Bầu Trời Sao Của Thiên Kim Thật

Chương 42: Vũ hội




Hôm sau Trịnh Tây Tây dậy rất sớm.
Vì vẫn đang điều chỉnh múi giờ nên mấy ngày nay cô đều dậy trước bốn giờ, có đôi khi lăn qua lăn lại trên giường cũng có thể ngủ tiếp một giấc, nhưng phần lớn thời gian cô không ngủ được.
Khi Cố Duẫn dậy, Trịnh Tây Tây đã thay một bộ đồ thể thao đang ngồi dưới tầng.
Mỗi sáng Cố Duẫn đều ra ngoài chạy bộ, Trịnh Tây Tây vừa lúc ở nhà không có việc gì làm, sáng nào cô cũng chạy bộ với Cố Duẫn.
Thấy Cố Duẫn đi xuống, Trịnh Tây Tây cười nói: “Anh trai, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, em gái.”
Hai người thay giày ở cửa, cùng nhau ra ngoài chạy bộ.
Con đường này phong cảnh rất đẹp. Hai bên đường trồng toàn cây phong cao lớn, ánh nắng ban mai xuyên qua các ngọn cây, khi rơi xuống con người chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ. Khi chạy bên đường, thỉnh thoảng có thể bắt gặp những chú sóc dưới tán cây.
Những con sóc này không sợ người, hầu hết thời điểm chúng chỉ ôm quả và ngoan ngoãn ngồi xổm dưới gốc cây, khi có người đến gần, những con sóc hoạt bát ôm quả sẽ ẩn nấp, để lại chiếc đuôi lông xù đối mặt với con người. Nó còn không buồn quan tâm đến những người qua đường dừng lại nhìn nó, không coi ai ra gì mà ôm quả thông rồi nhai, một số con sóc nhỏ ngoan ngoãn thậm chí còn cho con người chạm vào nó.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Tây Tây nhìn thấy một con sóc ngoài đời thực, cô bị mấy con sóc nghịch ngợm mê hoặc đến không thể di chuyển, vì vậy cô ngồi xổm dưới gốc cây, nhìn con sóc nghịch ngợm đang gặm quả: “Anh ơi, đây là sóc sao?”
“Ừ.” Cố Duẫn dừng lại ở sau lưng cô: “Xung quanh đây có rất nhiều.”
Trịnh Tây Tây lấy điện thoại từ trong túi quần ra, quay cảnh con sóc nghịch ngợm đang gặm quả, vừa quay vừa cảm khái: “Đáng yêu quá.”
“Em gái, quay đầu lại.”
Trịnh Tây Tây quay đầu lại theo phản xạ, Cố Duẫn nhấn nút chụp ảnh, một bức ảnh Trịnh Tây Tây ngồi xổm trên mặt đất nhìn lên, đôi mắt sáng chói gần giống con sóc được chụp lại.
Cố Duẫn cười nói: “Quả thật rất đáng yêu.”
Khi nói chuyện mặt mày anh đều mang ý cười, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại nhìn xuống Trịnh Tây Tây, cũng không biết câu “Đáng yêu” này anh đang nói con sóc hay nói Trịnh Tây Tây.
Trái tim Trịnh Tây Tây không biết cố gắng mà đập thình thịch, sau đó cô bĩu môi, anh trai này lại trêu chọc cô rồi, anh có biết…
Video con sóc ăn quả trên điện thoại đã kết thúc vì Cố Duẫn cắt ngang.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Trịnh Tây Tây, vì vậy cô bắt đầu quay lại một video khác.
Cô đứng dậy, cầm điện thoại đi tới trước mặt Cố Duẫn, vô cùng khoa trương nói: “Oa, xem tôi phát hiện gì này, đang đi trên đường thì gặp một anh chàng cực kỳ đẹp trai.”
Cố Duẫn nhướng mày, tiếp tục xem cô diễn.
“Tôi biết bạn muốn nói gì, vậy tôi sẽ thay mặt người xem của chúng ta phỏng vấn anh chàng đẹp trai này một chút.”
Trịnh Tây Tây hắt giọng nói: “Anh chàng đẹp trai này, xin hỏi anh họ gì?”
Cố Duẫn liếc cô một cái: “Cố.”
“Ồ, anh Cố đẹp trai, anh có bạn gái chưa?”
