Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh

Chương 23:




Liệt võ đế năm thứ ba, ngày chín tháng tư.
Khả hãn Đột Quyết nộp lên hàng thư, hướng Đại Hi xưng thần, cũng dâng mỹ nhân năm mươi người, ngưu dương nghìn con, cùng hàng năm hướng Thiên triều tiến cống tăng gấp ba, đồng thời đem biên giới lấy Nhạn Môn Quan làm tiêu chuẩn lùi về sau năm trăm dặm, cuối cùng ngừng lại hồi chinh chiến kéo dài hai năm rưỡi.
Trong lúc nhất thời, Đại Hi triều khắp chốn mừng vui, tháng chín cùng năm, Liệt Võ đế hạ lệnh, lập Tiêu tướng quân làm thống soái, xuất chinh tới Hồ địa.
“Vân Hiên đánh người Hồ cũng liên tục chiến thắng, như thế rất tốt, những lão đồ cổ trước đây kiên quyết phản đối xuất chinh này cuối cùng cũng ngậm miệng rồi.”
Phó Thanh Y nhìn Cung Mộc Thiên cười nói, “Ngươi chẳng phải cũng đã là đồ cổ? Còn nghĩ chính mình trẻ tuổi sao?”
Cùng Mộc Thiên nghiêng mắt trừng hắn, “Ta nếu là đồ cổ ngươi cũng là lão cốt đầu một bó tuổi, chờ ngày nào đó ta ngủ thẳng đến xuống đất luôn, ta xem ngươi còn sống tốt được mấy ngày.”
“Nếu ngươi xuống đất rồi, ta xác định là một ngày cũng sẽ không sống thêm.” Phó Thanh Y cười ngồi vào bên người hắn, Cung Mộc Thiên nhìn hắn lắc đầu, “Cũng đã bao nhiêu năm rồi… Tính tình ngươi sao còn như vậy?” Phó Thanh Y chỉ cười nói, “Ngươi cũng hiểu được mấy năm nay, sống được càng lâu lại càng tham lam, luôn nghĩ muốn trộm được càng nhiều thời gian cùng ở bên ngươi.”
Cung Mộc Thiên cũng nhìn hắn cười, “Nói đến hoàng thượng cũng thật sự có bản lĩnh, chinh chiến lâu như vậy cũng không thấy quân lương hậu phương căng thẳng, cũng không thấy hắn tăng thuế hay cắt xén lương bổng quan viên, ta lại không hiểu được quốc khố Đại Hi ta khi nào thì có nhiều bạc tới như vậy.”
“Biện pháp, nói giản đơn, cũng sẽ thấy cực kỳ giản đơn.” Phó Thanh Y đi tới cạnh bàn cờ, cầm một nắm cờ trắng hạ xuống bàn cờ, “Tỉ như như nói đến những thứ hàng năm có được nhờ trưng thu thuế, Mộc Thiên, ngươi nói ban đầu chúng được giao cho ai?”
” Là đơn vị trưng thu thuế nhỏ nhất Đại Hi ta… cho nên, chúng toàn bộ ở nơi đó.”
“Đúng… rồi mới, thập lý nhất đình*(mười dặm một đình trạm), ” Phó Thanh Y để chút cờ trắng lại tại chỗ, đem phần dư đẩy tới phía trước, “Tới đình ở đây, sau đó, lại chuyển lên xã.” Nói rồi lại đem một ít cờ trắng đẩy đến phía trước, tiếp theo là huyện, quận, châu ── mà phần lớn cờ trắng là ở lại các châu, còn lại ba năm phần, Phó Thanh Y đổ lên trước mặt Cung Mộc Thiên, “Mà những thứ này, mới là phần những năm qua các châu nộp lên cho quốc khố. So với lúc ban đầu, bất quá một phần mười.”
