Bầu Trời Sao Của Thiên Kim Thật

Chương 62: Phiên Ngoại 2:Cuộc sống phát cơm tró của hai gà con




Bây giờ Trịnh Tây Tây đang là nghiên cứu sinh ở Văn Đái, trong phòng thí nghiệm chỉ có ba nữ sinh, còn lại đều là nam sinh.
Khi Trịnh Tây Tây vừa vào phòng thí nghiệm, tất cả các nam sinh trong phòng thí nghiệm còn nhộn nhạo một lúc vì đại mỹ nữ đến, nhưng chưa đến nửa ngày sau bạn trai của mỹ nữ xuất hiện nên tâm trạng nhộn nhạo của mọi người bị chọc thủng như bong bóng xì hơi.
Bạn trai của mỹ nữ đẹp trai cao ráo, còn hơi quen quen.
Lập tức có có người tinh mắt nhận ra: “Cố… Cố…”
Cố Duẫn đặt tay lên vai Trịnh Tây Tây: “Chào mọi người, tôi là Cố Duẫn, là bạn trai Tây Tây.”
Mọi người từng ngồi hóng chuyện: “…”
Không tốt, sắp rớt cằm rồi.
Mỹ nữ không đến lượt họ, nhưng tạo quan hệ với bạn trai của mỹ nữ là rất cần thiết.
Cho nên bây giờ mọi người gặp Trịnh Tây Tây đều hỏi: “Bao giờ Cố tổng đến? Có muốn ở lại ăn tối không? Nhà ăn sẽ phục vụ anh ấy suất ăn cao cấp giá 8 tệ.”
“Năm nay anh tốt nghiệp, đàn em, em bảo Cố tổng nhà em cho anh đi cửa sau đi, anh không có yêu cầu gì, cũng không cần Cố tổng quá quan tâm, chỉ cần tùy tiện cho anh trăm vạn tiền lương một năm là được.”
“Aissss, hôm nay là ngày đầu tiên không gặp Cố tổng, nhớ anh ấy quá.”
Trịnh Tây Tây: “…”
Các anh quá khó hiểu!
Năm ba Trịnh Tây Tây chính thức vào phòng thí nghiệm, đến năm cuối, cô từ một con cún học đại học biến thành một con cún nghiên cứu, hầu như tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết chuyện của cô và Cố Duẫn.
Cuối cùng giáo sư hướng đẫn đến dự hôn lễ của Trịnh Tây Tây, còn mang kẹo cưới về, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: “Em gái Tây Tây của các cậu đã kết hôn, nhìn các cậu xem, chẹp chẹp ~~”
Các nam sinh: “……”
Vậy thầy tuyển thêm nhiều nữ sinh hơn đi, trong phòng thí nghiệm toàn hòa thượng, ba cô gái duy nhất đều đã có bạn trai, chúng tôi có thể làm gì?
Nhưng Trịnh Tây Tây và Cố tổng đã kết hôn, bọn họ chính là nhà mẹ đẻ nha, sau này phải ôm đùi, cảm thấy mức lương trăm vạn một năm không phải trong mơ nữa.
Không ai trong phòng thí nghiệm dám có ý gì với Trịnh Tây Tây, nhưng những người khác thì không chắc chắn.
Ví dụ như một người anh em ở phòng thí nghiệm cùng tầng luôn thích chạy sang chỗ họ.
Đối phương đến từ trường khác, ngày đầu tiên gặp Trịnh Tây Tây ở hành lang, sau đó hầu như ngày nào anh ta cũng đến thăm.
Rõ ràng mọi người không quen, hướng nghiên cứu cũng khác nhau, nhưng anh ta luôn có thể tìm các loại lý do khác nhau để đến đây, mỗi lần anh ta đến thì đều ngồi cạnh Trịnh Tây Tây, nói có vấn đề muốn hỏi Trịnh Tây Tây.
Trịnh Tây Tây kêu: “Đàn anh Giang.”
Đàn anh Giang thấy người này sao lại đến, lập tức thân thiết chạy đến cạnh anh ta, kéo anh ta ngồi xuống cạnh mình: “Tới đây, người anh em này muốn hỏi gì, anh Giang sẽ nhiệt tình giải đáp cho cậu.”
