Editor: Hebridean
Chung Diệp đi từ sớm.
Cố Lương cũng lên ngựa đến nha môn, Hi Trì thấy hai ngày này mình cũng dạo khắp nơi rồi, không bằng cùng đến chỗ Cố Lương xem chuyện hay.
"Đệ với huynh cùng đi đi," Hi Trì nghĩ nghĩ nói, "Đến xem tên Ô Nhân kia hôm nay rốt cuộc có uy quyền thế nào."
Cố Lương lắc đầu: "Đệ thì thôi đi, gã cực kì thù hận đệ, ta không muốn kéo đệ xuống nước theo, còn mang đến phiền toái cho đệ nữa."
Hi Trì mở cây quạt trong tay trông rất là phong lưu, y phẩy phẩy quạt, ý cười bên môi như có như không: "Diêu gia mà còn sợ phiền toái sao?"
Cố Lương nghĩ thầm may là không có đường muội biểu muội gì của mình ở chỗ này, bằng không các nàng mà nhìn thấy bộ dạng phong lưu quyến rũ lúc này của Hi Trì nhất định sẽ mê mẩn.
Công tử như ngọc ai mà không yêu thích.
Hi Trì dịu dàng lại anh tuấn, càng lớn lại càng khiến nhiều cô nương gia thích thầm, trời còn ban cho tính cách dễ gần, phóng khoáng.
Cố Lương thở dài nói: "Thôi, vậy đệ đi cùng ta cũng được. Đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi đệ."
Hi Trì dắt ngựa đi cùng hắn: "Chuyện gì?"
Cố Lương do dự, cuối cùng ấp úng hỏi: "Đệ, đệ với Lý công tử sao lại như vậy? Hai người là đoạn tụ sao?"
Hi Trì dừng chân: "Sao cơ?"
Cố Lương nói: "Cùng ăn cùng ở, còn để người ta cõng, trước nay chưa thấy đệ thân cận với sư huynh sư đệ nào như vậy, chính đệ cũng nói qua, nếu người đó là ta, ta muốn ngủ chung trên một chiếc giường với đệ, liệu đệ có bằng lòng cho ta nằm chung không?"
Hi Trì cảm thấy thật vớ vẩn, y không bao giờ muốn nghĩ đến cái loại giả thiết này: "Đang êm đẹp sao huynh lại muốn ngủ chung giường với đệ? Huynh có phòng riêng của huynh, đến phòng đệ làm cái gì?"
"Thế còn vị Lý công tử kia? Hắn cũng có phòng cho khách, vì sao mới sáng tinh mơ lại đi từ phòng đệ ra?"
Cố Lương không phải là không cho phép Hi Trì đoạn tụ, chỉ cần đừng đem tâm tư gửi gắm lên người mình là được, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến tính cách quân tử.
Nhưng mấu chốt là —— vị Lý Huyền Độ Lý công tử kia là do Hoàng Thượng giả trang đó!
Gần vua như gần cọp, Hoàng Thượng là người có quyền thế lớn nhất thế giới này, muốn lấy đi mạng sống ai đó quả thật là quá dễ dàng. Chỉ có Hoàng Thượng làm cho người khác thương tổn, nào có thấy ai làm người thương tổn bao giờ.
Cố Lương không muốn sư đệ hiền lành thiện lương này của mình gặp phải bất trắc gì.
"Tối hôm qua đệ và Lý huynh có chuyện muốn nói với nhau," Hi Trì kiên nhẫn giải thích cho Cố Lương, "Có vẻ như huynh ấy cũng có tâm sự, nên đệ mới bảo huynh ấy ở lại, nói chuyện với huynh ấy một chút. Chuyện đoạn tụ gì đó căn bản là không có thật, huynh ấy cũng nói xem đệ như đệ đệ ruột. Tình cảm giữa chúng ta như huynh đệ thật, sư huynh đừng tự tiện phỏng đoán linh tinh."
Cố Lương dùng ánh mắt phức tạp nhìn y.
Hắn không biết nên nói gì.
Tuy Hi Trì đối xử với người khác rất khoan dung, nhưng y căn bản không phải là người dễ dàng đặt niềm tin vào ai đó.
