Bát Hoang Kiếp

Chương 119: Lựa chọn tiến thoái




Dịch giả: One_God
Tiếp theo, Đoan Mộc Vũ xem xét túi trữ vật của người này một chút. Kết quả khiến hắn có phần bất đắc dĩ! Người này đúng là nghèo rớt mồng tơi, thân là người tu hành cảnh giới Động Huyền nhưng trong tay chỉ có hai mươi viên huyền tinh. Trọng yếu hơn, ngay cả pháp khí, phù triện cũng không có mà chỉ sở hữu một chút tài liệu bỏ đi. Đoán chừng tất cả thu hoạch những năm này của hắn đều dùng để mua linh đan cải thiện tư chất bản thân rồi. Đáng tiếc, tâm thái này căn bản không thể nào tu hành, chết đi ngược lại là một sự giải thoát.
Trừ chuôi kiếm bỏ đi này ra, Đoan Mộc Vũ từ túi trữ vật lấy được một khối Yêu Bài chứng minh thân phận. Vật này mới là vật mấu chốt để đi ra khỏi đại trận hộ sơn của Lạc Tinh Tông.
Trong lúc nhất thời, mọi tính toán của Đoan Mộc Vũ quả nhiên dễ dàng vô cùng. Thậm chí hắn đang suy nghĩ, có nên lấy thân phận này trở về Phù Vân Sơn hay không. Nếu mà như vậy thì những người đuổi giết hắn nhất định phải giận điên lên.
Ở trên Yêu Bài, Đoan Mộc Vũ biết được tên của người này. Hắn là Hạ Mạch Nhiên, mạch nhiên trong mạch nhiên hồi thủ. Cái tên này rất tốt, có ý muôn hắn là một người nhanh nhẹn tháo vát!
Nhưng bi kịch của Hạ Mạch Nhiên cũng do chính hắn vì hắn lựa chọn một phương hướng hắn không am hiểu. Hơn nữa còn tâm thái bi tráng, không đụng Nam Sơn thì chưa từ bỏ ý định, kiên trì trước sau như một. Nếu không phải thế, thì hắn chỉ cần thay đổi cách sống một chút đã không luân lạc tới độ phải tu luyện tà công để chứng minh mình.
Bất kỳ ai trên thế gian này cũng không thể toàn vẹn mười phần! Ngay cả chính Đoan Mộc Vũ cũng thừa nhận điểm này. Đừng thấy hắn vẫn luôn muốn làm mọi viêc cho tận thiện tận mỹ, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không làm quá cực hạn của bản thân!
Cho nên sống trên đời cần phải hiểu được nên lấy hay bỏ, phải hiểu được tiến thối!
Hơi cảm khái một chút rồi Đoan Mộc Vũ ra khỏi rừng trúc, nghênh ngang đi thẳng về phía trước. Hạ Mạch Nhiên này là đệ tử đời thứ ba của Lạc Tinh Tông, là người của Tử Trúc Viện. Đoan Mộc Vũ không biết Tử Trúc Viện ở nơi đâu cả, lại càng không biết sư thúc mỹ nữ khiến Hạ Mạch Nhiên đến chết cũng nhớ mãi không quên kia ở nơi đâu và tên gì? Vì vậy, nhất thời hắn không vội vã rời đi.
Từ ngọn núi hoang vắng này đi xuống, phía trước liền xuất hiện hai con đường lát đá xanh. Đoan Mộc Vũ do dự một chút, rõ ràng không biết con đường nào mới là con đường đến Tử Trúc Viện. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác là dùng phương pháp đơn giản nhất —— tùy tiện lựa một cái, đi nhầm thì cùng lắm quay về đi lại là được.
Hắn bước trên một con đường lát đá xanh, chậm rãi đi về phía trước, đồng thời cũng thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh. không thể không nhận xét một điều, sơn môn Lạc Tinh Tông kiến tạo cực kỳ tráng lệ, phong quang vô hạn, hơn nữa đệ tử cũng rất nhiều. Cho nên tính từ trên xuống, thì có lẽ họ được xếp vào hạng tư hoặc năm trong Nhân Giới.
Đi về phía trước bốn năm dặm đường chỉ thấy thế núi lên cao. Hai bên đường liễu rủ phất phơ, muôn hoa khoe sắc thắm. Nơi xa có một dãy hơn mười gian nhà tinh xảo, được xây dựng dưới một cây cổ thụ chọc trời. Trước dãy nhà có hồ nước và một chiếc cầu nhỏ. Nước thì chảy róc rách, loáng thoáng còn nghe thấy có người ngâm nga ca hát, tiếng đàn du dương rất sảng khoái!
Đoan Mộc Vũ không biết Hạ Mạch Nhiên ở trong gian nhà nào, nhưng có khả năng là màn trời chiếu đất. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa cũng phải dò xét một phen để tránh làm chuyện đáng cười.
Vừa nghĩ như vậy thì trong lòng hắn chột dạ. Đoan Mộc Vũ không kịp suy nghĩ nhiều liền lui ra sau, đồng thời nhanh chóng rút chuôi kiếm bỏ đi của Hạ Mạch Nhiên ra đỡ trước người. Hoàn hảo là hắn phản ứng rất nhanh, nếu không giờ phút này Phi Vũ Kiếm sẽ ra khỏi vỏ. Đây chính là phiền toái lớn.
