Bát Hoang Kiếp

Chương 20: Sợ quá chạy mất dép




Dịch giả: One_God
Trong nháy mắt khi Đoan Mộc Vũ hợp nhất cùng Phi Vũ Kiếm hạ xuống mặt đất thì phụ nhân kia cũng đã tích súc công kích của mình đến cực điểm. Chỉ thấy ba đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, nối tiếp lẫn nhau như sông lớn chảy cuồn cuộn không thể nào dừng, giống như một con rồng đang nổi giận. Nơi chúng đi qua, cây cối trên mặt đất đều bị chém đứt, một cọng cỏ cũng không lưu lại, sát cơ tràn ngập!
Một đòn này ả đã suy tính rất lâu, lấy nhanh chế chậm, lợi hại không ngờ! Cho dù Đoan Mộc Vũ lợi hại thế nào cũng tránh né không xong!
Vào thời khắc mấu chốt này, Đoan Mộc Vũ đột nhiên quay đầu lại. Bình nhỏ trong tay trái hắn bật nút, một giọt máu của La Yếm Hỏa Bằng bay ra như hỏa diễm. Hơn thế nữa, tay phải hắn đồng thời dùng chính giọt máu đó vẽ một đôi hỏa dực giữa không trung!
Đôi hỏa dực đỏ rực vừa mới xuất hiện liền hóa thành một cơn cuồng phong, cuốn Đoan Mộc Vũ đưa xa mấy trăm trượng, khó khăn lắm mới tránh thoát một đòn tất sát kia. Mà tại vị trí lúc trước hắn đứng, gần như phân nửa đỉnh núi đã bị san bằng!
Thầm khen một tiếng lợi hại nhưng Đoan Mộc Vũ vẫn không ngừng thao túng Phi Vũ Kiếm lướt gấp sát mặt đất. Đồng thời hắn lấy một hơi trăm cái lông vũ của La Yếm Hỏa Bằng ra rồi nhúng vào máu La Yếm Hỏa Bằng để thi triển pháp quyết, ném đi về phía sau. Nhất thời trăm cái lông vũ liền biến thành trăm hỏa cầu, phô thiên cái địa bay về phía phụ nhân!
Công kích này nhìn thì mạnh mẽ nhưng mỹ phụ kia lại là cao thủ cảnh giới Linh Thai nên ả chỉ bị trì hoãn chốc lát rồi tiếp tục đuổi theo. Nhưng Đoan Mộc Vũ muốn đúng là chút thời gian này, bởi vì phía trước xuất hiện một con sông lớn! Đây là địa lợi mà hắn cần!
Bởi vì đối mặt với cao thủ cảnh giới Linh Thai đỉnh phong, dưới tình huống không chuẩn bị sẵn sàng trước thì cho dù là Đoan Mộc Vũ cũng không nắm chắc phần thắng. Cho nên ngay từ đầu hắn không đánh trả, chỉ lo chạy trối chết. Nhưng khi có địa lợi thì lại bất đồng!
Lúc này còn chưa tới gần sông lớn nhưng Đoan Mộc Vũ đã bấm độn pháp quyết, liên tiếp xuất ra chín băng trùy khổng lồ. Tuy nhiên hắn không công kích phụ nhân phía sau mà là phóng về phía con sông lớn!
Chín cây băng trùy mỗi một cây đều dài mười lăm trượng, lớn cỡ vạc nước. Chúng vừa phóng vào lòng sông lập tức tạo thành một trận pháp Hàn Băng!
Hàn khí trên chín cây băng trùy đông cứng nước xung quanh lại. Một cây băng trùy thì không có gì nhưng một lúc có cả chín cây nên đã đóng băng cả một phần ba độ rộng của con sông!
Đến khi Đoan Mộc Vũ ngự kiếm bay tới gần thì hai bàn tay trống không của hắn lại xuất thêm chín cây băng trùy khổng lồ giống như trước, rồi cho cắm vào phương hướng khác của con sông!
Làm như thế khiến cho hai phần ba bề rộng của con sông bị bế tắc, mà nước sông lại chảy xiết nên tạo thành con sóng cao hơn mười trượng. Nhưng con sóng ấy liền bị đóng băng! Kể từ đó, ngắn ngủn có mấy tức mà Đoan Mộc Vũ đã dùng mười tám cây băng trùy đóng băng gần hết con sông. Nước từ thượng nguồn không ngừng đổ xuống rồi bị đóng băng nên đã tạo thành một tòa thành bằng băng trên sông!
Mỹ phụ kia xông đến, thấy một màn này cũng không khỏi sửng sốt bởi vì Đoan Mộc Vũ không trốn nữa mà hiên ngang đứng trên băng thành, bộ dạng tựa hồ muốn tử chiến một trận!