Bây giờ Hi Trì lại biểu hiện ra mình tin tưởng không nghi ngờ gì đối với Hoàng Thượng, khiến Cố Lương cảm thấy Hi Trì thật sự rơi vào bẫy rồi, bị lừa bởi bộ mặt ngụy trang tỉ mỉ cùng với hoa ngôn xảo ngữ của Thánh Thượng mất rồi.
"Bất thức Lư sơn chân diện mục*, bởi vì chúng ta đang ở trong núi này." Cố Lương nói, "Đây là điều duy nhất sư huynh có thể nói cho đệ."
*Bất thức Lư sơn chân diện mục: Không biết được 'bộ mặt' thật của núi Lư. Câu này của Cố Lương có thể hiểu là: đang ở trong núi Sơn nên không biết được thực tế nó ra sao, như kiểu chúng ta vào trong nhà sẽ không biết được nhìn từ bên ngoài nó ra sao. Câu này có thể hiểu theo nghĩa hoán dụ: đang sống ở Đại Huyên – giang sơn Chung gia – sẽ không biết được 'chân diện' của thiên tử.
Cố Lương xoay người lên ngựa.
Hi Trì cũng nhảy lên con ngựa của y.
Cố Lương đã trải qua không ít mối tình, nhưng Hi Trì thì không, ở phương diện này xem như không có kinh nghiệm gì.
Tuy là chẳng có kinh nghiệm nhưng Hi Trì vốn là người tâm cao khí ngạo, y tự cho rằng bản thân cái gì cũng biết, chuyện gì có trên thế gian này y đã biết gần hết. Thật ra y cũng chỉ là một thiếu niên mang khí phách, thật sự vẫn còn quá trẻ.
...frtunamjrgarden.wordpress.com @bittermelon_team...
Ô Nhân hôm nay lại không đến nha môn, tên tôi tớ đi theo hầu hạ nói Ô đại nhân bỗng dưng nhớ ra chuyện phải đi thị sát, đi xem huyện Thanh mấy năm nay được quản lý thế nào.
Cố Lương bực bội xoa xoa mày: "Hắn đi đâu? Vì sao các ngươi không ai đi theo xem?"
"Ô đại nhân không cho thuộc hạ đi theo."
Cố Lương nói: "Phái người đi tìm đi, mời Ô đại nhân về đây."
"Vâng."
Cố Lương còn có một đống chuyện đang chờ xử lý, chức quan này tuy nhỏ nhưng chuyện phải làm cũng chẳng ít.
Tiểu Cảnh cũng đang ở trong nha môn, Hi Trì mang theo Tiểu Cảnh cùng ra ngoài đi dạo.
Mấy ngày gần đây gặp phải chuyện to chuyện nhỏ gì Tiểu Cảnh cũng nói hết cho Hi Trì, cuối cùng Tiểu Cảnh còn nói: "Cứ ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả, công tử, vết thương của người cũng gần khỏi rồi, nếu không thì chúng ta về Nam nhé?"
Ô Nhân mặc thường phục ra ngoài, gã nhất định phải moi cho ra chuyện sai sót ở huyện Thanh, tỷ như quán xá trên đường lộn xộn không chỉnh tề, bá tánh gặp chuyện gì bất bình, nếu mà tìm không ra sai lầm gì của Cố Lương thì xem như chuyến này gã đi trắng tay.
Hai ngày nay Cố Lương cho người chiêu đãi gã rất hậu hĩnh, ăn cũng ngon uống cũng không tồi, chỉ có mỗi một chuyện gã không hài lòng lắm, đó chính là chuyện Cố Lương không cho nữ nhân xinh đẹp quyến rũ nào đến hầu hạ gã. Theo như quy củ xưa nay trong triều, quan viên thượng cấp xuống địa phương cấp dưới thị sát, quan lại ở đó thường sẽ dâng nữ nhân đến, Cố Lương lại không làm theo thông lệ.
Huyện Thanh nhỏ như lỗ mũi, đến cả những chỗ hoan lạc như Tần lâu Sở quán *thanh lâu còn không có, bởi thế suốt hai ngày nay Ô Nhân đã nghẹn khuất đến mức khó chịu. Nhìn thấy trên đường có một phụ nhân bán trâm gỗ trông trắng trẻo sạch sẽ ngũ quan đoan chính, gã nhịn không được tà tâm động đậy, thừa lúc đang mua đồ còn vươn tay sờ tay phụ nhân nhà người ta.
