Bắt Ma Đặc Công

Chương 2: Kẹt xe




Một tiếng uhm nho nhỏ của Chu Đình trên chiếc xe yên tĩnh này lại có vẻ vô cùng thánh thót, nhất thời dẫn tới những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.
Bác tài thông qua kính chiếu hậu nhìn một cái, cười nhẹ một tiếng, loại chuyện này ông ta đã nhìn thấy nhiều lắm rồi, căn bản là không có hứng thú để xem.
Lão giáo sư kia quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời tỏ vẻ khinh thường, hừ nhẹ một tiếng liền quay đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mà tên nông dân kia cũng thoáng đỏ mặt lên, cúi đầu chép miệng một cái, cười không thành tiếng.
Đôi vợ chồng ngồi xéo bên kia nhẹ giọng cười cười, còn đứa học sinh thì căn bản là nó chẳng hề nhấc đầu lên, phảng phất như là chìm đắm trong cuốn truyện tranh, đối với sự tình xung quanh không hề để ý tới.
Nữ nhân viên văn phòng tuy là ở gần nhất, nhưng mà cô ấy lại đang đeo headphone, căn bản là không có nghe thấy tiếng uhm đó của Chu Đình.
Chu Đình sớm đã xấu hổ nhắm tịt hai mắt lại, cô vùng vẫy, nhưng lại không dám làm ra động tác quá mạnh, cô sợ người khác hiểu lầm Lữ Minh Dương là một tên lưu manh. Nhưng cô lại không thể không vùng vẫy, dù sao đây cũng là trên xe buýt, là chỗ công cộng, mình làm sao có thể để hắn tùy ý khi dễ chứ?”
Nhưng thân thể của cô rốt cục dưới sự khống chế của Lữ Minh Dương đã dần dần trở nên mềm nhũn, đầu óc mê muội, ngọn lửa tình cảm mà cô cố gắng đè nén trong lòng đã lại bị Lữ Minh Dương thắp lên, nhưng tiếp theo Lữ Minh Dương lại nhẹ nhàng buông cô ra.
Cô nghi hoặc, nhìn Lữ Minh Dương thản nhiên nở nụ cười dịu dàng nhìn mình, cô có điểm tức giận, chính xác mà nói thì là thập phần tức giận. Lữ Minh Dương thì lại nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt, nâng lên chiếc di động ngoại cỡ trong tay của mình, trên màn hình có chữ.
Chu Đình nhìn lại, Lữ Minh Dương viết chính là: Không được lộn xộn, có quỷ...
Chu Đình nhất thời phát hoảng trong lòng, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc theo thân thể. Quả nhiên như thế, địa phương Lữ Minh Dương xuất hiện nhất định có quái sự phát sinh.
Cô kinh hãi nhìn khắp nơi, trong buồng xe tất cả vẫn là yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến mức trầm buồn, một loại trầm buồn khiến người ta cảm thấy áp lực. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, phảng phất như trong buồng xe này có vô số u linh không nhìn thấy, chúng nó ngồi ở những ghế trống trên xe, thậm chí chính là đang ngồi ở bên cạnh mình...
Lữ Minh Dương nhìn nhìn thần sắc của Chu Đình, mỉm cười, lại nhẹ nhàng đụng cô một cái, tiếp tục dùng tay viết lên màn hình: Đừng sợ, có tôi mà...
Chu Đình thấy được câu này, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô gắt gao ôm lấy cánh tay Lữ Minh Dương, nhìn nụ cười thản nhiên trên khóe miệng của hắn, nụ cười mỉm kia tựa hồ có thể đem đến cho người ta một cảm giác an tâm ấm áp trong tim, làm cho người ta tin tưởng chỉ cần có hắn bên cạnh, chính mình tuyệt đối sẽ không bị thương tổn.
Xe buýt bỗng nhiên giảm tốc độ, từ từ ngừng lại trước một trạm dừng, xịch một tiếng cửa trước liền mở ra.
Lữ Minh Dương đột nhiên khẽ nhíu mày, Chu Đình nhất thời căng thẳng trong lòng, cô hiểu được nhất định là có việc đã xảy ra. Cô hoảng sợ nhìn khắp nơi, bên trong xe thực không có cái gì di động, mà bên ngoài xe là một mảnh đen thui không có một chút ánh sáng, cái gì cũng nhìn không rõ.
“ Con mẹ nó, không biết là hoa mắt hay là thấy quỷ nữa?” Đột nhiên bác tài xe buýt mắng một câu, nhất thời trong tâm Chu Đình đánh thót một cái. Nghe khẩu khí của bác tài thì tựa hồ là có người đứng chờ xe buýt ở trạm dừng, nhưng khi mở cửa xe lại phát hiện bên ngoài thực ra không có ai, nói cách khác...
Xe lại lăn bánh, Chu Đình lại càng khẩn trương nắm chặt lấy tay của Lữ Minh Dương, Lữ Minh Dương lại nhìn cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng cô một cái, ý bảo cô không cần hoảng sợ.
Chu Đình mạnh mẽ áp chế nỗi sợ trong lòng, đôi mắt tròn xoe mở lớn, cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trong xe, bỗng nhiên một chiếc xe ngược chiều chạy tới, ánh đèn pha mãnh liệt xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào buồng xe, trong chớp mắt hai xe đã lướt ngang qua nhau, trong buồng xe nhất thời lại lâm vào hôn ám, nhưng trong nháy mắt này, Chu Đình tựa hồ thấy được một bóng người đứng ngay tại cửa trước, một bóng người trong suốt mông lung.