“Không phải.” Người đó vừa đi vừa né: “Tôi muốn hỏi Trịnh Tây Tây.”
“Thật trùng hợp, bây giờ đàn em không rảnh, đàn anh Giang tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, ăn cơm nhiều hơn mấy năm, tóc rụng nhiều hơn, cậu thắc mắc gì cứ hỏi tôi.”
Người đó giãy giụa một lúc vẫn không chịu đi: “Tôi không hỏi nữa.”
“Vậy đi thong thả, không tiễn.” Đàn anh Giang đẩy người về phía cửa, đóng cửa lại, lập tức biến thành vẻ mặt chán ghét: “Người này có bệnh.”
“Đúng vậy, không có bệnh thì chính là đầu óc có vấn đề, hoặc là hỏng não.” Một đàn anh khác nói tiếp: “Tôi đã nói với cậu ta đàn em đã kết hôn rồi mà ngày nào cậu ta cũng đến, nếu đàn em còn độc thân, tôi sẽ là người đầu tiên hành động, đến lượt cậu ta à?”
“Khụ khụ…” Đàn anh Giang ho một tiếng: “Võ Thành, nói chuyện chú ý chút, nói bừa cái gì thế.”
Một người khác nói: “May mà Võ Thành không có cơ hội ra tay, nếu không sợ đàn em Tây Tây sẽ cuốn gói chạy mất, các cô gái trong phòng thí nghiệm sẽ giảm một người, bây giờ chúng ta chỉ còn hai đàn em nữ.”
“Này, Trương Kiến Huy, cậu có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ, muốn tôi tỉ mỉ giải thích à?”
Võ Thành kéo ghế: “Cậu ngồi yên đó đừng đi đâu, đợi tôi đến đánh cậu.”
Đàn anh Trương đi nhanh như bay: “Vậy chắc chắn tôi phải đi.”
Đàn anh Giang già nhất xoa huyệt Thái Dương: “Các cậu đủ rồi, hai tay mơ các cậu nói gì thế? Có thời gian rảnh không bằng dọn dẹp bản thân đi, Trương Kiến Huy, tất của cậu rách rồi, không đổi được đôi mới hả?”
Trương Kiến Huy ngày nào đến phòng thí nghiệm cũng thay dép lê, đi vòng quanh với một đôi tất rách.
“Không thể.” Trương Kiến Huy nói: “Đây là đôi cuối cùng trong số mười đôi tất còn lại.”
“…”
“Các cậu nhịn một chút, đợi ngày kia của hàng tôi mua tất có đợt giảm giá, tôi sẽ mua thêm hai mươi đôi nữa, tôi sẽ cho các cậu thấy lỗ thủng lọt ngón chân.”
“…”
Võ Thành bịt mũi lùi lại, nói tiếng lòng của mọi người: “Có thể ném cậu ta ra ngoài không? Đừng để phòng thí nghiệm của chúng ta ô uế.”
Trịnh Tây Tây vừa làm việc vừa nghe bọn họ bắt bẻ nhau.
Mấy đàn anh này ngày nào cũng thích ba hoa chích chòe, trong lời nói thì như người khổng lồ còn hành động thì như chú lùn. Ví dụ như đàn anh Trương kia, anh ấy nói muốn theo đuổi đàn chị ở phòng thí nghiệm bên cạnh gần nửa tháng nay rồi nhưng đến nay cũng chỉ mới dừng ở lời nói, chỉ có thể bất lực tức giận trong phòng thí nghiệm.
Hai người duy nhất có bạn gái trong phòng thí nghiệm là hai đàn em học kì này vừa vào đây, điều này khiến một đám đàn anh rất mất mặt, nghe nói hôm đó bọn họ đã chặn hai đàn em này…
Sau đó vây ở một chỗ kêu đàn em chỉ cách có người yêu.
Cùng ngày, bọn họ đóng cửa ở cùng nhau.
Các cô gái tò mò, hỏi nguyên nhân.
Đàn anh Giang đã nhìn thấu cuộc đời đau khổ nói: “Hai người bọn họ một người có mặt mũi một người có tiền, chúng ta có cái gì?”
“Thông minh.” Trịnh Tây Tây buột miệng nói ra: “Chúng ta học khoa vật lý, cực kỳ thông minh.”
