Bảy Mươi Bảy Đêm

Chương 3:




Khi tôi mơ màng tỉnh lại thì thấy anh ta đang cầm một cây kim bạc và đâm vào tay tôi, ánh sáng vụt qua trên cây kim làm tôi sợ đến mức run rẩy và lập tức tỉnh táo. Anh ta quay lại nhìn tôi và nói: "Cô tỉnh rồi."
Tôi chớp mắt và thấy mình đã trở lại trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh giường có một cây treo bằng sắt, trên đó được treo một bình nhỏ giọt. Ngay sau đó tôi cảm thấy đau ở mu bàn tay, đầu kim đã đâm vào tay tôi. Tôi hơi sợ hãi nhìn từng giọt chất lỏng trong bình chảy vào trong cơ thể tôi.
Anh ta nói: "Đây là đường glucose, truyền xong rồi truyền thêm thuốc hạ sốt." Giọng anh ta thản nhiên như thể không có chút tức giận nào. Anh ta vậy mà lại truyền dịch cho tôi, tôi biết ơn nhìn anh ta: "Cảm ơn anh."
Anh ta không để ý đến tôi và chỉ đứng một bên nhìn từng giọt nước thuốc nhỏ xuống, đợi sắp truyền hết thì đổi sang bình khác. Tôi cố gắng một lúc thì cảm thấy buồn ngủ, và trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh ta dường như đã đắp chăn cho tôi.
Tôi nghĩ mình chắc chắn đang nằm mơ, mơ thấy hồi nhỏ khi tôi bị ốm, bố tôi cũng ở bên cạnh giường chăm sóc tôi, gọt trái cây cho tôi ăn, kể truyện cười cho tôi nghe. Bố tôi nấu canh trứng gà ngon lắm, trong canh có trộn tôm băm nhỏ, trên mặt được rắc một lớp hành lá với chà bông cá. Khi bị ốm, tôi không thấy đói bụng và cũng ăn không vô thứ gì cả, vì thế ngày nào bố tôi cũng nấu canh trứng gà cho tôi, ngày nào cũng qua lại giữa bệnh viện và nhà.
Tôi cảm thấy khóe mắt mình lành lạnh, và hình như có một bàn tay đặt lên trán tôi. Tôi nghĩ bố tôi đang thực sự ngồi bên cạnh giường nhìn tôi, chăm sóc cho tôi. Tôi ôm chặt lấy bàn tay đó và cảm thấy vết thương ở ngực đau điếng cả người. Tôi tỉnh dậy vì đau, đầu tôi đầy mồ hôi lạnh, nhưng tôi không dám mở mắt. Ngay khi tôi vừa mở mắt ra thì bố tôi đã biến mất. Tôi ôm chặt lấy bàn tay kia hơn và lẩm bẩm: "...Tôi đau..."
Bàn tay đó vừa muốn rút ra, tôi đã ôm chặt lấy nó và òa khóc: "Đừng đi... Tôi thực sự rất đau..." Sau đó tôi ngủ thiếp đi, tôi ngủ rất yên ổn khi ôm bàn tay đó. Giấc ngủ này dường như rất dài, rất rất dài. Đến khi tôi tỉnh lại, căn phòng đã trống rỗng và tối đen.
Trên người tôi được đắp một tấm chăn dày, cả người tôi đổ đầy mồ hôi. Tôi ngồi dậy dựa vào cái gối, bóng tối yên tĩnh xung quanh làm tôi thấy yên tâm. Một lát sau, tôi chợt nghe thấy một tiếng 'rầm', cửa đã bị đá ra.
Anh ta bật đèn, sải bước về phía tôi và lập tức bóp lấy cổ tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã đập đầu liên tục vào vách tường. Anh ta siết chặt tay khiến tôi thấy khó thở, phổi tôi đã nở to như một quả bong bóng và sắp sửa nổ tung. Tôi cực kì sợ hãi. Tôi cứ tưởng mình đã tạm thời an toàn, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi quên mất cả chống cự, buộc phải ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn anh ta và há to miệng thở dốc, môi tôi dần trở nên lạnh lẽo.
Cuối cùng anh ta cũng buông tôi ra và đẩy tôi ngã xuống giường. Tôi cảm thấy cổ mình đã bị sưng, khí quản bị chặn chặt, hô hấp cực kì khó khăn. Tôi hầu như là thở một hơi sặc một lần, vết bỏng ở ngực đau điếng từng cơn.