Ô Nhân ở phủ Thuần An một tay che trời, nữ nhân chỉ cần bị gã nhìn trúng, không cần biết người ta đã có chồng hay chưa gã đều cướp người ta về tay.
Gã mua hai cây trâm rồi rời đi.
Cấp dưới ở phủ Thuần An đi cùng Ô Nhân đến đây biết tâm tư của gã, chuyện khinh nam bá nữ* gã đã làm quen tay quen thói, chỉ cần Ô Nhân nhìn một cái bọn hắn đã hiểu.
*khinh nam bá nữ: đại khái là chuyên đàn áp đàn ông bắt nạt phụ nữ,...
Chờ Ô Nhân đi xa, hai tên cấp dưới quay lại bắt lấy phụ nhân đó, cưỡng ép bắt nàng đến quan phủ vì nàng trộm mất một đồ vật trên người lão gia nhà họ.
Hi Trì đúng lúc đang ở phía trước mua bánh mật, y cho Tiểu Cảnh một khối: "Bên kia có chuyện gì mà ồn ào vậy? Chúng ta đi xem."
Mấy vòng người đứng quanh một chỗ, vài chủ sạp khác lại giữ hai tên quan mặc thường phục không cho đi. Vị phụ nhân kia đã buôn bán ở đây nhiều năm, ai ai cũng biết được tính cách nhân phẩm của nàng.
Hai tên quan một người thì giắt lệnh bài theo trên mình, một người thì mang theo một thanh chủy thủ. *dao găm
Người vây xem lui ra, mồm năm miệng mười nói: "Là người của quan phủ."
"Cố đại nhân thanh liêm công chính, thủ hạ không thể làm ra chuyện như vậy được? Chúng ta tìm Cố đại nhân đi."
"..."
Tiểu Cảnh ngậm một miệng toàn bánh mật, phát âm không rõ: "Bọn họ là cấp dưới của Ô Nhân, hai ngày rồi Ô Nhân cứ ám chỉ chúng ta không đưa nữ nhân đến cho gã, tám phần mười là đang tính toán cường đoạt dân nữ đó."
Hi Trì cau mày.
Ô Nhân là thượng cấp của Cố Lương, gã định đưa nữ tử vô tội đến huyện nha, rồi gã sẽ ỷ vào việc thân phận gã cao hơn so với Cố Lương, thế là chiếm người ta làm của riêng của gã.
Hai gã quan sai còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một vị công tử mặc y phục trắng muốt khí độ bất phàm công tử đứng bên cạnh, trên môi còn mang theo nụ cười: "Ngươi nói nàng trộm đồ của chủ nhân các ngươi, vậy rốt cuộc nàng đã trộm thứ gì? Một nữ tử yếu ớt như vậy, làm sao có thể trộm được đồ ngay trước mắt hai tên đàn ông cao to các ngươi?"
Chủ sạp bốn phía cũng mồm năm miệng mười tiếp lời: "Đúng vậy, tam nương đã trộm thứ gì của các ngươi? Soát người ngay trước mặt chúng ta xem nào, xem xem có phải nàng trộm hay các ngươi cố tình vu oan cho nàng?"
Hai tên nha sai này ở phủ Thuần An ngang ngược quen rồi, làm sao chịu được chuyện mất mặt ngay trong một huyện nhỏ thuộc phủ Thuần An?
Ánh mắt hai tên hiện lên tia hung ác: "Chuyện của quan gia bọn ta, ta khuyên ngươi đừng có chĩa mũi vào, nếu không cả nhà người chết thế nào ngươi cũng không biết đâu."
Tiểu Cảnh đứng một bên cười khúc khích.
Hi Trì xem như có ba cái nhà, một là Diêu gia ở Lật Nam, lão gia tử xem Hi Trì như bảo bối, lúc Thịnh Thái Hậu còn như mặt trời ban trưa còn chẳng dám động đến Diêu gia.
Một là Hi gia ở Kinh thành, Thành Vương là phụ thân thân sinh của Hi Trì, là một võ tướng có công phò tá Thánh Thượng lên ngôi, trong triều còn là mục tiêu cho thế lực khắp nơi mượn lực.
