Bầu Trời Sao Của Thiên Kim Thật

Chương 54: Giở trò lưu manh




Trịnh Tây Tây lập tức nhớ đến đánh giá của Cố Duẫn về Lương Dụ… đầu óc có vấn đề.
Bây giờ người đầu óc có vấn đề này đang bám theo cô, quyết tâm đi nhờ xe.
Trịnh Tây Tây đang rối rắm giữa việc bỏ rơi anh ấy và có thể bỏ rơi anh ấy không thì phía trước truyền đến tiếng nói của Cố Duẫn: “Tây Tây.”
Trịnh Tây Tây đi vệ sinh quá lâu, Cố Duẫn sợ cô xảy ra chuyện nên đến tìm, có vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên cạnh cô lại có thêm một người đàn ông đeo khẩu trang.
Cố Duẫn mặt vô cảm nhìn Lương Dụ, nói với Trịnh Tây Tây: “Lại đây.”
Trịnh Tây Tây đã cảm nhận được một luồng khí lạnh từ Cố Duẫn, cô lập tức chạy tới.
Lương Dụ một chút cũng không tự cảm thấy mình là bóng đèn, cũng theo cô chạy đến, nhân tiện còn tự giới thiệu: “Chào anh, tôi là Lương Dụ, là bạn Trịnh Tây Tây.”
“Thật sao?” Cố Duẫn không nóng không lạnh nói.
Lương Dụ: “Đúng, đúng.”
Trịnh Tây Tây lắc đầu như trống bỏi: “Không quen.”
“Anh yên tâm, tôi và Trịnh Tây Tây là tình bạn trong sáng.” Lương Dụ giải thích: “Tôi đi nhờ xe, hai người chỉ cần đưa tôi đến đường Nam Bình là được.”
Trịnh Tây Tây: “…”
Thật sự nếu không biết đầu óc Lương Dụ có vấn đề thì cụm từ “tình bạn trong sáng” này nghe rất lạ lùng.
Cố Duẫn cười một tiếng, xoay người đi về phía bãi đỗ xe.
Trịnh Tây Tây theo sau, cẩn thận nắm tay áo anh: “Bọn em gặp nhau ngoài phòng vệ sinh, anh hai của anh ấy đi rồi, anh ấy không có xe nên nhất quyết phải qua đây đi nhờ.”
Cô nói thêm: ”Em và anh ấy thật sự không có quan hệ gì, từ lần trước anh bảo em giữ khoảng cách với anh ấy, em chưa nói với anh ấy câu nào cả.”
“Anh biết.” Cố Duẫn nói: “Nếu không em cho rằng em còn có thể bay nhảy giống bây giờ sao?”
Trịnh Tây Tây:?
Cố Duẫn: “Anh sẽ nhốt em trong phòng tối, không cho em ra ngoài, không cho em nghe điện thoại, em muốn ăn hoặc uống nước chỉ có thể gọi anh, sau đó xin anh cho em ăn…”
Trịnh Tây Tây kinh ngạc: “Anh nói khó nghe quá.”
Cố Duẫn: “Hừ ~”
Trịnh Tây Tây ho một tiếng: “Vậy nếu không… Anh nhốt em thử xem?”
Cố Duẫn:?
Trịnh Tây Tây trêu chọc nói: “Thật ra em và Lương Dụ… Mặc dù tình cờ gặp, đi cùng nhau, nói chuyện với nhau, anh ấy còn quấn lấy em, nhưng bọn em thật sự trong sạch, không có chút quan hệ nào…”
Cố Duẫn ấn huyệt Thái Dương: “… Em câm miệng.”
Trịnh Tây Tây: “Vậy… Anh sẽ đóng cửa nhốt em trong phòng tối hả?”
Cố Duẫn không hiểu liếc cô một cái: “… Về anh sẽ nhốt.”
Trịnh Tây Tây nhìn điện thoại: “A, còn năm ngày nghỉ, có thể nhốt năm ngày.”
Cố Duẫn: “…”
Trịnh Tây Tây nhìn anh bằng ánh mắt mang ý cười.
