Bệ Hạ, Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao?

Chương 17: Chỉ trung thành với một mình Chung Diệp




Editor: Hebridean
Nửa đêm, Duệ Vương và Thượng thư Bộ Lại Giản Thanh Sương nhận được tin Hoàng Thượng triệu kiến.
Giản Thanh Sương đã một bó tuổi rồi, tóc trắng lấp đầy hai bên thái dương, mắt cũng đã mờ. Ông run run rẩy rẩy tiến cung, là nguyên lão tam triều, đáng lẽ ra ông đã phải tập mãi thành thói quen đối với việc diện thánh này.
Nhưng Chung Diệp không giống hai vị Hoàng Đế trước kia, lúc chỉ mới là một thiếu niên, sự thông tuệ và lạnh lùng sát phạt đã lộ ra một chút dưới bóng hình Chung Diệp nhỏ tuổi. Mấy năm tranh quyền đoạt thế với Thái Hậu, diện mạo hắn trông chẳng khác gì mấy đứa nhóc hôi sữa khác, nhưng lòng dạ lại không thua gì bọn lão thần họ ngày đó.
Duệ Vương và Giản Thanh Sương hai mặt nhìn nhau, không đoán ra được Hoàng Thượng triệu kiến họ làm gì.
Có điều Duệ Vương đã nhận được mật tin từ cấp dưới, nghe nói Diêu Hi mấy ngày này quanh quẩn ở huyện Thanh. Tên thư sinh khó lường Diêu Hi này có vẻ như là tên cầm đầu đám thư sinh ở Thư Viện Hạc Y, còn nghe phong thanh quan hệ của y với Thịnh Nguyệt một lời khó nói rõ.
Duệ Vương nghĩ trăm phương nghìn kế muốn lấy lòng Hoàng Thượng, sai thủ hạ tóm lấy Diêu Hi dâng lên cho người.
Ngoại trừ chuyện này ra, Duệ Vương còn có một việc cần bận tâm.
Ông nghe nói Thành Vương dạo đây có vài động tĩnh, lúc thì hỏi thăm khuê nữ của các lão thần, lúc thì lại hỏi thăm công chúa trong cung, tám phần là đang tính toán cưới vợ cho con trai Hi Tu Viễn của hắn.
Thành Vương là tâm phúc của Hoàng Thượng, nên đương nhiên là đối tượng để Duệ Vương nghĩ cách mượn sức. Công lao của Thành Vương chất chồng, đến tông thất hoàng gia như Duệ Vương gặp hắn cũng phải nể mặt khách khí vài phần.
Đáng tiếc trong phủ Duệ Vương không có quận chúa nào có tuổi phù hợp. Trên đường đi diện thánh với Giản Thanh Sương, nhịn không được nên hỏi Thượng thư họ Giản vài câu: "Giản tướng, đích tôn nữ và ngoại tôn nữ* đều đã xuất giá?"
*Cháu gái nội và cháu gái ngoại.
Đôi mắt già nua của Giản Thanh Sương đã vẩn đục, ông đã được nghe chuyện gần đây cả rồi, nghe Duệ Vương hỏi vậy ông liền biết ngay ông ta có ý tứ gì.
Chẳng phải là kéo bè kéo cánh muốn lôi kéo Thành Vương về phía mình đó sao, dùng việc liên hôn để củng cố quan hệ là cách đáng tin cậy xưa giờ các cụ vẫn dùng.
Giản Thanh Sương đáp: "Tuổi lớn đều đã xuất giá, còn hai đứa nữa thì mới bảy tám tuổi, vẫn còn bé quá, chỉ sợ làm Hi Vĩnh thấy chướng mắt."
Đại thái giám Trịnh Như bên người Hoàng Thượng đã trông thấy hai người, hắn nói: "Hoàng Thượng đang phê duyệt tấu chương ở bên trong, mời Duệ Vương điện hạ và Giản tướng vào."
Duệ Vương lén lút nhét ngân phiếu năm ngàn lượng vào tay áo Trịnh Như: "Trịnh công công có biết Hoàng Thượng gọi ta vì chuyện gì không? Tiết lộ cho bổn vương làm công tác chuẩn bị một chút."
Trịnh Như ung dung bình tĩnh đẩy ngân phiếu ra: "Duệ Vương điện hạ vào gặp Hoàng Thượng rồi sẽ biết thôi."
...frtunamjrgarden.wordpress.com @bittermelon_team...
Duệ Vương vừa lo sợ vừa bất an bước vào điện cùng Thượng thư Bộ Lại.