Chu Đình nhất thời căng thẳng trong lòng, quả nhiên là có “người” lên xe. Cô cuống quít quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, phát hiện Lữ Minh Dương cũng tập trung ánh mắt nhìn tới vị trí cửa trước xe buýt, đúng là vị trí mà lúc nãy mình đã nhìn thấy bóng ảnh người kia. Chu Đình nhất thời càng thêm tin tưởng lúc nãy mình nhìn thấy cũng không phải là ảo giác.
Chu Đình không tự chủ được bắt đầu hoảng sợ, thông qua cánh tay bị cô gắt gao ôm chặt trước ngực, Lữ Minh Dương cảm giác được nỗi sợ hãi trong lòng Chu Đình. Hắn thầm thở dài một tiếng, nếu một người thật tâm tin tưởng vào loại chuyện này, sẽ tự nhiên sinh ra một ít giác quan đặc biệt mẫn cảm, hắn tin tưởng rằng Chu Đình đã cảm nhận được sự tồn tại của cái thứ đó rồi.
Nhưng hắn còn muốn đợi, bởi vì con quỷ hiện tại đang đứng ở cửa xe tựa hồ cũng không phải là thứ mà mình muốn đợi, con quỷ này nhìn qua tựa hồ là một lão nhân đã hơn sáu mươi tuổi, hơn nữa năng lượng cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là cực kỳ yếu ớt, yếu ớt đến nỗi tủy thời đều có thể tan biến, Lữ Minh Dương không tin sự tình phát sinh trong quá khứ lại có thể do một con quỷ yếu ớt như thế này làm ra.
Có lẽ còn có một ác linh cường đại khác vẫn chưa hiện thân.
Bên trong xe ánh sáng thập phần hôn ám, Lữ Minh Dương xuyên qua mắt kính màu trà mà quan sát khắp nơi một lần, như cũ vẫn là không có phát hiện gì khác thường.
Bây giờ chuyện có thể làm chỉ là chờ đợi.
Đột nhiên bên trong xe tựa hồ sáng bừng lên. Lữ Minh Dương nhíu mày nhìn xuyên qua cửa sổ, rõ ràng phát hiện xa xa vậy mà có rất nhiều xe dừng lại, làm cho cả con đường tắc nghẽn đến giọt nước cũng không thông. Vô số ánh đèn xe hội tụ cùng một chỗ, đem cả con đường chiếu sáng như ban ngày.
Xe buýt đã từ từ giảm tốc ngừng lại, bác tài thấp giọng mắng một câu, lầm bầm nói:” Bây giờ là mấy giờ rồi, vậy mà còn kẹt xe, đừng nói con mẹ nó đụng chết người chứ...”
Trong xe mọi người trầm mặc như trước, chỉ có đôi vợ chồng kia hơi có chút xôn xao, nhẹ giọng than thở hai câu rồi cũng yên lặng trở lại. Đêm khuya kẹt xe tuy không thường xuyên gặp phải, nhưng có lẽ đúng như lời bác tài nói, chỗ này chắc là xảy ra tai nạn xe cộ rồi.
Lữ Minh Dương trong lòng thầm bất an, bởi vì hắn phát hiện bên ngoài tuy có vô số ánh đèn xe phát sáng, nhưng chung quanh những chiếc xe này tựa hồ bao phủ một đám sương mù như có như không, mặc dù những chiếc xe này rõ ràng tồn tại dưới ánh sáng đó, nhưng nếu nhìn kỹ, thì lại phát hiện căn bản là không thể nhìn rõ ràng bất cứ chiếc xe nào.
Cái này tuyệt đối không phải là kẹt xe gì hết, hiện tại trên con đường này trừ chiếc xe buýt này thiết nghĩ tuyệt đối không còn một chiếc xe nào khác.
Cái này chỉ là một loại ảo giác, nhưng làm cho Lữ Minh Dương cảm thấy kinh ngạc chính là cái ảo giác này vậy mà có thể làm cho nhiều người như vậy đồng thời cảm ứng được, năng lượng của ác linh này đến tột cùng là mạnh đến cỡ nào đây?
Bất quá cũng tồn tại một loại khả năng khác, đó chính là ảo giác này cũng không phải do một con quỷ tạo thành, mà là có rất nhiều quỷ đồng thời liên kết tạo thành. Nếu nói theo cách này, thì chỗ này đến tột cùng là có bao nhiêu con quỷ đây chứ? Chẳng lẽ chiếc xe buýt này đã đi vào thành phố ma trong truyền thuyết? Hoặc là chiếc xe này đang trên đường đi xuống “hoàng tuyền”, cho nên mới có tình trạng kẹt xe nghiêm trọng như vậy?
Đột nhiên từ cửa sổ phía sau cũng có một đạo ánh sáng chiếu xuyên tới, Lữ Minh Dương nhất thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy không biết từ khi nào thì, phía đằng sau chiếc xe buýt này, thậm chí cả bên hông xe đã đậu đầy những chiếc xe hơi đèn pha sáng lóa.
Lữ Minh Dương bỗng nhiên trong lòng máy động, hắn đột nhiên hiểu được mục đích của ác linh này...
-------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.