Còn có ở Thiết gia Tây Nam, mẫu thân Hi Trì gả cho Vũ Vương, năm Hi Trì mười ba tuổi đã từng sống cùng với Vũ Vương vài mấy tháng, Vũ Vương đặc biệt yêu thích đứa nhỏ này, cũng dạy Hi Trì một ít công phu, chuyện ông cứ để trong lòng mãi đến bây giờ chính là khi Diêu tiểu thư tái giá cho ông đã không đưa Hi Trì theo. Lúc ấy còn hận không thể trộm lấy Hi Trì từ dưới mắt lão gia tử đưa về Tây Nam làm con trai, mỗi lần viết thư cho Hi Trì đều dùng xưng hô "A Trì con trai ta".
Ba gia tộc này đến cả Hoàng Thượng nếu muốn giết được bọn họ, sợ là năm năm tám năm còn chẳng giết được hết.
Hi Trì nhướn mày: "Quyền thế lớn thật nhỉ, chủ tử nhà ngươi nhìn thấy ta còn chưa dám thốt ra câu nói đó."
Vừa nói vừa đưa tay tóm lấy một tay của tên kia, nhẹ nhàng bẻ một cái, tay đối phương ngay lập tức gập ngược mềm oặt, cây chủy thủ rơi xuống đất.
Tên còn lại thấy Hi Trì ăn mặc không tầm thường, cũng có chút công phu, nghe lời nói có vẻ lai lịch cũng không nhỏ, gã tức khắc túng quẫn, liền đẩy vị phụ nhân kia về hướng Hi Trì, đoạn kéo tên bị bẻ tay cho trật khớp bỏ chạy.
Hi Trì vừa kịp lúc dùng cây quạt đỡ lấy vị phụ nhân, cúi đầu hỏi: "Vị phu nhân này, có bị thương ở đâu hay không?"
Nước mắt Phụ nhân chảy ròng ròng, nàng hướng về phía Hi Trì lắc lắc đầu.
Hi Trì bảo Tiểu Cảnh: "Đi thôi, chúng ta cũng về xem xem."
...frtunamjrgarden.wordpress.com @bittermelon_team...
Ô Nhân đi qua đi lại trong nha môn hết nửa ngày cũng không đợi được đến lúc người được bắt về, gã thầm trách hai tên ngu xuẩn làm có mỗi một việc cũng không xong.
Lại đợi thêm một khắc mới thấy hai thằng ôn này chật vật chạy về, Ô Nhân còn chưa kịp hỏi đã thấy một bóng người quen quen đi từ xa lại đây.
So với hồi còn đi học, Hi Trì đã cao lên nhiều, có điều phong thái vẫn như cũ.
Khi xưa còn có Thịnh gia che chở, Thịnh Nguyệt còn thích bắt nạt Hi Trì, Ô Nhân mới dám theo Thịnh Nguyệt làm chuyện xấu.
Bây giờ Thịnh Nguyệt đã chết, Ô Nhân tuy đang là tri phủ tứ phẩm, quyền lực so với trước kia lớn hơn nhiều nhưng gã cũng không dám đắc tội trước mặt Hi Trì, nói vài lời tàn nhẫn, bày tỏ uy phong trước mặt Cố Lương đã là cực hạn rồi.
Gã không rõ về gia thế của Hi Trì, nhưng biết Hi Trì có không ít bằng hữu lai lịch bất phàm, từ quyền quý đến bình dân, không có tầng lớp nào mà Hi Trì không kết giao.
Nhìn danh tiếng của Hi Trì mà xem, nếu gã mà giết được Hi Trì, thì gã cũng thôi lăn lộn ở cái trần đời này đi là vừa.
Ô Nhân biết Hi Trì thích làm nhất mấy chuyện trừ gian diệt ác này, từ lúc đi học đã như vậy. Nhìn xem bộ dạng hai tên thuộc hạ của mình đi, gã đã đoán ra được đại khái chuyện gì xảy ra rồi.
Hi Trì cười tủm tỉm chào hỏi: "Ô sư huynh, đã lâu không gặp."
Ô Nhân chắp tay: "Diêu sư đệ, đã lâu không gặp. Trước kia sư huynh ở dưới dâm uy của Thịnh Nguyệt nên từng đắc tội với ngươi, hy vọng ngươi không so đo hiềm khích xưa cũ. Cũng vì tên tiểu nhân Thịnh Nguyệt kia mà Thư viện Hạc Y của chúng ta cũng bị triều đình để ý. Cũng không rõ Thánh Thượng có thái độ gì với sư đệ, người muốn bắt ngươi hiến lên cho Hoàng Thượng không ít đâu. Có điều chúng ta vốn là sư huynh sư đệ, hành tung của ngươi ta tuyệt đối sẽ không lộ ra cho người khác."