"Ha ha ha, con nít vô tri! Ngươi cho rằng dùng hàn khí tạo thành băng thành thì có thể chống đỡ được Phệ Kim Luân của ta sao? Thật đáng chê cười! Ngươi dám giết con ta thì hôm nay ta sẽ cho ngươi chịu đựng hết thảy cực hình trên thế gian này; khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!" Mỹ phụ kia khàn giọng nói, đôi mắt âm lãnh giống như rắn độc! Ả căn bản không xem băng thành dưới chân Đoan Mộc Vũ ra gì vi trong mắt ả núi đá cũng bị hủy diệt huống chi băng thành do hàn khí duy trì!
Đoan Mộc Vũ không nói năng gì mà hắn tất nhiên sẽ không làm chuyện điên rồ, cũng không ngu xuẩn muốn dùng một tòa băng thành để phòng ngự. Cái hắn muốn thật ra là lực lượng thiên địa!
Hắn tu luyện Băng Di Liên Thiên Quyết nên lấy hàn khí làm trụ cột mà thuộc tính thủy thuần âm, đồng dạng là một loại hàn khí nên con sông lớn tuy có lực lượng yếu nhưng bao hàm chí lí trong đó. Nếu có thể hội tụ lực lượng của cả con sông, mượn dùng được một thành cũng đã đủ rồi!
Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể làm thế, không đủ ngộ tính, căn bản là sẽ không ý thức được điểm này.
Giờ khắc này, Đoan Mộc Vũ lại chậm rãi hai mắt nhắm lại, tay phải ngón trỏ ngón giữa thống nhất, chỉ xuống phía dưới, lại nghe từng tiếng kiếm ngân vang lên, Phi Vũ Kiếm đang ở dưới băng thành rung động không dứt, nhưng mà rất kỳ quái, chính là Phi Vũ Kiếm cũng không có lao ra, chẳng qua là rất quỷ dị, Đoan Mộc Vũ bên cạnh, rõ ràng liền hiện lên chín đạo kiếm khí hư ảnh trắng xoá, hoàn toàn là do hàn khí ngưng tụ mà thành!
Tình hình như thế tất nhiên mỹ phụ kia nhận không ra, nhưng Đoan Mộc Vũ lại không cho ả cơ hội để hiểu. Hắn lập tức vung tay phải lên, trước người hắn liền có một luồng hàn khí ngưng tụ thành hư ảnh thanh kiếm. Trong nháy mắt, hư ảnh lúc trước liền biến thành một thanh kiếm chân chính, ngang trời chém tới!
"Hừ! Trò quỷ gì đây?"
Mỹ phụ kia hừ lạnh một tiếng, trong tay ả xuất hiện một mòn pháp khí cực kỳ tinh xảo, hình dạng như trăng rằm, phía trên có ba cái chuông nhỉ. Không cần hỏi cũng có thể đoán được đây chính là Phệ Kim Luân ả đã nhắc tới! Vật này có uy lực phi phàm, tốc độ công kích cực nhanh, so với những thanh kiếm bình thường thì càng thêm lợi hại. Nó vừa xuất hiên lập tức đón gió biến dài, ô ô rít lên liên tục, nhìn thoáng qua giống như là một vầng trăng sáng chém tới. Dưới một chém này, hàn băng kiếm khí thứ nhất của Đoan Mộc Vũ xuất ra bị chém thành phấn vụn!
"Ha ha ha! Ta còn tưởng ngươi giở trò gì cổ quái nhưng hóa ra chả có cái vẹo gì. Tiểu tử, nạp mạng đi!" Mỹ phụ kia thấy vậy không khỏi quát lên!
Nhưng Đoan Mộc Vũ không thèm để ý chút nào. Tay trái hắn bấm kiếm quyết, tay phải không ngừng đem từng luồng hàn khí ngưng tụ thành kiếm khí đối kháng cũng Phệ Kim Luân!
Thời điểm mới bắt đầu, Phệ Kim Luân gần như áp đảo, chỉ cần bị nó chém thì hàn băng kiếm khí không duy trì được lâu. Cứ như vậy nó đã tiến tới gần Đoan Mộc Vũ trăm trượng! Nhưng lúc này, hàn khí tự tập quanh người Đoan Mộc Vũ càng ngày càng nhiều, hàn băng kiếm khí cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng hàn băng kiếm khí đã có thể chặn đứng Phệ Kim luân, không cho nó tiến sâu thêm!
Lúc này mỹ phụ kia biến sắc, nhanh chóng bấm niệm một đạo pháp quyết. Ba cái chuông trên Phệ Kim luân bỗng nhiên rung động, thanh âm cực kỳ bén nhọn. Nhất thời, băng thành bị tác động nứt ra vô số khe hẹp! Hiển nhiên mỹ phụ kia cũng đã chú ý tới băng thành có điều cổ quái!
Lúc này rốt cuộc Đoan Mộc Vũ rống một tiếng dữ dội, thi triển Chấn Thiên Hống! Phệ Kim luân cách hắn hơn trăm trượng nhưng được mỹ phụ mạnh mẽ kia thao túng nên chỉ khựng lại một chút! Mặc dù khoảnh khắc chỉ trong nháy mắt nhưng đã đủ rồi! Liên tiếp hơn mười đạo hàn băng kiếm khí ầm ầm lao đến oanh kích lên Phệ Kim luân, dùng lực lượng áp chế khiến nó!