Bạn gái kiêu ngạo như vậy, Cố Duẫn nhìn Lương Du đang bận nói chuyện với người khác, nói với anh ấy: “Xoay người sang chỗ khác thì tôi cho cậu đi nhờ xe.”
Lương Dụ cầm điện thoại nghi ngờ xoay người.
Cố Duẫn quay đầu, đến gần Trịnh Tây Tây, hôn cô.
“Có phải em cho rằng bây giờ anh không làm gì được nên em kiêu ngạo như vậy.”
Trịnh Tây Tây lắc đầu.
“Anh.” Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Ý em là dù bây giờ anh làm gì với em em cũng không phản kháng.”
Cố Duẫn: “…”
Ánh mắt nóng như lửa dừng trên người cô, mang theo độ ấm nóng rực khiến mặt Trịnh Tây Tây càng lúc càng nóng, một lúc lâu sau cô mới nghe thấy giọng nói mười phần kiềm chế của Cố Duẫn: “Về nhà anh sẽ xử lý em.”
Rất nhanh Lương Dụ bị Cố Duẫn ném xuống đường Nam Bình.
Anh ấy bị đuổi xuống xe trước khi kịp yêu cầu đi thêm 300m nữa, để lại anh ấy với khuôn mặt đầy khói xe.
Lương Dụ: “…”
Là ghen ghét.
Ghen tị với vẻ đẹp trai của anh ấy.
Trịnh Tây Tây vừa vào nhà đã bị Cố Duẫn đè lên tấm cửa.
Ngay sau đó, hơi thở bị cướp đi, không khí bị cướp mất, Trịnh Tây Tây bị buộc ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn sâu nóng bỏng của Cố Duẫn.
“Anh.” Cuối cùng mới được nghỉ ngơi một chút, Trịnh Tây Tây thở hổn hển: “Anh bình tĩnh chút được không?”
“Không bình tĩnh được.”
“Vậy… Tắm nước lạnh?”
“Không tắm.” Cố Duẫn bế cô lên, trực tiếp đặt cô lên sô pha.
Lúc này Trịnh Tây Tây mới bắt đầu khẩn trương, cô đỏ mặt chống tay lên ngực anh: “Nếu không anh uống trà không? Bình tĩnh lại.”
Cố Duẫn “Hừ” một tiếng, duỗi tay kéo cà vạt xuống, ném sang một bên, anh cong môi cười xấu xa, tà mị nói: “Bây giờ mới sợ? Đã muộn rồi.”
Vì động tác lôi kéo, hai cúc áo trên cổ Cố Duẫn đã bị bung ra, để lộ yết hầu gợi cảm và một phần xương quai xanh. Trịnh Tây Tây nhắm một mắt, chỉ mở một mắt nhìn lén, mặt cô càng ngày càng đỏ.
Cố Duẫn kéo cà vạt ấn xuống, cố ý dán vào tai cô hỏi: “Sợ à?”
Hơi thở nóng bỏng như muốn đốt cháy cả người Trịnh Tây Tây, toàn thân Trịnh Tây Tây nhũn ra, lúc này cuối cùng cô mới hơi rụt rè muốn đẩy anh ra nhưng không được.
Cố Duẫn hùng hổ nói: “Không cho em một bài học em sẽ không biết hậu quả khi trêu chọc anh.”
Sau đó anh cúi xuống cắn vào cổ cô.
Trịnh Tây Tây kêu lên.
Cố Duẫn không dùng quá nhiều lực, chỉ cắn ra một dấu răng rất nông, sau đó an ủi hôn lên dấu răng, tạo một dấu dây tây hồng nhạt.
Trịnh Tây Tây cảm thấy cổ đau, cô khẩn trương nắm lấy sô pha dưới người nhưng Cố Duẫn lại không có thêm động tác nào.
Sau khi dọa được Trịnh Tây Tây, anh nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, điều hòa nhịp thở.
“Nếu có lần sau anh sẽ không cắn em một cái đơn giản vậy đâu.” Cố Duẫn nói.
Sau khi Trịnh Tây Tây thoát nạn, cô lấy lại tinh thần bắt đầu nói: “Cắn hai cái?”