Đàn anh Giang: “…”
Muốn bắt đầu tích cóp tiền mua tóc giả cho tương lai.
Ngày nào cũng ở với họ, Trịnh Tây Tây cũng phải luôn cảnh giác để đề phòng mình biến thành đại hán thủng lỗ chân.
Hôm thứ năm, Cố Duẫn ít việc, tan làm từ rất sớm nên anh quyết định sẽ đến Văn Đại đón vợ đi ăn cơm.
Trưa anh đã gọi điện cho Trịnh Tây Tây hỏi cô lịch trình buổi chiều.
Biết Cố Duẫn sẽ đến, Trịnh Tây Tây người đã mấy ngày không gội đầu như gặp đại dịch. Hai ngày này cô bận làm thí nghiệm nên không có thời gian để ý đến hình tượng của bản thân.
Trưa Trịnh Tây Tây lập tức chạy về ký túc xá gội đầu tắm rửa, thay quần áo đẹp, sau đó trang điểm nhẹ, lại trở về là một tiểu tiên nữ.
Người trong phòng thí nghiệm vừa thấy dáng vẻ này của Trịnh Tây Tây là đoán được có chuyện gì, trêu chọc nhau: “Quá khổ rồi, chúng ta đều thảm, chúng ta không có bạn gái thì thôi, ngay cả đàn em nhỏ cũng không để chúng ta vào mắt.”
“Đúng vậy.” Một người khác lập tức nói tiếp: “Là chúng ta không xứng, đàn em gặp chúng ta không cần gội đầu nhưng gặp chồng mới ăn diện.”
“Em vốn không nghĩ như vậy…” Trịnh Tây Tây nói.
Mọi người vừa nghe thấy than khổ đã thành công nên càng hăng hái: “Bọn anh không tin.”
“Nhưng nghe các anh nói vậy.” Trịnh Tây Tây tiếp tục nói xong câu trước: “Em cảm thấy các anh nói rất có lý.”
Mọi người: “…”
Sau khi về phòng thí nghiệm, cả chiều Trịnh Tây Tây ngồi thống kê và phân tích dữ liệu, đợi đến khi cô nhìn thấy tin nhắn của Cố Duẫn thì đã qua một lúc lâu.
Trịnh Tây Tây vội vàng trả lời tin nhắn, sau đó thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.
Kết quả ra khỏi phòng thí nghiệm, ở trước thang máy cô lại đụng phải người thường xuyên đến phòng thí nghiệm của bọn cô.
“Trịnh Tây Tây, thật trùng hợp.” Đối phương ngạc nhiên, vui mừng nói, lập tức đi đến: “Em cũng đi ăn cơm à? Vậy cùng nhau đi đi.”
“Không được.” Trịnh Tây Tây lui về phía sau một bước: “Chồng tôi đang đợi tôi ở dưới.”
“Đừng gạt anh.” Anh ta căn bản không tin: “Em mới bao nhiêu tuổi, em cho rằng em đeo nhẫn là có thể lừa anh sao? Anh có thể đợi em, đợi đến khi em nguyện ý chấp nhận lời theo đuổi của anh.”
Trịnh Tây Tây: “…”
Người này nghe không hiểu tiếng người à?
“Có lẽ anh đã từng gặp chồng tôi.” Trịnh Tây Tây lười giữ thể diện cho anh ta: “Anh ấy cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, cái gì cũng hơn anh, anh theo đuổi tôi tôi cũng kệ anh.”
Trịnh Tây Tây vừa nói xong thì cảm thấy có gì không đúng, cô quay đầu lại phát hiện cửa thang máy không biết đã mở từ lúc nào, Cố Duẫn từ bên trong đi ra.
Trịnh Tây Tây: “…”
Lời nói bậy của cô chắc không bị anh nghe thấy đâu.
Cô đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cười của Cố Duẫn, ôm lấy vai cô: “Vợ tôi nói đúng.”
“…”
Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn đều đeo nhẫn cưới bên tay trái, hơn nữa rõ ràng là một cặp. Nhưng vì hàng ngày đeo nhẫn không tiện lắm nên không phải ngày nào Trịnh Tây Tây cũng đeo, hôm nay cô đi ăn cơm với Cố Duẫn nên mới cố ý đeo.