Mặc dù chỉ mới hai ngày nhưng tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm và kháng cự đối với cơ thể của anh ta, vả lại cả người tôi vẫn còn đau đớn khó chịu. Anh ta đột nhiên dùng sức, tôi như đã ngất đi trong tích tắc rồi lại nhanh chóng tỉnh lại vì đau. Sau đó lại là một cú đâm mạnh, mùi máu nồng nặc trào lên trong miệng tôi, tôi gian nan nghiêng đầu nhắm mắt lại.
Có lẽ vì sắc mặt của tôi quá khó coi nên anh ta cũng dừng lại, sau đó vặn đầu tôi đối diện với anh ta: "Những người đó do cô thả đi đúng không!"
(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)
Tôi không ngờ bây giờ anh ta mới phát hiện, thảo nào lúc trước anh ta dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới nói được, vừa mới mở miệng đã khóc. Tôi nói: "Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi... Tôi, tôi không thể giúp anh bắt họ lại... Xin anh hãy tha cho tôi đi, tôi thực sự rất đau."
Anh ta mỉm cười: "Ở đây có đau không?" Tay anh ta vừa đè lên vết bỏng trên ngực tôi, tôi gần như nhảy dựng lên, cơn đau nhanh chóng ập đến. Tôi thực sự không thể thở được nữa, một hơi cũng không được. Tôi cố òa khóc nhưng chỉ có thể há to miệng, không thể phát ra một chút âm thanh, cơn đau dữ dội lại tiếp tục khiến tôi tuyệt vọng. Hai mắt tôi đã tối sầm đi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Tôi cảm thấy cuối cùng anh ta cũng thả lỏng tay ra rồi mới lại áp vào người tôi.
Tôi cảm thấy mình đã biến thành một con cá bị sóng lớn đánh vào bờ, không có nước nên không thể thở được và đã dần trở nên khô khốc, và dưới ánh nắng chói chang, nó cũng sắp chết đi. Sóng lớn vẫn liên tục đánh vào người tôi, từng đợt rồi lại từng đợt, thật đau đớn. Thế giới của tôi đã là một màu đen.
Tối đến vậy mà lại luôn có một đôi bàn tay lạnh lẽo trượt khắp người tôi, điều khiển thần kinh của tôi, không cho tôi chết đi. Cuối cùng đôi tay ấy lắc mạnh cơ thể tôi, sau đó vỗ vào mặt tôi, cuối cùng là chầm chậm xoa cằm tôi. Tôi lại nghe thấy giọng nói lạnh buốt như đến từ địa ngục: "Tôi thực sự nên giết cô..."
Tôi cảm thấy sức nặng trên cơ thể mình biến mất, trên trán có thứ gì đó lành lạnh, cả người tôi nhẹ nhõm như đang chầm chậm đong đưa trên đám mây, rất thoải mái. Rồi lại như đang ngồi trên xe, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo qua kính chiếu hậu, chiếc xe đang lao vùn vụt, tôi chóng mặt buồn nôn.
Tôi vô thức lẩm bẩm: "Tôi muốn về nhà..."
Anh ta nói: "Đây là nhà của cô."
Tôi biết chắc chắn mình đã nói sảng rất nhiều, cuối cùng vì nói quá nhiều mà tôi cũng bị khàn giọng ngay cả trong mơ. Tôi chỉ ho nhẹ một tiếng đã tỉnh lại vì đau.
Anh ta ở ngay trước mặt tôi, mặt anh ta rất gần tôi, trái tim tôi như bị bóp chặt và cảm thấy toàn thân lại bắt đầu đau dữ dội. Anh ta vừa khẽ nhúc nhích, tôi đã lập tức khóc lóc, cổ họng tôi đã trong tình trạng cực kỳ tệ nhưng tôi vẫn cố hết sức van xin anh ta: "Xin anh... Xin anh hãy tha cho tôi."
Anh ta nhìn tôi, lông mày anh giật giật, sau đó anh ta cầm lấy một thứ và nói: "Uống nước trước."
Tôi lại tưởng rằng anh ta muốn cầm thứ gì đó đánh tôi nên tôi vô thức né tránh, rồi nhắm chặt hai mắt.
Anh ta lặp lại: "Qua uống nước."
Phải mất một lúc lâu thì tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu này. Tôi vừa nhìn anh ta, vừa cẩn thận bò qua lấy chai nước. Nước chảy xuống cuống họng cũng làm tôi thấy rất đau, tôi nghĩ cổ của mình đã bị anh ta bóp sưng, chỉ để lại một cái khe nhỏ để nước có thể chảy qua được. Tôi uống từng chút một cho đến khi uống hết cả chai nước.
Sau đó tôi co chân lại về trên giường, anh ta dùng tay gõ nhẹ vào khăn trải giường và đột nhiên hỏi tôi: "Cô muốn ăn canh trứng gà?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.