“Cũng được.” Trịnh Tây Tây nói: “Cho cân.”
Cố Duẫn: “…”
Sau khi Trịnh Tây Tây nói xong câu cuối cùng, cô không khỏi cong khóe môi, sau đó nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng Cố Duẫn nghỉ ngơi.
Trịnh Tây Tây vốn chỉ định nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng có lẽ vì cánh tay Cố Duẫn quá thoải mái, cô nằm tí đã ngủ thiếp đi.
Đợi khi cô tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối.
Cô vẫn ngủ say trong lòng Cố Duẫn, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Cố Duẫn cũng ngủ, anh vòng tay ôm người cô, quay mặt vào trong ngủ.
Sô pha vốn không rộng lắm, bây giờ hai người nằm, không gian càng chật hẹp. Nửa người Trịnh Tây Tây đều dựa vào lòng Cố Duẫn.
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ồn nhỏ từ điều hòa.
Đột nhiên cô nhớ đến khi cô vừa tốt nghiệp cấp ba, trong bữa tiệc sau kỳ thi đại học, mọi người ngồi cùng nhau nói về tương lai, có người hỏi Trịnh Tây Tây cô hy vọng tương lai sẽ thế nào.
Lúc đó Trịnh Tây Tây nói: “Hy vọng có một ngôi nhà và một người có thể làm bạn với cô, bình an hạnh phúc.”
Như bây giờ.
Bên ngoài trời đã tối, trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Trịnh Tây Tây ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Cố Duẫn.
Ngày thường anh bận rộn với công việc, thời gian ngủ ít hơn Trịnh Tây Tây rất nhiều, ngủ say hơn Trịnh Tây Tây. Đôi mắt Trịnh Tây Tây dần dần rời khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, rơi xuống môi anh, sau đó cẩn thận di chuyển, hôn lên đó một chút.
Sô pha quá nhỏ, hai người lại ép sát vào nhau nên bất kỳ động tác nào của Trịnh Tây Tây cũng bị phóng đại ngàn lần, hình như Cố Duẫn cũng cảm nhận được, anh chậm rãi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt Trịnh Tây Tây, giọng nói vừa tỉnh khàn khàn gợi cảm: “Hả?”
Trịnh Tây Tây như không có chuyện gì xảy ra mà lắc đầu, sô pha quá nhỏ, cô chỉ có thể dựa vào ngực Cố Duẫn: “Anh, tối rồi.”
“Ừm.”
Anh vươn tay ấn bật chiếc đèn sàn bên cạnh, nhìn thời gian, đã 6 giờ tối.
“Tối em muốn ăn gì?” Cố Duẫn vẫn nằm trên sô pha khàn giọng hỏi: “Anh gọi người giao cơm tới.”
“Cái gì cũng được, trưa em ăn hơi nhiều, muốn ăn thanh đạm hơn chút.”
“Được.”
Cố Duẫn sờ điện thoại, gọi người giao đồ ăn đến, Trịnh Tây Tây đang muốn đứng dậy thì lại bị anh tiếp tục ôm vào ngực: “Ngủ một lát nữa đi, đồ ăn giao đến phải mất một lúc nữa.”
Trịnh Tây Tây chỉ có thể tiếp tục nằm trong vòng tay anh, Cố Duẫn nhắm mắt lại, trông rất buồn ngủ.
Một lúc sau, anh mở mắt ra: “Em gái, em thu lại ánh mắt đó đi, anh không ngủ được.”
“Em đâu có.” Trịnh Tây Tây lập tức nhìn đi chỗ khác, thẹn quá hóa giận: “Em không nhìn anh.”
Nói xong cô vẫn cảm thấy không yên tâm: “Em rõ ràng đang nhìn trần nhà.”
“Ồ, nhìn trần nhà cũng không nhìn anh.” Cố Duẫn tiến lên hỏi: “Anh không đẹp bằng trần nhà hả?”
Trịnh Tây Tây thật sự muốn chọc Cố Duẫn, dán mấy chữ 25 tuổi lên trán anh, để anh tôn trọng tuổi mình một chút, đừng làm nũng như trẻ con nữa.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của anh, cô lại cảm thấy dáng vẻ này của Cố Duẫn khá tốt.