Nam tử tuấn mỹ khoác lên mình long bào màu đen đang ngồi trước án xử lý tấu chương, đèn dầu tứ phía đều được đốt sáng. Hắn để mặc cho mái tóc đen dài không đeo mặc phát rơi rũ phía sau lưng, ngũ quan âm trầm sắc bén mà lạnh lùng, hắn nhấc mắt lên một cái liền khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Duệ Vương và Thượng thư Bộ Lại Giản Thanh Sương nhanh chóng quỳ xuống hành lễ: "Chúng thần bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
Chung Diệp cười lạnh một tiếng đoạn ném cuốn tấu chương xuống trước mặt họ, châm chọc: "Chuyện phiền lòng không ít được một chuyện, sợ trẫm có lực cũng không vạn tuế nổi."
Giản Thanh Sương đang quỳ thì bị gáy cuốn tấu chương đập vào đầu, ông nhanh tay nhặt lên: "Thần biết tội."
Đôi mắt phượng của Chung Diệp đảo qua hai người đang quỳ: "Tri phủ phủ Thuần An là do ai ủy nhiệm? Chỉ cần hai năm ngắn ngủn đã leo lên được chức tri phủ tứ phẩm, năng lực thật đáng gờm, nhỉ?"
Giản Thanh Sương toát mồ hôi lạnh: "Những năm qua Ô Nhân đều hoàn thành khảo hạch loại tốt, bởi thế thăng quan nhanh chóng, bá tính dưới nhiệm kỳ hắn cũng rất tốt."
Chung Diệp lạnh giọng nói: "Trẫm cải trang tư tuần đến Vệ Lê, thuận đường gặp được Cố Lương đã bị biếm xuống huyện Thanh."
Số lượng quan viên trong triều đình đếm không xuể, Duệ Vương nhất thời không nhớ ra Cố Lương là vị quan nào, nhưng đây lại nằm trong phạm vi chức trách của Thượng thư Bộ Lại nên ông biết rõ người này. Chung Diệp vừa nhắc đến tên ông đã nhớ ra vị họ Cố kia, nhớ ra chức vị ngày xưa của Cố Lương, cũng biết được hiện tại hắn đang làm gì.
Giản Thanh Sương nói cho Duệ Vương: "Cố Lương là vị Bảng Nhãn năm đó bị biếm quan vì chuyện của Doãn Tư Tề..."
Duệ Vương lúc này mới nhớ ra.
"Tấu chương này chính là do Cố Lương viết." Chung Diệp nói, "Hoàng thúc, Giản tướng, các ngươi đọc một chút xem."
Duệ Vương và Giản Thanh Sương thay nhau đọc cuốn tấu chương kia.
Tấu chương buộc tội Ô Nhân, liệt kê tất cả tội trạng của Ô Nhân trong thời gian làm việc ở phủ Thuần An, khinh hạ mị thượng, xem bách tính như thịt như cá, đòi Cố Lương năm vạn lượng bạc nếu muốn gã để yên...
Mí mắt phải Duệ Vương giần giật mãnh liệt.
Khi nãy ông chưa hiểu Chung Diệp có ý gì, nhưng giờ thì hiểu rồi.
Tỉnh Vệ Lê là nơi mà triều đình xem trọng bậc nhất, bá tính ở đây không yên ổn làm ăn thì toàn bộ triều đình này cũng đừng mong yên ổn. Bởi thế, có được một chức quan tỉnh Vệ Lê chính là có hẳn một mối làm ăn béo bở, tuần phủ hiện giờ là người một tay Duệ Vương cất nhắc.
Chung Diệp đang muốn đoạt lại khu vực Duệ Vương nắm trong lòng bàn tay.
Duệ Vương tuyệt đối không cho phép một tên tri huyện nho nhỏ động đến tuần phủ của ông, ông vội vàng tâu: "Bệ hạ, lời Cố Lương nói không đáng tin, thần cho rằng nên phái khâm sai đến phủ Thuần An điều tra..."
"Khâm sai?" Chung Diệp thừa biết bọn này làm việc thế nào, chỉ sợ khâm sai đến tỉnh Vệ Lê lại bị đủ loại kịch bản được bịa ra hòng che mắt, "Trẫm mới từ huyện Thanh trở về, cuốn tấu chương này là Cố Lương đích thân dâng lên trẫm, vị khâm sai nào có con mắt tinh tường hơn trẫm ngươi nói xem?"
Duệ Vương á khẩu không trả lời được.
Chung Diệp lại đảo mắt hết nhìn Duệ Vương lại nhìn Giản Thanh Sương: "Phủ Thuần An xảy ra cớ sự này, không thể không nghi ngờ năng lực của Giản tướng và tuần phủ tỉnh Vệ Lê. Giản tướng bị phạt cắt bổng lộc ba tháng, về phần tuần phủ tỉnh Vệ Lê, xét thấy hắn là môn sinh cũ của hoàng thúc, cho hắn chút mặt mũi, trẫm phạt bổng lộc một năm, tạm thời không cách chức."