“Mấy năm nay, hàng năm giàu có đông đúc, bạc trong quốc khố, cũng không thấy nhiều.” Phó Thanh Y giải thích nói, “Mà bạc rải rác đến các cấp đơn vị, có khi là dùng sửa cầu trải đường, có khi là dùng cứu tế nạn dân, mà phần lớn, là bị người chuyển vào trong hầu bao chính mình.”
“Ý của ngươi là… Đương kim thánh thượng, đem những thuế phú hẳn là rải rác thất lạc tại các thị cấp phía dưới, toàn bộ nạp vào quốc khố?” Cung Mộc Thiên nhìn bàn cờ, “Mặc dù không phải toàn bộ, chỉ sợ cũng đúng tám chín phần là vào quốc khố, cho nên hắn mới có thể cầm cự chinh chiến lâu như vậy.”
Phó Thanh Y gật đầu, Cung Mộc Thiên cười hỏi, “Vậy sao ngươi lại biết, hắn sẽ lựa chọn con đường này?”
“Hoàng thượng trước khi khởi sự từng tìm đến ta.” Phó Thanh Y ngồi vào đối diện Cung Mộc Thiên, “Ngươi cũng biết hoàng thượng tụ tập tài vật cao độ như vậy, sợ nhất là chuyện gì không?”
Cung Mộc Thiên chăm chú nhìn bàn cờ, nhìn một đống lớn bạch tử cuối cùng tích lũy trước mặt mình, cùng bạch tử thưa thớt rải rác tản mác dọc đường, “Sợ nhất …là tại địa phương, thiếu bạc.”
“Đúng, ” Phó Thanh Y gật đầu nói, “Từ trước hoàng đế đều ngầm đồng ý hình thức nộp thuế như vậy, nguyên nhân lớn nhất trong đó là Hoàng Hà cùng Trường Giang.”
“Đúng vậy,” Cung Mộc Thiên cũng gật đầu, “Hai bờ sông Lưỡng Giang là địa phương giàu có đông đúc nhất, hàng năm thuế má Lưỡng Quảng Lưỡng Hồ nộp lên trên cũng là nhiều nhất. Chỉ khi nào mưa lớn liên tục đê vỡ lớn… như vậy, địa phương phải tự cứu trước…”
“Bởi vì bạc từ kinh thành muốn vận chuyển đến bên kia, cũng là chuyện mười ngày sau, mà mười ngày sẽ có bao nhiêu thương vong tổn thất, ai cũng không dám đánh giá đo lường,” Phó Thanh Y tiếp lời nói, “Cho nên hoàng thượng hắn sợ nhất, đó là trong lúc này hắn tập tài tại trung ương, có tai nạn lớn phát sinh. Cho nên trước hắn khi khởi sự từng tới hỏi ta… mười năm tới có đê đập nào không thể chống lại lũ lụt hay không.”
“Khó trách hắn vừa đăng cơ, ngươi liền đi du ngoạn Lưỡng Giang… Nguyên lai là giúp hắn đi thăm dò.”
Phó Thanh Y cười nói, “Ta án theo lịch pháp suy tính trong mười năm tới không có tai nạn, nhưng vẫn còn lo lắng đê điều, cho nên tự mình đi nhìn một chút.”
Nói đến đây Cung Mộc Thiên đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, cười đến vài phần đắc ý, hắn đứng dậy, chắp tay mà đứng, “Vậy ngươi nghĩ đê đập kia hình dạng thế nào?”
Phó Thanh Y cũng không rõ hắn có chuyện gì, chỉ gật đầu nói, “Tốt, phỏng chừng dù có lũ lụt, cũng có thể ngăn trở không vỡ đê. Ta đã tra tư liệu, là thi công vào năm Hoằng Trị đầu tiên.”
“Vậy ngươi tra được là ai đã xây dựng?”
Phó Thanh Y lắc đầu, điểm ấy hắn đúng là không chú ý, nhưng nhìn bộ dáng Cung Mộc Thiên cười nói, “Chẳng lẽ là do ngươi giám sát?”
