Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 9:




“Ha ha ha ~ Con mau ăn đi.” Đứa nhỏ này vẫn luôn dẻo miệng nịnh nọt như thế, mặc dù lão thái thái nghe quen rồi nhưng vẫn cảm thấy mát lòng mát dạ.
Trong phòng có rất nhiều nha hoàn và bà mụ đi theo hầu hạ lão thái thái và Tân Hà, nhìn thấy hai người thân thiết như vậy trên mặt họ cũng tràn ngập ý cười.
Khi Lý thị và phu quân vừa về đến “Vọng Nguyệt Các” thì nhóc béo Tân Minh Duy đã rúc vào lòng nàng ngủ say sưa còn Tân Minh Dương được đại nha hoàn bế đang chơi đùa ở bên cạnh.
Lý thị hôn hài tử trong ngực một cái rồi gọi một bà mụ bế Minh Duy vào phòng ngủ.
“Phu nhân, mấy món đồ này nên để đâu?” Đại nha hoàn Phẩm Nhi cúi đầu hỏi Lý thị, trong lòng nàng đang ôm những lễ vật của Nhị thiếu gia.
“Ngươi tự sắp xếp đi…” Kỳ thực Lý thị nàng cũng không quá để tâm mấy thứ vàng ngọc này.
“A Lê…” Tân Đức Dục đang uống trà thì nghe nàng nói vậy, tuấn mi nhíu lại, hắn lên tiếng phân phó: “Để cuốn kinh thư mà lão thái thái ở lại, số còn lại thì đem đến khố phòng ghi vào sổ sách.”
“Vâng thưa Nhị lão gia.” Phẩm Nhi hành lễ rồi lui ra.
Lý thị liếc phu quân mình một cãi rồi bĩu môi: “Vàng bạc mỗi năm chúng ta đưa cho đại phòng cũng có ít đâu? Mà chàng nhìn xem bọn họ tặng Dục nhi cái gì? Nó là cháu ruột…”
Nàng còn chưa nói hết thì đã bị Tân Đức Dục quát lớn: “Nàng im ngay! Chẳng phải ta đã dặn dò nàng rất nhiều lần rồi sao? Những lời nói khiến gia trạch bất hoà thì nói ít lại, sao lần nào nàng cũng không nhớ?” Hắn phất tay ý bảo nha hoàn đưa đứa con lớn ra ngoài.
Tân Đức Dục rất ít khi to tiếng giáo huấn nàng, mà lần này còn giáo huấn ngay trước mặt nha hoàn, bà già vì vậy Lý thị cũng nóng nảy: “Chẳng nhẽ thiếp nói sai sao? Rõ ràng bởi vì Duy nhi xuất thân từ dòng thứ nên mới bị người khác coi khinh như vậy.”
“Nàng nói bậy bạ cái gì? Duy nhi là do nàng thân sinh, là đích tử của nhị phòng, cái gì mà dòng thứ ở đây?”
“Phải, Duy nhi là đích tử của nhị phòng, nhưng chàng xuất thân dòng thứ, chính vì vậy thân phận của hắn cũng thấp theo.”
Sắc mặt Tân Đức Dục xanh mét, thẳng tay ném chén trà xuống đất: “Phải, ta xuất thân dòng thứ, vậy còn nàng? Nàng thì tốt ở đâu?”
“Mẫu thân và Đại ca đều đối xử với nhị phòng rất rốt, ta cảnh cáo nàng đừng có châm ngòi ly gián.”
Lý thị nước mắt quanh tròng, từ thời vẫn còn là một tiểu cô nương nàng chưa bao giờ phải chịu qua tủi thân như vậy, khi còn ở nhà mẹ đẻ, mặc dù nàng cũng xuất thân dòng thứ nhưng nhưng các huynh đệ vẫn luôn chiều chuộng nàng, chưa bao giờ xem thường nàng. Nàng run run nói: “Thiếp cũng chưa nói được câu nào…thiếp chỉ thấy ngày thường chàng vất vả như vậy, từ kinh doanh cửa tiệm đến thu hoạch ở nông trang, việc gì cũng đến tay….”
Tân Đức Dục không muốn tiếp lời nàng, lạnh lùng nói: “Mấy năm nay, nếu không có Đại ca ở quan trường che chắn, nàng nghĩ việc làm ăn có thể tốt như vậy sao?”
“Sau khi nàng vào cửa Tân gia, ta vẫn luôn sủng ái nàng, chỉ để mình nàng sinh hài tử, nàng nghĩ là vì sao? Bởi vì ta xuất thân từ dòng thứ, ta đã quá hiểu cảm giác bị khinh thường lạnh nhạt nên ta mới không muốn con ta sau này cũng chịu cảnh ngộ như vậy.”