Hi Trì phẩy phẩy cây quạt.
Ô Nhân có thể thuận buồm xuôi gió trong quan trường, nhanh chóng tìm được chỗ dựa mới cho bản thân, điều này cùng với nhân phẩm đê tiện tính cách khéo đưa đẩy đương nhiên có liên quan.
Lúc này Cố Lương cũng ra tới nơi, hắn nhìn trái nhìn phải: "Này ——"
Hi Trì nói: "Người của Ô sư huynh cường đoạt dân nữ giữa chợ, chuyện này nên xử trí như thế nào đây?"
Ô Nhân nhìn bọn họ: "Đợi đến khi về phủ Thuần An ta sẽ lột da rút gân bọn chúng, vất vả cho người bận rộn như Diêu sư đệ, phải để Cố đại nhân mở tiệc chiêu đãi ngươi."
Thân thủ Hi Trì không tồi, y đuổi Thịnh Nguyệt ra khỏi Thư viện ngày đó bằng ba lượt tỷ thí, trong đó có một lượt là luận võ.
Thịnh Nguyệt không bì được Hi Trì.
Ô Nhân không dám giết Hi Trì, cũng không dám làm gì Hi Trì, nhưng gã biết phía trên chắc chắn có người muốn có được y. Nếu gã bắt lấy Hi Trì rồi hiến cho tuần phủ tỉnh Vệ Lê, để tuần phủ giao Hi Trì cho người phía trên cao, đường làm quan của gã có khi sẽ được nâng thêm một bước.
Hi Trì cười cười: "Không cần đâu. Cố sư huynh làm quan thanh liêm, chẳng kiếm đâu ra để tổ chức ăn uống xa hoa như vậy. Ta muốn hỏi Ô sư huynh một câu, ngươi dùng công phu sư tử ngoạm muốn nuốt năm vạn lượng bạc, chẳng lẽ không sợ bị ta đi loan ra khắp nơi để trung ương phát hiện ra chuyện hủ bại của các ngươi, phái khâm sai tới điều tra sao?"
Tin này nếu bị Hi Trì loan đi, chắc chắn cả thiên hạ đều biết.
Ô Nhân cắn răng.
Gã tới là để gỡ cái mũ cánh chuồn trên đầu Cố Lương xuống, phủ Thuần An trên dưới đồng lòng, quan lại hiện nay đều đã nhúng chàm từ đầu xuống chân, không chứa nổi một tên quá thanh liêm như Cố Lương.
Có Hi Trì ở đây, gã không thể không kiêng dè.
Có điều tương lai còn dài, chờ một ngày gã tóm được Hi Trì, Cố Lương không làm gì cũng thành cá trong chậu.
Dù sao Ô Nhân cũng không cam lòng nổi, ngập ngừng nói: "Diêu sư đệ, Doãn tiên sinh đối nghịch với quan phủ thiếu chút nữa bị phán chết. Ngươi cũng muốn đối nghịch với quan phủ sao? Quan trường còn sâu hơn so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm, chờ đến lúc đắc tội phải ai đó, chỉ sợ chết như thế nào ngươi cũng không biết."
Ô Nhân nhìn biểu cảm không có gì thay đổi của Hi Trì, lại nói: "Những bằng hữu đó của ngươi, chưa chắc đã bằng lòng vì ngươi mà đắc tội với vương hầu khanh tướng. Lúc Doãn tiên sinh bị bắt, ngươi xem xem có bao nhiêu người có can đảm đứng ra giống Cố Lương khi đó? Ngươi nghe sư huynh khuyên một câu, chuyện của Cố Lương ngươi đừng có mà nhúng tay vào, người trong triều sẽ không vì ngươi mà lên tiếng đâu, đừng để vì một Cố Lương nho nhỏ mà đắc tội huân quý, trước mặt quyền lực chân chính, ngươi chỉ là một con tôm con tép!"
HẾT CHƯƠNG 15
Hơ: là "Ô sư huynh" chứ không phải là "Ô sư huynh" nha =))))))))))