Mà giờ phút này, bóng kiếm huyền phù bên cạnh Đoan Mộc Vũ đã tăng lên tám mươi mốt đạo, trong đó một nửa bóng kiếm dùng để áp chế Phệ Kim luân, còn lại bóng kiếm lại là hướng mỹ phụ kia công kích! Mỹ phụ kia mặc dù rất thủ đoạn nhưng lúc này không nhịn được mà phải kinh hồn táng đảm bởi vì ả đường đường là cao thủ Linh Thai đỉnh phong lại bị một người tu hành cảnh giới Động Huyền chèn ép đến độ này!
Tuy nhiên lí do chủ yếu chính là Đoan Mộc Vũ sao có thể chống lại được, không phải chỉ là đóng băng con sông lớn phía trước thôi sao?
Chính vì thế mỹ phụ kia không đoán được Đoan Mộc Vũ còn có thủ đoạn gì nữa. Ả nhắm không chắc ăn nên dứt khoát thu hồi Phệ Kim luân, quát to một tiếng rồi hóa thành một làn khói xanh bỏ trốn mất dạng!
Sau khi mỹ phụ kia trốn đi, thân hình Đoan Mộc Vũ mềm nhũn cả ra thiếu chút ngã xuống. Mà băng thành dưới chân hắn cũng sụp đổ ầm ầm. Trạng thái của hắn cũng đã là đèn cạn dầu, dù sao duy trì hàn khí nhiều như thế cũng thật sự quá tiêu hao, cũng may cuối cùng mỹ phụ kia sợ quá chạy mất! Đoan Mộc Vũ không dám dừng lại, đầu tiên biến ảo dung nhan hóa thân thành Hạ Mạch Nhiên rồi lại thi triển liễm tức thuật, sau đó đánh thức Tiểu Bạch đang ngủ say để nó dẫn đường đi tìm Đại Hắc, Lam Mị và nhóc mập!
Tiểu Bạch tự mình thu phục Đại Hắc nên chỉ cần Đại Hắc không chạy ra khỏi phạm vi trăm dặm thì nó có thể biết được vị trí của Đại Hắc. Cho nên lúc trước Đoan Mộc Vũ mới để Đại Hắc tự trốn.
Tiểu Bạch mặc dù cả ngày trừ ngủ thì ăn ra nhưng vẫn còn nghiêm túc tìm kiếm, ước chừng hai canh giờ sau đã tìm được Đại Hắc ở một chỗ khe núi bí mật. Cả người Đại Hắc toàn vết thương nhưng Lam Mị cùng nhóc mập may mà bình yên vô sự. Lúc này, nhóc mập bị hù đến tái mét, đôi môi run run, cả người lẩy bẩy không ngừng. Hiển nhiên kịch chiến lúc trước đã khiến nó sợ hết hồn!
Nhưng khiến Đoan Mộc Vũ bất ngờ chính là Lam Mị không hề bối rối lúc rời Phù Vân Sơn, giờ phút này nó lại đang cẩn thận xử lý vết thương cho Đại Hắc!
Thấy Đoan Mộc Vũ xa lạ đột nhiên xuất hiện, nhóc mập ngã đùng một cái ra đất miệng sùi bọt mép giả chết. Lam Mị cũng bị giật mình nhưng chợt trên mặt nó bỗng lộ ra vẻ vui mừng, dò hỏi: "Đoan Mộc sư huynh, là huynh sao?"
Không đợi Đoan Mộc Vũ trả lời, nhóc mập tứ chi co quắp giả chết trực tiếp nhảy dựng lên hét lớn: "Đoan Mộc sư huynh? Sư huynh ở đâu? Cứu mạng a sư huynh, đệ sắp chết rồi!"
"Loạn cái gì? Đàng hoàng lại xem!"
Đoan Mộc Vũ tiến lên tát cho nhóc mập một cái, lúc này mới rất kinh ngạc hỏi Lam Mị: "Sao muội biết là ta? Lợi hại thế!" Nhận ra đúng là Đoan Mộc Vũ, Lam Mị cũng là rất vui mừng nhưng nó nhanh chóng ngượng ngùng nói: " A! Đoan Mộc sư huynh, thật ra thì muội cũng không cách nào nói rõ! Mặc dù bộ dáng huynh thay đổi nhưng muội hình như nhận ra mùi trên người huynh... nên mới đoán vậy!"
"Không sai!" Đoan Mộc Vũ gật đầu. Thiên tài chính là thiên tài, năng lực cảm ứng bén nhạy thật sự không tệ! Lúc này, hắn quay đầu nói với Đại Hắc: "Đại Hắc, đa tạ rồi! Lần này ta thiếu ngươi một phần nhân tình! Nơi đây không nên ở lâu, Phù Vân Sơn cũng không cách nào trở về, chúng ta tạm thời tới Lạc Tinh Tông tránh né!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.