“Đại tẩu là đích nữ của Lễ bộ Thượng thư, quý nữ vọng tộc, thân thế hiển hách, đến Đại ca còn phải nhường nàng ấy ba phần… Hơn nữa, việc nàng ấy không sinh được đích tử cũng chẳng liên quan gì đến nàng… Tuyên nhi tiền đồ xán lạn, sau này cũng có thể gánh vác trách nhiệm của đại phòng. Mà nàng nói những lời hỗn láo chọc ngoáy việc Đại tẩu không sinh được đích tử, việc này truyền đến tai Đại tẩu thì cũng sẽ truyền đến tai Đại ca…”
Lý thị bị những lời giải thích này của phu quân làm cho hoảng sợ, những điều này nàng chưa bao giờ nghĩ đến.
“Bây giờ, tất cả tiền bạc đều phải thông qua ta, cũng coi như ta đang quản lý ngân quỹ của toàn phủ. Nếu như có một ngày, Đại ca vì mấy lời nói hàm hồ của nàng mà tước đi quyền hạn trong tay ta, đến lúc đó cuộc sống tốt đẹp bây giờ cũng coi như kết thúc.”
Từ trước đến nay Lý thị vẫn luôn thông minh nhanh nhạy lại đọc không ít sách nên nàng cũng hiểu được đạo lý trong lời nói của phu quân.
“Phu quân… A Lê biết sai rồi, sau này thiếp sẽ không như vậy nữa…”
Tân Đức Dục nhìn khoé mi thể tử đỏ bừng, bộ dạng vâng lời thì trong lòng cũng nhũn ra. Dù sao đây cũng là người đã sinh cho hắn hai đứa con.
“Được rồi, đừng khóc nữa, sau này biết sửa sai là rốt rồi.” Hắn nói xong thì đi ra ngoài: “Bận bịu cả ngày chắc nàng cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi, ở cửa tiệm còn chút việc ta phải qua đó xem.”
“Đúng rồi, bữa tối đừng chờ ta, ta sang bên Triệu di nương.”
“Phu quân…” Lý thị hô một tiếng, mắt thấy phu quân đã đi đến “Nguyệt Lượng Môn” cũng không thèm quay đầu lại, lòng nàng buồn bã, đi về gian tây. Triệu Oánh Oánh ỷ vào việc mình có thể hát mấy bài dân ca nên cả ngày ngâm. Đợi đến khi Nhị gia đi đến phòng nàng, nàng nhất định sẽ tóm gọn hắn.
“Phu nhân, lão gia nói rất có lý, chúng ta không nên đối đầu với chủ mẫu.” Niên Nhi theo sát nàng đi vào phòng.
Lý thị trầm ngâm, cắn chặt môi mỏng: “Phu quân nói đúng, thân thế của ta không thể so được với Tần thị, nhưng nếu như mãi mà nàng ta vẫn không sinh được hài tử … hoặc nói đích tử của đại phòng không còn nữa…”
“Phu nhân…” Niên Nhi ở gần nàng nhất, nghe rõ và cũng hiểu nàng nói gì, sắc mặt trở nên sợ hãi.
“Sợ cái gì, ta chỉ thuận miệng nói thế. Đi lấy một ít bánh ngọt vào đây đi, ta đói rồi…”
“Vâng.” Niên Nhi lau mồ hôi trên trán rồi đi ra ngoài.
Đầu bếp của “Từ Niệm Uyển” tay nghề rất khá, bánh mứt táo hoa đào được làm thơm ngọt, hương vị lan tỏa trong miệng Tân Hà, nàng đã ăn hết một phần ba số bánh trong đĩa.
Vân Đoá thấy nàng ăn quá nhiều thì lo lắng vội khuyên: “Tiểu thư, không nên ăn nữa, người vừa mới ăn trưa xong, cẩn thận đau bụng…”
“Đứa nhỏ này nói đúng, Hà nhi đừng ăn nữa.” Lão thái thái thấy bụng nàng căng tròn sợ nàng khó tiêu.
“Tổ mẫu…”
Thấy tiểu cô nương vẻ mặt đáng thương năn nỉ, lão thái thái cũng không đành lòng vội dỗ nàng: “Lúc nào con trở về, ta bảo hạ nhân gói lại cho con, có được không?”
“Vâng ạ, cảm ơn tổ mẫu.” Tân Hà đứng dậy, nép vào lòng lão thái thái. Lúc nãy ăn nàng cũng không ăn gì nhiều, chỉ uống một ít canh, cho nên vừa quanh quẩn một lúc lại thấy đói. Vừa hay nha hoàn bưng lên đĩa bánh hoa đào mứt táo thơm ngọt nên nàng không nhịn được ăn nhiều thêm vài miếng.
“Lớn như vậy rồi còn làm nũng, không sợ bị người khác chê cười sao…” Lão thái thái ôm lấy tiểu cô nương trong lòng, quay lại phân phó: “Đi pha một ít trà mạch nha đi.”