Cố Duẫn phối hợp nói: “Chưa có.”
“Các chị em trước màn hình có nghe thấy không? Anh đẹp trai này hiện tại chưa có bạn gái.” Cô dùng giọng nói vừa khoa trương lại hưng phấn nói: “Điều này chứng tỏ mọi người trước màn hình đều có cơ hội.”
“Vậy anh đẹp trai này, tiện thể anh có thể tiết lộ anh thích kiểu người nào không?”
Câu hỏi này, Trịnh Tây Tây có tâm tư, tim cô đập rất nhanh, cô ngẩng đầu nhìn Cố Duẫn.
“Anh, anh mau trả lời đi, người xem đang chờ.” Cô nửa thật nửa giả nói.
Cố Duẫn nhìn cô, trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều đáp án, chẳng hạn như 「Giống em」, 「Nhỏ hơn anh, nhỏ hơn 6 tuổi là tốt nhất」…
Nhưng câu trả lời như vậy chắc chắn sẽ làm cô sợ.
Ngay khi Trịnh Tây Tây cảm thấy Cố Duẫn sẽ không trả lời, thì Cố Duẫn nói: “Ngốc.”
“Hả?” Trịnh Tây Tây lập tức ngây ngốc.
Ngốc có ý gì?
“Ngốc.” Anh vươn tay, từ phía sau nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cô, ấn nút bên hông điện thoại, kết thúc video.
Sau khi trở về, Trịnh Tây Tây lập tức gửi một tin nhắn trong nhóm ký túc xá:〘Tớ ngốc không?〙
Mấy ngày trước cuối cùng Tằng Ngữ cũng tra được điểm các môn của mình, một số môn điểm thấp, và một môn 60 điểm, có thể thấy giáo viên đã rất nhân từ. Lúc này nhìn thấy tin nhắn của Trịnh Tây Tây, cô ấy lập tức có điều muốn nói.
Tằng Ngữ:〘?〙
Tằng Ngữ:〘Cậu có phải một sinh viên có điểm trung bình là 4 không mà cảm thấy xấu hổ tự cho mình là ngốc? Nếu cậu thế thật thì tớ sợ tớ không đủ thông minh.〙
Trịnh Tây Tây:〘…〙
Cô cố gắng vùng vẫy:〘Ngốc cũng có thể là một khí chất, tớ không có loại khí chất này sao?〙
Tằng Ngữ:〘Nói thật, không.〙
Tằng Ngữ:〘Cậu trông rất đáng tin cậy và khiến mọi người cảm thấy an toàn.〙
Trịnh Tây Tây:〘…〙
Lần đầu tiên Tằng Ngữ và Trịnh Tây Tây gặp nhau là khi Trịnh Tây Tây giúp cô ấy đánh tên lưu manh, lúc ấy cô ấy bị vẻ đẹp ngầu lòi của cô làm ngây người, suýt chút nữa tim đập thình thịch, ấn tượng đầu tiên này không thể thay đổi.
Phạm Tri Tri có lẽ đang bận mãi không thấy on, Trịnh Tây Tây chỉ có thể thất vọng tắt điện thoại.
Cố Duẫn đi làm, cô vẫn đang điều chỉnh múi giờ, cô không muốn ra ngoài nên một mình lăn lộn trong phòng.
Sau khi trở về, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ cô đã hiểu mẫu người Cố Duẫn thích.
Cố Duẫn sinh ra trong hào môn, lại trải qua những chuyện không hay của ba mẹ mình, chắc hẳn anh thích những cô gái đơn thuần, đầu óc đơn giản.
Trịnh Tây Tây tìm một chiếc gương ở đầu giường, khi nhìn vào gương, cô thay đổi biểu cảm, cố gắng làm mình trông ngốc hơn, cuối cùng mặt cô gần như cứng đờ, không có tiến triển gì, ngược lại biểu cảm càng kỳ lạ.
Bực mình, cô đặt chiếc gương xuống.
Thật ra trong lòng cô biết mình không phải người đơn thuần, trong lòng cô cất giữ rất nhiều chuyện. Cô không phải là một cô gái nhỏ không biết gì về thế giới, cô có rất nhiều suy nghĩ trong lòng, cô cũng có rất nhiều tính toán.
Thậm chí cô còn thầm thích anh.
