Bắt Ma Đặc Công

Chương 9: Tiếng bước chân thần bí




Tuyết, tuyết rơi, bông tuyết như những chiếc lông vũ trắng.
Những bông tuyết như lông vũ từ trên trời bay xuống, chỉ một thoáng khắp đất trời đã bị bao phủ bởi tuyết trắng, nóc nhà, cây cối, mặt đất tất cả đều khoác lên mình cùng một loại màu sắc.
Hàn Di nhìn bão tuyết mờ mịt ở bên ngoài cửa, Lữ Minh Dương thì lại nhìn đống lửa ở trước mặt.
Ngay giữa trung tâm của gian phòng khách, đang có một ngọn lửa bùng cháy, lửa là do củi đốt, những tiếng lép ba lép bép cứ vang lên từng trận, ánh lửa đỏ soi rõ gương mặt Lữ Minh Dương, cũng soi rõ những nếp nhăn nơi mi tâm của hắn lúc này.
“ Ngưu tam gia nói vậy rốt cục là ý gì?”Lữ Minh Dương cau mày nói.
Hàn Di nhẹ bĩu môi, ánh mắt trở lại bình thường, nói:” Có lẽ lão biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở đây. Phải biết rằng tin đồn có cương thi chính là bắt đầu từ trong thôn này truyền ra, nhưng bây giờ thôn dân lại đối với chuyện này vô cùng kiêng kỵ, rốt cục đến lúc này vẫn không thể tra ra ai là người đã từng gặp phải cương thi.”
“ Nếu nói như vậy, cái thôn này sở dĩ có không khí chết chóc nặng nề, nguyên nhân có lẽ là do thôn dân quá mức sợ hãi.” Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói:” Tiếp theo chúng ta làm gì?”
Hàn Di nghĩ ngợi nói:” Từ miệng thôn dân chắc là không tra được manh mối gì rồi, hiện tại đầu mối quan trọng nhất chính là Ngưu tam gia.”
“ Cũng có thể bắt tay điều tra từ xác chết.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói:” Lưu Thúy Hoa đêm qua chẳng phải một chút động đậy cũng không có sao? Có khi nào là cái xác khác không?”
“ Không đâu.” Hàn Di nhẹ lắc đầu, nói, “ Mộ phần cửa Lưu Thúy Hoa là nằm trong nghĩa trang thôn, nhóm người Lưu đội trưởng canh giữ cả đêm qua, cho dù là thi thể khác có biến hóa, cũng không thể thoát khỏi giám thị của nhóm người Lưu đội trưởng.”
“ Có khi nào nó ở thôn khác không?” Lữ Minh Dương lại hỏi tiếp.
“ Thôn này chính là thôn duy nhất trong vùng núi heo hút này, những thôn trang khác đều ở dưới chân núi.” Hàn Di nói tiếp,” Nếu như nó sinh ra từ chỗ khác, vậy thì tại sao những tin đồn đã phát tán đều bắt nguồn từ thôn này? Không lẽ cương thi rãnh rỗi quá nên chạy một quãng đường xa như vậy để đến đây gây chuyện?”
“ Thỏ không ăn cỏ gần hang đó mà.” Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, nói,” Tóm lại hiện tại chúng ta không có bất cứ đầu mối nào hết.”
Hàn Di nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa khẽ mỉm cười nói:” Cũng chưa chắc.”
Lữ Minh Dương khẽ nhíu đầu mày, nhìn theo ánh mắt của Hàn Di, chợt nhoẻn miệng cười nói:” Không tệ, không tệ, chờ tới ngày mai, mọi chuyện sẽ rõ ràng, ha ha.”
Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương một cái, trong ánh mắt có chút tán thưởng. Lữ Minh Dương nhất định đã biết ý định của mình, cương thi dù sao cũng không phải ác linh, nó rõ ràng là sinh vật hữu hình, chỉ cần khuya hôm nay nó lại có hành động, lập tức sẽ lưu lại dấu chân trên mặt tuyết, sáng sớm ngày mai chỉ cần đi ra ngoài kiểm tra một vòng, là có thể lần theo dấu chân tìm ra chỗ ẩn thân của nó.
“ Tốt, vấn đề đã được giải quyết, ngủ.” Lữ Minh Dương kêu một tiếng, xoay người đi tới một cái ghế dài, kê nó dựa vào tường, rồi cứ thế nằm xuống ghế, đối diện với ánh lửa đỏ thoải mái thở ra một hơi.
Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương, miệng hơi cong lên, thản nhiên nói:” Không phải ngươi muốn theo ta học phương pháp vẽ bùa niệm chú đó sao?”
Lữ Minh Dương vừa nghe câu này, nhất thời bật người ngồi dậy trên băng ghế, cười hắc hắc, nhìn chằm chằm vào Hàn Di, hai mắt sáng lấp lánh.
Hàn Di cũng không thèm nhìn nét mặt của Lữ Minh Dương, mà chỉ giống như là tự mình nói cho mình nghe, nhàn nhạt nói:” Vẽ bùa niệm chú yêu cầu đầu tiên là phải có pháp lực, cũng chính là phải luyện khí, cái đó và khí công thật ra cũng không khác nhau nhiều lắm...”
Lữ Minh Dương vô cùng nghiêm túc gật đầu.
“ Cho nên,” Hàn Di xoay đầu qua, nhìn thẳng vào mắt Lữ Minh Dương nói:” Nếu như ngươi muốn học, thì trước tiên phải bắt đầu học từ luyện khí. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi ngồi thiền trước...”
***
Tuyết vẫn cứ rơi, lúc lớn lúc nhỏ, khắp trời đất đã bị bao phủ bởi bông tuyết. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng bên ngoài vẫn phát ra ánh sáng mông lung màu xám bạc, làm cho người ta cứ ngỡ là trời đã sáng.
Những bông tuyết bay tán loạn trong đêm, ở một nơi yên tĩnh như sơn thôn này thì còn có thể loáng thoáng nghe được cả tiếng tuyết rơi xuống, thỉnh thoảng lại có những tiếng rít kin kít rất nhỏ truyền tới, đó chính là những lớp tuyết dày càng lúc càng bị nén chặt mà phát ra tiếng vang, đôi khi lại nghe thấy tiếng rắc thật lớn, đó chính là tiếng cành khô bị bão tuyết làm gãy.
Nhưng vào lúc này thứ tiếng vang truyền tới lại không thuộc loại nào đã kể bên trên, loại thanh âm này rất nhịp nhàng, có cao có thấp. Hàn Di khẽ nhíu mi tâm, đột nhiên mở mắt, thu công hồi khí, cẩn thận ngửa tai lắng nghe.
Thanh âm đó hình như là tiếng bước chân, nhưng so với tốc độ đi lại của người bình thường thì chậm hơn rất nhiều, thanh âm đó tựa hồ là từ mé đông của khoảnh đất này truyền đến, Hàn Di nhớ khoảnh đất này chính là nằm ở cuối thôn đông rồi, đi tiếp về phía đông chính là một mảnh đất hoang, mà cuối mảnh đất hoang đó chính là bãi tha ma.
Bởi vì buổi tối hôm nay bão tuyết quá lớn, nên Hàn Di cũng không có để nhóm người Lưu đội trưởng tiếp tục đến đó giám sát, hơn nữa còn cố tình điều động mấy binh lính đang lưu lại trên núi toàn bộ rút lui, chỉ yêu cầu bọn họ chú ý giám sát tình huống dưới chân núi, dù sao đêm hôm qua cương thi cũng đã xuất hiện qua ở Hạ Câu thôn, thật không ngờ khuya hôm nay nơi này vậy mà lại có biến.