Cung Mộc Thiên đắc ý gật đầu, “Là Hoài Viễn thiết kế, ta đốc công xây dựng.” Dứt lời dừng dừng, “Thanh Y, biết không, ta nghĩ đây là một loại duyên phận… Hoài Viễn thiết kế đập lớn, hôm nay có thể giúp Dư Mặc cùng Vân Hiên, ngươi không cảm thấy có loại quan hệ vi diệu ở bên trong sao?”
Phó Thanh Y suy nghĩ một chút, “Ngươi là thấy đê lớn đã xây dựng tốt, mới đi du sơn ngoạn thủy?”
Cung Mộc Thiên nhìn hắn gật đầu, “Đúng vậy… Năm ấy sau khi hoàn thành ta liền thuận theo thủy ngạn một đường đi về phía trước… rồi sau tiến đến đất Thục, tiếp theo… Đúng nơi ấy, gặp một người mới rời núi cái gì cũng đều không hiểu Phó Thanh Y.”
………………
Đại tuyết tán loạn bay theo gió.
Chà xát bàn tay đông lạnh đến đỏ bừng, hà hơi một cái liền có sương mù trắng mờ bay ra, Tiêu Vân Hiên ngẩng đầu, cả vùng đất rộng lớn một mảnh trắng xoá, hoa tuyết còn không ngừng theo gió bay xuống, có bông rơi xuống lông mi y, sau khi hòa tan khiến cho trên mặt đều ẩm ướt.
“Chủ soái!” Trong doanh địa phía sau có người chầm chậm chạy tới, “Hoàng thượng truyền mật hàm đến.” Dứt lời hai tay đưa lên. Tiêu Vân Hiên cười tiếp nhận, lập tức mở ra, hương mực xông vào mũi, Cung Dư Mặc thiện thảo thư, sau khi làm hoàng đế có phần thu liễm tính tình sửa thành hành thư**, chỉ là thư tín cho y vẫn như cũ là rồng bay phượng múa kín giấy.
(*lối chữ thảo, kiểu chữ Hán, có đặc điểm là nét bút liên tục, viết nhanh) (**một kiểu viết gần giống chữ thảo)
Trên thư chỉ có hàng chữ giản đơn, “Ngân trang tố khỏa, giai tiết lương tiêu, quân khả về hĩ.”* Y nhớ kỹ thời gian đến học đường, phu tử đã dạy, “Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ.”** Khi đọc liền suy nghĩ, kia đổi thành là một người tinh tế mà ôn nhu như thế nào, một phần tưởng niệm lại mượn hoa nở nơi bờ ruộng nhắn nhủ như thế nào. Cẩn thận gấp lại thư cất vào trong ngực, thấy phó tướng tới truyền tin bên cạnh còn chưa rời đi, liền hỏi, “Còn có việc?”
( *Quần áo màu bạc buộc màu trắng, ngày lành đêm đẹp, quân (cách gọi nam nhân lịch sự) có thể về chứ.)
(**Khi hoa nở trên đường ruộng, cứ chầm chậm về. – Đây là lời Ngô Việt Vương gửi cho phu nhân khi nàng về thăm nhà mẹ, nhắn cứ chầm chậm hãy về, nhưng thật ra ý nghĩa là – mong nàng mau trở về, ta rất nhớ a)
Phó tướng lắc đầu, “Chúng ta phải trở về sao? Hay là chủ soái phải về kinh đô rồi?”
“Vì sao hỏi như thế?”
“Mỗi lần bệ hạ gửi thư tới, chủ soái đều vội chạy trở về không phải sao?” Phó tướng xoa xoa đầu, “Nhưng lần này cần suy nghĩ kỹ a!”
