Lòng can đảm của tôi đột nhiên dâng lên, tôi chầm chậm bước đến trước mặt anh ta và nhón chân đưa tay tháo khuy áo sơ mi của anh ta, một cái, hai cái, từ ngực xuống bụng sau đó tôi dời tay đến dây thắt lưng của anh ta.
Tay anh ta đột nhiên đè lên tay tôi và ngăn động tác của tôi lại, tôi không ngẩng đầu cũng biết anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghĩ về chuyện này, tôi chưa ăn thịt lợn thì chẳng lẽ cũng chưa từng thấy lợn* chạy ư?
(*) Chưa từng thử (làm gì đó) nhưng cũng từng nghe nói qua.
Tôi nhón mũi chân lên và nghĩ về cách lợn chạy, muốn vòng tay ôm lấy cổ anh ta nhưng tôi không ngờ anh ta lại cao như vậy, tôi gần như treo trên người anh ta, tôi ngửa đầu bĩu môi lướt thẳng qua cằm của anh ta, cuối cùng dừng lại trên môi anh ta.
Môi người nọ lại mềm mại như thế, cứ như kẹo bông gòn bọc một lớp da vậy, môi đối môi, đại não của tôi lập tức tê liệt, không biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, đành phải nhìn chằm chằm vào chóp mũi của mình.
Cuối cùng anh ta dùng tay vịn chặt đầu tôi và mạnh mẽ hôn tôi, anh ta liếm láp phác họa môi tôi nhiều lần mới đưa lưỡi vào trong miệng tôi, đầu lưỡi của anh ta lạnh lẽo mà nóng rực, mạnh mẽ càn quét như đang cắn nuốt.
Cuối cùng anh ta nhẹ nhàng mút lưỡi tôi một chút mới thả tôi ra. Anh ta nói: "Phải như thế này."
Tôi chỉ ngây ngốc nhìn anh ta và gần như quên mất sợ hãi, anh ta vừa làm mẫu cho tôi?
Để đáp lại, tôi đành phải đưa miệng lại gần và nhẹ nhàng cọ xát lên môi anh ta. Tôi thực sự không biết nên luồn lưỡi vào trong như thế nào đành phải cẩn thận liếm môi anh ta, sau đó nhanh chóng rút lại.
Không biết môi đối môi cọ xát bao lâu, cuối cùng anh ta không kìm nén được nữa mà bế tôi lên đặt trên giường.
Tôi không ngờ rằng lần đầu lại đau như thế, đau đến nỗi cả thế giới chỉ là một vùng ánh sáng trắng nổ tung hỗn loạn. Tôi cố gắng co người lại để né tránh, nước mắt chảy ướt cả gối.
Cuối cùng tôi đau đến mức không chịu nổi nữa thì bắt đầu gào khóc van xin, sau đó bị sặc nước miếng rồi ho dữ dội. Cuối cùng anh ta cũng dừng lại, hơi thở dồn dập nóng bỏng phả vào cổ tôi, đến khi cơn ho của tôi từ từ ngừng lại, anh ta nói:
"Tiếp tục."
Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa, tôi không biết cơn đau này với cơn đau bị cưa điện cắt da thịt cái nào dữ dội hơn, dù sao tôi cũng đã không sợ chết mà giãy giụa, thậm chí còn cắn vào cánh tay anh ta. Anh ta đè chặt đầu tôi lại và dùng sức mạnh hơn.
Tôi nghĩ tôi chắc chắn đã ngất rồi, chắc chắn là vậy. Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau, tôi nhìn chung quanh một vòng thì phát hiện tên cầm thú kia đã biến mất, tâm trạng của tôi lập tức thoải mái hơn.
Căn phòng này cũng không có cửa sổ, chỉ có một cửa trần nhỏ trên mái nhà để thở, tôi nghi ngờ nơi này cũng là tầng hầm. Toàn thân tôi mỏi nhừ, cố gắng mấy lần mới đứng dậy khỏi giường và gian nan di chuyển vào nhà vệ sinh tắm rửa, cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi mới giặt quần áo, còn chịu khó giặt cả khăn trải giường.
Khi phơi xong quần áo tôi mới ý thức được mình phải mặc gì? Tôi đi một vòng quanh phòng rồi nhặt áo sơ mi trắng hôm qua anh ta cởi ra và ngửi thử, rất sạch sẽ, còn có thoang thoảng mùi bột giặt, tôi đành phải tròng nó vào người, nó dài rộng như một cái váy. Tôi thấy hơi khó hiểu, anh ta mặc gì đi chứ?
(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)
Tôi đi đến đẩy cửa, quả nhiên đã bị khóa, hơn nữa còn là khóa móc từ bên ngoài, trên cửa bên trong chẳng những không có lỗ khóa, ngay cả tay cầm cũng không có.
Tôi lại đến gần cái tủ lớn cạnh cửa, tầng dưới được đặt nước khoáng, tầng trên chứa đầy bánh mì và mì tôm. Tôi tìm thấy ấm đun nước dưới gầm giường nhưng không tìm được nguồn điện nên đành phải lấy một ổ bánh mì khô chán nản ngồi trên giường gặm nó.
Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì trong bảy ngày, bánh mì ăn vào bụng mới cảm thấy đói, tôi ăn một hơi hai ổ sau đó bị nghẹn mà ừng ực uống nước cho trôi xuống.
Mặc dù tình cảnh hiện tại của tôi vẫn không được tốt lắm nhưng ít nhất tôi cũng đã chịu được hết ngày hôm qua, tôi không bị cắt thành từng mảnh, tôi còn sống. Chỉ cần còn sống, sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ trốn thoát.