Hàn Di đẩy nhẹ Lữ Minh Dương đang ngồi đối diện với đống lửa, hắn vẫn đang ngồi im, đôi mắt nhắm chặt giống như đã ngủ, nét mặt cũng vô cùng yên tĩnh.
Lữ Minh Dương thở ra một hơi thật dài, chậm rãi thu công. Hắn mở mắt chuẩn bị lên tiếng, thì thấy trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ những khúc than củi còn âm ỉ sót lại của đống lửa, Hàn Di đang làm một động tác ra dấu im lặng.
Lữ Minh Dương nhất thời cũng đã loáng thoáng nghe được tiếng bước chân, tiếng bước chân rõ ràng đã đến trước cửa sân. Hắn lập tức nhíu mày.
Hàn Di đã cầm tiểu nỏ trong tay, chậm rãi kéo dây lắp tên, sau đó nháy mắt ra hiệu với Lữ Minh Dương, rồi khẽ kéo mở cửa phòng, rón rén bước ra ngoài.
Nhưng bên ngoài tuyết đọng ước chừng đã dày hơn nửa mét, mặt tuyết mềm nhũn không thể chịu nổi sức nặng của con người, Hàn Di đạp một cước lên mặt tuyết thì lập tức phát ra tiếng vang nhỏ, đồng thời tiếng bước chân phía ngoài sân cũng đột ngột ngừng lại.
Đó rốt cục là người nào? Hay là căn bản cũng không phải là người?
Hàn Di cũng không dám làm ra hành động khinh xuất nào nữa, một chân đạp ở hiên nhà, một chân lại nằm bên trong tuyết, muốn động cũng không dám động bậy. Mà ở sân ngoài vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, tựa hồ tiếng bước chân mới vừa rồi căn bản là không hề tồn tại.
Lữ Minh Dương cũng đã nắm trong tay một mũi nỏ tiễn, tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài sân, một khi động thủ, “nó” rốt cục sẽ tấn công từ phía nào tới đây?
Thời gian tựa hồ trong nháy mắt này đã ngừng trôi, chỉ có tuyết vẫn như cũ chậm rãi rơi xuống, bỗng nhiên có một tiếng rắc rắc nho nhỏ truyền tới, là một cành khô bị tuyết đè gãy.
Tiếp theo thì bên ngoài sân lại truyền tới tiếng bước chân kia, chậm chạp, cực kỳ chậm chạp tiếp tục vang lên. Tiếng bước chân đi ngang qua cửa rồi tiếp tục đi về phía tây.
Tiếng bước chân có vẻ rất nặng nề, nhưng hình như lại là đang cố gắng dùng mũi chân để bước đi, chầm chậm bước đi xa, Lữ Minh Dương và Hàn Di liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám vội vàng đuổi theo, mà chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, lúc này hai người mới nhấc chân bước qua cửa phòng đi ra ngoài.
Cửa ra vào sân chẳng qua chỉ khép hờ, Hàn Di nhẹ nhàng kéo cửa để lộ ra một khe hở, nhanh nhẹn lách người một cái lướt qua khe cửa ra ngoài, quan sát chung quanh, nhưng lại không thấy bất kỳ bóng dáng một ai, lúc này mới nhẹ nhàng mở rộng cửa ra vào sân, để cho Lữ Minh Dương cũng đi ra ngoài.
Bên ngoài là một con đường nhỏ hẹp, ở giữa con đường nhỏ là một hàng dấu chân rất sâu, từ hướng đông đi về hướng tây dần dần xa khuất.
Lữ Minh Dương ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát dấu chân, sau đó nhẹ giọng nói:” Dấu chân rất sâu, hình như vác thứ gì đó rất nặng.” Hắn khẽ nhíu mày, nhìn Hàn Di một cái.