Tiêu Vân Hiên nhìn phong thư trong tay, “Chỉ sợ chiến báo của chúng ta còn chưa kịp truyền tới bệ hạ.” Hai ngày trước bọn họ bắt giữ một tướng lĩnh Hồ làm tù binh, từ bên kia lấy được mật hàm trong có ghi chép lộ tuyến hành quân của Hồ quân, có nó, một lần hành động công phá nơi đây cũng không phải vọng tưởng.
Đây là một cơ hội tốt nghìn năm khó gặp. Các tướng sĩ đều ở nơi này chiến đấu đã hơn một năm, hiện tại lại đã mùa đông, đại tuyết phong sơn, nhất thời quân tư hậu phương đưa tới không bằng trước đây, có thể nói có chút căng thẳng thiếu thốn, nếu có thể một trận chiếm được nơi đây, nếu nhanh như vậy, tết nguyên tiêu năm nay các chiến sĩ có thể trở lại đoàn tụ cùng người nhà rồi.
“Vậy… Nếu như ngài trở về, ở đây giao cho ta sao?”
Tiêu Vân Hiên suy nghĩ một chút, lắc đầu. Đánh xong Đột Quyết, mặc dù đã khiến Đại Hi trong năm mươi năm cũng gặp khó khăn, nhưng vì biểu hiện uy tín Đại Hi, y để phó tướng lúc trước kề vai chiến đấu ở bên kia kiếp tục trấn thủ. Hiện tại người mang theo bên cạnh là sau này mới đề bạt lên, năng lực không thể nghi ngờ nhưng muốn vượt qua tuyết sơn đi tập kích bất ngờ, chỉ sợ không có nắm chắc.
“Như vậy, ngàimuốn từ bỏ cơ hội này?” Phó tướng thăm dò hỏi.
“Không,” Tiêu Vân Hiên thở dài một hơi, “Còn ở bên ngoài, quân mệnh có thể không theo.” Nói xong vô thức vỗ vỗ ngực mình, “Mới bàn tiếp thứ bệ hạ truyền đến cũng không phải là thánh chỉ,” bất quá miễn cưỡng cũng tính là một phong… thư nhà? “Kế hoạch không thay đổi, ngày mai hướng tuyết sơn xuất phát.”
“Vâng!
Đại tuyết mênh mông, băng thiên phủ đất, hoa tuyết phí phí dương dương *đầy trời khởi vũ, phảng phất thiên địa nối liền một mảnh, hỗn độn bất phân.
…………..
“Tuyết lở!?”
Thời điểm nghe hai chữ này, Cung Dư Mặc chỉ cảm thấy bên tai một trận ông ông tác hưởng, hít sâu một hơi hỏi, “Tiền thượng thư, ngươi lặp lại lần nữa.”
“Vâng…” Hai tay chắp trước mặt, bộ binh thượng thư cúi thấp đầu có chút run rẩy, thế nhưng thanh âm lớn đủ để khiến mỗi người trong đại điện đều nghe rõ nói, “Tiền tuyến truyền chiến báo trở về, Tiêu Vân Hiên tướng quân mang phó tướng cùng năm trăm người, muốn từ trên lộ tuyến hành quân của Hồ quân cắt đoạn bọn họ, không ngờ đi qua tuyết sơn thì phát sinh tuyết lở… Năm trăm người… Đến nay, bặt vô âm tín.”
“Tin tức là khi nào?” Cung Dư Mặc cao cao mà ngồi trên long ỷ, một tay nắm tay vịn long ỷ, trầm thanh hỏi.
“Hồi bệ hạ… Tuyết lở phát sinh mười hai ngày trước, tin tức là tám ngày trước truyền trở về.”
“Là nói, bọn họ tìm bốn ngày, cũng không tìm được năm trăm người thất tung kia.”
“Hồi bệ hạ, đúng vậy.”
Cung Dư Mặc thật sâu hít một hơi, Tần Phong đứng ở bên người hắn khẩn trương nhìn hắn một cái, nhưng chỉ thấy sườn mặt hắn như bàn băng hàn lãnh kiên quyết. Hắn thẳng lưng, gật đầu, dùng thanh âm lãnh ngạnh nói, “Tiếp tục tìm, tìm được bọn họ mới thôi, có tin tức tùy thời báo lại. Phía dưới còn có ai muốn dâng tấu?”