Tôi không biết người kia có thái độ đối xử với tôi thế nào nhưng anh ta không phải bệnh nhân tâm thần biến thái, anh ta có lý trí, biết suy nghĩ, nói chuyện mạnh lạc rõ ràng và có nhu cầu của người bình thường, điều này khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.
Tối nay tôi đợi rất lâu, người kia vẫn chưa quay lại, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ không tới bèn yên tâm nằm lên giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng khóa cửa thì lập tức ngồi dậy.
Anh ta bước vào bật đèn rồi đi tới ôm lấy tôi, hôn tôi. Tôi cố gắng hít thở bằng mũi nhưng tôi càng thở, không khí như thể càng loãng, tôi vùng vẫy một lúc thì anh ta mới buông tôi ra, ánh mắt của anh ta lập tức dừng lại trên người tôi.
Tôi nhanh chóng nhạt nhẽo giải thích: "Tôi đã giặt quần áo, thấy chiếc áo sơ mi này rất sạch nên tôi đã mặc vào. Tôi, tôi đi thay ngay đây."
"Không cần." Giọng nói của anh ta hơi khàn, tôi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thì phát hiện anh ta hơi khác so với ngày hôm qua. Không thể nói là khác chỗ nào, màu mắt dường như đã thay đổi, mũi cao hơn, khuôn mặt cũng to hơn, mới nhìn thì thấy là cùng một người nhưng nhìn kỹ lại thì rõ ràng là một người lạ khác.
Tôi dựa vào ngực anh ta, thậm chí tôi còn cảm giác được anh ta có bụng bia, nhưng rõ ràng hôm qua bụng của anh ta bằng phẳng, còn có cơ bụng cứng rắn.
Tôi nghĩ chẳng lẽ anh ta dịch dung? Cũng đúng, anh ta là tội phạm giết người thì chắc chắn sẽ có một vài cách tự bảo vệ mình. Nhưng mà hình thể cũng thay đổi được ư? Tôi ấn nhẹ vào bụng anh ta, mềm mại, xúc cảm rất thật.
Anh ta bắt lấy tay tôi và đè tôi xuống giường như thường lệ. Trong lúc thở dốc dồn dập, tôi còn có tinh lực cầm lấy quần áo bị vứt bên cạnh của anh ta, vừa mở ra thì thấy phần bụng đúng thật là có một lớp đệm xốp rất dày.
Anh ta đặt môi lên cổ tôi rồi cắn mút, sau đó từ từ hạ xuống... Tôi không còn tinh lực để chú ý những thứ khác.
Tôi ngủ một chút đã tỉnh lại và cảm giác mình bị anh ta ôm chặt trong vòng tay. Ngoài trời rất tối, thông qua cửa sổ mái tôi có thể thấy được vầng trăng lặng lẽ chiếu sáng. Chiếc chăn không biết đã bị vứt đi đâu, trên người chúng tôi chỉ phủ một bộ quần áo.
Tôi ngước lên nhìn thì vừa khớp đối diện với ánh mắt anh ta, một vòng ánh trăng nhỏ chiếu lên mặt anh ta, tôi không ngờ anh ta cũng không ngủ mà hoảng sợ nhanh chóng rúc vào trong ngực anh ta. Tiếng tim đập vang lên rõ ràng bên tai tôi, sau một lúc lâu tôi vẫn chưa buồn ngủ đành phải lên tiếng: "Anh vẫn chưa biết tên của tôi đúng không, tôi tên Hà Toán, anh có thể gọi tôi là Tiểu Toán."
Anh ta hỏi: "Hợp Toán?"
Tôi trả lời: "Không phải Hợp Toán, là Toán trong củ tỏi. Gia đình tôi đều là đầu bếp, tôi tên Hà Toán, anh trai tôi tên Hà Thông, anh đoán xem bố tôi tên gì?"
Anh ta nói: "Hà Khương?"
Tôi mỉm cười: "Gần giống vậy, bố tôi tên Hà Đại Giang."
(*) Toán = tỏi, Thông = hành, Khương = gừng, Hợp Toán = hiệu quả.
Từ nhỏ tôi đã cảm thấy tên của gia đình chúng tôi rất thú vị, bây giờ nhớ lại, tôi không khỏi cười khẽ hai tiếng. Tôi cười một hồi thì đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kì buồn phiền, cuối cùng không cười nổi nữa.
Có lẽ là vì cái ôm của anh ta làm tôi thấy an toàn nên tôi đã nhẹ nhàng hỏi ra vấn đề mình đã thắc mắc bấy lâu nay. Tôi hỏi: "Anh không giống người xấu, nhưng tại sao lại muốn giết người chứ?"
Sau khi hỏi xong tôi lại hối hận, tôi cũng là người chạy trốn dưới lòng bàn tay của anh ta, tôi không có tư cách hỏi vấn đề này, tôi cảm thấy cánh tay đặt trên lưng tôi của anh ta cứng đờ. Ngay cả biên độ hô hấp tôi cũng thu hẹp lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp của anh ta trong không gian tối tăm.
Mặc dù anh ta im lặng nhưng tôi cảm thấy anh ta đang tức giận. Tôi rúc cổ lại, rất sợ anh ta sẽ đột nhiên tát tôi một cái hoặc là đâm tôi một nhát.
Tôi nhỏ giọng nói: "Tôi sai rồi, anh đừng giận." Sau đó tôi nịnh nọt hôn lên cổ anh ta một cái.
Sau một hồi im lặng, tay anh ta lướt nhẹ qua đôi mắt tôi, anh ta nói: "Ngủ đi."