"Không phải ngươi có vạn năm đạo hạnh sao? Vì sao vẫn luôn suy yếu như vậy, giống như chạm nhẹ vào thì sẽ chết." Yến Diên đem Huyền Long đặt ở trên giường, dùng khăn dán sát vào vầng trán rịn đầy mồ hôi lạnh của y.
Huyền Long đau đến mơ mơ màng màng, nhưng vẫn còn giữ được tia ý thức. Y mở to đôi mắt lục sắc nhìn Yến Diên, kỳ thật y rất thích loại cảm giác này, mỗi khi y bị thương, người nọ luôn phá lệ quan tâm y.
Yến Diên cau mày, động tác hạ xuống không tránh khỏi có chút thô lỗ, cơ hồ là muốn xoa mất một tầng da của Huyền Long: "Có phải ngươi giả vờ hay không? Làm ta đau lòng, làm ta không đành nhẫn tâm với ngươi."
Huyền Long không cảm thấy đau đớn, cơn đau dưới bụng tựa hồ đã lấn át hết thảy. Y hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Yến Diên, mềm mại nói: "Ừm, là giả vờ."
Cho nên ngươi đừng vì ta mà khổ sở.
"Ta biết." Yến Diên thanh âm thay đổi.
"Rồng ngốc nhà ngươi cũng không ngốc như vẻ bề ngoài, trong lòng kỳ thật cũng rất tâm cơm. Nếu không thì sao ta lại bị ngươi xoay đến mê loạn như vậy."
Tâm cơ?
Tâm cơ như thế nào......
Nếu y phá lệ thích hắn, thì đó là tâm cơ. Vậy thì y chắc chắn là phi thường tâm cơ rồi.
Huyền Long: "Ừm, ta tâm cơ."
Yến Diên quả thực đã bị y làm cho khó chịu, hắn bỗng nhiên đập tay xuống mép giường, gầm nhẹ nói: "Ngươi không được nói nữa! Ta không muốn nghe ngươi nói."
Huyền Long đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền xoay đầu nhìn lên phía trên, khép hai mắt lại.
Sau một lúc lâu, y nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm của Yến Diên: "Ngươi an ổn ngủ một giấc đi, thái y Nhân tộc hẳn là vô pháp trị liệu cho ngươi, triệu tới cũng vô dụng."
"Rốt cuộc hôm nay ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ta rõ ràng còn chưa chạm vào ngươi."
Huyền Long mệt mỏi trợn mắt, quay đầu nhìn về phía Yến Diên. Hắn giờ đã khôi phục bình tĩnh, phảng phất như người vừa mới tức giận vừa rồi không phải hắn, Yến Diên lúc này thật giộng đại hài tử phạm phải sai lầm, biểu tình giãn ra.
Thời điểm vào cửa Yến Diên toàn thân đơn bạc, sau đó tùy ý cầm lấy kiện áo lót bạch sắc mặc vào. Thời tiết nóng bức, Yến Diên một thân nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc rồi bù, thoạt nhìn có chút chật vật. Ấy vậy mà gương mặt của hắn vẫn mỹ mạo như cũ, tuấn dật đến mức không giống phàm nhân.
Hắn vốn chỉ mới mười chín tuổi.
Long tộc trăm tuổi thành niên, mười chín tuổi vẫn còn là tiểu long chỉ biết lăn lộn trong vũng bùn. Bản thân y lớn hơn Yến Diên nhiều tuổi như vậy, đáng lý ra là nên nhường hắn một chút, đau lòng vì hắn.
Thấy Huyền Long không nói tiếng nào, Yến Diên nắm lấy tay y đang gác bên chăn gấm, chầm chậm siết chặt: "A Bạc, ngươi nhất định đừng chết."
Huyền Long nhìn vành mắt hắn đỏ lên, vô lực giơ tay sờ sờ gương mặt trắng nõn của Yến Diên, an ủi: "Ta sẽ không chết."
Chỉ cần là người trước mặt, y nhất định sẽ sống sót.
Yến Diên suy đoán vì vết thương cũ của Huyền Long tái phát cho nên y mới suy nhược như vậy, rốt cuộc thì miệng vết thương kia cũng tính là nghiêm trọng, vì vậy hắn không dám hỏi nhiều, bởi lẽ tất cả đều do hắn hại y, thậm chí về sau, hắn cũng sẽ tiếp tục.
Yến Diên cưỡng bách chính mình không được nghĩ tới cái này nữa. Hắn nằm bên cạnh Huyền Long, vòng lấy eo y, thủ thỉ bên tai: "A Bạc, vừa rồi lúc vào cửa, ngươi đã nói cái gì với ta?"
Thì ra là hắn không nghe rõ......
Huyền Long suy nghĩ, theo bản năng đáp: "Chưa nói cái gì cả."
Có chút lời nói có thể nói một lần, lần thứ hai liền rất khó nói xuất khẩu, đặc biệt là hắn như vậy nặng nề tính tình.
Yến Diên không chịu buông tha hắn, cắn cắn lỗ tai hắn: "Gạt người, ta rõ ràng nghe được ngươi ở lẩm bẩm cái gì."
"Ngươi nghe lầm......" Huyền Long khép lại trầm trọng hai mắt, thanh âm thấp hèn đi, lại chịu đựng không nổi lâm vào hôn mê.