Chỉ nghe một loạt "đinh đinh đương đươọa" giòn vang! Trong giây lát, Đoan Mộc Vũ đã đánh rơi toàn bộ mười điểm hàn mang đột kích. Trong lòng hắn cũng cảm thấy bi ai thay Hạ Mạch Nhiên! Địa vị của hắn cũng quá kém rồi, chỉ tùy tiện đi trong sơn môn cũng bị tập kích. May mà đây là hắn chứ đổi lại là Hạ Mạch Nhiên thì không chừng sẽ bị thương!
"Hả?"
Ngay lúc Đoan Mộc Vũ đánh rơi hơn mười điểm hàn mang, trong gian nhà nhỏ truyền ra tiếng đàn bỗng nhiên có tiếng ồ nhẹ vang lên. Sau đó lại là thanh âm nổi giận của một cô gái vang lên.
"Hạ Mạch Nhiên, ngươi thật to gan tử! Dám tới Mộc Tuyết Viện chúng ta rình rập hả? Quả nhiên không xem môn quy giới lệnh không ra gì! Mấy vị sư tỷ sư muội, chúng ta mau bắt hắn lại đem đến chỗ của Chấp Pháp Trưởng lão. Lần này phải hung hăng trừng phạt hắn một hồi!"
Nghe nói thế, Đoan Mộc Vũ thầm kêu không ổn. Thì ra nơi này không phải là Tử Trúc Viện, mà lại là Mộc Tuyết Viện gì gì đó. Cô gái này thật hung ác, không thể để bọn họ bắt được!
Lập tức, Đoan Mộc Vũ xoay người chạy trốn. Chỉ cần không bắt được hắn thì chả phải quan tâm mấy người lắm mồm này hô to gọi nhỏ làm gì!
Thấy hắn xoay người chạy trốn, mấy người con gái trong gian nhà nhỏ không khỏi sửng sốt. Từ lúc nào mà Hạ Mạch Nhiên luôn đần độn lại có phản ứng nhanh như vậy? Nhưng người này thật sự quá to gan lớn mật! Nếu là những sư huynh, sư đệ anh tuấn biết nói lời lấy lòng tới đây rình xem thì cũng sẽ cho qua, làm như không nhìn thấy là được!
Nhưng người rình xem hôm nay lại là Hạ Mạch Nhiên, là người bị người khác xem thường nhất trong số những đệ tử đời thứ ba. Chuyện này quả thực kinh khủng! Chỉ cần nghĩ tới, quả thực muốn nôn. Không trút cơn giận này, đoán chừng buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng.
Mấy nữ đệ tử của Lạc Tinh Tông này quả nhiên hung ác, trực tiếp lao khỏi gian nhà nhỏ, ngự kiếm phi hành đuổi theo!
Nhưng Đoan Mộc Vũ sao có thể để các nàng đuổi theo dễ dàng được? Tuy hắn không quen thuộc đường đi nơi này nhưng chỉ cần khống chế ba động trên người rồi lủi vào chỗ rậm rạp nào đó, chuyển hướng mấy lần là có thể cắt đuôi được!
Chẳng qua sau phen đuổi bắt này, Đoan Mộc Vũ cảm thấy không chút thú vị nên không tìm Tử Trúc Viện nữa mà theo đường cũ trở về ngọn núi hoang vắng, ngồi trên một tảng đá lớn đả tọa đến sáng.
Nhưng sau khi trời sáng, Đoan Mộc Vũ liền cảm thấy khổ rồi. Theo lý thuyết, giờ phút này hắn đã có thân phận Yêu Bài của Hạ Mạch Nhiên, thì chuyện rời Lạc Tinh Tông vô cùng đơn giản. Nhưng hắn cũng đã đáp ứng Hạ Mạch Nhiên, thì phải làm được. Tối thiểu hắn phải biết rõ ràng sư thúc của Hạ Mạch Nhiên là ai, tên gì? Nếu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm được thì sau này có cơ hội sẽ nhìn bù mấy lần, xem như đã làm xong.
Chẳng qua Lạc Tinh Tông này cũng thật lớn! Trong lúc nhất thời, hắn chẳng nghĩ ra phuong án nào tốt để biết tên sư thúc của Hạ Mạch Nhiên.
Đang suy tính một hai, trong lòng Đoan Mộc Vũ bỗng có phản ứng. Hắn quay đầu nhìn xuống núi thì thấy có hơn mười đạo kiếm quang xé gió mà đến, trong đó có mấy nữ đệ tử buổi chiều hôm qua đuổi giết hắn.
Khẽ cau mày mà Đoan Mộc Vũ cũng lười chạy. Lúc này, hắn tiếp tục kê cao gối mà ngủ trên tảng đá, bộ dạng ngắm phong cảnh trời cao.
Rất nhanh, hơn mười đạo kiếm quang liền bay tới gần chỗ hắn. Lập tức có một người quát mắng nói: "Hạ Mạch Nhiên, ngươi thật to gan nhỉ! Đêm qua dám đến Mộc Tuyết Viện rình rập chư vị sư muội. Quả nhiên ra vẻ đạo mạo nhưng lòng muông dạ thú. Hừ! May mà chư vị sư muội cơ cảnh chứ nếu không sự trong sạch của các nàng chẳng phải đã bị đồ rác rưởi như ngươi làm mất sao! Hiện tại ngươi lập tức xin lỗi mấy vị sư muội này thì ta nể tính đồng môn không truy cứu nữa. Nếu không... Hừ hừ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.