Nếu Cố Duẫn phát hiện ra, liệu anh có… thất vọng về cô không.
Cô vùi mặt vào gối, trái tim như bị kiến bò, đau âm ỉ.
Công ty của Cố Duẫn cách nơi anh ở rất gần.
Anh không thích lãng phí thời gian đi lại, nơi anh chọn cách tòa nhà công ty chỉ vài con đường, đi bộ gần mười phút là đến.
Trưa anh về ăn cơm với Trịnh Tây Tây, lúc ăn cơm, Cố Duẫn nói: “Tối nay có một vũ hội do ông chủ đối tác tổ chức, anh phải đi cho có mặt, em muốn đi không?”
Loại vũ hội này đều cần bạn nữ đi cùng, Trịnh Tây Tây đặt đũa xuống, hỏi: “Em đi… có tiện không?”
“Đương nhiên tiện, anh sợ em thấy mệt thôi.”
“Không đâu.” Trịnh Tây Tây nói: “Chiều em ngủ đến tối sẽ không mệt.”
Trịnh Tây Tây cũng không nói dối, thành phố T và Trung Quốc chênh lệch 12 tiếng, buổi chiều là rạng sáng ở trong nước, buổi tối là lúc thức dậy theo giờ trong nước. Trừ khi Trịnh Tây Tây không ngủ trưa, đến tối cô sẽ mệt, buồn ngủ.
Thật ra, ngoài hôm sinh nhật của Cố Duẫn, qua 12 giờ trưa Trịnh Tây Tây buồn ngủ đến mức không tỉnh nổi.
Buổi chiều Trịnh Tây Tây ở nhà ngủ bù, Cố Duẫn đến công ty.
Hôm nay anh tan làm từ rất sớm, sau khi trở về anh thay quần áo, cùng Trịnh Tây Tây đến địa điểm tổ chức vũ hội.
Nơi tổ chức vũ hội ở nhà riêng của gia chủ.
Trịnh Tây Tây khoác tay Cố Duẫn đi vào, nhìn đại sảnh nguy nga tráng lệ như cung điện trước mắt, cảm thấy đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự xa hoa, lãng phí của chủ nghĩa tư bản.
Trong đại sảnh mọi người vừa uống rượu vừa rộn rã nói chuyện, âm thanh hào nhoáng.
Có rất nhiều gương mặt quen thuộc Trịnh Tây Tây đã từng nhìn thấy trên TV, mọi người cầm ly rượu trò chuyện với nhau, trao đổi danh thiếp, cùng nhau khiêu vũ, thậm chí còn trực tiếp đổi bạn nhảy với nhau.
Danh tiếng của Cố Duẫn ở đây cũng không nhỏ, anh vừa xuất hiện không lâu, phía trước phía sau đã có rất nhiều người muốn nói chuyện với anh, đương nhiên trong đó cũng có một số người muốn hợp tác làm ăn.
So với những người phương Đông dè dặt, những người đẹp ở đây bạo dạn và thẳng thắn hơn rất nhiều, dám ngang nhiên tán tỉnh Cố Duẫn từ xa. Chiếc váy cũng rất táo bạo, đường xẻ trước ngực còn khiến Trịnh Tây Tây nhìn mà đỏ mặt.
Trước đây Trịnh Tây Tây đã đọc một cuộc khảo sát trên mạng, so với những cô gái châu Á nổi tiếng, ngoại hình và diện mạo của những chàng trai châu Á không được các cô gái phương Tây thích lắm.
Nhưng Cố Duẫn hoàn toàn không bị vậy, anh cao 1m88, đường nét đẹp trai và khí chất bá đạo, từ phản ứng của những người đẹp khác có mặt tại hiện trường là có thể biết anh được phụ nữ yêu thích đến mức nào.
Trịnh Tây Tây cũng nổi bật không kém. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, so với những chiếc váy thiết kế táo bạo của người khác, chiếc váy yểu điệu của Trịnh Tây Tây rất tiết chế, không quá rườm rà khoét sâu phần ngực nhưng dáng váy rất đẹp.
Vòng eo của Trịnh Tây Tây rất nhỏ, được thắt lưng làm nổi rõ, váy chỉ dài đến đầu gối, để lộ một đoạn chân thon dài trắng nõn. Tóc cô đen dày, cô dùng kẹp tóc kẹp ra sau tai rồi xõa thẳng xuống lại càng tôn lên bộ váy, đẹp và sang trọng.