Mẫu hậu của Yến Diên mất sớm, từ nhỏ hắn đã đi theo Hành Quý phi mà lớn lên. Hành Quý phi tuy tốt nhưng chung quy vẫn không phải máu mủ thâm tình, thân cận đến đâu cũng sẽ có giới hạn. Hắn ở trước mặt người khác luôn đi theo khuôn phép để phù hợp với phong thái Thái tử, ở trước mặt phụ hoàng thì phải làm cho tròn một người nhi tử thông tuệ kiệt phàm, sau khi đăng cơ liền trở thành bậc đế vương sát phạt quyết đoán, trăm triệu lần không để lộ điểm yếu. Nếu không sẽ thất bại thảm hại, bất luận là trước đây hay sau này.
Thời điểm tiên hoàng còn tại thế, hắn chưa từng để lộ ra nửa điểm yếu ớt. Nhưng khi đứng trước mặt Huyền Long, hắn liền biến thành một hài tử không lớn, không chỉ làm nũng mà còn khóc lóc ỉ oi khi Huyền Long không đáp ứng ý nguyện của hắn. Có lẽ hắn biết Huyền Long sủng hắn, chiều hắn, cho nên hắn mới phá lệ không kiêng nể gì.
"Không được, ta vất vả lắm mới qua đây bồi ngươi một chút. Sao ngươi có thể nói ngủ liền ngủ như vậy?......" Yến Diên thấy Huyền Long không trả lời hắn đã ngủ, tức khắc liền không vui. Hắn lay lay vai Huyền Long: "Không được ngủ, cùng ta nói chuyện đi. Ta muốn ngươi cùng ta nói chuyện......"
Huyền Long vô thức rên nhẹ một tiếng, đôi mày xinh đẹp khẽ cau, không có ý muốn tỉnh lại. Yến Diên thấy sắc mặt y trắng bệch, đôi tay gắt gao ấn ấn cái bụng nhỏ, ngốc ngốc nói: "A Bạc, ngươi bụng đau sao?"
"Chẳng lẽ là ăn bậy nên trướng bụng?"
Yến Diên nhìn chằm chằm Huyền Long trong chốc lát. Hắn đem tay thăm dò trong chăn, tìm vị trí bụng nhỏ của Huyền Long mà cách lớp quần áo nhẹ nhàng xoa xoa: "Ngươi xem ngươi, lớn như vậy rồi mà còn ham ăn. Ta giúp nhẹ nhàng xoa xoa, xoa rồi liền không đau nữa."
Xoa xoa, đôi mày Huyền Long vốn cau chặt chậm tãi giãn ra. Yến Diên nhìn dung mạo tuấn mỹ của Huyền Long, hắn giơ tay đem mặt nạ kim sắc cởi ra, cứ vậy nhìn thấy vết xẹo xấu xí hiện diện trên gương mặt tuấn mỹ.
Yến Diên nhìn thấy liền đau lòng, miệng vết thương lớn như vậy. Thời điểm bị bỏng chắc chắn là rất đau, nhưng thể chất Huyền Long trời sinh không biết đau đớn, vậy thì hẳn là không đau nhỉ?
Yến Diên đau lòng có vẻ không có đạo lý. Hắn tự mình cân nhắc vài thứ không rõ ràng lắm, sau đó đem mặt nạ Huyền Long trả trở về, lại tiếp tục xoa bụng y, thấp giọng nói.
"A Bạc, ngươi thấy ta đối tốt với ngươi như vậy. Sau này nếu biết rõ chân tướng thì ngươi ngàn vạn lần đừng trách ta."
"Ta cũng không muốn."
"Ta không thể không cứu A Ngọc. Nếu như hắn chết thì ta cũng không sống nổi."
"Cho nên ta chỉ có thể cô phụ ngươi......"
"Cùng lắm thì sau này ta đối với ngươi tốt hơn một chút, không ức hiếp ngươi......"
"Được không?......"
"......" Huyền Long an tĩnh nhắm mắt, hiển nhiên đã ngủ.
Thời điểm y ngủ cũng cực kỳ lãnh khốc, nhưng Yến Diên biết tâm tính của y phá lệ mềm mại, vì thế hắn đã tự mình chủ trương thay y quyết định.
"Ngươi không nói tức là đã đồng ý." Yến Diên động động cánh tay, cúi người hôn lên trán của Huyền Long, nhẹ giọng nói.
Ngày thứ hai.
Sáng sớm mưa rơi, Yến Diên quấn lấy nam nhân đang nằm trong ngực ngủ ngon lành, ngoài phòng chậm trể vang lên tiếng đập cửa.
Yến Diên bực bội nhíu mày, đôi mắt tuy còn nhắm nhưng miệng đã há mồm quát lớn, ương ngạnh ngăn chặn động tác đẩy cửa của Trần Nham.
"Hoàng Thượng, Loan Phượng Điện truyền đến tin tức, hoàng hậu nương nương tỉnh rồi......"
Yến Diên bàng hoàng trợn mắt, giật mình nảy người như con cá chép: "Ngươi nói cái gì?!"
"Hoàng hậu nương nương tỉnh lại rồi......"
Lời còn chưa dứt, Yến Diên đã xoay người bước xuống giường, phòng trong tiểu trúc này tuy không thể so với cung điện tráng lệ nhưng cũng thanh tao tinh xảo, mọi thứ trong phòng đều đầy đủ không thiếu món nào. Yến Diên mở tủ quần áo tùy tiện lấy một bộ y phục nhưng cũng không thèm nhìn tới, hắn gấp đến độ quên cả việc gọi hạ nhân đến hầu hạ.
Quần áo vội vã mặc vào, hắn không quan tâm đến áo lót dính máu loang lổ của mình. Lúc rời đi cũng không thèm nhìn đến Huyền Long lấy một cái, cũng không phát sắc mặt nam nhân nằm trong mành trướng so với đêm qua còn khó coi hơn.
Edit: Hoa_Diec