Phảng phất trận tuyết lở kia chỉ là thông qua một nghị sự hết mức bình thường, đợi lâm triều xong, Cung Dư Mặc cứ theo lệ thường đi ngự thư phòng, sau khi phê duyệt công văn, đi đến ngự hoa viên. Đối diện thấy Hề Thiến đỡ Hề Phán đi tới hành lễ chào hắn.
Hoàng đế cực kỳ sủng ái Hề Phán nương nương, mặc dù nàng cùng hoàng thượng thành thân vài năm cũng không có long tử, cũng không dám có người dám ở trước mặt vị hoàng đế bức vua thoái vị này dị nghị gì về nàng. Mà nương nương một người nữ tắc nhân gia*, không có thân gia bối cảnh, muội muội duy nhất gả cho thị vệ của hoàng thượng Tần Phong, muốn nịnh bợ cũng không nơi hạ thủ.
(*người phụ nữ chuẩn mực, của gia đình)
Tần Phong nháy mắt với Hề Thiến, nhưng nàng không thấy, chỉ vui vẻ lại được gặp chủ tử, cho nên cùng Hề Phán một đường đỡ hoàng đế đi đến tẩm cung của Hề Phán.
“Bệ hạ, chén canh ngân nhĩ hạt sen này là nô tì sáng sớm mới hầm tốt, bệ hạ có muốn nếm một chút?” Vừa vào phòng, Hề Phán liền bưng một chén canh ngọt đưa qua, thừa cơ hội này Tần Phong kéo Hề Thiến chạy vào trong đại viện.
“Ngươi sao vậy! Vừa đến trưa ánh mắt đã không tốt rồi sao!” Hề Thiến một bên gạt tay Tần Phong ra vừa oán giận nói, “Có chuyện gì nữa!”
“Tiêu tướng quân… không thấy Tiêu tướng quân!” Tần Phong vội vàng giải thích.
“Không… Không thấy… Không thấy là ý tứ gì?!” Bỗng nhiên nghe được tin tức này Hề Thiến không khỏi kinh hãi, trong thanh âm có chút lắp bắp.
“Phi phi phi!” Tần Phong vội vàng cho chính mình một bạt tai, “Ta sao lại trù ẻo Tiêu tướng quân rồi!”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì a!” Hề Thiến kéo tay Tần Phong hỏi, “Nhưng ta nhìn bệ hạ lúc này rất tốt a.”
“Chính vì như thế này ta mới lo lắng!” Tần Phong gấp đến độ sắp giơ chân, “Lâm triều nói… Tiêu tướng quân muốn đi bắt khả hãn Hồ tộc, kết quả không cẩn thận, tuyết lở rồi, bị vùi rồi, đào bốn ngày chưa từng tìm thấy người a!”
“Cái gì!?” Hề Thiến kinh hãi ngây dại, “Kia… Kia sao có thể ──” chữ tiếp theo còn không kịp nói, chợt nghe đến thanh âm chén rơi vỡ cùng Hề Phán kêu lên sợ hãi vang lên trong phòng, “Bệ hạ!” Hai người nhìn nhau vội vã chạy vọt vào.
Mà sau khi tiến vào chỉ nhìn đến Hề Phán đứng ở một bên cùng hoàng đế đỡ tay vịn ghế mà ho khan, vết máu bên khóe miệng hoàng đế cùng một bãi máu đỏ sẫm trên mặt đất.
Cung Dư Mặc ho khan không ngừng, phảng phất như muốn đem tim phổi đều ho ra, cho đến cuối cùng ý thức mơ hồ không rõ, hắn trong đầu chỉ có hai thứ.
Tuyết lở… Vân Hiên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.