Tú Mai vâng dạ rồi lui xuống.
“Con thương tổ mẫu, tổ mẫu cũng thương con, người ngoài sẽ không cười đâu.”
Tân lão thái thái xoa xoa lưng tôn nữ (*), trong lòng mềm mại, từ sau khi khuê nữ xuất giá, người thân thiết nhất với bà chỉ có tôn nữ này.
*Tôn nữ: cháu gái.
Tú Mai nhanh nhẹn, chỉ nửa nén hương sau đã bưng trà mạch nhà lên, Tân Hà uống hết một chén thì lười biếng dụi dụi vào người lão thái thái.
“Tổ mẫu…”
“Ừ…”
Giọng nói hoà nhã, Tân Hà ngước mắt lên nhìn tổ mẫu, gương mặt bà đoan trang hiền hậu, tại sao lại chán ghét Tứ thúc nhỉ?
“Hà nhi có chuyện muốn nói với tổ mẫu sao?”
Tân Hà nghe vậy giả bộ lơ đãng nói: “Mấy hôm trước, con có gặp phải Tứ thúc, hắn bị bệnh…còn ở một nơi rất đơn sơ, đến ăn cũng không có.”
“Khi tổ phụ còn sống cũng đối xử rất tốt với hắn mà.”
Ánh mắt tiểu cô nương trong veo, ngây thơ.
“…” Tân lão thái thái thở dài: “Hà nhi, con đang trách tổ mẫu sao?”
“Con không có, con chỉ hơi tò mò…”
“Tú Chi, đưa tiểu thư trở về đi.”
Nàng còn chưa kịp nói xong đã bị lão thái thái đánh gãy.
“Tiểu thư, không sao đâu,…Người cứ trở về nghỉ ngơi, bên này chúng nô tỳ sẽ khuyên nhủ lão thái thái.”
Tú Chi tiễn nàng đến bên ngoài “Niệm Từ Uyển”, nhẹ giọng trấn an.
“Làm phiền ngươi rồi.”
“Tiểu thư đừng khách khí, đó là một phần trách nhiệm của nô tỳ.”
Lão thái thái nhìn theo bóng dáng đã khuất của tôn nữ đến ngẩn người, một lúc sau bà mới quay người nói với Trương ma ma – người đã theo hầu bà cả một đời: “Hà nhi đang trách ta…”
“Lão thái thái đừng lo lắng. Tiểu thư là luôn gần gũi người, từ trước đến nay đều hiếu thuận, có lẽ nàng tình cờ gặp phải nên cảm thấy thương xót nên mới hỏi như vậy.”
“Ngươi nói xem, ta đã làm sai sao?”
Trương ma ma thấy được tâm sự trong mắt lão thái thái: “Lòng người trong sáng như gương, nô tỳ không dám nhiều lời sợ làm người loạn ý.” Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói thêm một câu: “Nô tỳ thấy, tiểu thư rất giống người trước đây, thông minh tốt bụng, là người đôn hậu.”
“Được rồi, ngươi đừng nịnh nọt ta nữa.” Tân lão thái thái cười khổ: “Khi Cố Vọng Thư mới tới, ta vốn không hề ghét bỏ hắn, đứa nhỏ này vẫn luôn lễ phép hiếu thuận…”
“Chỉ là, lão gia đối tốt với hắn còn hơn cả con ruột… Lâu ngày, ta mới thấy gai mắt, mới phái người bí mật điều tra.”
“…Điều tra xong ta mới biết, hoá ra Cố Vọng Thư là con trai của Diệp Liên – thanh mai trúc mã của ông ấy. Trước khi ta vào Tân gia cũng nghe qua chuyện của ông ấy và Diệp Liên… Ta nghĩ rằng, chỉ cần đối thật tốt rồi đến một ngày ông ấy sẽ nhận ra tấm lòng của ta…”
Sắc mặt Tân lão thái thái đau xót: “Đến khi con cái trưởng thành, thành gia lập nghiệp, lúc này ông ấy cũng đã buông tay…Nhưng, cuối cùng, ông ấy lại gạt ta đưa đứa nhỏ kia về…”
“Có lẽ lão thái gia sợ người buồn nên mới…”
“Không phải, ta vì ông ấy sinh con dưỡng cái nên ta hiểu…”
“Cho dù thời gian có qua đi, ta cũng không bao giờ tha thứ cho ông ấy.” Lão thái thái nghiêng mặt, giọng điệu cứng rắn như hồi còn trẻ.
“Đến Phật đường, đến giờ bái Phật rồi.”
Trương ma ma thở dài, đành đỡ bà đến phòng chính.
Tân lão thái thái tóc đã bạc hết, ánh mặt trời chiếu vào, gương mặt bà như già thêm vài tuổi, không còn sức sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.