Duệ Vương biết Chung Diệp đã nể mặt mình lắm rồi, nhưng đó là Hoàng Thượng, còn người khác, cái thể diện này của ông là thứ muốn là đụng vào sao.
Chung Diệp cũng không phải người lương thiện gì.
Ông nhanh chóng đáp lời: "Tuần phủ tỉnh Vệ Lê Trương Tu quả thật thất trách, mong bệ hạ cứ nghiêm trị không tha, dù nó là môn sinh cũ của thần, nhưng nếu nó khiến triều đình tổn hại thần cũng sẽ không thiên vị hay bảo vệ nó."
Chung Diệp lạnh lùng cười: "Trẫm sẽ giao cho hắn công việc mới, để xem xem hắn có thể làm tốt việc này hay không. Bãi chức Ô Nhân, tiến hành xét nhà. Cố Lương ở huyện Thanh làm việc không tồi, có thể thấy được hắn là một nhân tài, tạm thời để hắn tiếp nhận công việc của Ô Nhân đi. Trước tiên theo dõi ba tháng, nếu Cố Lương làm tốt thì để hắn tiếp tục làm tri phủ phủ Thuần An."
Duệ Vương thầm run rẩy: "Tuân mệnh."
Chung Diệp phất phất tay: "Các ngươi lui ra cả đi."
...frtunamjrgarden.wordpress.com @bittermelon_team...
Đêm mùa thu gió lạnh thấm vào xương cốt, chiếc mãng bào trên người Duệ Vương lẫn chiếc áo quan màu tím của Giản Thanh Sương đều bị gió thổi tung lên.
Duệ Vương nhắm mắt nói: "Chỉ là một tri huyện thất phẩm, lại dám hồ nháo đến tận Hoàng Thượng, hắn thật là ——"
Chán sống.
Thăng từ thất phẩm lên tứ phẩm thì làm sao nào, nếu Duệ Vương muốn giết hắn, hắn cũng chẳng khác gì con gà chờ thời bị cắt tiết.
Giản Thanh Sương lắc đầu, giọng nói ông nghèn nghẹn: "Vương gia đừng hành động hấp tấp, tỉnh Vệ Lê hiện tại đã bị xé mất một lỗ hổng, ý muốn chính đốn triều cương của bệ hạ đã rõ như ban ngày, nếu người tỏ ra bằng mặt không bằng lòng, muốn đối nghịch với bệ hạ, chỉ sợ ——"
Duệ Vương sao lại không hiểu đạo lý này, nhưng ông không nuốt trôi được cục tức nghẹn trong cổ họng.
...
Đêm khuya tĩnh lặng, Trịnh Như hầu hạ Chung Diệp đi nghỉ tạm, cung nhân hầu hạ hắn thay quần áo, bên ngoài bình phong có một ám vệ mặc áo choàng sẫm màu đang quỳ.
Hắn hờ hững hỏi: "Dạo này trong kinh có chuyện gì xảy ra không?"
Ám vệ đáp: "Phủ Thành Vương có rất nhiều động tĩnh, nghe nói là vì hôn sự của Thế tử Hi Tu Viễn."
Đã lâu rồi Chung Diệp không gặp Hi Tu Viễn, nhưng vẫn nhớ rõ người thanh niên này. Hi Tu Viễn là Thám Hoa do Chung Diệp đích thân khâm điểm, văn từ thư phú tuyệt diệu, làm người cũng mẫn tiệp tinh tế. Chẳng giống vị Thành Vương thô lỗ quê mùa kia một chút nào, hắn nghĩ tương lai Hi Tu Viễn có thể vào Nội Các chờ trọng dụng.
Liên hôn gia tộc sao, vậy thì Chung Diệp cũng thuận thế thò một tay vào, miễn cho bọn chúng cấu kết sinh sự: "Hửm? Có ý trung nhân rồi?"
"Ban đầu Thành Vương nhắm đến thiên kim của Lưu các lão, nhưng không thành, có lẽ là không vừa ý." Ám vệ tâu, "Bây giờ có khả năng đang muốn tìm hiểu các vị công chúa trong cung."
Chung Diệp không có tình cảm gì đặc biệt với các vị tỷ tỷ muội muội trong cung, hắn vốn bạc tình, lại cũng chẳng phải huynh muội tỷ đệ cùng một mẹ thân sinh, cấm cung lớn như vậy, họ chẳng có mấy cơ hội lui tới với nhau.
Công chúa đến tuổi xuất giá, gả cho Hi gia cũng không phải chuyện xấu.
Chung Diệp canh y xong xuôi, Trịnh Như cho người quỳ trước bình phong lui ra ngoài cả.