“Anh đẹp là được.” Trịnh Tây Tây cam chịu nói: “Anh đẹp nhất, đẹp hơn trần nhà gấp hai trăm lần.”
“Ừm.” Cố Duẫn cười nói: “Vậy em nhìn anh đi, anh không ngủ nữa.”
Trịnh Tây Tây: “…”
Rất… rất không biết xấu hổ.
Nửa tiếng sau, bữa tối của hai người được giao đến.
Trịnh Tây Tây đi rửa mặt, Cố Duẫn mang bữa tối vào, sau đó đi rửa tay.
Khi ở phòng vệ sinh, Trịnh Tây Tây nghe thấy tiếng anh hắt hơi nhẹ.
Cả buổi chiều hai người ngủ trên sô pha, trong phòng luôn bật điều hòa. Trịnh Tây Tây ngủ trong lòng Cố Duẫn, không cảm thấy lạnh, nhưng Cố Duẫn ngủ bên ngoài, sau lưng lại đối diện cánh thoát khí trung tâm của điều hòa, hơn nữa không có gì che, không biết có phải anh bị cảm lạnh rồi không.
“Anh bị cảm sao?” Trịnh Tây Tây quan tâm hỏi.
Cố Duẫn lắc đầu, lau khô tay, giọng điệu bình tĩnh nói: “Không có.”
Trịnh Tây Tây nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy dáng vẻ thật sự không sao của Cố Duẫn cô mới tạm yên tâm.
Bữa tối được một nhà hàng Cố Duẫn thường đến chuẩn bị và mang đến, dựa theo yêu cầu của Trịnh Tây Tây, đồ ăn khá thanh đạm, nhưng dù sao cũng do một nhà hàng nổi tiếng với giá cả đắt đỏ làm, hương vị không chê vào đâu được.
Trịnh Tây Tây vốn cảm thấy lúc trưa trong bữa tiệc cô đã ăn khá nhiều, buổi chiều nằm mãi trên sô pha không cử động tí nào nên buổi tối sẽ không buồn ăn mấy, kết quả cô lại ăn không ít.
Ăn tối xong, hai người cùng nhau dọn bàn ăn, sau khi rửa tay xong Trịnh Tây Tây cắt một đĩa trái cây mang ra.
Hai người ngồi trên sô pha ăn trái cây, Trịnh Tây Tây liếc mắt nhìn thấy thuốc cảm lạnh trong ngăn kéo phía trước nên cô đưa tay sờ trán Cố Duẫn.
Sờ vào có vẻ hơi nóng.
“Anh ơi, anh sốt à?” Trịnh Tây Tây hỏi.
Cố Duẫn đang muốn nói chuyện, Trịnh Tây Tây đã nghiêng người về phía trước, áp trán mình vào trán Cố Duẫn.
Mẹo này Trịnh Tây Tây nghe người ta nói, muốn biết một người có sốt không, chỉ dùng tay sờ rất không chính xác, có thể dùng trán thử, nếu nhiệt độ trên trán đối phương cao hơn nhiệt độ trên trán mình vậy có thể bị sốt, chính xác hơn dùng tay rất nhiều.
Trịnh Tây Tây cảm nhận một chút, nhiệt độ hai người dường như không khác nhau mấy, nhưng nhiệt độ của Cố Duẫn cao hơn một chút.
Cô nhích ra xa một chút, sau đó lại dán lên.
Cố Duẫn bị cô kéo người xuống áp vào trán cô, thậm chí anh có thể nhìn thấy hàng mi cong vút của cô.
“Tây Tây, em đang làm gì vậy?” Cố Duẫn hỏi.
“Thử nhiệt độ trán anh.” Trịnh Tây Tây nói.
Cố Duẫn cười nói: “Không phải giở trò lưu manh hả?”
“Cũng được.” Cố Duẫn thở dài một tiếng, rất rộng lượng nói: “Nếu em giở trò lưu manh… anh cũng nhận.”
Trịnh Tây Tây: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.