có loại bút lông này, dựa theo quỹ đạo lịch sử thì đến Tần triều mới có nó, trước đó đều là khắc thẻ tre, vẫn là do Nhiễm Diên cho người đi làm thứ này, lấy trúc làm cán, lấy lông thỏ làm đầu bút, khi hoàn thành liền thịnh hành đến tận mấy quốc gia.
"Mau rút ra đi! Ngô ~ không, đừng hút!!"
Không ngờ Quý Thịnh chẳng những không đem bút lông rút ra, còn cúi đầu hàm chứa ngực nhũ của nàng, mạnh mẽ hút vào, khiến nàng cảm thấy thẹn thùng vô cùng, sữa dùng để cho nhi tử uống này, lại bị Phụ thân của nó tham lam ăn mất.
"Thật ngọt, tiểu tử thúi kia đã có nhũ mẫu cho ăn, A Diên vẫn nên để nam nhân của nàng ăn no trước đi."
Quý Thịnh tà tà liếm mấy giọt sữa còn vương ở khoé môi, ngay sau đó liền hoá thân thành sói.....
Tác giả ps: Cho chút thịt thà ngọt ngào để giảm xóc một chút trước khi A Diên bị bắt trở về diễn cảnh tuồng ngược thân ~
Han: Lâu ko ed, ed xong đọc đi đọc lại cứ thấy sao sao ấy (~ ̄▽ ̄)~  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.