Huân hương đang đốt gọi là An Tức Hương, khói mỏng lượn lờ, bấy giờ chưa cần đốt địa long, tẩm điện kim bích rực rỡ nhưng lạnh như băng, khắp nơi đều là một màu sương giá. Đôi bàn tay thon dài của Chung Diệp lộ bên ngoài chăn bông hứng mọi khí lạnh, đường gân xanh nhạt hiện lên rõ ràng.
Hắn ở trên cao hứng mọi giá lạnh, giờ phút này lại đặc biệt nhớ Hi Trì.
Long sàng rất rộng, Hi Trì cũng chưa bao giờ ngủ ở đây.
...
Đối diện với quyền lực thực sự, Ô Nhân cũng chỉ là con tôm con tép, hành động của Hoàng Thượng còn nhanh hơn so với những gì mà Duệ Vương tưởng tượng. Ông còn chưa kịp đánh tiếng cho Ô Nhân, để cho gã tranh thủ hủy đi mấy bức thư tín dùng để liên lạc với quan viên khác.
Ô Nhân còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, đã nhìn thấy một đám quan quân cao to người mang khôi giáp đột ngột vọt vào phủ nha, người đi đầu còn cầm theo lệnh bài màu vàng, tất cả quan lại phủ nha đều bị ấn trên mặt đất, kế đó quan quân đi đầu mới bắt Ô Nhân quỳ xuống, tiếp nhận thánh chỉ Hoàng Thượng ban.
Đầu óc Ô Nhân mơ mơ hồ hồ, gã chỉ nghe được tên quan quân kia nói cái gì mà "Trời sinh tính tham lam" "Làm quan mà không biết làm người" "Chỉ biết bắt nạt bách tính", sau đó chức quan của mình cứ thế bay mất, thậm chí còn bị xét nhà.
Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, chính Hoàng Đế ra tay, căn bản không nghĩ đến chuyện cho bọn quan lại cùng một giuộc với nhau bao che lẫn nhau. Tuần phủ cơ à, Duệ Vương cơ á, có lên trời cũng cứu gã bằng mắt. Kể cả những kẻ thường xuyên lui tới với gã làm chuyện này chuyện kia, hay dốc tiền dốc bạc đi hối lộ cấp trên, tất cả đều không có chút tác dụng nào.
Một lời của Hoàng Thượng bằng một trăm một ngàn câu của Duệ Vương hay của tuần phủ Vệ Lê.
Trên dưới Ô gia bị khám sạch bằng hết, kể ra Ô Nhân làm tri phủ cũng đáng mặt thật, mấy chục vạn lượng bạc từ sưu cao thuế nặng chất hết trong nhà kho của gã, mười mấy tiểu thiếp trong nhà mỗi người đều đeo đầy vàng đầy bạc. Có điều đấy không phải là chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất phải kể đến đống thư tín trong thư phòng kia.
Những quan viên có quan hệ với Ô Nhân hầu hết đều không sạch sẽ, quả nhiên là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, rắn chuột lại tìm đến nhau cùng đào một cái ổ.
Thư tín được gửi về Kinh thành ngay trong đêm, trên thư án của Hoàng Đế bày đầy chứng cứ quan viên cấu kết nhau làm xằng làm bậy không sót một chữ. Có kẻ mưu đồ hạ bệ trung lương, có kẻ mưu đồ chiếm đoạt ngân lượng cứu tế, có cả kẻ mang tâm a dua lấy lòng thượng cấp gửi tặng mỹ nhân.
Chung Diệp bình tĩnh đọc qua một lượt loạt thư tín trên bàn, cuối cùng chọn trong đó hai phong, truyền thủ hạ đưa đến tỉnh Vệ Lê, giao đến tận tay tuần phủ Trương Tu.
Chúng đều có quan hệ với Trương Tu.
Nếu gã không bị hù cho chết khiếp, thì hẳn gã phải hiểu rõ trong lòng ai mới là chủ tử chân chính của gã, gã nên làm việc cho ai.
Chung Diệp không biết những lời Hi Trì khuyên nhủ Ô Nhân ngày đó, nếu hắn biết nhất định sẽ lại cảm thán Hi Trì quả nhiên là tri kỷ của mình.
Toàn bộ giang sơn đều là của Chung Diệp, Chung Diệp lại là một vị Hoàng Đế dã tâm bừng bừng quyết tâm thôn tính quyền lực vào tay, hắn còn trẻ như vậy, đủ sức chăm lo việc nước, những kẻ dưới trướng hắn cho dù nguyện trung thành với đảng phái nào cuối cùng chỉ có một kết cục: bị Chung Diệp giết chết.
Trừ phi người đó thề nguyện chỉ trung thành với một mình Chung Diệp.
HẾT CHƯƠNG 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.