Là một gương mặt phương Đông hiếm có trong đại sảnh, đường nét khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, trang phục và phụ kiện xa xỉ trên người đều khiến cô trở thành tâm điểm của mọi người.
Nếu không phải cô luôn đứng cạnh Cố Duẫn thì đã sớm có người đến gần.
Đương nhiên Trịnh Tây Tây không biết những chuyện này, cô đứng cạnh Cố Duẫn, nhìn những người đẹp xung quanh đang cố gắng chen chân vào, cô hơi ghen tị nói: “Anh trai rất được hoan nghênh.”
“Ừ.” Cố Duẫn nghiêng người cười, cúi đầu, gần như kề sát vào tai cô nói: “Em gái phải bảo vệ anh trai thật tốt.”
Tiếng nói của Cố Duẫn trầm và có sức hút, giọng điệu hơi tùy tiện, anh hoàn toàn đón phúc bằng giọng nói.
Tai cô vừa nóng vừa ngứa.
Cố Duẫn vừa khởi xướng trêu chọc cô xong, đúng lúc chủ tiệc đi tới, anh lại nghiêm túc nói chuyện với đối phương, dường như không phải người vừa nói muốn em gái bảo vệ.
Trịnh Tây Tây làm bình hoa đứng bên cạnh, khi Cố Duẫn giới thiệu cô thì cô cũng chào hỏi.
Chủ vũ hội ở lại nói chuyện với Cố Duẫn mấy câu, thấy Cố Duẫn mang theo bạn nữ, ông ấy không quấy rầy quá lâu, cười nói “chơi vui vẻ” rồi rời đi.
Trịnh Tây Tây không biết khiêu vũ, nhưng khiêu vũ rất dễ học, lại có Cố Duẫn hướng dẫn, Trịnh Tây Tây chơi đến vui vẻ.
Cố Duẫn không định ở lại quá lâu, anh đến đây vì nể mặt đối phương, bây giờ đi hết sân khấu rồi, đến nửa phần sau, anh chào hỏi rồi đưa Trịnh Tây Tây đi.
Những người đang mong tìm cơ hội khiêu vũ với Cố Duẫn chỉ có thể thất vọng nhìn anh rời đi.
Trịnh Tây Tây lặng lẽ dùng cánh tay chọc Cố Duẫn: “Anh, nhiều người đẹp như vậy, anh không thích ai sao?”
Cố Duẫn nghe vậy bước chân dừng lại một chút, hỏi: “Em đã gặp Cố Chính Vĩ, biết ông ta là loại người gì không?”
Đầu tiên Trịnh Tây Tây lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Em biết một chút.”
Cố Chính Vĩ là ba ruột của Cố Duẫn, nghe nói ông ta là một người phong lưu, khi theo đuổi mẹ Cố Duẫn ông ta hoàn lương một thời gian, sau khi kết hôn thì chứng nào tật nấy, bao nuôi nhân tình, dẫn đến hàng loạt bi kịch sau này.
“Một tên khốn không quản được nửa thân dưới, thấy ai cũng thích.” Anh “hừ” một tiếng: “Đời này anh hận nhất loại người này.”
Cảm nhận được sự ghê tởm trong lời nói của anh, Trịnh Tây Tây cảm thấy hơi hối hận vì cô nhắc đến đề tài này, phá hỏng tâm trạng của anh.
Cô đưa tay nắm lấy một tay áo của Cố Duẫn, bày tỏ lập trường của mình: “Anh, em cũng ghét.”
“Ừm, anh biết.” Cố Duẫn cười nói.
Chưa từng có ai quan tâm đến anh, tin tưởng anh và hiểu anh như Trịnh Tây Tây.
Ngay cả những thay đổi tâm trạng nhỏ của anh, trong mắt cô dường như cũng là một chuyện lớn.
Trong một thời gian dài, những nơi anh cảm thấy trống rỗng dường như đã được cô lấp đầy một cách vô thức.
Anh quay lại, nhìn Trịnh Tây Tây nói: “Đời này của anh, anh chỉ muốn động lòng một lần, cũng chỉ muốn lấy duy nhất một người.”
“Còn những người khác, anh sẽ không thích ai cả.”
Và người duy nhất đó đang… đứng trước mặt anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.