Nam sinh nhìn Trịnh Tây Tây, lại nhìn Cố Duẫn, kinh ngạc.
Người có thể khiến Trịnh Tây Tây nói bậy không cần nghĩ cũng biết chắc chắn không phải người tốt.
Cố Duẫn tiến lên phía trước một bước: “Cậu muốn làm tiểu tam, theo đuổi vợ tôi?”
“Tôi…”
Cố Duẫn từ trên cao nhìn anh ta, gằn từng chữ nói: “Cậu xứng sao?”
Mặt nam sinh tái mét.
Nếu là người khác nói những lời này thì có lẽ lực sát thương sẽ không lớn lắm nhưng Cố Duẫn mang khí tức lớn như vậy, điều kiện các phương diện khác đều đè bẹp anh ta, nên lời Cố Duẫn nói ra đặc biệt làm người ta không có chỗ trốn.
Nam sinh chỉ có thể hậm hực rời đi.
Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn cùng bước vào thang máy.
Trịnh Tây Tây nói: “Anh, anh lên đây từ lúc nào vậy?”
“Còn gọi anh?”
Trịnh Tây Tây đỏ mặt: “Ông, ông xã.”
“Ông xã.” Cố Duẫn duỗi tay, lòng bàn tay sờ mặt cô, thở dài nói: “Anh già vậy sao?”
Trịnh Tây Tây rũ mắt, xấu hổ nói cực nhỏ: “Chồng.”
“Ừ.” Cố Duẫn nắm tay cô, đặt tay cô vào lòng bàn tay.
Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, gặp đàn anh Giang đang đợi thanh máy dưới tầng.
Đàn anh Giang: “Chạy mau.”
Có người tới giết chó.
Trịnh Tây Tây: “…”
Cố Duẫn chào hỏi mấy người họ, bọn họ chỉnh cổ áo, rất nghiêm túc chào lại, khi đến thang máy, xa xa vẫn có thể nghe thấy giọng nói không ổn định của họ.
“Nhìn thấy không? Mặt.”
“Có ghi âm không, ghi âm không?”
Trịnh Tây Tây: “…”
“Mấy người trong phòng thí nghiệm rất hoạt bát.” Cố Duẫn nhận xét.
Trịnh Tây Tây rất ghét bỏ: “Quá hoạt bát.”
“Anh, anh muốn ăn gì?”
Cố Duẫn nhìn cô.
Trịnh Tây Tây thỏa hiệp, kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Chồng, anh muốn ăn gì?”
Cố Duẫn cong môi: “Muốn ăn bát mì xa xỉ giá tám đồng của các em.”
Dừng chút, anh nói tiếp: “Xứng với sắc đẹp của vợ anh.”
Trịnh Tây Tây: “…”
Đến nhà ăn, cuối cùng Trịnh Tây Tây cũng có thể trải nghiệm cảm giác một lần làm tổng tài bá đạo, cô đặt thẻ sinh viên vào tay Cố Duẫn, hào phóng nói: “Anh muốn quẹt gì cũng được.”
Hai người gọi món mì phiên bản cao cấp và một ly sữa đậu nành, một ly sữa đậu đỏ, cuối cùng đã chi hơn 20 tệ.
Trịnh tổng bá đạo bình tĩnh lấy lại thẻ.
Lúc ăn cơm, Trịnh Tây Tây đặt chân dưới bàn cạnh Cố Duẫn, bữa ăn xa hoa với giá tám tệ dường như trở nên ngon miệng lạ thường.
Ăn tối xong hai người đi dạo.
Tối Cố Duẫn còn chuyện khác phải làm, Trịnh Tây Tây cũng muốn tiếp tục xử lý số liệu nên sau khi đi dạo, Trịnh Tây Tây tiễn Cố Duẫn đến cổng trường.
Cố Duẫn ngồi trong xe, cách cửa sổ xe nói chuyện với Trịnh Tây Tây.
Trịnh Tây Tây: “Đi đường cẩn thận.”
Cố Duẫn: “Còn gì nữa?”
Trịnh Tây Tây nghĩ, vòng qua cửa sổ xe nhanh chóng hôn một cái lên môi Cố Duẫn: “Còn… Về nhà sớm chút, anh Cố.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.