Hàn Di thì đưa mắt nhìn theo dấu chân đi về phía xa, trong buổi tối tuyết rơi dày đặc thế này, mặc dù có tuyết quang phản chiếu, tựa hồ cũng không quá tối, nhưng mà bông tuyết lại hạn chế tầm nhìn rất lớn, căn bản là không thể nhìn rõ dấu chân kia rốt cục là biến mất ở nơi nào.
“ Không cần phải để ý những thứ này, chỉ cần lần theo dấu chân là có thể tìm được đáp án mà chúng ta muốn.” Hàn Di nhẹ giọng nói, tiếp theo liền cất bước đi theo dấu chân.
Dấu chân từ trước sân nhà cuối thôn theo con đường nhỏ đi về hướng tây, băng qua mãnh đất trống nhỏ ở trung tâm thôn, đi thẳng về phía thôn tây.
Hàn Di và Lữ Minh Dương không khỏi khẽ nhíu mày, cuối thôn tây chỉ có một gia đình, chính là gia đình Ngưu Nhị Xuyên, cũng chính là ngôi nhà có xác chết bị tình nghi lớn nhất, nhà của Lưu Thuý Hoa.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, dấu chân kia đúng là biến mất ở trước cửa ra vào nhà Ngưu nhị Xuyên.
Chẳng lẽ là Ngưu Nhị Xuyên nửa đêm ra ngoài? Nhưng vào lúc nửa đêm trời nổi bão tuyết, y chạy đi đâu và làm chuyện gì? Chiếu theo độ sâu của dấu chân kia, hình như y còn vác theo thứ gì, hơn nữa căn cứ vào tiếng bước chân, thì hình như y còn cố ý rón rén, sợ người khác phát hiện ra mình, rốt cục là có chuyện gì đây?
Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu Lữ Minh Dương, chẳng qua trước mắt có một phương pháp đơn giản để tìm ra đáp án cho tất cả những câu hỏi này, chính là điều tra một chút xem trong nhà Ngưu Nhị Xuyên rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Lữ Minh Dương và Hàn Di lại tiếp tục trao đổi bằng mắt, tiếp theo liền cất bước đi đến trước nhà Ngưu Nhị Xuyên.
Cửa ra vào đã trãi qua nhiều năm tháng, đương nhiên không thể thiếu những khe hở chằng chịt bên trên nó, Hàn Di nhẹ nhàng áp vào khe cửa nhìn vào trong sân, nhưng trong sân lớn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, phòng ốc cũng không hề có bất kỳ ánh đèn nào.
Theo lý mà nói, nếu như lúc nãy thật sự là Ngưu Nhị Xuyên thì, vào lúc nửa đêm y vác đồ nặng trở về, nhất định phải đốt đèn lên một lát, không lý nào lại không có ánh đèn? Còn nếu như đó không phải là Ngưu Nhị Xuyên, vậy thì là người nào?
Hay là căn bản đó cũng không phải là người?
Vậy y tới chỗ này có mục đích gì?
Nếu như là cương thi, thì hiện tại nơi này tuyệt đối không thể không có bất cứ động tĩnh nào truyền ra ngoài. Mục đích của cương thi chính là hút máu, bất kể là nó chuẩn bị hút máu người hay là hút máu gia súc, cho dù là nó không phát ra tiếng động, thì người bị hại hoặc gia súc cũng phải phát ra tiếng kêu la chứ?
Trong lúc nhất thời Lữ Minh Dương và Hàn Di lại nhớ tới con bò trong nhà vị bí thư thôn Hạ Câu kia, con bò đó chính là trong lúc im hơi lặng tiếng mà mất đi nội tạng, con bò đó cũng là trong lúc có mặt mình và Hàn Di mà bị hút cạn máu.
Chẳng lẽ thật sự là cương thi?
Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, chậm rãi đưa tay đẩy cửa ra vào.
Cửa ra vào chỉ hơi dịch chuyển một chút rồi bất động, là do thanh cài cửa bên trong sao?
------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.